Tấm Gương Do Thái
(PHẦN 6)
Vietsciences-PĐT- Hàn Lệ Nhân
1) Dân tộc Do Thái
2) Bước đường lưu vong
3) Kỳ thị tôn giáo
4) Kỳ thị chủng tộc
5/ Phục Quốc
6/ Xin lưu ý:
7/ Kiến Quốc
8/ Chiến thắng sa mạc
9/ Iaraël, những thời điểm quan trọng : 1948-1999
10/ Iaraël, những thời điểm quan trọng : 2000-2006
11/ Cuộc chiến Israël và Hezbollah
12/ Tấm gương Do Thái
11/ Cuộc chiến Israël và Hezbollah
Trước khi đi vào cuộc chiến giữa Israël-Hezbollah (Liban) sẽ diễn ra trong suốt mùa hè 2006, chúng ta thử tìm hiểu xem Hezbollah là ai?
Hezbollah theo tiếng Ả-rập có nghĩa là Đảng của Thượng Đế, gồm các tín đồ Hồi giáo người Liban theo hệ Chiite (đối lập là hệ Sunnit), được thành lập năm 1983, sau khi Israël đưa quân qua chiếm đóng Liban năm 1982 (1982-2000), nghĩa là có tính cách Kháng chiến chống ngoại xâm. Mục đích của Hezbollah là dựng nên một quốc gia Hồi giáo theo mẩu Iran và phủ nhận mọi sự hiện diện không Hồi giáo tại Cận Đông. Hezbollah có độ 40.000 người trong đó có những lực lượng đặc biệt được đào tạo và huấn luyện kỹ càng; liên kết chặt chẻ với phong trào Fatah/OLP-PLO của cố chủ tịch Yasser Arafat, được Syrie và Iran ủng hộ, cụ thể về mặt tài chánh. Bản doanh của Hezbollah đặt tại nam Liban. Báo chí Âu Tây ví Hezbollah như một quốc gia trong một quốc gia (Liban). Về mặt truyền thông, tuyên truyền Hezbollah có đài truyền thanh, truyền hình riêng.
Lãnh tụ hiện nay là Cheikh Sayyed Hassan Nasrallah, sinh 30/08/1960, lãnh đạo Hezbollah từ 1992, sau khi lãnh tụ Abbas al-Mousawi bị ám sát
Israël và Hezbollah lẻ tẻ đụng nhau đẫm máu, nhớ và ghi không xuể.
12/07
Viện dẫn lý do là nhóm Hezbollah (có sự hổ trợ của Hamas tại Gaza) đã bắt cóc 2 quân nhân của mình tại biên giới Israël-Liban, tân thủ tướng Israël, Ehud Olmert từ chối mọi điều đình của Hezbollah, dùng không quân và hải quân tấn công chớp nhoáng vào căn cứ địa của Hezbollah đặt tại nam Liban, đồng thời dội bom luôn thủ đô Beyrouth của Liban, làm hư hại nhiều hạ tầng cơ sở.
Hezbollah phản công, bắn róc-két vào phiá bắc của Israël, nơi có thành phố kỹ nghệ lớn thứ nhì của Israël là Haifa. Israël phong toả đường hàng không và đường biển của Liban.
["Cuộc chiến Liban-Israël" nhìn bởi một phụ nữ Liban]
Rita là một chị bạn người Liban (nên nói tiếng Pháp rất sõi), hiện đang sống trong lòng cuộc khủng hoảng. Tôi cho đăng ở đây những giải thích của cô ấy về cuộc chiến bẩn thỉu gửi đến những ai không theo dõi kỹ và những ai thích tìm hiểu:
Tình hình ở Liban thật là kinh hoàng ! Những cuộc dội bom bắt đầu từ hôm thứ Năm 13/07/2006, tiếp theo cuộc bắt cóc 2 quân nhân người Israël hôm thứ Tư (12/07/2006) bởi Hezbollah, ven biên giới Liban-Israël.
Hezbollah bắt cóc lính Israël và Israël đã tuyên chiến. Sự việc chỉ đơn giản vậy thôi ! Không quân Israël đã oanh tạc xa lộ quốc tế nói liền thủ đô Beyrouth (Liban) và thủ đô Damas (Syrie), kéo theo là việc đóng cửa. Họ đã nhắm nhiều lần sân bay quốc tế tại Beyrouth, rồi cũng kéo theo việc phải đóng cửa.
Israël đã dội bom xuống 21 cái cầu, những căn cứ địa của Hezbollah và quân đội Liban; xuống những đường sá và trúng cả những nhà cửa.
Sau những chiến dịch của Israël, Liban hầu như bị cắt đứt mọi liên lạc về đường bộ, đường biển và đường hàng không.
Israël không ngần ngại tấn công bằng đạn róc-két vào mọi căn cứ của
Hezbollah trên đất Liban, "bất kỳ ở đâu !". Họ muốn giải giới Hezbollah và giải phóng 2 quân nhân bị bắt cóc.
Liban luôn luôn là một quốc gia hoà bình và là vùng đất hiếu khách nơi mà những cộng đồng Hồi giáo khác biệt và Thiên Chúa giáo sống sát cánh bên nhau.
Rõ ràng là tất cả hạ tầng cơ sở của Liban đang bị phá hủy ! Quốc gia này mới bắt đầu tự đứng dậy sau 20 năm bị (Israël) chiếm đóng và bị tàn phá (1982-2000).
Cuộc chiến đã gây hỗn loạn và đó chẳng phải là đất mầu cho Dân Chủ ?
Các vũ khí hoá học bị Quốc tế cấm đã được sử dụng ! Điều gì họ đang dành cho chúng tôi trong tuần tới ?
Tôi nghĩ, những người Israël sẵn sàng tiến hành một chiến dịch "tróc rễ người Hồi giáo hệ Chiites" ở Liban. Những người dân thường sẽ chịu đựng nỗi đau giống nòi. Nhưng cho tới khi nào? Nếu họ (Israël) muốn giải giới Hezbollah, thì cứ làm và chấm dứt tình trạng chó đẻ này! Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa
Không còn thuốc cho bệnh tim, cho bệnh cao áp huyết, cho bệnh ung thư, cho bệnh đái đường... không còn bột, không còn bánh mì, không còn nước...
Những ngôi làng... mà tôi còn có thể liên lạc lần cuối hôm qua, đã đưa tín hiệu SOS của niềm tuyệt vọng. Từ đấy, hệ thống điện thoại cũng chẳng còn. Các gia đình bị chôn sống dưới những đống gạch vụn và những người Israël không cho phép cứu họ ra khỏi đó, thì cứ việc nhìn mưa bom ắt hiểu.
Công xưởng sản xuất sữa tại Liban đã bị phá hủy hoàn toàn. Với việc phong toả, sớm muộn chúng tôi sẽ thiếu thốn mọi thứ ! Lỗi tại ai?
Hezbollah muốn thay thế quân đội Liban, thay vì hoà nhập vào nó. Hezbollah tin tưởng rằng Liban là của riêng họ, mặc tình muốn làm gì thì làm, hoặc Tuyên chiến hoặc tuyên hoà !
Đó là lỗi tại Hassan Nasrallah, lãnh tụ của Hezbollah, mà Israël đã tuyên chiến với chúng tôi. Đó cũng là lỗi của những sự bẩn thỉu từ chính phủ mà cuộc chiến sẽ kéo dài hơn và sẽ chấm dứt bằng một giọng điệu ảm đạm.
Những lời nói từ chính phủ là chứng cớ của sự vô vị phiền chán của những con chuột cống đang cai trị chúng tôi.
Chính phủ là người duy nhất phải quyết định hoà hay chiến ! Chứ không phải cái ông Nasrallah, người đã chuẩn bị từ lâu để chống Israël.
Đây không còn là chiến tranh nữa ! Đây là một cuộc thảm sát có tổ chức mà dân tộc Liban phải trả giá !«] (Rita, 23/07/2006)
(dịch nguyên văn từ bài "La guerre Libano-israélienne vue par une Libanaise", 23/07/06, ký tên Rita. Nguồn:
http://gaetanpresident.hautetfort.com/archive/2006/07/23/la-guerre-libano-israelienne-vue-par-une-libanaise.html
Tháng 8 và 9
Cuộc chiến Israël và Hezbollah-Liban đã chính thức tạm ngưng ngày thứ hai 14/08/2006, theo nghị quyết LHQ 1701, nhưng vẫn âm ỉ để tái phát bất cứ lúc nào vì trong cuộc khủng hoảng Do Thái và Ả rập từ 1948 đến nay, vai trò của quốc tế xem ra nhẹ tênh.
Tháng 10
Trận đọ sức giữa Israël và Hezbollah (Liban) tuy không lâu nhưng hiện nay (10/2006), thống kê sơ khởi của đôi bên như sau, Liban: 1400 người chết (1280 mạng là thường dân và trẻ em), 4.500 bị thương và 900.000 người buộc phải tản cư; Israël: 157 người chết (122 lính) và 400.000 người tản cư (mà chỉ để giải thoát 2 người lính !). Nhưng cứ nhìn sự tan hoang của cả hai phía thì thực sự, thiệt hại nhân mạng và vật chất (không tính tinh thần), không thể tính đếm chính xác được.
Ở đây tôi không bình luận gì về "chính nghĩa" của phe nào cả, chỉ nhận xét chút đỉnh là 1/ Israël (và các đồng minh khuất mặt từ xa nhưng ai cũng thấy) đã quá xem thường kẻ thù Hezbollah-Liban (và các đồng minh cũng khuất mặt từ xa mà ai nấy đều thấy), nên trận chiến khốc liệt tuy ngắn nhưng cũng đã khá dài (12/07/06-14/08/06: 34 ngày) so với dự tính ban đầu, vả lại "tốc chiến tốc thắng" vốn là sở trường hàng đầu của Israël, nghĩa là trong trận chiến này, song song là trận giặc hình và chữ, Israël "ác" hơn Hezbollah vì đã gây ra số tử vong kinh khủng và sự tan tành thành gạch vụn của 20 năm gầy dựng của người dân Liban; 2/ Tashal kém hiệu năng hơn Hezbollah vì quân đội Israël là quân đội chính quy của một nước, vốn nỗi danh tinh nhuệ, hơn nữa đã phải huy động đến cả thành phần quân dự bị..., còn Hezbollah tuy có đại biểu trong QH Liban, cũng chỉ là một lực lượng nhỏ. Tóm lại, theo tôi, cuộc chiến này hai bên đều đại thắng và đều đại bại.
Vậy ai là kẻ thắng và thủ lợi? Cụ thể trước mắt là ai sẽ đóng các vai chính trong việc tái thiết? và ai sẽ là tác giả bản bản chiết tính về nỗi đau thương mà dân tình đôi bên phải gánh chịu?
Từ lâu tôi vẫn thắc mắc, nước Mỹ và các đồng minh như Gia Nã Đại, Anh, Liên Hiệp Âu Châu...và đương nhiên Israël, dựa vào nguyên tắc "thật sự thật", lý do nhân bản "thật sự thật" nào để chấm điểm nước kia, nhóm nọ (trong đó có Hezbollah), liệt vào danh sách đen, chẳng hạn "khủng bố", "đáng quan ngại"...? Tất nhiên, đời nào tôi lại ủng hộ chuyện độc tài hay khủng bố, nhưng nếu đứng từ ngoài nhìn vào, tôi thấy phe nào cũng hữu lý và phi lý hay siêu lý, đều ranh ma và ngu xuẩn mà đại đại ngu xuẩn là người dân Do Thái và người dân khối Ả rập nói chung, ngu đến bó cả tứ chi. Dĩ nhiên tôi cũng hiểu là họ đều đã tự đánh mất thế chủ động từ 1967. Đức Giê-su, Đức Phật, Đức Mahomet, Đức Yewah, hay bất cứ Đức nào có tái thế, hạ trần và chỉ dùng đối thoại "người" bình thường (vì chẳng thiếu gì người quyết tín rằng các vị này có phép mầu nên tôi phải thủ trước cho chắc), cũng vô phương thuyết phục tôi là Mỹ và đồng minh tự nguyện (hay tự phong) làm giám khảo là bởi cái thiện tâm không tì vết.
Vạn sự rối tung rối mù, máu đổ thịt rơi, trước trước hết và sau sau cùng, là từ cái thứ chất lõng màu đen đen cũng vừa chí ích, vừa chí hại là dầu lửa. Nói như cụ Nguyễn Hiến Lê, trong cuốn "Bán Đảo Ả Rập và Dầu Lửa", trang giới thiệu:«Ta cứ ví dụ rằng bao nhiêu kinh sách của các tôn giáo đó bỗng dưng mất hết và tất cả các tu sĩ trên thế giới bỗng ăn cháo lú, quên hết những lời Chúa dạy, Phật dạy, (tôi thêm: Mohamet dạy, Yewah dạy) thì nhân loại có thể kém văn minh một chút, nhưng nhất định là vẫn tồn tại. Nhưng nếu các giếng dầu trên thế giới bỗng nhiên chết "bất tử" như giếng Kirkuk năm 1940 thì chẳng những cả nền văn minh vĩ đại của chúng ta sụp đổ mà nhân loại sẽ chết đói chết rét đến một nửa là ít. Không có dầu lửa thì không có điện, xe hơi, máy bay, máy cày, máy lạnh, máy sưởi, v.v...., kỹ nghệ sẽ chết đứng và canh nông sẽ ngắc ngoải. Đã xây mả cho Dầu Lửa thì tại sao người ta không nghĩ dựng tượng cho Dầu Lửa? Muốn cho xứng thì tượng phải cao lớn gấp hai tượng Thần Tự Do ở New York. Vì Tự Do chỉ là một đứa con đĩnh ngộ của văn minh cơ giới ngày nay - người ta bảo vậy – mà dầu lửa mới chính là cha của văn minh đó. Và tôi xin đề nghị cũng dựng nó ở cửa sông Hudson cho hợp tình hợp lý.»
"[...] Mọi sự sống bị mất đi trong chiến tranh là sự sống của mỗi con người, dẫu là Ả Rập hay Israël. Mọi phụ nữ mất chồng là một con người có quyền sống trong một gia đình hạnh phúc, dẫu là Ả Rập hay Israël. Những đứa trẻ bị cướp đi sự chăm sóc của người cha là những đứa trẻ của mỗi chúng ta, trên đất Ả Rập hay trên đất Israël và chúng ta có bổn phận to lớn là lo toan sao cho chúng có được một hiện tại sung sướng và một tương lai tốt đẹp."
Tôi để ý từ trước tới nay, các cuộc tấn công Israël của OLP, của Hamas, của Hezbollah truyền thông Israël và Âu Mỹ gọi là Khủng Bố - terroriste (bình thường hay kamikaze - tự sát). Còn các tàn sát thường dân Ả-rập nói chung của Israël họ lại kêu là Chiến Dịch (opération), là Đột Kích (Raid). Có khác gì nhan nhản khắp nơi, xâm chiếm, tàn phá xứ người; đày đọa, bỏ tù không xét xử dân bản địa thì xưng là giải phóng, là bảo vệ dân chủ, tự do; người tổ chức kháng chiến nhưng vì yếu thế nên phải chơi trò du kích (đánh lén) thì cho đó là phiến loạn, khủng bố. Ngoại trừ những kẻ chủ mưu và những người chấp hành, chẳng ai (trong đó có tôi) chấp nhận được chuyện đặt bom hay ôm bom giết hại thường dân ở các nơi công cộng như 2 vụ mới đây tại Luân Đôn, Vương Quốc Anh (08/07/2005) và Charm El-Cheikh, Ai Cập (23/07/2005). Tuy nhiên, đôi khi cũng cần bình tâm tò mò nhìn lại, nhìn vào hậu trường, đặt ngược sự tình thành câu hỏi: Do đâu có khủng bố? Mục đích của khủng bố là gì? Chính quyền của các nạn nhân đã làm gì ở hải ngoại để xảy ra nông nổi nầy?
Ý nghĩa của hai danh từ nầy xấu tốt, nặng nhẹ ra sao ai ai cũng thấy rõ:
Ví dụ: Tại Liban, ngày 25/02/2000, thủ tướng Pháp, bấy giờ là ông Lionel Jospin, trong bài diễn văn, đánh giá nhóm Hezbollah là nhóm khủng bố, tức khắc tạo ra khủng hoảng ngoại giao Pháp-Cận Đông. Lần đầu tiên, từ sau 1956, khoảng 5.000 người Liban đưa nhau xuống đường phản đối dữ dội vì Liban vẫn coi Hezbollah là một phong trào kháng chiến chống ngoại xâm Israël.
Nhưng mà thôi, vạn sự hoàn toàn tùy mỗi góc độ nhận định, cứ tạm cho là giặc chữ nghĩa để khỏi phải viết dài hơn. Có điều chúng ta đừng quên rằng, hầu hết các phương tiện truyền thông Âu Mỹ, nếu truy nguyên ra, đều nằm trong tay các công dân bản xứ gốc... Do Thái.
"[...] Tôi nói thật với quí vị rằng, hoà bình chỉ trở thành hiện thực khi nó được đặt nền móng trên lẽ công bằng chứ không phải trên sự chiếm đóng đất đai của kẻ khác. Không thể nào chấp nhận được khi quí vị đòi hỏi cho quí vị những điều mà chính quí vị từ chối cho kẻ khác."(cố Tổng Thống Ai Cập, Anouar El-Sadate).
XIN XEM PHẦN 7
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét