GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI - BÀI 46: PHỤNG VỤ, TRƯỜNG HỌC CẦU NGUYỆN, CHÍNH CHÚA DẠY CHÚNG TA CẦU NGUYỆN
WHĐ (13.07.2024) – Trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 26.09.2012, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tiếp tục trình bày loạt bài giáo lý về cầu nguyện với bài thứ 44: Phụng vụ, trường học cầu nguyện, chính Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Sau đây là toàn văn bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI
Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Tư, 26 tháng 09 năm 2012
Trong những chương này chúng ta đã thực hiện một hành trình dưới ánh sáng Lời Chúa, để học cầu nguyện càng ngày càng chân thực hơn, bằng cách nhìn đến một số nhân vật quan trọng của Cựu Ước, qua các Thánh vịnh, các Thư của thánh Phaolô và Sách Khải Huyền, nhưng cũng nhờ chiêm ngắm kinh nghiệm độc đáo và căn bản của Đức Giêsu trong tương quan của Người với Chúa Cha trên trời. Quả thật, chỉ trong Đức Kitô, loài người chúng ta mới có thể hiệp thông với Thiên Chúa bằng một mối tình sâu sắc và mật thiết của một người con đối với người cha yêu thương, chỉ trong Đức Ktiô, chúng ta mới có thể ngỏ lời với Thiên Chúa trong tất cả sự chân thực, gọi Người một cách thân mật là “Abba! Cha ơi!”. Như các Tông đồ, chúng ta cũng được lặp lại trong những tuần qua, và bây giờ cũng lặp lại với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1).
Ngoài ra, để học sống mối liên hệ cá nhân với Thiên Chúa một cách mãnh liệt hơn, chúng ta đã học cầu khẩn cùng Chúa Thánh Thần, là ân huệ đầu tiên mà Đức Kitô Phục Sinh ban cho các tín hữu, vì chính Người “giúp đỡ sự yếu hèn của chúng ta: chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải” (Rm 8,26) như thánh Phaolô đã nói, và chúng ta biết thánh nhân thật có lý biết bao.
Sau một loạt bài giáo lý nói về việc cầu nguyện bằng Kinh Thánh, về điểm này, chúng ta có thể tự hỏi: làm sao tôi có thể để cho Chúa Thánh Thần dạy dỗ, và do đó, có thể bước vào trong bầu khí của Thiên Chúa, để cầu nguyện với Thiên Chúa? Đâu là trường học trong đó Người dạy tôi cầu nguyện và đến trợ giúp sự khó khăn vất vả của tôi trong việc ngỏ lời với Thiên Chúa một cách đúng đắn? Như chúng ta đã thấy trong những chương trước đây, Trường học cầu nguyện đầu tiên, đó chính là Lời Chúa, là Sách Thánh. Sách Thánh chính là một cuộc đối thoại triền mên giữa Thiên Chúa với loài người, một cuộc đối thoại tiệm tiến, qua đó Thiên Chúa ngày càng tỏ ra gần gũi hơn, nơi đó chúng ta có thể nhận biết rõ hơn tôn nhan Người, tiếng nói của Người, bản tính của Người. Và con người học cách nhận biết Thiên Chúa, thưa chuyện với Thiên Chúa. Vì vậy, trong những tuần lễ vừa qua, nhờ việc đọc Sách Thánh, chúng ta đã tìm cách học, qua Sách Thánh, qua cuộc đối thoại thường trực này, chúng ta có thể học cách bước vào trong sự tiếp xúc với Thiên Chúa.
Tuy nhiên, còn có một “nơi” quý giá khác, một “nguồn” quý báu khác để vươn lên trong việc cầu nguyện, một nguồn nước hằng sống có liên hệ chặt chẽ với nguồn Kinh Thánh. Tôi muốn nói tới phụng vụ, một nơi chốn riêng, qua đó Thiên Chúa nói với từng người chúng ta, ngay tại đây và trong lúc này, và Người đang chờ đợi sự đáp trả của chúng ta.
Phụng vụ là gì? Nếu chúng ta mở Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo, mà tôi phải nói rằng sách này luôn luôn là một sự hỗ trợ quý giá và cần thiết, chúng ta có thể đọc thấy rằng, thuật ngữ “phụng vụ” (liturgia) theo nguyên ngữ có nghĩa là “một việc phục vụ nhân danh dân chúng và vì dân chúng”[1]. Khi thần học Kitô giáo lấy thuật ngữ này từ thế giới Hy Lạp, chắc chắn người ta nghĩ đến Dân Mới của Thiên Chúa, được Đức Kitô sinh ra, Đấng dang tay trên Thập giá để liên kết loài người trong bình an của Một Thiên Chúa Duy Nhất. “Việc phục vụ vì dân”, một dân không tự hiện hữu, nhưng đã được hình thành qua Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu Kitô. Quả thật, Dân Thiên Chúa không bị ràng buộc bởi huyết thống, lãnh thổ, quốc gia, nhưng tiếp tục hiện hữu từ công trình của Con Thiên Chúa và từ sự hiệp thông với Chúa Cha mà Đức Kitô đã mang lại cho chúng ta.
Hơn nữa, Sách Giáo lý cũng cho biết rằng, “theo truyền thống Kitô giáo, từ “phụng vụ” có nghĩa là Dân Thiên Chúa dự phần vào “công việc của Thiên Chúa”[2], bởi vì Dân Thiên Chúa chỉ có thể hiện hữu nhờ hoạt động của chính Thiên Chúa mà thôi.
Chính sự phát triển của Công đồng Vaticanô II nhắc nhở chúng ta điều này. Công đồng đã khai mạc vào đúng 50 năm trước đây, với việc thảo luận lược đồ về Phụng vụ thánh, sau đó đã long trọng phê chuẩn vào ngày 04.12.1963, như văn kiện đầu tiên của Công đồng. Có lẽ một số người cho rằng sự kiện của văn kiện về phụng vụ là kết quả đầu tiên của Công đồng là một điều tình cờ. Trong bao nhiêu dự án, văn kiện về phụng vụ dường như là bản văn ít gây tranh luận nhất, và chính vì thế, văn kiện này có thể là một sự tập luyện để học phương pháp làm việc của Công đồng. Nhưng chắc chắn là, một điều thoạt đầu có vẻ là một sự tình cờ, đã tỏ ra là một sự chọn lựa đúng đắn nhất, kể cả khi xét về phẩm trật các đề tài và nghĩa vụ quan trọng nhất của Giáo hội. Thực vậy, khi bắt đầu bằng đề tài “phụng vụ”, Công đồng làm nổi bật một cách rõ ràng quyền tối thượng của Thiên Chúa, chỗ đứng ưu tiên tuyệt đối của Người. Thiên Chúa trên hết mọi sự: đó là điều mà chọn lựa của Công đồng muốn nói với chúng ta khi khởi hành từ phụng vụ. Nơi nào cái nhìn về Thiên Chúa không còn có tính chất quan trọng quyết định nữa, thì mọi sự khác sẽ mất hướng đi. Tiêu chuẩn cơ bản đối với phụng vụ là quy hướng về Thiên Chúa, để có thể tham gia vào chính công trình của Chúa.
Nhưng chúng ta có thể tự hỏi: công trình của Thiên Chúa mà chúng ta được mời tham gia là gì? Câu trả lời trong Hiến chế về Phụng vụ thánh của Công đồng dành cho chúng ta thật rõ ràng trong hai số. Quả thật, trong số 5, bản văn nói với chúng ta rằng công trình của Thiên Chúa là hoạt động của Người trong lịch sử, là những điều mang lại cho chúng ta ơn cứu độ, đạt đến tột đỉnh trong cuộc tử nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô; nhưng ở số 7, Hiến chế định nghĩa việc cử hành phụng vụ như là “công trình của Đức Kitô”. Trong thực tế, hai ý nghĩa này liên kết với nhau một cách không thể phân ly được.
Nếu chúng ta tự hỏi ai là Đấng cứu thế giới và con người, thì câu trả lời duy nhất chính là Đức Giêsu Nadarét, là Chúa và là Đấng Kitô, chịu đóng đinh và sống lại. Và ở đâu mà Mầu Nhiệm sự chết và phục sinh của Đức Kitô được hiện tại hóa để đem lại ơn cứu độ cho chúng ta, cho tôi bây giờ? Câu trả lời là hoạt động của Đức Kitô qua Giáo hội, trong phụng vụ, đặc biệt là trong Bí tích Thánh Thể, là điều làm hy lễ của Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, được hiện diện; trong Bí tích Hòa Giải, là nơi mà chúng ta đi từ cái chết vì tội lỗi sang cuộc sống mới, và trong các hành vi Bí tích khác, là điều thánh hóa chúng ta[3]. Như vậy, Mầu Nhiệm Vượt Qua với sự chết và sự phục sinh của Đức Kitô là trung tâm của thần học Phụng vụ của Công đồng.
Chúng ta hãy bước thêm một bước nữa và tự hỏi: làm sao mà việc hiện tại hóa Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô có thể xảy ra? Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ban hành Hiến chế Phụng vụ thánh, Sacrosanctum Concilium, chính thánh Gioan Phaolô II đã viết rằng: “Để thể hiện Mầu Nhiệm Vượt Qua của mình, Đức Kitô đã luôn hiện diện trong Giáo hội của Người, đặc biệt trong việc cử hành phụng vụ. Do đó, phụng vụ là nơi đặc quyền của cuộc gặp gỡ của các Kitô hữu đối với Thiên Chúa và Đấng mà Người đã sai đến, là Đức Giêsu Kitô (x. Ga 17,3)”[4]. Trong cùng một quy tắc ấy, chúng ta đọc trong Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo như sau: “Mỗi việc cử hành Bí tích là một cuộc gặp gỡ của con cái Thiên Chúa với Chúa Cha, trong Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần, cuộc gặp gỡ ấy được diễn tả như một cuộc đối thoại, qua những hành động và lời nói”[5]. Do đó, đòi hỏi đầu tiên cho một cử hành Phụng vụ tốt là nó phải là cầu nguyện, đàm đạo với Thiên Chúa, trước hết là lắng nghe và sau đó đáp lời. Trong Tu Luật của mình, thánh phụ Biển Đức đã dạy các đan sĩ về việc cầu nguyện bằng Thánh vịnh thế nào cho “tâm trí hòa hợp với lời ca – mens concordet voci”[6]. Thánh nhân dạy rằng trong việc cầu nguyện bằng Thánh vịnh, những lời kinh của chúng ta phải đi trước tinh thần của chúng ta. Thông thường điều đó không xảy ra, vì chúng ta phải suy nghĩ trước rồi sau đó chuyển những gì chúng ta nghĩ thành lời nói. Nhưng ở đây, trong Phụng vụ, thì ngược lại, các lời đi trước. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Lời Chúa, và Phụng vụ cung cấp cho chúng ta những lời. Chúng ta phải đi vào các lời, đi vào ý nghĩa của chúng, nhận chúng vào chính mình, trở nên đồng điệu với những lời ấy; như thế chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, giống Thiên Chúa. Như trong Hiến chế Phụng vụ Sacrosanctum Concilium đã nhắc nhở, để đảm bảo những hiệu quả trọn vẹn của việc cử hành phụng vụ “các tín hữu cần phải đến tham dự phụng vụ thánh với thái độ sẵn sàng của một tâm hồn ngay thẳng, hòa hợp tâm trí với lời đọc bên ngoài, cộng tác với ân sủng trên trời, để đừng lãnh nhận ơn Chúa cách vô ích”[7]. Yếu tố căn bản thiết yếu của cuộc đối thoại với Thiên Chúa trong Phụng vụ, đó là sự hòa hợp giữa những gì chúng ta thưa bằng đôi môi miệng của mình (khẩu nguyện – in voce oris) với những gì chúng ta mang trong tâm hồn (tâm nguyện – in voce cordis). Bằng cách bước vào lời của lịch sử vĩ đại của cầu nguyện, chính chúng ta phải tự mình làm theo tinh thần của những lời này và trở thành có khả năng thưa chuyện với Thiên Chúa.
Về chủ đề này, tôi chỉ muốn đề cập đến một trong những giây phút, trong lúc cử hành phụng vụ, mời gọi chúng ta và giúp chúng ta tìm thấy sự hòa hợp này, làm theo điều mình nghe, nói và làm trong việc cử hành phụng vụ. Tôi đề cập đến lời mời gọi mà vị chủ tế trình bày rõ ràng trước Kinh nguyện Thánh Thể: “Sursum Corda”, chúng ta hãy nâng tâm hồn mình lên khỏi những vướng mắc của những bận tâm, những mong ước, những lo lắng và những chia trí của mình. Tâm hồn chúng ta, nơi mật thiết nhất của chính mình, phải mở ra một cách ngoan ngoãn cho Lời Chúa, và hồi tưởng trong kinh nguyện của Giáo hội, để nhận được sự quy hướng về phía Thiên Chúa từ chính những lời mà chúng ta nghe và nói. Cái nhìn của tâm hồn phải hướng về Chúa, là Đấng ngự giữa chúng ta: đó là một tâm tình căn bản.
Khi sống phụng vụ với thái độ căn bản này, tâm hồn chúng ta như được kéo ra khỏi sức hút của trọng lực, là điều kéo chúng xuống, và chúng được nâng lên về phía chân lý, về phía đức ái, về phía Thiên Chúa từ bên trong. Như Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo nhắc nhở chúng ta: “Sứ vụ của Ðức Kitô và của Chúa Thánh Thần, trong phụng vụ Bí tích của Giáo hội, là công bố, hiện tại hóa và truyền thông mầu nhiệm cứu độ; sứ vụ ấy được tiếp nối trong tâm hồn người đang cầu nguyện. Các linh phụ đôi khi so sánh tâm hồn với bàn thờ - altare Dei est cor nostrum”[8].
Các bạn thân mến, chúng ta chỉ cử hành và sống phụng vụ một cách tốt đẹp nếu chúng ta ở trong thái độ cầu nguyện, chứ không phải chúng ta muốn “làm một điều gì đó”, để cho người khác thấy chúng ta, hoặc chỉ để hành động mà thôi, nhưng nếu chúng ta hướng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa và nếu chúng ta ở trong tâm tình cầu nguyện bằng cách kết hợp với Mầu Nhiệm Đức Kitô và cuộc đối thoại của Chúa Con với Chúa Cha. Chính Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, như thánh Phaolô đã quả quyết (x. Rm 8,26). Chính Chúa ban cho chúng ta những lời thích hợp để hướng về Chúa, những lời mà chúng ta tìm thấy sách Thánh vịnh, trong những kinh nguyện cao cả của phụng vụ thánh và trong việc cử hành Thánh Lễ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ngày càng ý thức hơn rằng, phụng vụ chính là hành động của Thiên Chúa và hành động của con người; lời cầu nguyện xuất phát từ Chúa Thánh Thần và từ nơi chúng ta, hoàn toàn hướng về Chúa Cha, trong sự hiệp nhất với Con Thiên Chúa làm người[9].
Trích từ: Tác phẩm "Cầu nguyện" của Đức Bênêđictô XVI
[1] Catechism of the Catholic Church, n. 1069.
[2] Ibid., n. 1069.
[3] cf. Presbyterorum Ordinis, n. 5.
[4] Vicesimus Quintus Annus, n. 7.
[5] Catechism of the Catholic Church, n. 1153.
[6] cf. Rule, chapter 19,7.
[7] Sacrosanctum Concilium, n. 11.
[8] Catechism of the Catholic Church, n. 2655.
[9] cf. Catechism of the Catholic Church, n. 2564.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét