MÃI HY VỌNG
WHĐ (06/3/2025) - Sáng sớm, khi tiếng chuông nhà thờ chính toà chưa cất tiếng thì đàn chim sẻ đã ríu rít hót ca như lời thúc giục các nữ tu và các bà giáo dân đến thờ lạy Chúa. Thật lạ kỳ! Khi các nữ tu cất lời kinh: “Lạy Chúa Trời xin mở miệng con” thì cũng là lúc đàn chim ngưng tiếng như để trò chuyện to nhỏ với nhau bàn về hành trình của một ngày mới, chúng sẽ đi đâu và sẽ làm gì? Đến khi các nữ tu cất lời kinh kết thúc: “Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con” thì các chú chim đã tung cánh bay đi khắp nơi.
Trưa đến, khi tôi nghỉ ngơi thì lại nghe thấy đàn chim líu lo trên cây nhãn, sau nửa ngày tìm kiếm thức ăn mang về tổ. Mỗi lần nghe tiếng chim hót khiến tôi liên miên suy nghĩ về loài vật nhỏ bé dễ thương. Ngày qua tháng lại, chúng luôn luôn tấu vang bản nhạc thánh thót du dương bất kể hôm đó chúng có kiếm được chút mồi nào về cho con cái của chúng không? Chúng không có ngày nghỉ ngơi, ngay cả khi chúng bị đau ốm hay bị thương? Vậy mà chúng cũng chẳng hề lo lắng ngày mai, lấy đâu thức ăn cho con cái. Chúng đã sống như không có ngày mai chỉ sống giây phút hiện tại với niềm tin tưởng quan phòng như Lời Chúa nói: “Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng” (Mt 6, 26).
Nhìn đàn chim mà tôi nghĩ về phận người tro bụi của mình. Dù có đau ốm hay bệnh tật thì tôi vẫn có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi vẫn có đồ ăn thức uống mà chẳng hề lo lắng gì. Thế nhưng tôi đã có đủ tự tin để ca ngợi tình thương của Chúa một cách vô tư và theo bản năng như các chú chim sẻ mỗi ngày không? Tôi xét thấy mình là chưa? Vì Mùa Chay này qua đi Mùa Chay lại khác lại đến để mời gọi tôi sám hối, canh tân và tin tưởng vào tình thương của Chúa như chủ đề năm thánh 2025: “Những người hành hương trên đường hy vọng” hay như lời mời gọi của Hội thánh Việt Nam: “Cùng nhau loan báo Tin Mừng”. Tôi xét thấy mình còn thiếu xót chưa có đủ niềm tin và hy vọng để nhìn về bầu trời vinh quang của Chúa và dấn thân lên đường đến vùng ngoại biên loan báo Tin Mừng. Đang miên man suy nghĩ thì tôi nhận được 2 tin nhắn: “Chị biết Papa - Đức Giáo Hoàng đã nhập viện rồi không, chị nhớ cầu nguyện cho Papa nha…; Papa bệnh nặng rồi chị cầu nguyện nha, em đang buồn khóc…” Tôi trả lời: “Ngài sẽ không sao đâu, vì ngài là người của Chúa thì Chúa sẽ giữ gìn”.
Mặc dù tôi trả lời để động viên em, nhưng thật ra tôi được chính em đánh động về đức tin và tình yêu của em dành cho Chúa cũng như người đại diện cho Ngài ở trần gian. Vì cuộc đời em rất vất vả. Em là người cha đơn thân lúc tuổi đời khá trẻ. Vợ em đã bỏ đi, khi đứa con trai chưa tròn 1 tuổi. Em sống trong một gia đình có mẹ đã được rửa tội từ thuở nhỏ, nhưng sau này lấy chồng về Hà Thành sinh được ba người con. Bố em là người bên lương nên mẹ em không dám đi lễ công khai. Sáng tinh sương, bà nói dối ông là đi tập thể dục rồi đi chợ. Nhưng bà chỉ đi chợ, không đi tập thể dục mà đi lễ. Cứ như vậy, sáng nào bà cũng đi lễ ở nhà thờ chính toà, nhưng khi làm dấu ăn cơm thì bà phải quay ra chỗ khác làm dấu giấu. Đêm xuống, bà rầm rì lần hạt đọc kinh không thành tiếng. Lúc ông ốm nặng, bà đã can đảm nói với ông: bà là người có Đạo và muốn ông cũng được gia nhập Đạo. Bà đã thú nhận tất cả với ông là đã nói dối ông để đi lễ bấy lâu nay và cũng đã rủ đứa con trai út đi nhà thờ rồi. Ông đã tha thứ và đã đồng ý Rửa tội. Ít lâu sau, ông bà qua đời. Em ở nhà trông người anh cả bệnh từ khi 6 tuổi bị lên cơn sốt rồi đôi chân bị bại. Ông bà để lại ngôi nhà, em cho thuê mặt tiền để trang trải cuộc sống. Em chăm sóc anh cả và con trai rất chu đáo. Em rất chịu khó đi lễ và siêng năng cầu nguyện. Em nói với tôi chỉ có Chúa mới giúp em sống có niềm vui thôi chị ạ. Có lần tôi bảo em: cầu nguyện cho chị khoẻ nhé. Em nói các buổi chiều Chúa nhật, em luôn khấn ông thánh Antoine cho chị đấy, nhưng chị phải chịu khó tập thể dục nữa nha.
Chiều về, nghe lời em dặn, tôi cùng hai sơ bị cancer đi dạo xung quanh khuôn viên nhà thờ chính tòa. Một sơ lớn làm giám đốc mấy chục năm, sơ bé làm việc điều phối lớp học nhiều năm, nhưng cả hai Chúa đều cho stop lúc cuộc đời đẹp nhất. Sơ bé nói với tôi: “Đúng là Chúa cắt ngay hàng chỉ”. Còn Sơ lớn nói: “Chị luôn luôn tạ ơn Chúa mỗi ngày”. Tôi nói: “Vậy là Chúa để các chị nghỉ ngơi mà.” Lời nói của tôi tuy là lời an ủi chị em nhưng thực sự nếu ở hoàn cảnh của các sơ đó thì chưa chắc tôi đã có thể ca ngợi, tạ ơn hay hát vang như đàn chim sẻ để quên đi mọi muộn phiền âu lo mà có thể cùng Chúa vác thánh giá trong cuộc Khổ nạn.
Thật vậy, “chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2). Chỉ khi tôi trở về với bụi tro thì mới mong có ngày gặp được Đấng Tạo Hoá đã dựng nên tôi. Nhờ đó, tôi mới có khát khao và hân hoan tiến về Nhà Cha với niềm xác tín như những người hành hương của hy vọng. Khi chứng kiến đàn chim, người em và hai sơ giúp tôi nhận ra trong các loài thụ tạo đó một niềm hy vọng tràn chề chẳng hề nghĩ ngợi lo toan. Họ như những nhân chứng vật chứng của niềm tin vào Chúa quan phòng vì luôn tin tưởng rằng cuối con đường đã có Ngài đồng hành dù phía trước ra sao và như thế nào?
(Hình AI minh họa)
Nữ tu Maria Vũ Thị Hải,
Dòng Mến Thánh giá Hưng Hóa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét