Trang

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

16.17.18.18.20. Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng. Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016

Chương 16 – Dấn thân cho đức tin và cho công chính

10
Chương 16 – Dấn thân cho đức tin và cho công chính
Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng. Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016
Hai tu sĩ Dòng Tên nhìn Chúa Giêsu trong máng cỏ, với con bò và con lừa. Một trong hai nhận xét: – Em bé này có vẻ có hứa hẹn. Có nên thúc đẩy cha mẹ em ghi tên cho em học một trong các trường của mình không?
– Tôi cũng có nghĩ, người kia trả lời. Nhưng giữa chúng ta với nhau, em này xuất thân từ một gia đình thật sự rất đơn giản.
Năm 1773, giáo hoàng Clément XIV hủy bỏ Dòng Tên. Khắp nơi trên thế giới, Dòng Tên bị loại trừ. Linh mục cựu Bề trên tổng quản bị chết trong tù. Chỉ đến năm 1814 Dòng Tên mới được khôi phục. Các lý do của sự loại bỏ này thì phức tạp và khó hiểu. Chắc chắn ghen tương có đóng một vai trò, chính yếu là vì các tu sĩ Dòng Tên là cha giải tội và giảng dạy trong các triều đình. Tất cả các tu sĩ Dòng Tên không phải ai cũng có tự do nội tâm với quyền lực và vinh dự.
Chính Thánh I-Nhã cũng là người tháp tùng thiêng liêng và cố vấn cho không ít các ông bà ở hàng đầu xã hội. Ngài khuyên các đồng hữu của mình phải chú ý đến những người đảm nhận trách nhiệm trong xã hội, vì họ là những người ưu tú, qua hành động ít ỏi của họ mà lại cho nhiều kết quả.
Và mạng hành động của Thánh I-Nhã thì rất rộng. Ba năm trước khi thành lập Dòng Tên, ngài về quê hương Tây Ban Nha của mình vài tháng. Trước sự kinh ngạc của gia đình, thay vì ở lâu đài của cha mẹ mình, thì ngài đến ở một bệnh viện công cộng. Ngài dạy giáo lý cho các trẻ em đường phố, và ngài thuyết phục các nhà cầm quyền phát thực phẩm cho người nghèo. Sau này, tại Rôma, ngài thành lập Nhà Mácta, nơi những cô ngày xưa làm điếm có thể đi ra khỏi lối cũ để bắt đầu một cuộc sống mới.
Khi thành lập mạng lưới trường học của mình, các cha Dòng Tên đã có sáng kiến chưa từng có: trường học của họ sẽ miễn phí, ở một thời điểm mà trường tư là một ưu tiên của tầng lớp xã hội ở cấp cao. Điều này giải thích tại sao trong Chế độ Cũ ở Pháp, 60% học sinh các trường Dòng Tên xuất thân từ môi trường lao động.
Sự quan tâm đến các vấn đề xã hội này vẫn được giữ qua bao nhiêu thế kỷ, nhưng không phải lúc nào cũng cùng với một cường độ, và cũng không phải trong tất cả các mọi lãnh vực. Linh mục Pedro Arrupe, Bề trên tổng quản từ năm 1965 đến năm 1983, người đóng một vai trò chủ chốt trong việc canh tân nội bộ Dòng Tên, ý thức tầm quan trọng trong sự dấn thân cho công chính. Dưới xung năng của vị lãnh đạo có nhiều đặc sủng, lần họp thứ 32 năm 1974 của Hội nghị Toàn Dòng (uy quyền cao nhất của Dòng Tên) đã tuyên bố: Sứ mệnh của Dòng Tên ngày hôm nay là phục vụ cho đức tin, mà sự cổ động cho công chính là một đòi hỏi tuyệt đối. Cũng linh mục Arrupe vài năm sau đã khai mở Dòng Tên Phục vụ người Tị nạn (Jesuit Refugee Service) một tổ chức Phi Chính Phủ ngày nay có mặt trên khắp thế giới, với 200 tu sĩ Dòng Tên và nhiều người hợp tác, đã dấn thân để phục vụ người tị nạn.
Sự quan tâm đến công chính cũng được thực hiện trong các lãnh vực hoạt động truyền thống của Dòng Tên. Trong phần lớn 461 trường trung học và 220 cơ sở giảng dạy cấp cao có sự hợp tác của Dòng Tên trên thế giới, các khóa thực tập xã hội bây giờ nằm trong chương trình đào tạo bình thường của các học sinh và sinh viên. Ở Phi châu và Nam Mỹ, từ hậu bán thế kỷ 20, có ít nhất ba ngàn trường Dòng Tên được thành lập: các em kém may mắn được nhận một một sự giảng dạy có tầm mức.
Các tu sĩ Dòng Tên được xem là người tìm Chúa và phục vụ Chúa trong mọi sự, nhưng họ cũng làm thế nào để mọi tầng lớp dân chúng đều đến được với vương quốc của Phúc Âm. Các tu sĩ Dòng Tên chỉ trung thành với cảm nghiệm của nhà sáng lập Dòng khi họ luôn mãi kết hiệp đức tin và công chính trong các việc dấn thân của họ.
Chương 17 – Một trường học của ước muốn
Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng, Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016
Hai tu sĩ Dòng Tên và Dòng Phan Sinh ngồi ăn chung với nhau. Tráng miệng là bánh ngọt. Có hai mẫu bánh, một mẫu lớn hẳn hơn mẫu kia.
Tu sĩ Dòng Tên lấy đầu tiên và lấy mẫu to nhất.
Tu sĩ Dòng Phan Sinh phản đối:
Thánh Phanxicô dạy chúng tôi luôn lấy phần nhỏ nhất.
Tu sĩ Dòng Tên trả lời liền:
-Thì đúng là anh đã nhận phần nhỏ!
«Hãy tự hỏi xem mình muốn gì.» Một cách hệ thống, khi vào giờ cầu nguyện, Thánh I-Nhã mời bạn nói lên những gì bạn mong muốn, những gì đang sống trong lòng bạn, điểm nào bạn đang ở trong lúc này. Ở đây không phải những gì bạn nghĩ mình phải ước muốn hay cảm nhận; cũng không phải những gì dáng lý mình phải muốn; cũng không phải những gì người khác nghĩ bạn phải muốn, dù những việc đó có thể quan trọng và có giá trị. Ở đây là những gì bạn muốn và cảm nhận thật sự trong giây phút này, dù điều này có vẻ như hơi lạ, dù đó có thể là chuyện «nói năng không đúng lý» hay dù động lực như thế nào, bạn không cảm thấy hãnh diện về chuyện đó.
Nó có thể đơn giản và cũng có thể không đơn giản. Đúng ra, thường thì bạn khó có ý thức rõ những gì mình muốn. Hoặc, vì tất cả mọi lý do, bạn không muốn thú nhận cái gì đang ở trong lòng mình, ngay cả với chính mình.
Vậy mà, tình yêu của Chúa chỉ có thể trọn vẹn đến với mình và biến đổi mình nếu mình sẵn sàng, nếu mình chuẩn bị dâng hiến mình cho Chúa và đứng trước mặt Chúa với con người thật của mình. Nếu bạn làm khác đi, dù với lý do gì, bạn cũng chỉ đến với Chúa với khuôn mặt biến dạng của bạn. Sự tăng trưởng cá nhân của bạn đòi hỏi bạn phải hiểu chính mình, trung thực và khiêm tốn.
Cầu xin là khó vì một lý do còn khác hơn. Quả vậy, bạn không thể vừa cầu xin vừa tự cho mình được. Nói một cách khác, cầu xin có nghĩa là một phần sự tự lập của bạn vượt khỏi bạn, bạn sẽ thấy mình lệ thuộc và bạn giao phó cho sự Quan Phòng không ngờ trước của Chúa. Quả vậy, cầu xin giả định bạn thừa nhận một người khác ngoài bạn đáp trả cho bạn. Dù người khác đó là Chúa, thì sự buông bỏ này cũng có thể làm mình khổ tâm. Vì mình thích kiểm soát mọi trạng huống.
Thánh I-Nhã mời gọi có một sự tự do nội tâm: tin tưởng vào những chỉ dẫn bạn có thể nhận khi cầu nguyện, nó có thể rất khác với những gì chính bạn đang chờ đợi, nó có thể mở ra cho bạn một con đường sống. Lời cầu xin không nhất thiết là lời cầu nguyện trẻ con, cho trẻ con hoặc cho mấy người già.
Đôi khi bạn không cảm thấy gì. Đôi khi bạn không thấy một ước muốn nào trong lòng. Không có gì ngoài sự trống rỗng, không có một tha thiết nào. Như thế có nghĩa là trong những giây phút này bạn không thể cầu nguyện sao? Vậy mà chính lúc này, bạn cần sự hỗ trợ và gần gũi với Chúa gấp đôi. Thánh I-Nhã chỉ dẫn ở đây một điểm tế nhị. Quả thật, có thể đơn giản là không có ước muốn ở đây. Nhưng lúc đó có thể mình xin để có một ước muốn. Và như Thánh I-Nhã khẳng định, ước muốn có ước muốn đã là một ước muốn. Bạn chỉ có thể khởi đi từ chỗ của bạn. Và ước muốn có ước muốn, dù nó mong manh và thầm kín thế nào, thì nó cũng có thể trở thành điểm khởi đầu mà từ đó bạn có thể hướng cuộc đời mình đi.
Để minh họa, đây là một câu trích của Thánh I-Nhã. Ngài khuyên bạn dám đặt lòng tin vào ơn của Chúa, dù gặp tất cả các lực đối nghịch.
Chỉ có một số ít người là ý thức được những gì Chúa sẽ làm với họ nếu họ đặt tin tưởng vào Ngài và để Ngài làm việc qua ơn sủng của Ngài. Một thân cây không có hình dáng gì sẽ không bao giờ tin mình sẽ trở thành một tác phẩm điêu khắc mà người ta xem đó là tuyệt tác của một bậc thầy. Nó sẽ không bao giờ muốn ở dưới nhát kéo của nhà điêu khắc, mà một cái liếc mất tài tình đã biết mình có thể làm gì với thân cây này. Rất nhiều người chúng ta biết, có những người cảm thấy khó khăn mình là kitô hữu. Họ không hiểu được, họ sẽ có thể là thánh, nếu họ để cho ơn Chúa nhào nặn họ, nếu họ không ngăn trở chương trình của Ngài, cự lại những gì Ngài muốn làm cho mình.
Chương 18 – Tu viện của họ là đường phố
Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng. Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016
Một tu sĩ Dòng Bênêđictô, một tu sĩ Dòng Trappe và một tu sĩ Dòng Tên vừa ăn một bữa ăn thịnh soạn. Đến phần tráng miệng, mỗi người giới thiệu một nét đặc biệt của Dòng mình mà qua đó họ biết ơn.
-Chúng tôi có rượu Biển Đức, tu sĩ Dòng Bênêđictô nói.
-Chúng tôi có rượu Trappe, tu sĩ Dòng Trappe nói.
_Chúng tôi, chúng tôi không để mình bị nhốt trong chai, tu sĩ Dòng Tên nói.
Giáo hội công giáo, đời sống tu hành có rất nhiều hình thức. Mỗi Dòng có đặc sủng riêng của mình. Dòng Biển Đức nổi tiếng với giờ kinh phụng vụ. Đó là các tu sĩ chiêm niệm, họ ở đan viện. Cầu nguyện và làm việc trong thanh bần, Ora et labora, đó là điều lệ của Thánh  Benoit đưa  ra. Các tu sĩ Dòng Trappe cũng vậy, họ cũng là những tu sĩ chiêm niệm. Họ chú trọng đến đời sống khó nghèo và đời sống cộng đoàn. Các tu sĩ Dòng Biển Đức có một truyền thống vững chắc về trí tuệ, các tu sĩ Dòng Trappe thì chú trọng đến đời sống thanh bần và việc làm tay chân. Còn các tu sĩ Dòng Tên thì trong hành động và làm việc tông đồ. Tu viện của họ là đường phố. Họ thường xuyên thay đổi nhà. Đặc biệt trong thời gian đào tạo, đôi khi họ còn thay đổi xứ, họ đi từ nước này qua nước kia. Bạn không vào Dòng Tên Mỹ hay Pháp, nhưng bạn vào trong một gia đình có tầm mức thế giới: một cộng đồng huynh đệ có 18 000 người, sống trong hàng ngàn cộng đoàn phân chia trên 127 nước.
Người ta nhận diện tu sĩ Dòng Tên qua việc giảng dạy. Nhưng chỉ có một trên năm tu sĩ Dòng Tên làm việc trong ngành giáo. Nếu họ nổi tiếng về khả năng trí tuệ thì các tu sĩ Dòng Đa Minh còn nổi tiếng hơn. Nếu bạn thích sống những giờ phụng vụ đẹp thì không nên vào Dòng Tên. Thường thường, văn hóa phụng vụ của Dòng Tên, nói một cách nhẹ nhàng, là giản dị.
Trong luật căn bản của Dòng Tên, Thánh I-Nhã cấm không được đụng đến các quy tắc liên hệ đến khó nghèo, nếu không phải là làm cho nó nghiêm nhặt hơn. Điều này bao gồm trước tiên hết đời sống riêng của các tu sĩ Dòng Tên. Như trong tất cả đời sống tu hành, họ không có của cải riêng, tất cả lợi tức của họ phải để chung. Trong công việc của mình, từ lâu các tu sĩ Dòng Tên đã có thói quen không lùi bước trước các phương tiện hiện đại. Các phương tiện truyền thông hiện đại bây giờ cũng như máy in của thế kỷ 16. Để Nước Chúa Trị Đến thì xứng đáng để dùng.
Người ta sẽ có thể nói, các tu sĩ Dòng Tên thật sự không có chuyên ngành trong các việc tông đồ. Trong Hiến chương nhà Dòng – luật sống căn bản của họ – Thánh I-Nhã đã viết, Dòng Tên thành lập để giúp các linh hồn. Một cách cụ thể, điều này có nghĩa các tu sĩ Dòng Tên muốn mình luôn sẵn sàng làm việc nơi mà Giáo hội và xã hội có những nhu cầu lớn nhất. Như thế, điều này có thể đưa họ đến điểm hội nhập của họ trong thế giới, tham dự vào các công việc xã hội, đối thoại đại kết, dạy học, làm việc ở giáo xứ, nghiên cứu khoa học, tháp tùng thiêng liêng, làm trong ngành y tế, truyền thông… vì thế giải thích vì sao bạn thấy các tu sĩ Dòng Tên ở trong những nơi, làm những việc đa dạng, có khi những việc mà bạn không ngờ đến.

Chương 19 -Giêsu hữu
Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng, Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016

Một tín hữu kitô thuộc Giáo hội chính thống Hy Lạp, một tín hữu Tin lành, một tu sĩ Dòng Tên cùng đi khảo cổ ở Giêrusalem. Khi đào đất, họ thấy một tảng đá mộ bia, trên đó có khắc hàng chữ: «Nơi đây an nghỉ Giêsu Nadarét. Ông cho mình là Vua người Do Thái, bị chết ngày Lễ Vượt Qua dưới triều quan Tổng trấn Pilatô.»
Họ giao động cực độ bởi khám phá này. Ngay lập tức họ mở ngôi mộ. Những gì họ thấy làm họ ngưng thở: một xác người bị đóng đinh!
-Ôi trời ơi! Người chính thống la lên. Giáo hội và tất cả điều tốt được làm nhân danh Giáo hội lại xây dựng trên một sai lầm.
-Ôi trời ơi! Người tin lành kêu lên. Thánh Kinh đã hướng dẫn trọn đời tôi lại có nguồn gốc từ một lời nói dối.
-Ôi trời ơi, tu sĩ Dòng Tên kêu lên. Như thế Chúa Giêsu có tồn tại à?
Có một chuyện mà đa số mọi người sẽ đồng ý: các tu sĩ Dòng Tên có óc phê phán. Cũng khá nghịch lý, trong truyền thống của họ, đức vâng lời có một tầm quan trọng rất lớn, nhưng lại để cho họ có nhiều chỗ cho lòng tin tưởng, cho sáng tạo và cho tự do cá nhân. Rất nhiều tu sĩ Dòng Tên không sợ đi ngược giòng, họ hoạt động trong lãnh vực mà họ thiết thân, dù mới thoạt nhìn, tưởng như quan điểm của họ lệch với ý kiến chung.
Thực tập Bài tập Linh thao của Thánh I-Nhã thì không lạ gì với hiện tượng này. Trong thời gian đào tạo, các tu sĩ Dòng Tên có hai khóa linh thao trọn, mỗi khóa 30 ngày: ba mươi ngày thinh lặng, cầu nguyện cá nhân, cô tịch, với một người tháp tùng riêng cho mình. Bình thường, mỗi năm các tu sĩ Dòng Tên đi Linh thao tám ngày. Đôi khi các khóa này gồm các suy niệm do chính Thánh I-Nhã làm. Thường thường là mời gọi các linh thao viên cầu nguyện với các đoạn Thánh Kinh, được làm theo một thứ tự và theo một phương pháp, một năng động mà chính Thánh I-Nhã đã trải nghiệm và ngài ghi dần dần vào Bài tập Linh thao. Bài tập Linh thao cũng có thể rất chặt chẽ nhưng cũng có thể rất uyển chuyển.
Nét đặc biệt trong hình thức cầu nguyện của Bài tập Linh thao là liên tục mời gọi linh thao viên nghiêm túc nhìn lại kinh nghiệm riêng của mình với Chúa. Chú tâm rất nhiều đến việc xem lại kinh nghiệm riêng về cầu nguyện của mình với sự nhận định kết hợp theo đó, Bài tập Linh thao có thể mang đến một sự sáng tạo lớn và một sự dũng cảm để làm việc tông đồ. Các tu sĩ Dòng Tên đi linh thao được, thì hàng năm có cả hàng ngàn hàng ngàn người trên khắp thế giới cũng đi linh thao dưới nhiều hình thức khác nhau.
Nhưng Dòng Tên cũng là một Dòng tu bám rễ vững chắc trong Giáo hội. Các tu sĩ Dòng Tên khấn vâng lời Đức Giáo hoàng trong sứ vụ. Đức Giáo hoàng, người đứng đầu Giáo hội công giáo là người có thẩm quyền đưa ra các định hướng căn bản cho các tu sĩ Dòng Tên. Những người này làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp cho Giáo hội.  Thêm nữa, bạn càng thiết tha với việc gì hay với người nào thì bạn mới có thể phê phán họ được. Và điều này cũng là thái độ của các tu sĩ Dòng Tên đối với Giáo hội.
Một điều trong nội bộ Dòng Tên mà tuyệt đối không có chút nào nghi ngờ, là các tu sĩ Dòng Tên người này người kia rất khác nhau. Khi mười đồng hữu đầu tiên tìm một tên để đặt cho nhóm nhỏ của mình, thì dĩ nhiên họ lấy tên Giêsu. Và Dòng Giêsu Hữu ra đời. Linh thao ngày xưa và bây giờ vẫn tập trung mạnh vào con người Chúa Giêsu. Cuộc đời chiêm niệm trong lời cầu nguyện thinh lặng, lâu dài và không để lọt một chi tiết nào: từ Đức Mẹ được Truyền Tin đến Chúa Giêsu Sống Lại, từ đời sống âm thầm đến đời sống công khai của Chúa Giêsu và suốt quá trình Thương Khó. Thánh I-Nhã luôn mời gọi linh thao viên cầu nguyện trước một Thiên Chúa sống động và nhận định để biết mình bị đánh động và được Chúa kêu gọi như thế nào. Mỗi người theo một cách đặc biệt duy nhất. Cho cả một đời.
Bạn sẽ thấy tên «Jésus» trong chữ «jésuite». Các tu sĩ Dòng Tên viết sau tên mình chữ «s.j.», Societatis Jesu – Nhóm của Jésus (Compagnie de Jésus). Một tu sĩ Dòng Tên là một socius Jesu, một người đồng hành, một người bạn của Chúa Giêsu. Chính khi trở thành bạn của Chúa Giêsu mà các tu sĩ Dòng Tên trở nên người này cho người kia của bạn mình. Tình bạn với và trong Chúa Giêsu là nền tảng và xi măng gắn bó không thay thế được của Dòng Tên.

Chương 20 – Thuận thay vì chống
Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng, Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016
Có điểm nào chung giữa Dòng Đa Minh và Dòng Tên?Và họ khác nhau ở điểm nào? Cả hai đều được một người Tây Ban Nha thành lập: Thánh Đôminicô thành lập Dòng Đa Minh, Thánh I-Nhã thành lập Dòng Tên.
Cả hai thành lập Dòng để đấu tranh chống người lạc giáo: tu sĩ Dòng Đa Minh chống người lạc giáo cathar, tu sĩ Dòng Tên chống người tin lành. Vậy thì sự khác nhau giữa tu sĩ hai Dòng là gì?
– Có bao giờ bạn gặp một người cathar chưa?
Về Bài tập Linh thao, Thánh I-nhã đã triển khai một phương pháp cầu nguyện rất kiên cố. Ngài nói, «họ phải sẵn sàng để chính Đấng Tạo Dựng và Thiên Chúa đến với tâm hồn đã yêu thương Ngài, tâm hồn cháy lửa mến Ngài cách nào để có thể hát ngợi ca Ngài và yêu thương Ngài». Nói cách khác, Thánh I-Nhã khẳng định rằng, cách cầu nguyện mà ngài triển khai có thể đưa đến một trải nghiệm trực tiếp với Chúa. Ai đã đi linh thao có thể hiểu được điều đó muốn nói gì.
Ở Tây Ban Nha và nước Pháp, vào nửa đầu thế kỷ 16, một tuyên bố như vậy có thể dễ dàng bị nghi ngờ. Đạo Tin lành đang lan rộng nhanh sẽ đặt lại vấn đề vai trò của Giáo hội là trung gian khẩn nài giữa Chúa và con người. Ai có thể cho rằng mình có một trải nghiệm trực tiếp với Chúa, nếu không phải là một người được khai ngộ, một người tin lành ẩn giấu?
Thánh I-Nhã đã nhiều lần  ra trước Tòa Thẩm Tra và cũng đã từng bị tù. Hơn thế nữa, có khi Thánh I-Nhã còn tự động ra trình diện ở Tòa Thẩm Tra. Quả vậy, ngài muốn sống và làm việc trong truyền thống Giáo hội. Cả ngài và các Bài tập Linh thao đều được xử trắng án mỗi khi bị buộc tội là dị giáo. Vào thời buổi đó, các tu sĩ Dòng Đa Minh giữ một vai trò quan trọng ở Tòa Thẩm Tra: có thể cho rằng họ phê bình gay gắt các tu sĩ Dòng Tên. Nhưng bây giờ thì các quan hệ rất tốt. Bằng chứng là linh mục Bề trên tổng quản Dòng Đa Minh cử hành tang lễ của linh mục Bề trên tổng quản Dòng Tên và ngược lại.
Một hiểu lầm khác bắt nguồn từ giai đoạn này. sự Bài-Cải cách không phải chỉ hướng về người tin lành. Nó trước hết và căn bản là một phong trào cải cách bên trong Giáo hội, hướng về nội bộ. Vì thế các tu sĩ Dòng Tên không xuất hiện như một tổ chức nhằm để chống các người tin lành. Dòng Tên không thành lập để chống một cái gì hay chống một người nào, nhưng để dấn thân cho một cái gì: cho Chúa và nhân loại Chúa đã dựng lên. Điều này phù hợp với tính lạc quan và trên hết là sự tin tưởng hoàn toàn của Thánh I-Nhã. Dấn thân cho một cái gì mang nặng ý nghĩa hơn là chiến đấu chống một cái gì. Sẽ rất phúc lợi để hướng dẫn đời mình đi theo một cái gì cho mình niềm vui và sức mạnh hơn là cho mình buồn bã, lo lắng và giận dữ.
Điều đã xảy ra cho các quan hệ với Dòng Đa Minh thì cũng xảy ra cho quan hệ với người tin lành. Khắp nơi và trong nhiều cơ cấu khác nhau, các tu sĩ Dòng Tên hợp tác với người tin lành, anh chị em của mình trong đức tin. Cũng không ít người tin lành đã đi linh thao.

Marta An Nguyễn chuyển dịch

http://phanxico.vn/2017/03/08/chuong-20-thuan-thay-vi-chong/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét