MỘT VỊ THIÊN CHÚA NGỎ LỜI. CHƯƠNG 5
LỜI CHÚA ĐƯỢC NHÂN CÁCH HOÁ
CÁCH TIỆM TIẾN
Mầu nhiệm Lời Chúa được mạc khải dần dần
Chúng ta đã thấy rằng “lịch sử tính” của Lời Chúa, cùng với việc linh hứng, là một khái niệm then chốt để hiểu việc mạc khải dần dần của Chúa,
Người dùng tất cả thời gian cần thiết của mình để tinh luyện lương tâm
con người. Vì vậy mà trải qua bao thế kỷ, người ta đã có những biểu tượng khá
thất vọng về Thiên Chúa, từ một Thiên Chúa “thiện chiến”, bảo vệ chi tộc, rồi đến một ý niệm thiêng liêng hơn.
Thí dụ hiển nhiên nhất là việc biến đổi chậm
chạp của các tác giả được linh hứng, qua dòng thời gian, họ càng ngày
càng “nhân cách hoá” Lời, được mô tả như một “sứ giả sống động”, như kẻ vén mở và chấp hành những chỉ thị của Thiên Chúa.
“Người tống đạt lệnh truyền
xuống đất,
lời phán ra hỏa
tốc chạy đi” (Tv 147, 15).
Một sứ giả lao mình từ không gian thiêng thánh đến
với con người:
“Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng,
lúc đêm trường chừng
như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Người
đã rời bỏ ngôi báu...” (Kn 18, 14-15).
Một sứ
giả có quyền năng chữa
trị cho con người:
“Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng
Chúa,
Người ra tay cứu họ thoát
ngàn nỗi gian truân.
Sai lời Người
đến, chữa cho lành mạnh,
cứu họ khỏi sa vào
hố sâu” (Tv
107, 19-20).
Và trong một vài bản văn, Lời còn được diễn tả như một ngôi vị khác với Thiên Chúa, dấn thân vào trong lịch sử, mang một sứ vụ và đã hoàn tất sứ vụ đó cách hiệu quả. Phải chăng Thần Khí đã chuẩn bị tâm hồn con người như thế cho mầu nhiệm nhập thể của Đức Ki-tô?
“Cũng như mưa với tuyết sa xuống
từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Is
55,
10-11).
Lời Chúa được đồng nhất hoá với
sự Khôn Ngoan
Còn về loại văn chương khôn ngoan, nó cũng từ từ đi
đến việc đồng
nhất hóa Lời và sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Và càng ngày nó cũng
càng được mô tả như một ngôi
vị
riêng, khác biệt với Thiên Chúa. Sự Khôn Ngoan này, vì cùng có những thuộc tính như Lời, nên được biểu hiện như kẻ thừa tự của Lời, Khôn Ngoan chứng giám sự tạo thành vũ trụ, kêu gọi con người, thực thi những kế hoạch của Thiên Chúa, Khôn Ngoan soi sáng trí
thông minh và tư cách của người khôn, để họ yêu
thích và đón nhận lời chỉ giáo:
“Hỏi rằng Ðức Khôn Ngoan đã không mời gọi, và Hiểu Biết đã chẳng
lên tiếng đó sao? Trên đỉnh cao bên đường phố, tại các giao lộ, Ðức Khôn Ngoan đứng đó; bên cổng dẫn vào thành,
nơi lối đi tới cửa thành,
Ðức Khôn Ngoan kêu to: "Phàm nhân hỡi, ta mời gọi các ngươi đó, ta ngỏ lời với các ngươi, hỡi con cái loài người. Hỡi những kẻ ngây thơ, hãy học cho biết điều khôn khéo; hỡi những người ngu xuẩn, hãy học cho biết lẽ phải chăng.
Nghe đây, ta sẽ công bố những lời cao quý, môi ta sẽ thốt lên những
điều ngay thẳng. Miệng
ta nói sự thật, môi ta ghê tởm chuyện gian tà. Mọi lời ta nói ra đều ngay chính, không có chi sai lạc, chẳng có
gì quanh co...” (Cn 8, 1-11).
Một cách lạ lùng hơn nữa, Khôn Ngoan còn mở tiệc
mời
con người đến dự để
cùng
đồng bàn với họ:
“Ðức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình... hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn ... Ðức Khôn Ngoan còn kêu gọi: "Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây!...Hãy đến mà ăn bánh của ta và
uống rượu do ta pha
chế!... (Cn 9, 1-6).
Đối với tác giả Kinh Thánh, Khôn Ngoan như là một “ngôi vị”1 của Thiên Chúa. Đó là một điều không thể tưởng được, đối với một
tôn giáo triệt để độc thần của dân Do Thái.
(1 Hypostase có nghĩa: “một người, ngôi vị riêng biệt”. Theo mạc
khải Ki-tô giáo, có trong Thiên Chúa, ba ngôi vị: Cha, Con và Thánh
Thần. Một bản tính Thiên Chúa trong ba ngôi vị khác
biệt)
Nhưng dù sao thì sự Khôn Ngoan cũng
đã
hiện hữu bên cạnh
Thiên
Chúa, ngay cả trước khi tạo
thành vũ trụ:
“Ðức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của
Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thuỷ, trước khi có mặt đất. Khi chưa có các vực thẳm, ta đã được sinh ra... Ta hiện diện
bên Người như tay thợ cả” (Cn 8,
22-30).
Sự Khôn Ngoan này cũng được Thần Khí ngự trị và biểu lộ những sắc thái càng ngày càng thánh thiêng
hơn:
“Quả vậy, nơi Ðức Khôn Ngoan, có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên,
lanh lợi và chuộng điều lành... bất khuất,
từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm
được mọi sự và quan tâm đến mọi điều... Ðức Khôn Ngoan toả ra từ quyền năng Thiên
Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển Ðấng Toàn Năng... Ðức Khôn Ngoan phản chiếu ánh
sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên
Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của Người... Ðức Khôn Ngoan đổi mới muôn loài. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, Ðức Khôn Ngoan ngự vào những
tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa,
nên ngôn sứ của Người” (Kn 7, 22-27).
“Nguồn gốc cao sang của mình,
Ðức
Khôn Ngoan làm rạng ngời vinh
hiển, bởi Ðức Khôn Ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa... hỏi có ai hơn được Ðức Khôn Ngoan là tay thợ
đã làm nên tất cả?” (Kn 8, 3.6).
Sự Khôn Ngoan còn được đồng nhất hoá, vừa với Lời
Tác Tạo, vừa với Thần Khí của Thiên Chúa:
“Lạy Thượng Ðế của bậc tổ tiên, lạy Ðức Chúa từ bi
lân tuất, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ
mọi loài Chúa dựng nên, và sống sao cho thánh
thiện công chính mà chỉ huy cả vũ trụ này, ... Xin rộng ban cho con
Ðức Khôn Ngoan hằng ngự bên toà Chúa. Ý định của Chúa,
nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Người chẳng ban Ðức Khôn Ngoan, chẳng gửi thần khí thánh” (Kn
9, 1-4.17)?
Sự Khôn Ngoan có khi cũng đồng nhất hoá với tinh
hoa của Lời Chúa như: Lề Luật, Sách Giao Ước:
“Ðức Khôn Ngoan tự biểu dương và hãnh diện ở giữa dân mình. Khôn ngoan lên tiếng trong đại hội của Ðấng Tối Cao và
hãnh diện trước quyền uy của Người. Ta phát xuất từ miệng Ðấng Tối Cao và như mây mù2, Ta bao phủ cõi đất. Người đã dựng nên Ta trước muôn đời, từ khởi thuỷ, và Ta
sẽ tồn tại mãi
đến muôn đời” (Hc 24 ,
1-3.9).
Ta thấy rõ một xu hướng kỳ diệu nghiêng hẳn về sự tương đương hoàn toàn giữa Lời Chúa, sự Khôn Ngoan và
Thần Khí. Chúng ta đang đứng trước mầu nhiệm linh hứng, nhờ đó mà Thần Khí Chúa chuẩn bị cho đỉnh điểm của Mạc
(2 Tác giả nghĩ tới sự hiện diện của Thần Khí, trong trình thuật sáng thế, bay lượn trên mặt nước.)
Khải, để được kiện toàn bởi việc nhập thể của Đức Giê-su Ki-tô, Lời và Khôn Ngoan. Chính Thầy Giê-su khẳng định rằng toàn
thể Kinh Thánh nói về Thầy.
Làm sao có thể không nghĩ đến những đoạn văn ghi lại lời Thầy Giê-su nói: “Ta là đường”, con Đường dẫn đến Thiên Chúa,
Lề Luật mới. Lời tiên
báo được linh hứng về mầu nhiệm Ba Ngôi Cực Thánh
mà Đức Ki-tô sẽ vén mở cho chúng ta. Trong những bản văn ấy đã hé mở cho ta thấy tác
động của Ngôi Lời Thiên Chúa trong tạo vật và trong lòng người.
Với sự giao thoa giữa văn hoá Kinh Thánh
với văn hoá cổ Hy-lạp (Sách Khôn Ngoan được viết bằng tiếng Hy- lạp), chúng ta được chứng kiến một sự đồng
hoá
dần dần của “Lời” davar
theo tiếng Do-thái và logos của Hy-lạp. Sau này, nhờ ánh sáng Đức Ki-tô, thánh Gio-an đã dám gọi Ngôi Lời của Thiên Chúa là Logos.
HDGMVN
HDGMVN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét