Trang

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2026

Thánh Grêgôriô Cả - Tập 8: Regula Pastoralis - Gương soi người mục tử

 Tập 8: Regula Pastoralis - Gương soi người mục tử

(Series viết về Grêgôriô Cả · Tiến sĩ Hội Thánh thứ 1)
Ở tập trước, ta đã vào “phòng khám linh hồn” của thánh Grêgôriô: một hành lang những người bệnh, mỗi người cần một toa thuốc khác.
Phần cuối của Sách Luật Mục Tử mở thêm một căn phòng nữa. Không còn bệnh nhân ngồi ngoài chờ nữa. Chỉ còn người thầy thuốc. Và trên tường, có một tấm gương.
Tối của người mục tử
Có những tối giống nhau đến lạ.
Cha phó đóng cửa phòng sau một Chúa nhật dài. Ba bài giảng. Vài cuộc gặp gỡ. Một nhóm giới trẻ. Trong đầu còn nguyên gương mặt những người đã ngồi trước mặt mình. Trong lòng có một chút ấm: hôm nay có vài người nói “con thấy được an ủi hơn”.
Sơ trẻ trở về phòng sau một ngày với nội trú. Tiếng cãi nhau, tiếng khóc, tiếng “sơ ơi” vẫn vang trong tai. Sơ mệt lả, nhưng nhớ lại có một em lần đầu dám nói thật. Một em khác nhờ sơ cầu nguyện cho gia đình mình.
Một huynh trưởng TNTT về nhà trọ, tay vẫn còn mùi dây thừng, băng keo. Nghĩ tới buổi sinh hoạt chiều: trò chơi chạy, mấy em bỏ sinh hoạt đã lâu nay quay lại, một đứa nhỏ khó chịu nhất cuối buổi tới bắt tay nói “cảm ơn anh.”
Niềm vui này là thật.
Nhưng chính ở đây, Grêgôriô xin người mục tử dừng lại một chút. Không phải để tắt niềm vui. Mà để nhìn xem lòng mình đang kín đáo đổi màu thế nào.
Ngay lời mở đầu sách, ngài đã nói: sau khi hỏi ai nên đến với trách nhiệm mục tử, sau khi nói đã đến thì phải sống thế nào, sau khi hướng dẫn phải dạy ra sao, cuối cùng mỗi ngày người mục tử phải nhớ lại sự yếu đuối của chính mình, “kẻo việc tốt đã làm bị lòng tự mãn lấy mất trước mặt Thiên Chúa”.
Phần bốn là chỗ bắt buộc phải đi qua nếu không muốn chết lặng giữa những điều mình đang làm cho Chúa.
Có những người mục tử không hư đi vì những lỗi thô. Họ hư đi từ những điều đúng.
Một cha được nhiều người tìm đến xin lời khuyên. Một sơ được tin ở những chỗ tế nhị. Một người đồng hành được nhiều bạn trẻ coi như chỗ dựa. Một người làm nội dung đạo được thường xuyên nghe câu: “nhờ anh/chị mà con quay lại với Chúa”.
Ban đầu, những điều đó làm người ta biết ơn. Nhưng rồi, nếu không soi lại, lòng biết ơn dễ lặng đi, nhường chỗ cho một đốm vui khác: vui vì mình được cần. Vui vì mình “hợp” với việc này. Vui vì mình “có ơn”.
Không có gì trong đó tự nó là xấu. Nhưng Grêgôriô biết: chỉ cần để yên, đốm nhỏ đó sẽ lớn lên thành một thứ khác. Không phải qua một đêm, mà từng chút một.
Ông nhắc lại những khuôn mặt Kinh Thánh như những tấm gương xưa nhưng rất rõ. Saul từng trốn vì thấy mình không xứng, nhưng sau khi quen với ngai vàng, lại sợ mất tiếng hơn mất Chúa. Đavít từng đẹp lòng Chúa trong gần hết mọi việc, nhưng đến khi không còn bị truy đuổi, lại ngã đau trong chuyện Bát-sê-va. Vua Babylon từng công khai ca tụng Thiên Chúa, nhưng sau thịnh vượng, lại đứng ngắm thành mình và nói: “Đây chẳng phải là thành ta đã xây sao?”, trong khi Thiên Chúa đã thấy câu nói ấy từ lâu trong lòng ông rồi.
Ở đây, toa thuốc của Grêgôriô rất đơn giản mà khó: đừng quên mình yếu.
Không phải là cứ nhắc lại tội cũ để tự dằn vặt. Nhưng là không cho phép mình kể một câu chuyện khác về chính mình: câu chuyện trong đó ơn Chúa lùi xuống nền, còn mình ở phía trước. Mỗi lần nhìn vào việc tốt đã làm, người mục tử phải vội vàng nhớ lại những chỗ mình đã từng ngã, đã từng được tha, vẫn còn dễ ngã. Nếu không, việc tốt trở thành thức ăn cho cái tôi, không còn là dấu chỉ của lòng thương xót nữa.
Người cầu cho người khác cũng phải học nói “xin thương con”
Có một kiểu mệt rất kín trong mục vụ: mệt vì không dám yếu.
Một cha quen mang danh sách giáo dân vào giờ kinh: gia đình này, đứa kia, nhóm nọ. Một sơ quen nhắc từng em vào giờ chầu. Một người đồng hành quen kể với Chúa câu chuyện của người khác trước khi đi ngủ. Lâu dần, họ nói với Chúa rất nhiều về người khác, nhưng rất ít về chính mình.
Đọc phần bốn, ta thấy Grêgôriô gần như nắm tay người mục tử kéo vào một góc và nói nhỏ: “Con cũng phải cầu nguyện cho chính con nữa.”
Ngài biết: người đứng giữa đàn chiên và Thiên Chúa là người chuyển cầu. Nhưng nếu người ấy sống như thể mình là người ngoài cuộc trong tương quan với Chúa, thì một ngày nào đó lời cầu nguyện cho người khác cũng sẽ mất sức. Không phải vì Thiên Chúa không nghe, mà vì trái tim người cầu đã khô.
Một câu rất đời của Grêgôriô tóm được điều này: ai ngại xin một người quyền thế cho người khác vì biết mình chẳng có chút thân quen nào với người đó, thì khó mà đứng ra làm trung gian. Nếu người mục tử không quen ở với Chúa trong đời sống riêng, họ sẽ sớm chỉ nói về Chúa, chứ không còn nói với Chúa nữa.
Có lẽ, ở đây, phần bốn chỉ xin người mục tử tập lại một câu rất ngắn, tưởng dễ mà khó:
“Lạy Chúa, xin thương con.”
Không thêm gì. Không biện hộ. Không trình diễn. Không mang theo chức danh. Chỉ là một con người yếu nói với Chúa về chính sự yếu của mình.
Nếu câu đó không còn được nói ra nữa, mọi lời “xin thương” dành cho người khác cũng sẽ dần trở nên khô hơn.
Khi việc ngoài làm người ta chậm soi mình
Một linh mục, một sơ, một người dẫn dắt có thể làm rất nhiều việc mà lòng không còn giữ nhịp trước mặt Chúa nữa.
Phần hai của sách đã nói về việc công chuyện bận rộn có thể kéo tâm trí ra nhiều phía tới mức “biết ngàn chuyện của người khác nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra trong lòng mình”. Ở phần bốn, nguy cơ ấy được nhắc lại như một câu hỏi vào cuối ngày:
“Hôm nay, những điều con làm đã làm gì với linh hồn con?”
Không phải câu: “Hôm nay con đã làm được gì cho Chúa?”
Mà là: “Hôm nay, giữa bao nhiêu linh hồn con đã đụng tới, linh hồn con có ở lại với Chúa không?”
Grêgôriô không yêu cầu người mục tử bớt công việc bằng mọi giá. Ngài chỉ không cho phép họ đánh mất mùi Chúa giữa công việc. Vàng không mất giá trong một ngày. Nó xỉn dần mỗi lần bị phủ thêm một lớp bụi mà không được lau.
Tấm gương của phần bốn là chỗ để cuối ngày lau bụi.
Nhìn lại cách mình đã sửa người khác: câu nói ấy xuất phát từ yêu thương hay từ mệt mỏi?
Nhìn lại những lời khen chê: chúng đậu lại chỗ nào trong lòng mình?
Nhìn lại một ngày: có phút nào mình đứng trước mặt Chúa không vì ai, không vì việc gì, không vì bài giảng nào, mà chỉ vì mình cần ở đó không?
Nếu không, người mục tử rất dễ biến thành một người quản lý giỏi, nhưng không còn là một dấu chỉ của Thiên Chúa cho ai nữa.
Ở lời tựa, Grêgôriô đã nói sách này giống như một chuỗi bậc thang.
Bậc thứ nhất hỏi: Ai nên bước vào trách nhiệm mục tử?, để người ham lãnh đạo đừng bước lên quá sớm, và người được gọi đừng trốn mãi.
Bậc thứ hai hỏi: Đã bước vào rồi thì sống thế nào?, trong cầu nguyện, trong sạch, trong cách đối diện với việc ngoài và việc trong.
Bậc thứ ba hỏi: Sống rồi thì phải chữa từng linh hồn ra sao?, với những toa thuốc khác nhau cho từng bệnh.
Bậc cuối hỏi: Chữa xong rồi thì người chữa có dám soi mình không? , để nhớ rằng mình vẫn yếu, vẫn cần lòng thương xót, vẫn phải trả lẽ trước mặt Chúa.
Đọc đến đây, câu hỏi không còn là: “Tôi đã làm được bao nhiêu việc?”
Mà là: “Giữa bao nhiêu người tôi đang cố nâng lên mỗi ngày, lòng tôi còn để cho Chúa nâng không?”
Nếu phải để lại một câu cầu nguyện nhỏ sau cả Regula Pastoralis, có lẽ không phải là: “Lạy Chúa, xin cho con làm được những việc lớn hơn.”
Mà là:
“Lạy Chúa, xin đừng để trong khi con chăm sóc linh hồn người khác, chính linh hồn con lại xa dần Ngài. Xin thương xót con.”
- John Phạm-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét