GIÁNG SINH ĐẦU TIÊN
Dưới đây là thị kiến của Chân phước Anne Catherine Emmerich (1774-1824, nhà thần bí người Đức) được ghi lại trong cuốn “Cuộc Đời Đức Mẹ” (The Life of the Blessed Virgin Mary).
CHÚA NHẬT, 11 THÁNG 11 NĂM 1821. Vài ngày liên tiếp tôi thấy Đức Maria và Thánh Anna trong một căn nhà ở thung lũng Dabulon, cách Nadaret khoảng một giờ đi đường. Đức Maria đang mang thai và ngồi trong phòng cùng làm việc với vài phụ nữ khác. Mọi người đang chuẩn bị khăn trải giường và những thứ khác cho việc ở cữ của Đức Maria. Thánh Anna có đàn súc vật và sung túc. Bà nghĩ Con Gái Maria sẽ ở nhà để sinh con nên bà cho chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là những tấm khăn trải giường và những tấm thảm.
12 THÁNG 11. Hôm nay Đức Giuse trở lại Nadaret. Khi Đức Giuse băng qua cánh đồng Chimki, cách Nadaret khoảng sáu giờ đi đường, vào lúc nửa đêm, một thiên thần hiện ra nói ngài đưa Đức Maria tới Belem ngay lập tức, vì đó là nơi Đức Maria sẽ sinh Chúa Con. Thiên thần cũng chỉ cho mọi thứ phải đem theo để dùng, chỉ đem theo những đồ đơn giản chứ không đem theo tấm trải giường. Ngoài con lừa để Đức Maria ngồi trên lưng, Đức Giuse còn đem theo con lừa cái 1 tuổi chưa đẻ con. Đức Giuse cho con lừa cái chạy tự do, nó chạy lối nào thì đi theo lối đó.
13 THÁNG 11. Hôm nay tôi thấy Đức Maria và Thánh Anna trong ngôi nhà ở Nadaret, nơi Đức Giuse cho họ biết những gì được thiên thần báo đêm hôm trước. Tôi thấy ba người chuẩn bị nhanh và đi ngay. Nhìn Thánh Anna buồn lắm. Đức Maria được biết là phải sinh Con ở Belem, nhưng vẫn lặng lẽ khiêm nhường. Đức Maria biết các tiên tri nói trước rằng Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra tại Belem, Đức Maria vui mừng vâng theo Thánh Ý Chúa và lên đường, đó là thời điểm khó khăn trong năm, vì thời tiết giá lạnh khi phải đi qua các thung lũng giữa núi đồi.
HÀNH TRÌNH TỚI BELEM
14 THÁNG 11. Tôi thấy Thánh Gia lên đường và đi qua núi Gilboa, không đi qua thành phố nào. Họ đi theo con lừa cái đi qua những con đường nhỏ vắng hoe. Tôi thấy họ dừng lại trước một căn nhà bên đồi của Ladarô... Người quản gia biết họ từ xa tới nên đon đả mời chào. Vợ chồng người quản gia quan ngại cho Đức Maria phải đi đường xa trong lúc bụng mang dạ chửa như vậy, lúc này Đức Maria cảm thấy thoải mái như ở nhà mẹ ruột.
15-16 THÁNG 11. Tôi thấy Thánh Gia đi một đoạn đường khoảng một giờ. Đức Maria thấy lạnh và bảo Đức Giuse: “Chúng ta phải nghỉ lại thôi, em không thể đi được nữa”. Hầu như Đức Maria không nói khi con lừa cái đứng im dưới cây thông... Đức Maria cầu xin Chúa đừng làm khổ mình trong cái giá lạnh như thế. Ngay lập tức Đức Maria cảm thấy ấm áp nên đưa tay nắm tay Đức Giuse để truyền hơi ấm. Đức Giuse nói với Đức Maria rằng ngài xin lỗi vì cuộc hành trình gian nan quá. Ngài nói với Đức Maria về chỗ trú ngụ tốt đẹp sẽ tìm thấy ở Belem.
17 THÁNG 11. Tôi thấy Thánh Gia cả ngày ở trong cái chái bên quán trọ và cùng cầu nguyện (ngày Sabat). Tôi thấy bà chủ nhà và ba đứa con cùng với Đức Maria, người vợ của người nông dân hôm trước cùng hai đứa con cũng tới thăm Đức Maria. Hai người phụ nữ rất ấn tượng với sự khôn ngoan và cách cư xử khiêm nhường của Đức Maria. Mấy đứa bé có những cuộn da khô (dạng sách viết ngày xưa), Đức Maria bảo chúng đọc cho nghe. Đức Maria nói với chúng về những gì chúng đọc, và bảo chúng đừng rời mắt đi chỗ khác.
21 THÁNG 11. Hôm nay tôi thấy Thánh Gia vào một căn nhà lớn của người chăn chiên. Chủ nhà đón tiếp nồng hậu và sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng người vợ có vẻ ngang ngược, nghi ngờ và dò xét vì sợ rằng Đức Maria có thể xin ở lại sinh nở tại nhà mình, thế nên người vợ tỏ ra lạnh nhạt và nhất định là Thánh Gia phải rời khỏi vào sáng hôm sau. Thánh Gia chỉ nghỉ một đêm tại đó. Lưu ý: Cũng chính phụ nữ này Chúa Giêsu đã gặp ngay trong căn nhà đó, bị mù và què, 30 năm sau ngày 11 tháng 10, sau khi Ngài chịu Phép Rửa. Và rồi Ngài đã chữa lành cho bà này).
23 THÁNG 11. Hành trình từ quán trọ cuối cùng tới Belem phải mất khoảng ba giờ. Đức Maria và Đức Giuse tới một ngôi nhà lớn ngoài Belem, cách vài phút đi đường... Đây là Nhà Tổ Đa-vít và đã từng là gia đình của Đức Giuse. Thân nhân và người quen của Đức Giuse vẫn sống ở đây, nhưng họ đối xử với ngài như người dưng nước lã, kẻ xa người lạ. Lúc đó ngôi nhà này được dùng để thu tiền thuế cho Đế quốc Rôma.
Sau khi kê khai và nộp thuế, Đức Maria và Đức Giuse tiếp tục đi tới Belem...
Đức Giuse đi tìm quán trọ nhưng không có. Đức Giuse khóc, và Đức Maria an ủi chồng. Đức Giuse đã đến từng nhà xin trọ nhưng không cho trọ vì thấy Đức Maria sắp lâm bồn. Cuối cùng, Đức Giuse phải đưa Đức Maria ra ngoài thành, nhưng cũng chẳng tìm được hỗ trọ, đành vào hang cho súc vật nghỉ đêm.
SỰ SINH SẢN MẦU NHIỆM
Tôi nhìn thấy ánh sáng bao quanh Đức Maria. Nửa đêm, Đức Maria ngây ngất cầu nguyện. Tôi nhìn thấy Đức Maria được nâng lên khỏi mặt đất, hai tay chắp trước ngực. Ánh sáng ở mặt Đức Maria sáng chói hơn, mọi thứ như vui mừng hẳn lên, kể cả những viên đá, vách đá cũng như sống động đầy ánh sáng.
Rồi tôi không nhìn thấy vòm hang động nữa, một đường sáng trước mặt Đức Maria, ánh sáng như lên tận trời. Trong đường ánh sáng này có những chuyển động ánh sáng giao nhau, hiện rõ ca đoàn thiên thần. Khi được nâng lên, Đức Maria nhìn xuống, tôn thờ Thiên Chúa. Rồi tôi nhìn thấy Đấng Cứu Thế là một Hài Nhi sáng chói nằm trên đôi chân của Đức Maria.
Đức Maria vẫn trong tình trạng xuất thần một lúc. Tôi nhìn thấy Đức Maria phủ khăn lên Chúa Con, nhưng không chạm vào hoặc bế Chúa Con lên. Một lúc sau, tôi nhìn thấy Hài Nhi Giêsu cử động và khóc. Rồi Đức Maria bế Hài Nhi lên. Tôi nhìn thấy các thiên thần bao quanh Đức Maria, rồi sấp mình thờ lạy Chúa Con.
Khoảng một giờ sau khi sinh Chúa Con, Đức Maria gọi Đức Giuse tới, vì ngài vẫn đang sấp mình cầu nguyện. Khi Đức Giuse đến gần, ngài sấp mình xuống trong sự vui mừng và khiêm nhường. Đức Maria bảo Đức Giuse đứng dậy bế Thiên Chúa Tối Cao, và vui mừng chúc tụng Thiên Chúa.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ all-about-the-virgin-mary.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét