Trang

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Truyện thật ngắn đọc đầu năm BÍNH THÂN

Truyện thật ngắn đọc đầu năm BÍNH THÂN


Hoa Tàn Mà Lại Tươi 

Hôm 30 tết, Thiếm Sáu đạp xe chạy ngang nhà thờ, thấy có bà già đứng ôm một mớ bông. Thấy lạ, Thiếm Sáu ghé lại hỏi:
- "Bà bán hay mua mà đứng đây?"- "Bán, mà không ai mua cả!" - "Sao bà không đem lại chợ hoa bán, để đây ai biết mà mua?"- "Lại chợ bán gì được! Hoa người ta tươi tốt , còn của mình thì xấu hơn! Ở đây bán cầu may. Nhà có trồng ít bông để cúng nhưng tết túng tiền nhổ một mớ bán, mua đồ về cúng ông bà. Cô làm ơn mua giùm tôi đi!"Thấy hoa kém tươi, không muốn mua nhưng muốn giúp bả nên Thiếm Sáu nói:- "Bà cần bao nhiêu tiền? Tôi giúp cho bà mua đồ về cúng."- "Không, tôi không dám nhận tiền cô đâu. Cô mua giúp giùm tôi cám ơn lắm!"- "Thôi được, bà bó hoa lại đi. Bà định bao nhiêu tiền con trả đủ cho."Đem hoa về nhà, Thiếm Sáu bảo mấy đứa nhỏ thay hoa cũ, chưng hoa mới mua. Mấy đứa cười ngất:- "Hoa cũ còn tươi hơn hoa của bà nữa!"- "Kệ thay đi, hoa này kém tươi nhưng mới mua." 
Dạy Tu Mà Không Tu 

Một cô đến than phiền với một tu sĩ: 
- Con còn đứa con gái út mười sáu tuổi, nó không thích tu hành, cứ ham đua đòi theo vật chất xa hoa. Con khuyên lơn ngọt ngào thì nó còn nghe chút đỉnh, còn hễ rầy la thì nó làm dữ, cự cãi lại. Có khi không dám cự bằng lời lẽ, thì nó ra nhà sau dằn xán đồ đạc tỏ ý bất mãn. Con rất buồn phiền vì đứa con nầy, không biết phải làm sao. Mình dạy nó tu mà nó không chịu tu! Vị tu sĩ mĩm cười nói: - Còn nó cũng dạy cô tu mà cô không chịu tu! 
Kiếm Cái Kéo 

Thuở ấy tôi độ 16 tuổi. Một hôm má tôi đang trò chuyện với khách. Em gái tôi đến bên nằn nì đòi cái kéo đặng cắt đồ chơi. Bận tiếp khách, má tôi làm lơ bỏ qua. Em tôi cứ vặt vặt áo của má tôi và đòi hỏi mãi. Giận quá má tôi đập tay xuống bàn rút cây thước giơ lên dọa đánh, miệng la mắng: "Có khách mà mầy làm lu bu, dao kéo gì? Tao đập chết bây giờ!" Vừa làm dữ, vừa dằn cái rổ may xóc xóc lên. Tưởng làm gì dữ lắm, không ngờ má tôi lục kiếm cái kéo đưa cho con. 

Chuyện Vui 

Một nhà thông thái ngồi giữa đám đông và kể một câu chuyện cười. Mọi người phá lên cười.
Một lúc sau, Ông kể đi kể lại câu chuyện đó. Đến lúc không còn ai trong đám đông cười nữa, ông mỉm cười và nói:- Một câu chuyện vui không thể làm chúng ta cười nhiều lần, vậy tại sao chúng ta lại buồn mãi vì một chuyện không vui? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét