Trang

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Cầu nguyện như một cuộc chuyện trò

Cầu nguyện như một cuộc chuyện trò

 
Bây giờ chúng ta sẽ đến với Michelle tại Augusta, Georgia đang nghe trên đài phát thanh St. Paul.
Michelle, bạn đang được nối máy với Deacon Harold. Vâng, xin chào, cám ơn vì đã nhận cuộc gọi của tôi.
Tôi chỉ muốn nói rằng, gần đây trong suốt mùa Chay tại giáo xứ chúng tôi, chúng tôi đang tụ họp thành những nhóm nhỏ và chúng tôi đang học cầu nguyện trong khoảng thời gian sáu tuần, và vì vậy, một trong những điều chúng tôi đang học là việc cần phải tiến hành cầu nguyện như một cuộc trò chuyện, nhưng đầu tiên, anh biết đấy, Chúa cần nói với chúng ta và sau đó chúng ta lắng nghe và trả lời, anh biết đấy, và sau đó là suy ngẫm, tôi đoán cách cầu nguyện này là Lectio (Cầu nguyện với Lời Chúa).
Nhưng điều này chỉ thật sự mở mắt chúng tôi tại sao, anh biết đấy, đôi lúc chúng tôi đi cầu nguyện và chúng tôi chỉ ngồi ở đấy, và chẳng có điều gì xảy ra, và đó là vì, như thể người trình bày đang nói, chỉ có chúng tôi nói mà thôi.
Anh biết không, chúng tôi không ngồi đó để lắng nghe, và vì thế có người gợi ý rằng chúng tôi cần dùng đến Kinh Thánh giống như cách mà Chúa nói với chúng ta, và sau đó chúng tôi suy ngẫm và rồi chúng tôi cầu nguyện trở lại.
Nhưng dù sao đi nữa, đó là một nhóm 6 người phụ nữ, và vì thế chúng tôi ngồi ở đó nghĩ rằng điều này thật tuyệt diệu, tại sao không, anh biết đấy, ý tôi là từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã học cách cầu nguyện với Chuỗi Mân Côi, Kinh Lạy Cha, và các kinh khác, nhưng anh biết không. Vâng, tôi đang nghe cô đây. Chúng tôi đang cố gắng để hiểu, sao lâu nay chúng tôi không nghe đến cách cầu nguyện này?
Vâng tôi nghĩ rằng đó là một câu hỏi hay Michelle ạ, tôi nghĩ một phần lý do là vì chúng ta – chúng ta đã nói về những lời kinh thuộc lòng, như tôi đã đề cập trước đó, mẹ tôi cũng đã dạy tôi những lời kinh thuộc lòng.
Nhưng việc cầu nguyện như cuộc chuyện trò là một điều gì đó riêng tư, cô biết đấy, như việc nếu tôi trò chuyện với vợ tôi về một điều quan trọng trong đời sống hôn nhân của chúng tôi, đó là chuyện riêng tư.
Đó là câu chuyện giữa tôi và cô ấy. Và vì vậy tôi không nghĩ rằng Giáo Hội muốn soạn kịch bản cho cuộc trò chuyện riêng tư giữa con người với Chúa.
Ý tôi là cô tự do để có thể trò chuyện theo cách cô muốn ngỏ lời với Thiên Chúa, cô biết đấy, điều đó sẽ đánh động cô. Vì thế lời cầu nguyện ấy có thể khác với tôi, Michelle, nhưng nó có thể phù hợp với cô, cũng có thể phù hợp với Cy, hoặc nó có thể phù hợp với Tim Staples hay bất cứ ai.
Vì vậy tôi nghĩ rằng lời kinh thuộc lòng bởi vì Chúa Giêsu, ý tôi là Kinh Lạy Cha. Chúa Giêsu đã nói, “Hãy cầu nguyện với lời kinh này.” Vì vậy điều này thực sự quan trọng. Kinh Kính Mừng đưa chúng ta đến gần Đức Mẹ và chúng ta có thể nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô của chúng ta qua trái tim Đức Mẹ.
Cô biết đấy, “Kinh Sáng Danh” Ba Ngôi, Một Chúa, ba ngôi vị, thật đẹp làm sao. Nhưng tôi nghĩ như tôi đã nói trước đây, phải là cả hai, không phải cách này hoặc cách kia khi nói đến cầu nguyện.
Mà này, cô có biết Sonja Corbitt không Michelle?
Tôi không biết. Không,
Vâng, tôi đã cùng viết một quyển sách với cô ấy và nó sẽ được ra mắt vào cuối mùa hè này với tựa đề “Ignite,” đó là một nghiên cứu Kinh Thánh, nhưng cách tiếp cận của chúng tôi mang tính cá nhân nhiều hơn. Vì vậy cuốn sách này thực sự giải thích được những gì cô đang nói đến, Michelle ạ. Hy vọng rằng tôi có thể tham gia chương trình cuối năm nay và nói về quyển sách đó khi nó được phát hành, nhưng cách tiếp cận của chúng tôi là sử dụng Kinh Thánh để có được tương quan mật thiết sâu xa hơn với Chúa. Không chỉ là lời giải thích như thể từ này có nghĩa này và từ kia có nghĩa kia, nhưng là thấy chính mình, thấy cuộc đời của cô, mối tương quan của cô với Chúa một cách cá vị trong các trang Lời Chúa. Vì vậy chúng tôi chỉ cho mọi người cách thức thực hiện điều đó trong cuốn sách này.
Chuyển ngữ: Hoa Cẩm Chướng
Hiệu đính: Minh Vương
Phụ đề: Thiên Kính, SJ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét