Bài cuối: “COR AD COR - Trái tim nói với trái tim"
(Series viết về John Henry Newman · Tiến sĩ Hội Thánh thứ 38)
Năm 2008, một nhóm công nhân được cử đến nghĩa trang Rednal ở ngoại ô Birmingham với một nhiệm vụ tưởng chừng rất đơn giản.
Đào mộ John Henry Newman lên. Chuyển hài cốt về Birmingham Oratory. Chuẩn bị cho tiến trình phong thánh đang đi đến giai đoạn quan trọng.
Đây là chuyện bình thường trong Giáo hội Công giáo. Khi một người được tôn phong lên hàng chân phước hay hiển thánh, hài cốt của họ thường được di dời đến nơi trang trọng hơn để giáo dân đến kính viếng. Người ta nghĩ đó sẽ là một buổi khai quật mang tính thủ tục, có chút long trọng, có chút xúc động, nhưng nhìn chung không bất ngờ gì.
Rồi họ đào xuống.
Và phát hiện gần như không còn gì.
Không phải một bộ hài cốt nguyên vẹn. Không phải một di cốt có thể đặt vào hòm kính. Chỉ còn vài dấu vết vật chất từ quan tài và đồ tùy táng; thi thể Newman đã tan hoàn toàn vào lòng đất sau hơn một thế kỷ trong điều kiện ẩm của vùng Midlands nước Anh.
Những người có mặt đứng lặng.
Vì trong trí tưởng tượng Công giáo, các vị thánh thường để lại thứ gì đó hữu hình: một mẩu xương, một relic, một dấu tích có thể chạm vào. Newman thì không. Ngôi mộ của ông, theo nghĩa đen, gần như trống.
Và nếu bạn hiểu Newman một chút, bạn sẽ thấy: điều đó gần như quá đúng với con người ông.
Trước khi kể tiếp, cần dừng lại ở một cái tên mà hầu hết người đọc về Newman chỉ nghe lướt qua, rồi quên mất.
Ambrose St. John.
Nếu Keble là người bạn của nửa đầu cuộc đời Newman, người đứng cùng ông ở Oxford, rồi im lặng khi ông sang Công giáo, thì Ambrose là người bạn của nửa sau: người đi cùng ông, sống cùng ông, ở lại với ông đến cuối đời. Ambrose theo Newman từ Anh giáo sang Công giáo và sống với ông trong cộng đoàn Oratory tại Birmingham suốt nhiều thập kỷ.
Khi Ambrose qua đời, Newman đau đớn đến mức những người sống cạnh ông lúc đó không bao giờ quên được. Và khi chính Newman qua đời năm 1890, ông được chôn cùng ngôi mộ với Ambrose tại Rednal, đúng như điều ông mong muốn.
Chi tiết đó quan trọng hơn người ta tưởng.
Vì có những người muốn được nhớ đến bằng tượng đài. Có những người muốn được nhớ đến bằng tước hiệu. Newman, người cuối cùng sẽ được phong thánh, rồi phong Tiến sĩ Hội Thánh, lại muốn nằm cạnh một người bạn.
Không phải cạnh danh tiếng của mình. Cạnh một người bạn.
Khi việc khai quật năm 2008 cho thấy gần như không còn hài cốt nào, nhiều người xem đó là một cú hụt hẫng. Không có relic để trưng bày. Không có gì cụ thể để đưa về Birmingham ngoài vài hiện vật từ quan tài. Về mặt cảm xúc, điều đó đi ngược với những gì người ta thường chờ đợi ở một câu chuyện phong thánh.
Nhưng nhìn kỹ hơn, đây gần như là một biểu tượng hoàn hảo cho đời Newman.
Ông không để lại cho Giáo hội một thân xác để chiêm ngắm. Ông để lại những cuốn sách để đọc.
Không để lại một ngôi mộ có thể biến thành điểm hành hương lớn. Ông để lại một trí tuệ và một lương tâm mà người ta phải thật sự bước vào mới hiểu được.
Có những vị thánh người ta đến gần bằng mắt. Newman là kiểu vị thánh người ta phải đến gần bằng tâm trí, rồi cuối cùng mới đến được trái tim.
Sau ngôi mộ trống năm 2008, hành trình vinh danh Newman vẫn tiếp tục, chậm, đều, và gần như mang đúng nhịp sống của ông. Không có gì trong câu chuyện này xảy ra quá sớm. Không có gì bùng nổ kiểu thành "công qua một đêm" (overnight success).
Năm 2010, Đức Bênêđictô XVI đích thân đến Birmingham để phong Chân phước cho Newman. Điều đó không chỉ là nghi thức. Joseph Ratzinger từ lâu đã là một trong những người đọc Newman sâu nhất ở thế kỷ 20; ông mang Newman vào thần học của mình, vào Công đồng Vatican II, và cuối cùng đến tận Birmingham để nói lời cảm ơn bằng chính phụng vụ của Giáo hội.
Năm 2019, Đức Phanxicô tuyên phong Newman lên hàng Hiển thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô. Và đến năm 2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tuyên bố ngài là Tiến sĩ Hội Thánh, tước hiệu cao nhất Giáo hội Công giáo dành cho một nhà thần học có ảnh hưởng phổ quát và bền vững.
Người từng bị xem là quá phức tạp, quá khó xếp loại, quá “nguy hiểm” đối với một số người cùng thời, cuối cùng lại được đặt vào hàng ngũ nhỏ nhất và danh giá nhất của ký ức Công giáo.
Có hai dòng chữ giúp hiểu toàn bộ cuộc đời Newman.
Dòng thứ nhất là trên bia mộ của ông: Ex umbris et imaginibus in Veritatem, Từ bóng tối và hình ảnh vào trong Sự Thật. Câu đó từ lâu đã được gắn với cách Newman hiểu chính hành trình đời mình: một cuộc đi xuyên qua những gì mờ nhạt, tạm thời, chưa trọn vẹn, để đến gần hơn với điều thật.
Dòng thứ hai là khẩu hiệu Hồng y ông chọn khi được phong năm 1879: Cor ad cor loquitur, Trái tim nói với trái tim. Các nghiên cứu về huy hiệu và linh đạo của Newman đều xem đây không chỉ là một câu đẹp, mà là chiếc chìa khóa để hiểu ảnh hưởng của ông.
Vì Newman không chinh phục người khác bằng quyền lực. Ông không thắng bằng cách áp đảo. Ông không xây ảnh hưởng bằng việc trở thành người ồn ào nhất trong phòng.
Ông viết. Ông giảng. Ông trả lời thư. Ông suy nghĩ rất kỹ. Rồi nói thật.
Từ trái tim của mình đến trái tim của người khác.
Cor ad Cor
Nếu phải dùng một câu để tóm tắt con đường nên thánh của John Henry Newman, có lẽ không cần tìm đâu xa hơn chính khẩu hiệu đó:
Cor ad cor loquitur.*
Trái tim nói với trái tim.
Đó là cách ông sống từ đầu đến cuối.
Khi còn là một thiếu niên 15 tuổi nằm sốt một mình trong phòng, ông bắt đầu đặt những câu hỏi mà không ai có thể trả lời thay ông. Khi là linh mục Anh giáo tại Oxford, ông giảng như một người đang nói thật, và sinh viên kéo đến nghe không phải vì bổn phận, mà vì họ nhận ra sự thật trong giọng nói đó. Khi đọc các Giáo phụ và thấy điều mình không muốn thấy, ông không bóp méo kết luận để giữ lấy sự nghiệp. Ông đi theo nó, dù phải rời bỏ cả thế giới quen thuộc của mình.
Khi bị bạn bè xa cách, ông không biến nỗi đau thành cay đắng. Khi bị nghi ngờ trong chính Giáo hội Công giáo, ông không bỏ đi. Ông ngồi xuống và viết những cuốn sách mà một thế kỷ sau, các thần học gia tại Vatican II sẽ mở ra như người mở một cửa sổ đã bị đóng quá lâu.
Trái tim ông nói với trái tim của họ. Chỉ là phải mất một trăm năm.
Và rồi, rất chậm, Giáo hội nhận ra điều Birmingham đã biết từ lâu: người đàn ông này không chỉ đúng trong một vài tranh luận. Ông đã dạy cả Giáo hội cách đi tìm sự thật mà không phản bội lương tâm, cách trung thành mà không ngừng suy nghĩ, cách yêu mến Giáo hội mà không ngừng thanh luyện tình yêu đó.
Năm 2025, khi ngài được tuyên bố là Tiến sĩ Hội Thánh thứ 38, đó không phải là việc Giáo hội ban cho Newman một vinh dự mà ông chưa có. Đúng hơn, đó là khoảnh khắc Giáo hội cuối cùng gọi đúng tên món quà mà ông đã để lại từ rất lâu rồi.
Cor ad cor loquitur.*
Trái tim, dù bị hiểu lầm, dù bị bỏ lại, dù phải chờ qua cả một thế kỷ, cuối cùng vẫn tìm được trái tim khác để nói chuyện.
Và đó, có lẽ, là điều đẹp nhất mà một con người có thể để lại cho thế giới này
Amen.
- John Phạm -
...
Đây là bài cuối trong chuỗi 7 bài về Thánh John Henry Newman, vị Hồng y, Hiển thánh, và Tiến sĩ Hội Thánh thứ 38, người mà các thế hệ sau không chỉ đọc để học thần học, mà còn đọc để học cách sống trung thực với lương tâm mình.
Chuỗi tiếp theo: vị Tiến sĩ Hội Thánh đã đi trước Newman hàng thế kỷ, người viết câu mà Newman mang theo suốt đời: “Trái tim chúng con không yên cho đến khi nghỉ yên trong Chúa.” Đó là thánh Augustinô thành Hippo.
...
Tài liệu tham khảo:
Vatican News, Pope Leo XIV: Newman, Doctor of the Church (01/11/2025)
BBC News, tường thuật lễ phong Chân Phước tại Cofton Park, Birmingham (19/09/2010)
America Magazine, St. John Henry Newman will be named Doctor of the Church by Pope (31/07/2025)
Ian Ker, John Henry Newman: A Biography (Oxford University Press, 1988)
Newman Friends International, Cor ad cor loquitur, Newman's Coat of Arms
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét