Điểm yếu của tôi đòi hỏi một sức mạnh cứu rỗi sâu thẳm
Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)
Trước khi nhận ra các lời kêu van này là không lành mạnh thì chúng ta cần nhận diện nó. Chúng ở đó, trước mặt tôi, thoát khỏi tâm hồn cồng kềnh của tôi. Chắc chắn, chúng thô thiển, vụng về, lặp đi lặp lại, nhưng chúng thoát ra để không còn biết đi đâu. Trước khi gặm nhắm khối óc, trái tim và trí thông minh, chúng là lời của “tiếng khóc của trái tim.” Những tiếng khóc khàn khàn chưa được sắp xếp theo thứ tự bằng lời, không có kiểu cách đặc biệt, một cảm giác bất công cực mạnh, một bất công cơ bản, một rối loạn mạnh hơn là các mệnh lệnh trần thế.
Làm thế nào để đáp ứng? Mọi thứ đều ở đây. Làm sao tìm được một hình thức, dù rất nhỏ để sửa chữa? Mọi thứ đều ở đây. Và khi không thể làm gì được, khi mọi thứ đều tắc nghẽn, thì vẫn còn khả năng chúng ta tìm đến Đấng sửa chữa vĩ đại cho các tâm hồn đã bị thương tổn hoặc đã mất, vượt ngoài khả năng có thể.
Tôi là ai mà có thể xin? Tôi không biết. Và các lời xin của tôi thì vụng về, không ra câu kéo, như mũi tên không bao giờ bắn đến đích. Nhưng tối thiểu, tôi xin một sự quay về, một sự công nhận ở tầm cao con người, để được bồi thường nhiều hơn là các thiệt hại phải chịu. Những gì quanh co sẽ không bao giờ trở lại thẳng hàng.
Điều gì sẽ xảy ra sau đó, ở mức tối thiểu? Như các người khác, khi tôi nộp đơn khiếu nại lên tòa án là tôi ở phía dân sự, trước tiên tôi sẽ chờ được nghe về tính chính xác các bản án của tôi và sau đó tôi được giải thích để hiểu, để có công lý.
Nhưng, trong công lý thần thánh, không bao giờ có gì trở lại theo đúng như bạo lực của sự đau buồn được diễn tả. Bạo lực của việc gởi đi không được xoa dịu bằng bạo lực của việc gởi về. Công lý này, vượt lên bạo lực và biến nó thành thân tình. Trước hết, đó là lời van xin được lặp đi lặp lại mỗi khi cần đến cầu cứu: “Lạy Chúa, xin đến cứu con; Lạy Chúa, xin mau phù trợ” (Tv 70: 2). Vua Đavít, dù là vị vua uy quyền, như mọi người, ông phải chấp nhận tự đặt mình như người đầu tiên của những người cuối cùng (hoặc người cuối cùng của những người đầu tiên) dưới cái nhìn của Chúa. Nhận biết Chúa của mình và xin Ngài cứu giúp, giúp khi mình chết đuối thì cũng như xin Ngài biết đến mình.
Tôi nói, Ngài nghe tôi. Tôi kêu lên, Ngài lắng tai nghe. Rõ ràng, các lời phàn nàn về các tai ương thì người bình thường không thể nghe được. Làm thế nào để nói? Chúa của vua Đavít nghe bằng sóng siêu âm các lời van nài mà tai người phàm không thể nghe được. Đó là sức mạnh của Chúa: tai của Ngài không có giới hạn; ngài nghe tất cả các âm thanh, tất cả các lời kêu van, tất cả các tần số của trái tim, ngay cả các tần số rè nhất, khó nghe nhất, thậm chí là vô thanh nhất. Đôi tai Ngài nhận ra, phản ứng với âm thanh, với sóng siêu âm, sóng hạ âm.
Đâu là bài học của vua Đavít hùng mạnh, vị vua cai trị loài người và chỉ huy quân đội, nhưng ông biết mình phải tìm sự giúp đỡ, vị cứu tinh cuối cùng duy nhất là nghe Chúa của mình? Sức mạnh đó trên con người là bất lực khi nỗi tuyệt vọng dưới đáy vực thẳm quá mạnh. Phải hướng về một quyền lực mạnh hơn mình khi tất cả dường như đã mất. Không bao giờ được để cho tuyệt vọng thắng thế. Phải biết thay đổi chân trời. Phải biết mình tìm sự tin tưởng tối hậu ở đâu, ở trên cao.
Nỗi tuyệt vọng càng sâu, lòng tin tưởng dường như càng biến mất. Lòng tin tưởng bị còi cọc. Nó chờ mà không dám nói ra, lòng tin tưởng tối hậu. Lòng tin tưởng tối hậu, sự trợ giúp tối hậu, công lý tối hậu. Chính sự vươn lên tối hậu này, tập trung mong chờ mà không mong chờ, cứu rỗi mà không cứu rỗi như âm thầm nói: “Chúa ơi, xin đến cứu con.”
Nỗi tuyệt vọng càng sâu, nó càng vẽ lên bộ mặt sâu thẳm của một lòng tin tưởng không thể có được. Tin tưởng được lắng nghe. Lòng tin tưởng của sự giúp đỡ, của sự đến. Lòng tin của sự trợ giúp gởi đến tôi. Vì vậy, theo một cách bí ẩn, nỗi tuyệt vọng khao khát gặp được lòng tin tưởng, và khi nó đến, tuyệt vọng không hề hay biết.
Tuyệt vọng và tin tưởng không đối diện nhau, nhưng quay lưng với nhau. Bất chấp cả hai, cả hai tìm gặp nhau, cả hai âm thầm chờ nhau.
Và để cả hai thích nghi với nhau, một lời cầu xin được dâng lên: “Chúa ơi, xin Chúa ngự đến”. Chỉ duy nhất Chúa là gạch nối giữa tuyệt vọng và tin tưởng. Chỉ duy nhất Chúa phải dũng cảm trước nghịch cảnh, băng qua bóng tối trong mù quáng, làm điều không thể. Duy một mình Chúa có khả năng, với sự khéo léo (như các nhóm làm cầu ở thành phố Millau, điều chỉnh chính xác từng milimét hai mảnh kim loại khổng lồ của chiếc cầu đang xây, đang lơ lửng trên khoảng không), để đặt mọi thứ chính xác gần bên nhau, khối tuyệt vọng và khối tin tưởng. Chỉ một mình Chúa.
Đấng đến giúp tôi là Đấng tôi tìm khi tất cả đã mất, Đấng đến đặt chính xác lòng tin tưởng trước mặt tuyệt vọng để vượt qua nó.
Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng
Điểm yếu của tôi đòi hỏi một sức mạnh cứu rỗi sâu thẳm. Lời kêu van của tôi cần được lắng nghe. Sự bất lực không tháo gỡ được các nút thắt đang siết cổ tôi mong chờ sự cứu giúp thần thánh.
Khi tôi lâm vào ngõ cụt, không có câu trả lời, không có giải pháp, không có tương lai, đối diện với bức tường, tôi quay về với Đấng vượt ngoài các khả năng của tôi, và Đấng đó phải đến giải quyết chúng. Làm thế nào để vượt qua bế tắc tuyệt vọng không hy vọng? Làm thế nào để mang lại cho tuyệt vọng niềm hy vọng ẩn chứa trong đó?
Ba giây phút đáng để chúng ta quan tâm. Ba cân nhắc.
Tuyệt vọng sâu thẳm không phải là ngược với hy vọng
Chúng ta có thể nghĩ rằng chỉ cần lấy lại hy vọng trong cuộc sống là đủ để bỏ tính chất phủ định của tuyệt vọng. Sẽ không đơn giản như vậy. Chúng ta làm gì khi bồn tắm tràn nước? Không phải chỉ tháo các ống nước. Sự hủy hoại đã làm. Tất cả đều ngập nước. Khi đó phải làm một cách khác, phải cần người mạnh hơn, mở cửa ra vào, cửa sổ để dọn dẹp căn phòng, nghĩa là vào trong riêng tư của nó. Làm thế nào để làm chuyện này cho tôi?
Lấy lại hương vị cuộc sống đòi hỏi phải tăng thêm tin tưởng
Lòng tin tưởng của chúng ta là của chúng ta, cũng như nó đến từ những người khác. Nó càng mạnh mẽ hơn trong chúng ta khi nó được tỏa ra bởi lòng tin tưởng của người khác. Vì thế chúng ta phải để lòng tin tưởng được tự do cho chính nó, và nhận lòng tin tưởng lớn lao từ những người khác. Lòng tin tưởng vào tình huynh đệ, vào gia đình. Lòng tin của người bạn đời nghi ngờ. Một lòng tin tưởng tối thượng với Đấng mà chúng ta có thể nói “Lạy Chúa, xin lắng nghe tiếng con.”
Tạo niềm tin lớn lao vào tuyệt vọng sâu thẳm
Chỉ có lòng tin tưởng mới có thể “lau khô” bồn tuyệt vọng khi nó tràn ngập và làm lũ nơi chốn mật thiết, nơi riêng tư của đời sống thiêng liêng chúng ta. Có một loại phẫu thuật thẩm mỹ cần thiết trong việc tiêm liều thuốc tin tưởng lớn lao, một lòng tin tưởng làm tâm hồn già trước tuổi được trẻ trở lại, lòng tin tưởng tháo các đường dẫn bị nghẹt, để tâm hồn được thở làn không khí tươi mát, được thấy ánh sáng. Làm thế nào để bơm lòng tin tưởng này?
Marta An Nguyễn dịch
http://phanxico.vn/2020/11/07/diem-yeu-cua-toi-doi-hoi-mot-suc-manh-cuu-roi-sau-tham/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét