Bí mật hạnh phúc của một người mù Ấn Độ làm xôn xao Facebook
Bị mù từ khi mới sinh, một người ẩn danh làm chứng niềm hạnh phúc của mình trên trang Facebook của người dân Bombay, Ấn Độ. Lời chứng của ông được chia sẻ cả hàng chục ngàn lần. Bị mù từ khi mới sinh, ông chia sẻ niềm vui dù ông bị khuyết tật. Ông đã vượt qua các khó khăn to lớn từ khi sinh ra cho đến khi có được bằng cấp, làm ở ngân hàng, lập gia đình và nhất là có một niềm vui… vô biên.
Karishma Mehta là một phụ nữ trẻ người Ấn, tân thời và chủ hãng, cô lập ra dự án “Humans of Bombay”. Đó là trang Facebook cô đăng các hình ảnh và các câu chuyện của người dân thành phố khổng lồ có đến 25 triệu dân này.
Qua trang này, số phận của các chân dung đủ loại này được 720.000 người xem, những người đàn ông, đàn bà thuộc đủ mọi thành phần, giàu nghèo, sang hèn, già trẻ lớn bé…
Gần đây, ngày 29 tháng 7 có một chia sẻ của một người ẩn danh 55 tuổi đã làm cho mọi người thật xúc động. “Khi tôi sinh ra được vài phút, các bác sĩ đã tuyên bố tôi bị mù. Năm tôi 16 tuổi, tôi được đưa đến Bombay để mổ nhưng không thành công. Tôi chấp nhận số phận của mình. Tôi học ở trường Victoria Memorial School dành cho người mù.
Tôi rất mê trường học, tôi có nhiều bạn và tôi học để được độc lập với các bạn. Gia đình tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi thích được học nhiều hơn, nên tôi đi bán nhang sau giờ học và tôi ở lại đến khuya để tiếp tục học. Thỉnh thoảng tôi cũng đánh đàn trong một ban nhạc, tôi tiết kiệm từng đồng để đi học và tôi tốt nghiệp, cuối cùng tôi được Ngân hàng Quốc gia Ấn Độ nhận tôi vào làm việc!
Tôi mê công việc của tôi, các đồng nghiệp của tôi rất dễ thương. Họ dạy cho tôi cách nào để đi xe lửa một mình, nấu ăn một mình. Khi tôi có đủ tiền, tôi lập gia đình với tình yêu đời tôi.”
Ông có lời khuyên nào cho người khác?
Sau 55 năm bị mù, lời khuyên đầu tiên tôi có thể nói là cuộc đời rất đẹp, dù nó có thế nào chăng nữa. Lời khuyên thứ nhì là bạn hãy yêu và chấp nhận tình trạng của mình, khi đó thế giới sẽ trở nên nơi tuyệt vời để bạn sống. Thường thường khi thấy tôi bị mù người ta hỏi tôi, các chiến đấu của tôi là gì, nhưng tôi không có chiến đấu, tôi không có vấn đề. Lý do duy nhất là tôi có tình yêu trong lòng, và tôi cảm thấy tình yêu này nơi vợ tôi, nơi các bạn đồng nghiệp của tôi. Khi tôi nghe các câu chuyện của những người bị suy thoái tinh thần, hoặc các người trẻ tự tử, tôi nghĩ họ có vấn đề. Thiếu tình yêu đích thực là bất hạnh mà ai cũng có thể thiếu và vì thế họ phải được thương nhiều hơn.
Với tất cả những ai gặp các khó khăn tưởng chừng như không vượt lên được, ông khuyên: “Hãy có tâm hồn tràn ngập tình yêu; chấp nhận và yêu thương hoàn cảnh hiện tại dù có như thế nào. Ông cho rằng: “Khiếm khuyết duy nhất là thiếu tình thương”. Một câu không thể không làm cho chúng ta nghĩ đến câu của Thánh Phaolô: “Nếu tôi không có đức mến thì tôi chẳng là gì” (1 Co 13, 2).
Để minh chứng cho niềm vui này, lời tỏ tình của ông với vợ thật cảm động: “Tôi lập gia đình với tình yêu của đời tôi. Tôi không bao giờ thấy mặt bà, nhưng tôi biết tâm hồn của bà tuyệt vời, vì không có một ngày nào mà tôi không nói, không có bà, đời tôi như thiếu một cái gì. Chúng tôi sống một đời sống tuyệt vời với con gái chúng tôi”.
Marta An Nguyễn dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét