Trang

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

6.7.8.9.10. Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng.

Chương 6 – Chứng nghiệm và khám phá bởi chính mình

12
Chương 6 – Chứng nghiệm và khám phá bởi chính mình
Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng. Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016
Một sinh viên hỏi một cha Dòng Tên, có đúng là khi nào tu sĩ Dòng Tên cũng trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác không. Vị tu sĩ nhìn chăm anh thanh niên trẻ và trả lời:
– Con muốn nói gì?
Ai đứng lớp học thì biết điều này. Nó trở nên một trong những cách nền tảng của khoa tâm lý trị liệu. Ai muốn học và tiến bước trên con đường trưởng thành sẽ không thể tránh được con đường này. Các cha mẹ quan tâm đến con cái hoàn toàn ý thức chuyện này. Thánh I-Nhã là nhà mô phạm, ngài đã đem nguyên tắc ra thực hành từ thế kỷ thứ 16: những gì bạn tự học, những gì bạn tự khám phá, những gì tự chính bạn tìm tòi, bạn mới có chữ, mới diễn tả được, những gì chính tự bạn thực hiện, dù khó khăn hay vụng về, nó mới có tác động sâu đậm hơn trên bạn, hơn là những gì người khác làm cho bạn dù hoàn hảo tới đâu, dù làm cho bạn sững sờ tới đâu.
Các cha Dòng Tên có thể có kiến thức rộng trong suốt quá trình đào tạo, vừa lâu dài vừa khoáng rộng. Đó là một sức mạnh, nhưng nó cũng ẩn giấu một hiểm nguy. Ít có gì xứng đáng để mình tự cho mình ở địa vị cao hơn người khác, dù người đó trẻ hay già, để không muốn nói là đè bẹp người khác với những gì mình biết hay những gì mình có thể làm. Tự làm cho mình là tầm ngắm của tất cả mọi chú ý, nó không mang lại cái gì lớn chuyện cho bạn lâu dài được. Lại cũng không lợi gì trong việc đào tạo và tháp tùng người khác.
Làm việc với những người được giao cho bạn trong khuôn khổ dạy học hay đồng hành thiêng liêng trở nên một công việc thích thú nếu bạn sẵn sàng để người khác ở trọng tâm, và bạn mong muốn học một cái gì đó từ người kia. Và chính đó là cách mà người kia mới có cơ may có được sự trưởng thành riêng cho mình, trong lời nói và trong hành động của họ. Bạn sẽ học trượt băng nhanh và tốt hơn nếu người ta để cho bạn trượt ở những nơi bạn chưa biết. Khi đó, bạn mới thấy được niềm vui khi tự mình đứng thẳng trên hai chân mình. Bạn té và bạn đứng lên. Đương nhiên, bạn luôn có người giỏi ở bên cạnh bạn.
Cách này có thể gây ngạc nhiên, thậm chí đụng đến các sự cự lại, đặc biệt nơi đương sự trực tiếp được đào tạo. Cho những câu trả lời hoàn toàn rõ ràng cho những người trẻ hiếu kỳ ham học thì luôn dễ chịu và thỏa mãn trong ngắn hạn. Cho đủ loại lời khuyên tốt và bình luận những gì đang xảy ra trong quả tim, trong tâm hồn của người đến thổ lộ với mình thì luôn tạo một cảm nhận an toàn. Vậy mà các tu sĩ Dòng Tên luôn giữ thinh lặng, đặc biệt trong khuôn khổ đồng hành thiêng liêng. Thách thức là người kia học để chính mình: nắm cuộc đời mình trong tay.
Rút lui một cách có ý thức, có tính toán đòi hỏi nhà giáo hay người tháp tùng một sự chú tâm thường trực, một nghệ thuật khéo léo và rất tế nhị. Và cả khiêm tốn, từ bỏ, nhẫn nại. Thường, bạn có một thói quen thông hiểu trình trạng hơn. Thường, bạn có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả hơn. Nhưng nếu bạn muốn làm cho người kia được lớn lên, bạn phải sẵn sàng làm cho mình nhỏ đi, im lặng và tạo một không gian lớn hơn để người kia có ý thức. Cuối cùng, cả hai bên đều được phong phú trong tiến trình học việc này.
Nói cách khác, trong truyền thống giảng dạy và tháp tùng theo tinh thần I-Nhã, thì việc truyền hiểu biết, dù điều này là quan trọng, thì nó cũng không phải đứng hàng đầu. Sự truyền hiểu biết đúng hơn chỉ là phương tiện để đào tạo nhân cách cho các người trẻ. Dù điều mong muốn vẫn là có giáo sư chuyên gia trong ngành, nhưng nó không tuyệt đối phải đứng hàng đầu.
Thái độ nền tảng của sự tôn trọng còn phải nghiêm nhặt hơn khi đó là vấn đề chọn lựa bậc sống. Trong trường hợp này, người tháp tùng Dòng Tên còn phải chứng tỏ nghiêm nhặt hơn. Đương nhiên, khi tương quan đã được tin tưởng, người được tháp tùng thường có khuynh hướng đặt quá nhiều quan trọng nơi cảm nhận của người tháp tùng mình. Tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy, bạn không thể nào trung thành với chọn lựa của mình nếu bạn không tự làm lấy, hoàn toàn tự do. Chính xác hơn, lúc bạn cần quyết định, bạn sẽ chú tâm đến tiếng nói sâu thẳm trong lòng mình, tiếng nói nói lên ước muốn của chính tâm hồn bạn, và đến từ chính Chúa. Vì thế Thánh I-Nhã khuyên cho người tháp tùng các Bài tập Linh thao:
Người giảng Linh thao phải không được nghiêng bên này nghiêng bên kia, nhưng phải ở chính giữa, như cây kim của bàn cân. Họ phải để Đấng Tạo Dựng tiếp xúc trực tiếp với tạo vật của mình và tạo vật với Đấng Tạo Dựng của mình và với Chúa.
Chương 7 – Trên con đường của sự ưu tú
Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng. Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016
 Một tu sĩ Dòng Tên, một tu sĩ Dòng Đa Minh, một tu sĩ Dòng Phan Sinh, ba người đi dạo với nhau, ai cũng hết lời ca tụng Dòng của mình. Bỗng gia đình Thánh Gia xuất hiện: họ thấy Chúa Giêsu trong máng cỏ, Đức Mẹ và Thánh Giuse đang cầu nguyện.
Tu sĩ Phan Sinh quỳ gối, sấp mặt xuống đất, ông quá hoảng sợ khi thấy Chúa ở trong cảnh quá nghèo khổ này. Tu sĩ Đa Minh quỳ gối thờ lạy cảnh huy hoàng Chúa Ba Ngôi và Thánh Gia. Còn tu sĩ Dòng Tên đến gần Thánh Giuse và nói với ngài: – Ngài  đã nghĩ đến việc cho em bé này đi học trường nào chưa ạ?
Năm 1539, khi cùng các đồng hữu của mình thành lập Dòng Tên, Thánh I-Nhã hoàn toàn không nghĩ đến việc mở các trường Dòng Tên. Lý tưởng của ngài, các tu sĩ Dòng Tên phải là các tông đồ, là những người hành hương tiên phong. Thật khó để hóa giải với đời sống của một giáo sư, mà theo định nghĩa thì như một nghề ngồi yên một chỗ, một đời sống thụ động. Vậy mà năm 1556 khi ngài chết, đã có khoảng 50 cơ sở dạy học. Vào thời đó mà mọi sự cũng đã thay đổi rất nhanh chóng. Hiện nay, trên khắp thế giới có khoảng bốn ngàn cơ sở giáo dục có liên hệ với Dòng Tên. Các tu sĩ Dòng Tên có một quan điểm về giáo dục và đào tạo. Trong lãnh vực này, phải tìm chìa khóa huyền bí trong linh đạo của họ, và một cách đặc biệt trong các Bài tập Linh thao của Thánh I-Nhã. Tốt hơn là không nên làm các bài tập một mình trong một góc. Nó cần được đồng hành.
Người ta có thể nói, đường lối mô phạm theo Thánh I-Nhã bắt nguồn từ sự thích ứng theo bối cảnh giảng dạy, trong tương quan đồng hành được phát triển khi giảng các Bài tập Linh thao. Điều này giải thích vì sao có những điểm song song giữa giảng các bài tập và công việc của một nhà giáo.
Trong quyển các Bài tập Linh thao, Thánh I-Nhã cho các chỉ dẫn mà người đồng hành – nói rộng ra là nhà giáo – phải có vị thế đối với người đi linh thao. Chúng ta đã nói đến sự cần thiết của một thái độ kín đáo, khiêm tốn để cho chính người trẻ có thể lớn lên, có thể có một cái nhìn lạc quan về nhân loại và trên hết là có lòng tin tưởng.
Một tiền đề khác của Thánh I-Nhã là tính cách duy nhất của tiến trình mà qua đó, mọi người phải đi con đường trưởng thành của mình. «Rất nguy hiểm khi muốn dẫn tất cả mọi người đi trên cùng một con đường; và còn tệ hơn là so sánh các người khác với chính mình.» Giáo dục người trẻ, không phải là cưỡng bách họ vào trong khuôn đã làm sẵn. Nhà giáo phải làm nhiều hơn, để không chọn giùm cho người trẻ, lại còn phải tránh làm nhụt chí họ bằng chính các thành công riêng của mình.
Nhà giáo giỏi là nhà giáo tháp tùng người khác và cho họ phương tiện để chính họ tìm con đường cho chính ơn gọi riêng của mình trong cuộc sống: con đường của khát khao sâu đậm nhất mà Chúa đặt để trong mỗi tâm hồn chúng ta.
Ở đây, thêm một lần nữa, chúng ta thấy cái nhìn lạc quan của Thánh I-Nhã về nhân loại. Con người có khả năng lớn lên và học hỏi suốt cuộc đời mình. Và đó là điều dẫn chúng ta đến chủ đề ưu tú theo Thánh I-Nhã. Đó là, khi bạn học hỏi để xen các lựa chọn của mình vào cuộc sống, dù lớn hay nhỏ, về ước muốn sâu đậm của bạn, bạn có thể thường xuyên rèn luyện nó và tăng trưởng trong trưởng thành. Điều này đúng cho tất cả mọi người, độc lập với tuổi tác, và cũng đúng cho học trò cũng như cho thầy giáo, mỗi người theo cách của mình: người này có thể trong ngành thể thao hoặc nghệ thuật, người kia trong lãnh vực trí tuệ hay tôn giáo. Không ai bị cho là xoàng xĩnh. Ai múc đời sống của mình nơi ước muốn sâu đậm nhất này đôi khi có thể vượt quá giới hạn của mình. Nhưng ngược lại, trên các quan điểm khác, họ sẽ có thể có được sức mạnh để chấp nhận các giới hạn và các hạn chế, dù xảy đến từ chính họ hay đôi khi từ người khác. Và điều này cũng là tăng trưởng trong trưởng thành.
Sự ưu tú đích thực là vượt quá giới hạn của chính mình và trong việc đảm trách trách nhiệm của mình đối với người khác. Linh mục Pedro Arrupe, cựu bề trên tổng quản Dòng Tên, gọi điều này là: giáo dục người này để người này giáo dục người kia. Sự ưu tú trong tinh thần I-Nhã không có nghĩa là ưu tú hơn người khác. Nó cũng không phải là giấy phép để mình tạc tượng, mài dũa trong suốt cuộc đời cho tác phẩm nghệ thuật là cá nhân nhỏ bé của mình. Sự ưu tú đích thực làm bạn không tập trung vào chính bản ngã của mình, nó làm cho bạn đi theo Chúa Giêsu.
Ưu tú, như thánh I-Nhã hiểu, là trở nên tự do hơn nếu tình yêu là nguồn cội. Vào cuối tập Bài tập Linh thao của mình, Thánh I-Nhã đã nói về điều này «Tình yêu phải được diễn tả trong hành động hơn là lời nói.» Và ngay lập tức sau đó: «Tình yêu là thông hiệp qua về. Người nào yêu thì cho và thông hiệp tài sản mình cho người mình yêu, hoặc một phần của cải hay quyền lực của mình; cũng vậy, để đáp lại, người được yêu cũng làm như vậy với người yêu mình.»
Chương 8 – Các biên giới của phúc âm thứ năm
Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng. Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016
Một bà mẹ đến gặp cha xứ của mình và nói con trai mình muốn làm linh mục. Bà hỏi xem bây giờ bà phải làm gì. Cha xứ trả lời:
-Nếu bà muốn cho con bà làm cha xứ thì phải học tám năm, nếu muốn làm cha Dòng Phan Sinh thì học mười năm. Còn nếu muốn làm cha Dòng Tên thì phải học mười bốn năm.
Bà mẹ chăm chỉ nghe, và khi cha giải thích xong, mắt bà sáng lên.
-Xin cha ghi tên cho con trai con vào cái Dòng cha vừa nói: chậm một chút, nhưng không sao!
Các cha Dòng Tên nổi tiếng vì được đào tạo lâu. Ngoài việc học bình thường để trở thành linh mục (triết lý và thần học), rất nhiều người học các ngành không dính gì đến đạo. Trong những năm đào tạo của họ, họ có những buổi thực tập ở các lãnh vực khác nhau.
Các tu sĩ Dòng Tên tự nguyện làm việc trong lòng Giáo hội. Nhưng thường thường họ còn làm trong lãnh vực của họ, nơi mà bạn không nghĩ sẽ gặp người đi tu làm ở đó: trong lãnh vực hoàn toàn khoa học, hoặc trong các ngành nghệ thuật, truyền thông, đối thoại với các nhà tư tưởng gia tự do hoặc những người thuộc tín ngưỡng khác.
Với mục đích này, chỉ các hiểu biết chuyên ngành mới cần thiết. Nếu bạn muốn các đồng nghiệp, các đối tác xem trọng bạn trong lãnh vực khoa học, bạn phải nói chuyện ngang hàng với họ. Đức tin là một ơn rất lớn, một sức mạnh rất lớn; nhưng trí thông minh và hiểu biết cũng là những món quà mà Chúa cho con người. Chính vì vậy, đúng lý và có ý nghĩa là phải phát triển các tài năng này và đem nó ra dùng theo các nguyên tắc của nghệ thuật. Thánh Têrêxa thành Avila, nhà thần nghiệm cùng thời với Thánh I-Nhã, đã nói, nếu bà cần phải chọn một cha giải tội thánh thiện hay một cha giải tội uyên bác, bà chọn cha uyên bác.
Linh đạo của Thánh I-Nhã đi từ nguyên tắc, bạn có thể yêu Chúa và phục vụ Ngài trong tất cả mọi sự. Theo bước chân Thánh I-Nhã, các tu sĩ tu sĩ Dòng Tên và cùng với họ, nhiều tín hữu kitô khác cố gắng nhạy cảm với sự hiện diện của Chúa trong mọi sự: không phải chỉ trong lời cầu nguyện hay trong phụng vụ, nhưng cả trong tất cả những gì xảy đến từng ngày. Đó là lý do vì sao các tu sĩ Dòng Tên không ngần ngại dấn thân vào trong các lãnh vực thế tục, chiếm một thời gian đáng kể của họ và mở ra các chân trời bao la. Cũng như trong các sinh hoạt thông thường khác. Các bạn sẽ thấy biết bao nhiêu thầy Dòng Tên từ nhiều thế kỷ nay, họ sống ơn gọi của mình trong các công việc nhà khiêm tốn, không ai chú ý; hoặc trong những nghề thuần túy đời như trong ngành kiến trúc, quản trị hay nghiên cứu khoa học. Họ là bằng chứng sống động chúng ta có thể tìm và gặp Chúa trong đời sống hàng ngày cũng như khi dâng thánh lễ. Không có một công việc nào bị cho là không đáng kể.
Cách nhìn cuộc sống như thế này là cốt tủy của linh đạo I-Nhã. Nó được diễn tả qua các chữ của linh mục Jérome Nadal, phát ngôn viên lưu động của Thánh I-Nhã: «Chiêm niệm trong hành động». Để làm được công việc này, Thánh I-Nhã yêu cầu bạn «trong cầu nguyện đọc lại đời mình», có nghĩa là xem xét những gì mình ý thức và lôi kéo sự chú ý của mình. Vào thời đó, hình thức cầu nguyện tiêu biểu theo Thánh I-Nhã có tên là «phút hồi tâm».
Đọc lại đời mình trong lời cầu nguyện rất đơn giản. Đó là xem lại một ngày đã qua trong cầu nguyện. Bạn đi theo qua ba giai đoạn. Bắt đầu bằng cám ơn Chúa (Cám ơn!) về sự hiện diện của Ngài trong đời mình: cho những gì đẹp, cho những gì mình hài lòng vì đã thực hiện được trong tin tưởng hoàn toàn. Đôi khi đó là những chuyện quan trọng. Thường thường đó là những sự kiện nhỏ không đáng kể. Niềm vui, nếu niềm vui này được kéo dài, thì đó là dấu hiệu tiêu biểu cho thấy có sự hiện diện của Chúa. Chính vì vậy cám ơn là chuyện quan trọng nhất. Sau đó, bạn có thể xin tha thứ (Tha thứ!) cho những giây phút trong ngày mà bạn cảm thấy mình có lỗi. Thường thường, đó là những kinh nghiệm lớn, nhỏ đã làm cho bạn không cảm thấy thoải mái. Nó là bằng chứng cho thấy, đây là sự vắng mặt hoặc sự loại trừ Chúa trong ngày này. Cuối cùng, từ ý thức sắc bén về ánh sáng và bóng tối của đời mình, bạn xin Chúa sức mạnh cho ngày mai (Xin vui lòng!).
Đôi khi người ta cũng gọi đây là «lời cầu nguyện đọc lại đời mình» là «cầu nguyện với phúc âm thứ năm»: cầu nguyện với câu chuyện của Chúa trong đời mình. Trước khi đi ngủ, bạn có thể dành ra năm phút để cầu nguyện nhưng bạn cũng có thể cầu nguyện cả giờ. Bạn có thể thinh lặng cầu nguyện trong nhà nguyện, khi đi dạo hoặc trên xe hơi. Thành quả là bạn sẽ sống có ý thức hơn vì bạn liên kết với Chúa hơn.

Chương 9 – Chỉnh lại không ngừng
Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng. Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016
Một người đàn ông có ba người con trai, cả ba đều đi tu nhưng ba Dòng khác nhau: người con đầu tu Dòng Đa Minh, người con thứ nhì Dòng Phan Sinh, người con út Dòng Tên. Trên giường bệnh trước khi chết, người cha nói với ba người con:
-Cha biết cả ba con đều khấn đức khó nghèo. Nhưng để chứng tỏ các con thương cha, cha muốn các con để 1000 ơrô trong quan tài và chôn theo cha.
Ngày chôn cất, người con tu Dòng Đa Minh đến đặt 1000 ơrô vào quan tài và nói:
-Thưa cha, con biết là cha không thể dùng tiền này, và như thế là phí phạm. Nhưng các bề trên của con cho con phép đặc biệt để làm việc này, để chứng tỏ tình thương của con.
Người con tu Dòng Phan Sinh đến gần quan tài:
-Thưa cha, cha biết là con thương cha. Nhưng người nghèo thì rất nhiều, con không có lòng nào để chôn 1000 ơrô theo cha. Nhưng bây giờ cha ở trên trời, cha hoàn toàn hiểu chuyện này. Xin cha tha cho con.
Người con tu Dòng Tên đến và nói với anh mình:
-Anh đừng lo, em sẽ trả phần của anh!
Anh lấy tiền của người anh cả để trong hòm và để vào đó một chi phiếu 3000 ơrô.
Thánh I-Nhã rất nghiêm nhặt. Là bề trên tổng quản, ngài thường đưa ra các chỉ thị rất chi tiết để xử lý các hồ sơ một cách cụ thể. Nhưng người ta cũng biết câu ngài hay nói là thích ứng.
Các luật lệ và quy tắc rõ ràng là các yếu tố của tự do. Nó che chở để chống lại sự tùy tiện và chủ quan, và để đảm bảo có công chính hơn. Nhưng nếu người ta chưa sẵn sàng để thích ứng với nó, thì các luật lệ có thể nhanh chóng biến thánh không công chính. Trung thành với lề luật là một chuyện, áp dụng nó một cách mù quáng là một chuyện khác. Cần phải có sáng tạo trong trách nhiệm và phải uyển chuyển. Bình đẳng của từng người trước pháp luật có thể là một hình thức thuần túy bạo lực. Dù cả hai tình trạng có vẻ như gần giống nhau, nhưng cũng phải nghĩ ra một giải pháp khác nhau cho từng tình trạng.
Thánh I-Nhã luôn mời gọi chúng ta chú tâm đến từng bối cảnh trong đó các sự kiện xảy ra. Một bối cảnh khác có thể có các câu trả lời khác nhau, mà mới nhìn qua thì có vẻ như hoàn toàn giống nhau. Sự liên hệ chặt chẽ này, các tu sĩ Dòng Tên gọi là cura personalis: quan tâm và chăm sóc đương sự theo hoàn cảnh của đương sự.
Các cha mẹ và nhà giáo biết rõ điều này. Điều có thể lợi cho em này lại có thể gây hại cho em kia. Yêu thương trong nhận định đòi hỏi một sự chú tâm rất nhiều và tinh thần sáng tạo dám làm.
Linh mục Pedro de Ribadeneira, người đầu tiên viết tiểu sử chính thức của Thánh I-Nhã kể như thế nào nhà sáng lập Dòng Tên đã áp dụng điều này một cách cụ thể:
Khi có một trường hợp đặc biệt, ngài làm một ngoại lệ, linh mục I-Nhã của chúng ta không dung thứ khi có người nói với ngài chuyện này sẽ làm người kia bực mình. Ngài cũng không chấp nhận có người đòi hoặc tỏ ra muốn được hưởng cùng ngoại lệ như người kia, nhưng sự thật thì họ không cần. Bởi vì, theo ngài, đó là sự thiếu nhận định, dùng một kích tấc để đo các sự việc khác nhau, và đó là hành vi lộn xộn khi không có lý do gì để có được ngoại lệ.
Đối với một bề trên thì đó là yếu đuối và đi ngược với tình thương khi từ chối điều người khác cần, chỉ vì sợ than phiền và chống đối hoặc để ngừa các đòi hỏi của những người không cần. Trong loại công việc này, phải dùng đến nguyên tắc chứ không dùng sở thích riêng hay ước muốn của từng cá nhân, nhưng là một nhu cầu thật sự, chứng nghiệm bởi đức ái thông minh và hiền dịu của bề trên.

Chương 10 – Sứ vụ của thinh lặng
Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng. Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016
Trong một khóa tĩnh tâm của các linh mục, người điều khiển đề nghị họ chia từng nhóm nhỏ ba người. Rồi ông mời họ chia sẻ các bí mật nào không thể thú nhận nhất, những bí mật mà họ chưa bao giờ nói với ai.
Linh mục Dòng Đa Minh thở dài và cuối cùng thổ lộ cha bị vấn đề rượu. Cha rất xấu hổ và chưa bao giờ nói với ai. Và cha cảm thấy dễ chịu vì đã có thể trút được bí mật trong một nhóm nhỏ thân tình! Cha cảm thấy đỡ hơn, cha được giải thoát.
Tu sĩ Dòng Phan Sinh ngần ngại. Cuối cùng, cha nói, thôi được, mình sẽ đánh ván bài tin tưởng. Vấn đề của cha là cá cược. Cha lúc nào cũng muốn cá cược, và không thể nào kiểm soát được. Cha cũng rất xấu hổ về thói quen này và cha tạ ơn vì cuối cùng cũng nói lên được bí mật này trước các linh mục khác.
Bây giờ đến lượt linh mục Dòng Tên. Cha cám ơn hai linh mục bạn đã thẳng thắn và chân thành tâm sự. Trong đời của cha, cha cũng có những chuyện mà mình không tự hào cho lắm. Nhiều năm trời, cha chiến đấu để chống sự lệ thuộc này nhưng không được. Nó mạnh vượt quá sức mình. Dù thôi miên, dù tâm lý trị liệu cũng không thuyên giảm. Không có gì, thật sự không có gì có thể rủ bỏ đi khuynh hướng muốn loan truyền các chuyện nói xấu.
«Nếu bạn muốn nói một cái gì trong bí mật, bạn cứ việc nói như nói với cả thế giới.» Câu này của Thánh I-Nhã cho thấy, ngài hoàn toàn hiểu, giữ bí mật chuyện hiếm có trên thế giới.
Như thế tuyệt đối kín đáo và tin tưởng, thuần túy là trọng tâm cuộc đối thoại của tháp tùng thiêng liêng, một trong các sứ vụ thiết yếu của các tu sĩ Dòng Tên. Rất nhiều người đến thổ lộ với các tu sĩ Dòng Tên, để họ được mở lòng ra, để họ tìm được cuộc sống có tinh thần Phúc Âm hơn. Đặc biệt khi họ đứng trước chọn lựa quan trọng có tính cách quyết định cho đời sống của họ.
Thay vì liên tục nói trong cuộc tháp tùng này, tu sĩ Dòng Tên sẽ tạo một khoảng không gian để chính đương sự được thoải mái tự do nói. Thay vì đi tìm những chi tiết hấp dẫn, linh mục sẽ khuyến khích người kia tìm cách diễn tả bằng chính chữ của mình, âm vang của các sự kiện và Lời Chúa vang lên trong lòng khi họ cầu nguyện. Mục đích của những việc này là để chính đương sự được lớn lên, trong khả năng nhận định sự hiện diện của Chúa trong đời mình, để có thể tự mình đi trênchính  con đường của mình một cách tốt hơn.
Và đây là một câu châm ngôn mạnh của Thánh I-Nhã: «Ma quỷ bao giờ cũng thành công hơn khi nó có thể làm việc trong bí mật và bóng tối.» Không có gì giải thoát, khi có một khoảng không gian mà mình có thể diễn tả với chữ của mình những chuyện xấu xa, những chuyện không nói ra được, để dù gì đi nữa, cũng nói được cái không thể chuyển tải được. Và nói mà không bị phán xét. Như thế không chạy theo cái hiểm nguy đe dọa mình, là để các tư tưởng và kinh nghiệm đau thương vẫn ở trong bóng tối, để chúng tự do tung hoành.
Với điều kiện là lúc đó bạn dựa vào sự đáng tin của người tháp tùng mình: những gì bạn thổ lộ với họ sẽ được giữ bí mật một cách tuyệt đối. Hoàn toàn giống như khi đi xưng tội.

http://phanxico.vn/2017/03/08/chuong-10-su-vu-cua-thinh-lang/
Pope Francis adjusts his skullcap as he arrives in St. Peter’s square at the Vatican for his weekly general audience, Wednesday, June 12, 2013. (AP Photo/Alessandra Tarantino)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét