Mùa Vọng thường được biểu hiện bằng vòng miện được kết bằng cành lá thông với bốn ngọn nến. Ý nghĩa mùa vọng được nổi bật qua biểu tượng này.
Vòng tròn:
Biểu tượng là vương miện, chính Thiên Chúa đội mũ triều thiên cho con người với việc diễn tả Thiên Chúa ban ân phúc của Người: “Ta đã lấy khuyên xỏ vào mũi ngươi, đeo hoa tai cho ngươi và lấy triều thiên rực rỡ đội lên đầu ngươi” (Ed 16, 12). Hoặc tựa như vinh quang của Thiên Chúa ban cho con người khi nỗ lực vượt qua những thử thách của trần gian: “Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay Đức Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay.” (Is 62, 3).
Với hai ý nghĩa đó, mùa vọng chính là mùa chờ đợi Chúa Giêsu bằng việc dọn tâm hồn đón Chúa ngự đến, Đấng xuất hiện như một hoàng tử bình an, là Vua thái bình.
Vòng miện được biểu tượng cho chiến thắng, niềm hân hoan, uy thế, danh dự. Sách Khải Huyền nhắc tới sánh ví như Giáo Hội thiên quốc trải qua cuộc chiến thắng, được tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa sau lữ hành trần gian: “Chung quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác, và trên những ngai đó có hai mươi bốn vị Kỳ Mục; các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng” (Kh 4, 4). Vòng miện trong ngày Chúa Giêsu Kitô đội trên đầu xuất hiện vào thời sau hết: “Tôi thấy: kìa một đám mây trắng, và có Đấng ngự trên mây, giống như một Con Người, đầu đội triều thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén” (Kh 14, 14).
Cả hai ý nghĩa vòng hoa tượng trưng cho hai đặc tính mùa Vọng: Chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh và chờ đợi Chúa đến trong ngày quang lâm.
Màu xanh cây thông:
Như cây thông, vươn cao hình tháp, với những chiếc lá kim vào mùa tuyết rơi, cành thông rất dẻo, ngả xuống để tuyết có thể rơi xuống đất mà không làm gẫy cành, đổ cây. Hình dáng và cách nó thể hiện, nói lên một tư thế luôn luôn trút bỏ, không giữ lại những hạt tuyết rơi. Những hận thù ghen ghét, không chất chứa vào lòng. Một thế giới muốn vươn cao giữa trời, cũng hãy trút bỏ hận thù, lòng tham gây chiến, buôn bán vũ khí, chạy đua vũ trang, bạo lực. Một tâm hồn muốn sống thanh cao cũng hãy giũ bỏ tỵ hiềm, ghen ghét, lòng tham, ích kỷ. Cuộc sống luôn uyển chuyển, không giáo điều cứng ngắc, khô cằn. Con người cần đối thoại, cảm thông và mang lấy những khắc khoải của nhau. Cùng nhau giũ sạch những đối nghịch, phe nhóm, tranh giành ảnh hưởng để hợp tác cùng nhau.
Mùa Vọng vì thế cũng là mùa dọn mình để xứng hợp lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả: “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc 3, 4 – 6).
Màu xanh giữa vùng tuyết trắng, biểu lộ niềm vui, Thánh Phaolô nhắn nhủ trong thư gửi Philipphê: “Hãy vui luôn, trong niềm vui của Chúa” (Pl 4, 4). Đó là khuôn mặt thản nhiên, an bình trong Chúa. Một khuôn mặt biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa với mọi người chung quanh, đôi khi làm cho người khác thấy niềm vui mà chính Chúa ban tặng ngay cả những khuyết điểm. Mùa vọng như vậy trong tuần thứ ba cũng gọi là Chúa Nhật hồng, màu của niềm vui đón mừng Chúa Giáng Sinh. “Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37, 5).
Bốn ngọn nến:
Nến được thắp sáng trong bốn tuần mùa Vọng và cứ sau một tuần người ta lại tắt đi một ngọn nến, cho đến cuối cùng cây nến thứ năm là chính Chúa Giêsu.
Ngọn lửa trên cây nến, người Tây Phương ví sự mềm mại, hướng lên ấy như cây sậy, nhà hiền triết Pascal nói đến “Cây sậy suy tư” hoặc cây sậy của La Fontaine. Sự mảnh dẻ và tính uyển chuyển của cây sậy cũng như của ngọn nến, theo người Ấn là mang hình ảnh trục thế giới, gần với cây sậy hướng trục sinh ra từ nước nguyên thủy của Nhật Bản. Bachelard nhận định: “Ngọn lửa là một đường thẳng đứng kiên cường và mong manh. Một làn gió nhẹ làm ngọn lửa lung lay, nhưng sau đó liền đứng thẳng trở lại. Một sức mạnh hướng thượng lại tăng thêm sức mạnh cho nó”. Ngọn lửa trên cây nến thật kỳ diệu, tuy mong manh ví tựa như thân phận con người, thế nhưng, những cản trở không hề làm cho nó bị bẻ cong, một sức mạnh hướng thẳng lúc nào cũng vực nó đứng dậy.
Ngọn lửa không bao giờ tắt được sánh ví là Chính Chúa Giêsu ngời sáng: “Giờ đây tôi hiểu thấu ý nghĩa của ngọn nến thắp ngọn lửa lung linh để Thiên Chúa được ngợi chúc tôn vinh Dù phân chia ở khắp thế gian cũng không hao mòn chi, vì ánh lửa soi sáng đêm nay làm bởi sáp ong do Mẹ đã gây nên” (Exsultet)
Với những ý nghĩa biểu tượng của mùa vọng, với niềm hân hoan chờ đợi đón mình Chúa Giáng Sinh, mỗi người được mời gọi dọn lòng mình như hang đá Chúa đến ngự. Và suốt hành trình cuộc đời mỗi người hãy bước đi cùng Chúa, với niềm vui hân hoan vì có Chúa là Ánh Sáng: “ Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.” (Ga 1, 9).
và chiếu soi mọi người.” (Ga 1, 9).
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét