MA QUỶ CÓ HIỆN HỮU KHÔNG? MỘT BÀI VIẾT TRÊN BÁO CỦA VATICAN KHƠI LÊN CUỘC TRANH LUẬN THẦN HỌC GIỮA MÙA HÈ NÀY
Tranh luận tập trung vào Số 157, phát hành ngày 01 tháng 7 với chủ đề “Ma quỷ ở trong chúng ta”. Mặc dù số phát hành này khảo sát sự dữ dưới các góc độ Kinh thánh, tâm lý học, văn hóa và xã hội, cách tiếp cận tổng thể của nó đã làm dấy lên câu hỏi liệu nội dung có phản ánh đầy đủ giáo lý Công giáo về một trong những thực tại thiêng liêng nền tảng nhất của Kitô giáo hay không.
Phần lớn cuộc thảo luận xoay quanh bài viết của nhà nghiên cứu Tân ước người Ý Marinella Perroni, mang tựa đề “Con rắn, người phụ nữ và trái cấm. Còn Satan thì sao?” Trong bài này, bà Perroni cho rằng trình thuật về sự sa ngã của nhân loại trong sách Sáng thế không trực tiếp đồng hóa con rắn với ma quỷ. Bà lưu ý rằng việc liên kết con rắn trong Sáng thế chương 3 với Satan đã được hình thành dần dần trong truyền thống Do Thái về sau, trước khi được phát triển đầy đủ trong cách giải thích của Kitô giáo.
Dưới góc độ lịch sử và chú giải Kinh thánh, quan điểm này được nhiều học giả Kinh thánh nhìn nhận rộng rãi. Thật vậy, chính sách Sáng thế không hề gọi con rắn là Satan; việc đồng hóa cách minh nhiên chỉ xuất hiện về sau trong mạc khải Kinh thánh, đặc biệt trong sách Khải huyền, nơi “con rắn xưa” được xác định là ma quỷ. Bà Perroni cũng truy nguyên sự phát triển của quan niệm về ma quỷ trong Do Thái giáo vào những giai đoạn lịch sử muộn hơn, chịu ảnh hưởng của các nền văn hóa tôn giáo vùng Cận Đông và thế giới thuộc văn minh Hy Lạp cổ đại.
Bài viết của tác giả còn cho rằng những cách giải thích tiếp theo về Sáng thế đã góp phần liên kết người phụ nữ, tội lỗi và ma quỷ trong những khuôn khổ phụ hệ, vốn đã ảnh hưởng đến tư tưởng Kitô giáo qua nhiều thế kỷ.
Nhiều bài khác trong số báo này tiếp tục khai triển chủ đề này dưới góc độ tâm lý và văn hóa. Tác giả người Ý Dacia Maraini suy tư về sự dữ như một thực tại bắt nguồn từ lòng người, trong khi các tác giả khác khảo sát những kinh nghiệm thường được gọi là “ma quỷ” qua lăng kính mặc cảm tội lỗi, các vết thương cảm xúc, chấn thương cá nhân và những áp lực xã hội.
Tuy nhiên, đối với nhiều độc giả, mối bận tâm chính không nằm ở điều các tác giả khẳng định cho bằng ở điều không được họ đề cập đến. Các nhà phê bình cho rằng số báo dành nhiều quan tâm cho những cách giải thích mang tính biểu tượng và tâm lý, nhưng lại ít nhắc đến giáo huấn có thẩm quyền của Giáo hội về Satan như một hữu thể có thực và có tính ngôi vị.
Về điểm này, giáo lý Công giáo vẫn hết sức nhất quán. Công đồng Lateranô IV (năm 1215) dạy rằng ma quỷ và các thần dữ khác đã được Thiên Chúa tạo dựng tốt lành, nhưng đã trở nên xấu xa do chính sự lựa chọn tự do của mình. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, đặc biệt các số 391–395, trình bày Satan như một thiên thần sa ngã chứ không phải chỉ là một ẩn dụ về sự dữ. Gần đây hơn, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI trong một buổi tiếp kiến chung năm 1972 đã cảnh báo rằng việc phủ nhận sự hiện hữu của ma quỷ là đi xa khỏi giáo huấn của Kinh thánh và của Giáo hội. Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng các Kitô hữu không chỉ đối diện với một sự dữ trừu tượng, nhưng còn với hoạt động của một đối thủ thiêng liêng có tính ngôi vị.
Cách trình bày của số báo trên thu hút sự chú ý đặc biệt vì Donne Chiesa Mondo được phát hành dưới danh nghĩa của L’Osservatore Romano, cơ quan ngôn luận của Toà thánh. Dù phụ trương này có quyền biên tập độc lập và không mang thẩm quyền giáo huấn, việc gắn liền với Vatican không khỏi khiến nhiều độc giả mặc nhiên cho rằng nội dung của nó phần nào phản ánh tư tưởng Công giáo đương thời.
Cuộc tranh luận cũng cho thấy một thách đố rộng lớn hơn đối với khoa chú giải Kinh thánh Công giáo. Phương pháp chú giải hiện đại thường phân biệt giữa quá trình hình thành lịch sử của các bản văn Kinh thánh và những công thức giáo lý được phát triển về sau. Trong khi đó, Giáo hội khẳng định rằng Thánh kinh nhất định phải được giải thích trong lòng Thánh truyền sống động và dưới sự hướng dẫn của Huấn quyền. Đối với thần học Công giáo, phân tích mang tính lịch sử – phê bình và giáo huấn tín lý không nhằm phủ nhận nhau, nhưng nhằm soi sáng những chiều kích khác nhau của mạc khải Thiên Chúa.
Vì thế, cuộc tranh luận quanh số báo mới nhất không chỉ dừng lại ở cách giải thích của một tác giả về sách Sáng thế. Nó chạm đến một câu hỏi lớn hơn mà thần học đương đại đang đối diện: làm thế nào để việc nghiên cứu Kinh thánh, khảo cứu lịch sử và suy tư mục vụ có thể đối thoại với con người hôm nay mà không làm lu mờ những giáo huấn mà Giáo hội luôn coi là thiết yếu đối với đức tin Kitô giáo.
Tác giả: Valentina di Giorgio (zenit.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét