Tập 3: "Monia, người mẹ ông đã bỏ lại!"
(Series viết về Augustino thành Hippo · Tiến sĩ Hội Thánh thứ 2)
Có một chi tiết trong Confessions mà người ta hay bỏ qua khi kể lại câu chuyện của Augustinô.
Đêm ông lên tàu rời Carthage đến Milan, ông nói dối mẹ.
Không phải nói dối kiểu quên thông báo, hay không kịp kể. Ông chủ động nói với Monica rằng ông chỉ tiễn bạn ra cảng, rồi sẽ về. Bà đứng chờ trên bờ. Ông lên tàu. Con tàu nhổ neo trong đêm.
Ông viết lại khoảnh khắc đó bằng một câu ngắn, không có cảm xúc thừa: "Sáng hôm sau, bà nhận ra mình đã bị bỏ lại."
Để hiểu tại sao điều đó quan trọng, bạn cần biết Monica là ai. Không phải Monica trong tranh thờ, ngồi yên lặng với đôi mắt nhìn lên trời. Mà là người thật, bằng xương bằng thịt, đã theo con trai từ Tagaste đến Carthage, và sau đêm đó, sẽ một mình vượt biển theo sang tận Milan.
Monica sinh ra trong một gia đình Kitô hữu ở Tagaste, Bắc Phi. Lấy chồng là Patricius, người không cùng đạo, có tính nóng nảy, và không ít lần khiến bà khóc. Bà không bỏ đi. Không phải vì không có lựa chọn, mà vì bà không phải người bỏ đi.
Bà là người ở lại và theo.
Suốt những năm ở Carthage, trong khi Augustinô tham gia Manikê, Monica không thôi cầu nguyện cho con. Không phải cầu nguyện kiểu nhẹ nhàng, mỗi tối một câu rồi đi ngủ. Là cầu nguyện bằng nước mắt, ông dùng đúng từ đó trong Confessions, "lacrymis", đến mức một người giám mục bà tìm đến để xin ông nói chuyện với Augustinô đã từ chối, và nói: "Đứa con được khóc bằng nước mắt như thế không thể, chết mất."
Bà nhớ câu đó. Ghi vào lòng. Tiếp tục theo.
Đêm ở cảng Carthage, sau khi con tàu đi rồi, Monica không về nhà ngay. Bà ở lại cầu nguyện suốt đêm ở một nhà thờ gần cảng.
Không tức giận. Không trách móc. Cầu nguyện.
Đây là điểm mà người đọc hiện đại hay bị kẹt. Phản ứng đó trông quá thụ động, quá hiền, quá khó tin. Nhưng đọc kỹ lại, đó không phải sự thụ động của người không làm gì được. Đó là sự kiên định của người đã chọn chiến lược của mình và không bị cú bỏ lại đêm đó lung lay.
Monica không đuổi theo tàu. Bà chuẩn bị đi Milan.
Và bà đi. Một mình. Vượt biển Địa Trung Hải ở tuổi đã không còn trẻ, không có ai đi cùng, đến một thành phố lớn ở Ý mà bà không biết đường, không quen ai, chỉ biết con trai đang ở đó và bà cần đến.
Khi bà đến Milan, Augustinô đã ở đó được một thời gian. Đã có công việc. Đã ổn định. Và đang trong giai đoạn khủng hoảng thầm lặng nhất trong đời.
Ông đã rời Manikê về mặt tinh thần, nhưng chưa có gì để thay thế vào chỗ trống đó. Ở Milan ông tiếp xúc với chủ nghĩa Hoài Nghi, Skepticism, trường phái triết học nói rằng con người không thể biết chắc bất kỳ điều gì. Không phải "hãy hoài nghi để tìm sự thật" kiểu Descartes sau này, mà là "sự thật không thể tìm được, nên thôi."
Với người vừa mất chỗ đứng, đó là vị trí dễ chịu: bạn không cần tìm nữa, vì tìm cũng không ra.
Nhưng Augustinô biết mình không thực sự tin vào điều đó. Ông đang dừng lại, không phải buông bỏ. Và có sự khác biệt.
Ở Milan có một người ông chưa bao giờ gặp, một giám mục tên là Ambrôsiô.
Câu chuyện của Ambrôsiô bắt đầu từ một cảnh khá phi thường. Năm 374, giám mục Milan vừa qua đời. Hai phe trong Hội Thánh, một phe theo chính thống, một phe theo dị giáo Arian, đang chuẩn bị bầu người kế nhiệm và gần như sắp đánh nhau. Ambrôsiô, lúc đó là thống đốc vùng, đến nhà thờ để giữ trật tự, không phải để ứng cử.
Ông vừa dứt bài phát biểu kêu gọi hai bên bình tĩnh thì một tiếng trẻ con vang lên giữa đám đông: "Ambrôsiô làm giám mục!" Đám đông bắt lấy. Chỉ trong vài phút, cả hội trường đồng thanh hô tên ông.
Ambrôsiô hoảng. Ông không muốn. Ông còn chưa được rửa tội, lúc đó ông mới là dự tòng, tức là người đang học giáo lý để chuẩn bị vào đạo, chưa chính thức là Kitô hữu. Làm giám mục khi chưa được rửa tội là điều chưa từng xảy ra. Ông cố bỏ trốn. Hoàng đế Valentinian bác đơn, xác nhận kết quả bầu cử. Cuối cùng Ambrôsiô chấp nhận, và trong vòng tám ngày, ông được rửa tội, thụ phong linh mục, rồi tấn phong giám mục liên tiếp.
Tám ngày. Từ dự tòng đến giám mục của thành phố lớn nhất phương Tây.
Ông là nhà thuyết giảng nổi tiếng nhất ở phương Tây lúc bấy giờ, giảng bằng tiếng Latin đẹp, lý luận chặt chẽ, và giải thích Kinh Thánh theo cách không ai ở Carthage từng giải thích cho Augustinô.
Augustinô đến nghe giảng. Ban đầu không phải vì muốn nghe nội dung, mà vì muốn học kỹ thuật. Ông là giáo sư hùng biện. Ông đến quan sát người ta nói như thế nào. Không phải để tin điều gì.
Nhưng ông ngồi nghe. Và dần dần, không thể không nghe nội dung.
Monica đến Milan và tìm gặp Ambrôsiô.
Không phải để nhờ ông thuyết phục con trai bà. Bà đến để hỏi về một tập tục nhỏ trong phụng vụ, loại câu hỏi mà chỉ người thực hành đạo nghiêm túc mới để ý đến. Ambrôsiô gặp bà, nghe bà, và sau đó nói với người xung quanh rằng ông không biết ai đáng được gọi là người có đức tin hơn người phụ nữ đó.
Augustinô kể lại điều đó trong Confessions, không phải để khoe mẹ. Mà vì ông nhận ra: hai người đang ảnh hưởng nhiều nhất đến ông lúc bấy giờ, một người ông chủ động tìm đến để học kỹ thuật, một người đã theo ông từ Tagaste qua Carthage qua biển Địa Trung Hải — đã gặp nhau. Và cả hai đều kéo ông về cùng một hướng.
Nhưng ông vẫn chưa chịu đi hướng đó.
Có một thứ ông chưa giải quyết được, và không phải câu hỏi triết học.
Ở Carthage, ông đã có một người phụ nữ sống cùng hơn mười năm. Trong luật La Mã thời đó, concubinatus, sống chung không hôn thú, là hình thức quan hệ được xã hội thừa nhận, phổ biến với tầng lớp trung lưu khi hai người không môn đăng hộ đối. Không phải ngoại tình theo nghĩa hiện đại, nhưng cũng không phải hôn nhân. Họ có một đứa con tên Adeodatus, nghĩa là "người được Chúa ban." Ông yêu bà.
Vấn đề là: ông đang leo lên. Và người phụ nữ đó không thuộc tầng lớp xã hội mà vợ của một giáo sư triều đình Milan cần phải thuộc về.
Monica không phải người phá vỡ quan hệ của con trai vì lý do đạo đức thuần túy. Bà là người mẹ Bắc Phi thế kỷ 4, nhìn thấy con trai đang đứng ở ngưỡng cửa của sự thành đạt thật sự, và hiểu rằng một cuộc hôn nhân đúng nghĩa với gia đình phù hợp là bước tiếp theo không thể thiếu. Bà sắp xếp cho ông một cuộc hôn nhân với một cô gái trẻ ở Milan, con nhà tử tế, đủ điều kiện. Kitô hữu. Đúng mọi tiêu chí.
Người phụ nữ đó bị gửi trả về Bắc Phi. Adeodatus ở lại với cha.
Augustinô viết lại khoảnh khắc đó trong Confessions bằng những câu đau đến mức khó đọc: "Bà bị xé khỏi bên tôi như một chướng ngại vật cho cuộc hôn nhân. Trái tim tôi bám chặt vào bà, bị xé toạc, rướm máu."
Và rồi, cô dâu được hứa hẹn còn quá nhỏ để cưới ngay, phải chờ thêm hai năm. Trong thời gian chờ đó, Augustinô sống cùng một người phụ nữ khác.
Monica sắp xếp một cuộc hôn nhân tử tế. Không ai lường được con trai bà sẽ phản ứng theo cách đó.
Milan, lúc này, là nơi mọi thứ trong đời ông đang dồn lại cùng một chỗ.
Sự nghiệp đang ở đỉnh. Câu hỏi về chân lý chưa có câu trả lời. Một người mẹ vừa vượt biển đến đứng bên cạnh ông. Một giám mục mà ông đến nghe để học kỹ thuật, nhưng đang làm ông nghĩ những thứ ông không muốn nghĩ. Và vết thương từ người phụ nữ bị gửi đi, chưa lành.
Một khoảng trống bên trong mà ông đã mang theo từ Carthage, từ cái đêm ông đứng nhìn Faustus và biết rằng không có câu trả lời nào đang chờ ông ở đó.
Cái khoảng trống đó, ông chưa đặt tên cho nó.
Nhưng ông đang gần hơn...
(Còn tiếp...)
- John Phạm -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét