Đứng dậy khi gặp khó khăn là một hành động của đức tin
Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)
Linh mục triết gia Malebranche, người qua đời năm 1715, khi cha muốn làm cho mọi người có một thái độ đạo đức thiết yếu nhất, quy tụ thái độ này vào chỉ một chuyện, đó là sự chú tâm, một bổn phận phải chú tâm, một lo âu phải chú tâm. Thậm chí linh mục còn đi xa đến mức cho rằng sự chú tâm là cầu nguyện một cách tự nhiên của tinh thần, hoạt động tự chính nó, phụng tự dành cho chính nó.
Bằng cảnh giác, chúng ta luôn và phải cảnh giác, vũ khí bên chân chờ đợi những gì đến để loại bỏ những gì tạo sai lầm cho chúng ta.
Chú tâm là trung thành của tinh thần chứ không phải bằng chứng của trí thông minh. Nó không thể quy định nhưng được ghi nhận, được thực hành ngày này qua ngày khác. Bạn phải tin vào nó để đưa nó vào cuộc sống. Đó là cách xếp đặt của đức tin, chứ không phải là một điều luật. Một xếp đặt trước các xếp đặt khác, vì thế trước các mệnh lệnh.
Vì vậy, đối với các người không ở tầm cao của sự chú tâm thiết yếu này, Chúa ban cho ông Môsê để nhắc họ về sự chú ý này, Mười Lời được khắc trên tảng đá đen ở Núi Horeb. Tất cả chúng ta đều ở thấp hơn chính mình và ở thấp hơn sự chú tâm đòi hỏi này, một đòi hỏi nền tảng cho tất cả các đòi hỏi nền tảng khác!
Ai có thể đứng lên bất chấp mọi thứ. Ai?
Không phải là người quản trị gia sản, đứng thẳng bên cạnh Người Cha và đứng thẳng ở đó như công lý. Ông bất động, ở đúng vị trí mình, quá hạnh phúc vì được hưởng ơn huệ từ công lao và từ quyền anh cả của mình. Người đứng dậy không ai khác là người em kế. Anh đi rất xa, đến một đất nước, ở đó anh phung phí phần thừa kế của mình và sau khi ném tiền ra cửa sổ, anh thấy mình đang ăn thức ăn của heo. Anh, tận đáy khốn cùng, bất xứng với mọi thứ, anh nghe tận sâu thẳm lòng mình tiếng kêu của trái tim, tiếng khóc của người con với Cha mình, tiếng khóc của trái tim bị thương: “Vâng, con sẽ đứng dậy và con về với Cha”.
Đứng dậy khi mình đang đứng thẳng trong địa vị của mình là một quyền. Đứng dậy khi mình đang ở trong tình trạng khốn cùng là hành động của đức tin. Bắt đầu khi mình đang ở dưới đáy của chính sự suy tàn của mình, khi mình là người duy nhất chịu trách nhiệm về việc mình làm, đó là hành vi của đức tin.
Tin vào phẩm chất bất di bất dịch là người con của mình, dù sau khi đã đi xa hết mức có thể, cắt đứt lòng tin tưởng mà cũng là bỏ nơi biệt xứ để đi về, nghĩ rằng một khi mình vét hết túi để ăn chơi với các cô gái vui tươi, với đám bạn rượu chè cũng là một hành vi của đức tin.
Người con trai cả, cứng rắn như công lý, quan tâm đến hạnh phúc của mình và tin chắc mình là người con ngoan, đau khổ một chút về sự tuân thủ gắn chặt với tình phụ tử, trong khi người con kế, cũng đau khổ vì tình phụ tử này, anh đau khổ vì nó. Chắc chắn, anh chẳng còn gì. Chắc chắn anh đã phung phí tất cả, vì coi thường và tự hận mình, anh xem thường gia tài mình nhận được.
Nhưng tiến trình đi về với Cha mình và tiếng kêu từ trái tim này là một hành động của đức tin khi mọi thứ lẽ ra phải đẩy anh đi xa hơn nữa vì đã bất xứng. Chắc chắn, duy trì địa vị người con cả, bất động, là một hành động của lý trí.
Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng
Để đi về chính mình thì phải chuyển động. Đứng dậy và di chuyển, đứng dậy, rời đi, khởi hành và lên đường. Cử chỉ này là cử chỉ của đức tin.
Đứng dậy là một hành động của đức tin. Bước đi mà không biết mình đang đi đâu trên con đường là một hành động của đức tin. Trong sự tin tưởng riêng của mình, ôm trọn các đen tối của mình là một hành động của đức tin. Đúng. Đức tin là đó, luôn luôn.
Ai có khả năng tạo ra hành vi đức tin này? Làm thế nào để có đủ sức mạnh để đứng lên, đối diện và chống lại mọi chông gai? Ai có thể thoát ra sự u muội của mình để đứng dậy tốt hơn?
Hãy giữ trong tim bổn phận cảnh giác
Đây không phải chỉ là vấn đề của chăm chú. Cảnh giác trên hết là chú ý đến những gì tự nó đáng để tôi chú ý. Bệnh tật đáng để tôi quan tâm. Dịp mang lại niềm vui đáng để tôi quan tâm Làm thế nào để tôi có thể rình chuyện này được? Làm thế nào có thinh lặng nội tâm để có thể rình nó? Làm thế nào để tin chắc, cảnh giác là một yếu tố của phương thuốc chữa lành?
Đứng dậy vì được mong chờ
Người con trai hoang đàng, một ngày nọ, biết mình phải đứng dậy, anh rời vùng đất xa xôi mà anh đã mất tất cả. Làm thế nào? Vì anh biết ở nơi khác có người đang chờ mình. Có phải chúng ta lúc nào cũng chờ một nơi khác, dù mình không biết nơi đó? Có phải chúng ta như người hơi xa lạ ở các quốc gia diệt vong trong đó chúng ta có thể bị lạc không? Làm thế nào, tự trong lòng mình nghe tiếng nói nhỏ đến từ dạ chúng ta, nói với chúng ta “đủ quá rồi”, “bạn đang ở trong tình huống không xứng đáng với bạn” hoặc “đứng dậy và trở lại nơi bạn sinh ra” không?
Đức tin thúc đẩy tôi nghe tiếng kêu khóc của tôi để chống lại nỗi khốn cùng
Tỉnh thức với những gì thúc đẩy tôi đi nơi khác, khi tôi đang lầm lạc ở đây, đó là đức tin. Làm sao tôi có thể nghe thấy cái gì trong tôi thúc đẩy tôi rời đi, đi ra ngoài, trốn các bất hạnh nhỏ bé của tôi? Ai có thể đứng lên nếu không phải là người có đức tin trong lòng, đức tin mạnh hơn các đờ đẫn của mình?
Marta An Nguyễn dịch
http://phanxico.vn/2020/11/22/dung-day-khi-gap-kho-khan-la-mot-hanh-dong-cua-duc-tin/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét