Tập 7: Regula Pastoralis - Phòng khám linh hồn của thánh Grêgôriô
(Series viết về Grêgôriô Cả · Tiến sĩ Hội Thánh thứ 1)
Nếu hai phần đầu của Luật mục tử giống như những cánh cửa đưa người đọc đến gần hơn với chân dung một mục tử (ai mới xứng hợp, và một người mục tử thì phải sống thế nào...), thì phần này mở ra một căn phòng khác hẳn. Không phải thư viện, dù ở đó đầy chữ. Không phải phòng họp, dù ở đó cần đến phán đoán. Cũng không hẳn là bục giảng, dù mọi sự rốt cuộc đều dẫn tới lời nói. Nó giống một phòng khám hơn.
Người ta bước vào đó không phải để nghe một bài nói hay. Người ta bước vào như bước vào chỗ phải ngồi xuống, chìa tay ra, và để một người khác bắt mạch linh hồn mình. Có người đến vì biết mình bệnh. Có người đến vì nghĩ mình chỉ hơi mệt. Có người đến mang theo một căn bệnh cũ đến nỗi đã thôi không gọi nó là bệnh nữa; họ gọi nó là tính khí, là bản lĩnh, là cá tính, đôi khi còn gọi nó là đức hạnh. Và ở cuối căn phòng ấy, Grêgôriô ngồi đó như một ông lương y già.
Ông biết điều mà thời nào người ta cũng quên: không phải bệnh nhân nào cũng cần cùng một thứ thuốc. Một lời khuyên không hợp cho mọi người; có thứ thuốc chữa người này nhưng làm người khác nặng thêm; có thứ bánh làm người lớn mạnh ra nhưng lại làm trẻ nhỏ chết nghẹn. Bởi vậy, ai muốn chữa linh hồn thì trước hết phải từ bỏ giấc mơ dễ chịu rằng chỉ cần có một bài nói đúng là đủ.
Grêgôriô nói điều ấy bằng một hình ảnh rất đẹp. Các tâm hồn giống như những dây đàn được căng khác nhau trên cùng một cây đàn hạc. Người chơi đàn chỉ có một cây gảy trong tay, nhưng không thể chạm vào mọi dây theo cùng một kiểu. Nếu chạm giống nhau hết, bản nhạc sẽ hỏng. Nếu muốn có hòa điệu, phải biết dây nào cần chạm nhẹ, dây nào cần chạm mạnh, dây nào chỉ khẽ lướt qua, dây nào phải nhấn xuống.
Đó có lẽ là câu trục đẹp nhất của cả phần này: đức ái thì một, nhưng toa thuốc thì không bao giờ chỉ có một. Cùng một lòng yêu thương, mà giọng nói có khi phải là dầu, có khi phải là rượu, có khi là bàn tay đỡ lên, có khi lại là lưỡi dao phải cắt đúng chỗ.
Trong sách, Grêgôriô mở ra cả một hành lang dài những bệnh nhân khác nhau: người giàu và người nghèo, người vui và người buồn, người nói nhiều và người im quá mức, người hiểu sai Kinh Thánh và người hiểu đúng nhưng không biết nói với lòng khiêm nhường, người có thể giảng dạy mà sợ quá mức và người chưa đủ chín mà lại hấp tấp lao lên. Danh sách ấy dài đến mức nếu đọc lướt, ta có thể thấy như đang nhìn một bảng phân loại. Nhưng nếu đọc chậm, nó giống hồ sơ bệnh án hơn.
Và như trong một phòng khám thật, không phải hồ sơ nào cũng cần mở hết trong một buổi chiều. Chỉ cần vài hồ sơ được mở đúng lúc, người ngồi ngoài hành lang cũng bắt đầu thấy lạnh gáy. Vì có khi tên bệnh nghe rất xa, nhưng giọng nói của nó lại ở rất gần trong chính mình.
Hồ sơ thứ nhất: người tưởng mình sáng láng.
Có những người chạm vào Lời Chúa là lập tức muốn tìm trong đó một điều gì khiến họ trông thật khác biệt so với người khác. Họ không chỉ muốn hiểu; họ muốn gây ấn tượng bằng cách hiểu. Họ thích những lối giải thích lạ, những ngã rẽ riêng, những câu nói làm người ta phải quay đầu nhìn lại và nghĩ rằng: người này hẳn thấy sâu hơn số đông. Trông bề ngoài, đây có vẻ là cơn sốt của trí tuệ. Nhưng Grêgôriô nhìn sâu hơn: nhiều khi gốc của nó không nằm ở trí tuệ chút nào.
Với ông, đây trước hết là bệnh của hư danh. Người ta không đọc sai chỉ vì đầu óc mờ tối; nhiều khi người ta đọc sai vì lòng mình quá đói được xem là sáng hơn người khác. Thế nên, toa thuốc của ông ở đây cũng rất lạ: không lao ngay vào trận chiến chú giải, nhưng chặt vào gốc rễ là lòng ham nổi bật. Nếu không làm vậy, người bệnh chỉ đổi từ một sai lầm cũ sang một sai lầm mới tinh vi hơn, và dùng chính những điều vừa học được để xây thêm một tầng kiêu ngạo mới.
Grêgôriô hiểu rõ rằng có những người cầm vào con dao mổ của thần học không phải để chữa, mà để được nhìn như người cầm dao. Và một khi đã thế, càng sắc sảo bao nhiêu, họ càng nguy hiểm bấy nhiêu. Thứ rượu đáng lẽ làm người sống lại có thể hóa thành độc dược chỉ vì bàn tay rót nó đã bắt đầu mê tiếng vỗ tay.
Hồ sơ thứ hai: người đúng mà kiêu căng.
Nguy hơn người sai mà tự tin là người đúng mà kiêu. Bởi với người này, sai lầm không nằm ngay trong nội dung. Họ có thể nói hoàn toàn chính xác. Câu nào cũng ngay hàng thẳng lối. Trích dẫn đâu ra đó. Lập luận không dễ bắt bẻ. Chỉ có điều, khi đi qua họ, người ta thấy mình bị đánh bại hơn là được nâng dậy.
Đây là kiểu người nói sự thật bằng giọng của kẻ thắng cuộc. Họ đứng trong cuộc đối thoại như đứng trong một phiên tòa. Người đối diện hiện ra trước hết như một bên cần bị hạ, chứ không phải một linh hồn cần được chữa. Và chính chỗ này, Grêgôriô đưa ra một trong những chẩn đoán nghiêm nhất: người nói lời Thiên Chúa phải nhớ rằng đó không phải là lời của mình. Nếu lời ấy là của Thiên Chúa mà mình lại dùng nó để tìm ánh sáng cho bản thân, thì cái đang phồng lên không còn là chân lý nữa, mà là bản ngã của người cầm chân lý.
Toa thuốc ở đây không phải một khóa học về giao tiếp dịu dàng hơn. Grêgôriô đi thẳng hơn nhiều: phải tước khỏi người nói cảm giác sở hữu sự thật. Chỉ khi biết mình là người mang thư, chứ không phải tác giả của bức thư, người ta mới thôi đứng giữa quảng trường mà ngỡ ánh đèn sinh ra để chiếu lên mặt mình.
Hồ sơ thứ ba: người giấu bánh giữa mùa đói
Trong phòng khám của Grêgôriô, có một loại bệnh nhân trông rất hiền. Họ không ồn ào. Không tranh hơn thua. Không vội lao ra giữa sân. Họ có khả năng, có chiều sâu, có thứ gì đó đủ để nuôi người khác, nhưng cứ rút lui. Họ lùi lại khỏi việc giảng dạy, khỏi trách nhiệm hướng dẫn, khỏi nghĩa vụ phải lên tiếng khi đáng ra mình nên nói. Khi được hỏi vì sao, họ thường có một câu trả lời nghe rất đạo đức: vì con chưa xứng, vì con sợ, vì con không dám.
Grêgôriô không mù quáng với sự khiêm nhường thật. Ông biết có những nỗi sợ rất chân thành. Nhưng ông cũng biết có những người dùng chính vẻ khiêm nhường của mình như một tấm rèm che cho sự trốn tránh. Và ở đây ông đưa ra một hình ảnh nặng như đá: giấu lương thực khi dân đang đói là có tội; cũng vậy, giữ lại lời có thể nuôi linh hồn người khác khi họ đang đói khát cũng là một thứ tội.
Đó là một toa thuốc mạnh. Nó kéo người bệnh ra khỏi câu hỏi quen thuộc “tôi đã sẵn sàng chưa?” để đặt họ trước một câu hỏi khác đau hơn: “người khác có đang chết đói không?” Một khi câu hỏi đã đổi, nhiều thứ khiêm nhường bỗng lộ ra là nỗi sợ được phủ khăn bàn trắng. Và khi ấy, im lặng không còn luôn là đức hạnh nữa; có lúc nó chỉ là ích kỷ biết nói năng rất đạo đức.
Hồ sơ thứ tư: thứ bình an làm linh hồn mục ra
Có lẽ đây là hồ sơ hiện đại nhất. Không phải vì ngày xưa không có, nhưng vì ngày nay nó được khen quá nhiều. Đó là bệnh của thứ bình an giả: một thứ êm, một thứ dễ chịu, một thứ “đừng làm to chuyện”, một thứ lịch sự đến mức không còn dám chạm vào vết thương nữa.
Grêgôriô biết có những người rất thích giữ hòa khí. Họ ghét xung đột, ngại làm ai khó chịu, sợ những lời phải nói ra sẽ làm mặt hồ rung lên. Thành ra, họ gọi sự né tránh là khôn ngoan, gọi sự im lặng là hiền lành, gọi sự yên ổn bề ngoài là bác ái. Nhưng có khi, chính lúc ấy, linh hồn đang bắt đầu mục từ bên trong. Mặt nước vẫn phẳng. Chỉ có đáy nước đang thối đi.
Toa thuốc Grêgôriô dùng ở đây là một thứ thuốc không dễ uống: đôi khi phải làm vỡ bình an bên ngoài để giữ bình an bên trong. Nghĩa là có lúc phải nói, phải sửa, phải cắt, phải gây khó chịu đúng mức; nhưng người cầm dao không được cắt bằng giận dữ, tự ái hay khoái cảm chiến thắng. Bên ngoài có thể nổi sóng, nhưng trong lòng vẫn phải giữ nguyên bác ái. Không phải mọi im lặng đều là hiền. Không phải mọi va chạm đều là thiếu yêu thương. Có những lúc không nói mới chính là một hình thức bỏ mặc.
Càng đọc phần 3, người ta càng thấy Grêgôriô không chỉ biết gọi tên bệnh. Ông còn biết từng căn bệnh tự che mình bằng thứ gì. Có bệnh núp dưới trí tuệ. Có bệnh núp dưới chính thống. Có bệnh khoác áo khiêm nhường. Có bệnh mang gương mặt hòa nhã. Và vì từng bệnh tự vệ theo một kiểu khác nhau, từng toa thuốc cũng phải đi vào đúng chỗ mà nó giấu mình.
Đó là lý do Grêgôriô xem việc coi sóc linh hồn như một nghệ thuật tinh hơn mọi kỹ thuật quản trị. Đây không phải chuyện thuộc thật nhiều công thức. Đây là chuyện nhìn ra con người trước mặt mình đang đau ở đâu, đang tự lừa mình ở đâu, và đang cần dầu hay cần rượu. Một người có thể trông rất hiền mà chỉ đang trốn. Một người có thể trông rất sắc mà chỉ đang đói vinh quang. Một người có thể trông rất bình an mà thực ra đang bỏ mặc sự thật chết dần.
Bài viết này, vì thế, chỉ nên được xem như một lần đứng ngoài cửa phòng khám ấy và nhìn vào vài hồ sơ đang mở. Trong sách gốc, Grêgôriô còn đi xa hơn nhiều, gọi tên thêm rất nhiều ca bệnh khác, với những toa thuốc cũng lạ lùng không kém. Và có lẽ đó là điều tốt. Vì một căn phòng như thế không nên bị tóm lại quá nhanh. Người ta nên trở lại với nó như trở lại với nơi có thể chẩn ra những điều chính mình chưa đủ can đảm để gọi tên.
Có khi, đọc đến đây, điều đáng làm nhất không phải là hỏi “Grêgôriô còn chữa những bệnh gì nữa?”, nhưng là hỏi nhỏ hơn: trong bốn hồ sơ vừa mở, hồ sơ nào có tên mình nằm ở mép giấy? Nếu câu hỏi ấy làm người đọc hơi khó chịu, có lẽ ông bác sĩ già kia đã bắt đầu bắt trúng mạch rồi...
(Còn tiếp...)
- John Phạm-

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét