Tiễn
Người
Trời chiều
tháng bảy mưa lất phất. Buồn. Tiễn đưa người về với đất mẹ. Đám tang lặng lẽ,
cô đơn. Thánh lễ vắng vẻ. Người thân vắng bóng. Hoang liêu.
Tôi gặp người trên hè
phố. Nụ cười chẳng dám nở trên môi. Người xa lạ hay chính lòng tôi xa lạ! Hôm nay
người lặng lẽ từ giã cõi đời trong quạnh quẻ, xót xa.
Nhớ lại năm đó, cha
sinh con vào đời. Bao ước vọng cho con một cuộc đời thắm tươi. Mẹ nhìn con mỉm
cười dẫu thân thể đớn đau. Cho con một cuộc sống tốt đẹp. Mẹ cha đã cho con được
làm con Chúa. Giuse, thánh hiệu yêu dấu. Theo con suốt cuộc đời.
Mẹ ơi, cuộc đời không
như mơ ước. Mẹ ra đi để lại con với bao niềm tiếc thương. Giữa chợ đời con lạc
lõng, cô đơn. Mẹ ơi, biết tìm mẹ nơi nao? Trên thiên đường, mẹ có nhớ thương
con? Chân con đi, mẹ có dìu bước? Nước mắt mẹ có rơi khi con cùng quẫn giữa dòng
đời?
Cha ơi, tình người
lưu luyến. Yêu thương ngập cõi lòng. Đi bước nữa trong tình yêu mến. Nồng nàn hương
tình ái, mênh mang. Con bơ vơ giữa gia đình êm ấm. Cuộc đời không một bến nương
thân.
Cha ra đi, giữa chiều
xuân vội vã. Để lại con giữa cuộc đời hoang mang. Tương lai nào cho con khi
tình yêu mờ nhạt? Mẹ đâu rồi, mẹ của yêu thương!
Mẹ cha trên cao, nhìn
tình đời thay đổi. Khổ đau nào tràn ngập trái tim côi?
Hôm nay người ra đi lặng
lẽ. Như cuộc đời, lặng lẽ kiếp đi hoang. Người ra đi giữa tuổi đời bao hy vọng.
Bao hồng ân mà Chúa đã đợi trông. Với Dân Chúa, con số 7 linh thánh. Một con
số tròn đầy. Một con số nghỉ ngơi. Một con số hồng ân.Ngày thứ bảy – ngày sa-bát
– ngày Thiên Chúa nghỉ ngơi. Nếu có giận hờn ghen ghét, Chúa đòi hỏi phải tha
thứ 70 lần 7. Năm hồng ân của Chúa, 7x7=49, năm thứ 50, một năm tràn đầy phúc
lành mà Thiên Chúa hứa ban cho Dân Người. Một Năm Thánh. Người ra đi khi lữ
hành trên dương thế được 49 năm (Dương lịch) hoặc 50 (Âm lịch). Để lại trần
gian mọi vui buồn. Về với mẹ cha trong tình yêu mến. Trần gian còn lại một cõi
vấn vương.
Hôm nay trong thánh
đường vắng vẻ. Chúa trên thập tự có vẻ buồn hơn. Người thân đâu? Vợ con đâu? Bạn
bè hàng xóm mấy người đưa? Tiếng khóc chia lìa xa lạ. Giọt nước mắt nào cho một
trái tim khô? Lời Chúa vang vang mãi. Xa, xa lắm. Không bến đậu. Tiễn người, vắng
vẻ đến xót xa.
Người là ai trên trái
đất này? Là người thân bị ghét bỏ? Là người xa lạ ... giữa dòng đời? Là hình ảnh
Đức Kitô bị bỏ rơi? Là bạn, là anh hay là tôi?
Hôm nay tôi tiễn người. Ngày mai ai tiễn tôi?
Chúa có đó, hai tay
giang rộng. Ôm vào lòng mọi con cái Ngài thương. Dẫu đường đời lạc lối. Hãy về
với Ngài trong lòng Chúa xót thương.
Tiễn
một người cô đơn không quen biết
Những
ngày cuối tháng 7.2019
Nguyễn
Thái Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét