Làm thế nào chống lại con quái vật bốn đầu với con dao con?
Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)
Một số thuyền gặp nước bị chìm. Một số tâm hồn bị bóng tối vây phủ bị chìm.
Việc bơi thiêng liêng này là cần thiết; cuộc đấu tranh với khối bóng tối mà chúng ta bị chìm ngập là cuộc đấu tranh quá nhỏ, không đáng kể. Tôi phải chấp nhận cả hai. Nếu không … Nếu không thì sao? Nếu không là đầu hàng, là thành bình địa. Là phục tùng sức mạnh của bóng tối.
Liệu tôi có bị uy hiếp, một lần và mãi mãi, bởi sức mạnh của thế lực đen tối?
Một lần cho tất cả, câu hỏi này sẽ là tự phụ, thậm chí suy đoán một lần là xong, như thể là đủ để chống lại tính kiêu ngạo của mình với các vụ có thể xảy ra theo tình hình, theo bối cảnh. Câu hỏi ở đó. Trước mặt tôi. Ở chân trời. Ở tầm cao chân trời của tôi. Mỗi buổi sáng, nếu tôi có đủ can đảm, tôi nên tự hỏi tôi câu hỏi này. Qua khỏi các đêm mất ngủ, từ sáng tinh sương khi vẫn còn trên giường, tôi nên tiếp tục câu hỏi này. Tệ nhất thì tôi sẽ thấy một chút cách tôi đầu hàng. Còn tốt hơn thì tôi sẽ thấy tôi giương hết sức chiến đấu và làm cho cá tính tôi được mạnh hơn. Đúng.
Trước khi biết thua trận, là phải cao thượng chấp nhận vẫn tiến vào chiến trường. Giẫm nát sàn đấu, trần trụi trước mặt đối thủ và muốn đương đầu với nó, điều này cần một tinh thần can đảm nào đó. Không phải dễ dàng. Lòng dũng cảm này tôi thường không có, ngay cả khi tôi biết mình phải tiến tới.
Khi đây là vấn đề “cuộc chiến thiêng liêng” ở đây hay ở kia, không có gì cho biết liệu nó có thường xuyên hay không, liệu sự liên lỉ chiến đấu có cần thiết không. Thông thường, trong các vấn đề này chúng ta canh chừng để không bị huyênh hoang như các người lính vẫn ở hậu phương với các vinh quang ung thối. Trung thực luôn là mẫu mực, hoặc ít nhất là phải luôn như vậy.
Nếu tôi không sáng suốt với chính sự sáng suốt của tôi, thì ai sẽ là người sáng suốt? Nếu tôi sai lầm một chút và làm cho người khác tin vào các công trạng, hoàn cảnh hoặc các kinh nghiệm nhỏ mà đáng lý không nên tin thì tôi thiếu trung thực. Khi đó làm sao nói về con đường đã đi và con đường phải theo?
Sự thẳng thắn đẹp đẽ và giản dị đối với bản thân tôi, khi nó không có, nó làm cho tôi thiếu. Tôi thiếu. Lừa là lừa tôi. Lừa trên các chủ đề này, đó là lừa trong nhận định như lừa với vũ khí chiến đấu và việc sử dụng chúng.
Làm thế nào chống lại con quái vật bốn đầu với con dao con?
Đây là câu hỏi được đặt ra nếu chúng ta muốn nhận ra và giải thích cho những phương tiện nhỏ nhoi không đáng kể mà chúng ta dùng để đương đầu với con quái vật bóng tối – ôi nó mạnh mẽ đến mức nào, nếu không muốn nói là siêu mạnh!
Văn hào người Đức Rilke (1875-1926) quen với các cuộc chiến này, ông thẳng thắn nhận ra: “Vũ khí chúng ta đang dùng nhỏ bé làm sao so với những gì chúng ta đang chiến đấu!” Chúng ta chiến đấu với những phương tiện quá yếu, với đồ chơi bằng nhựa, với các dụng cụ dễ vỡ. Không thể có cái khác. Giải phẫu thiêng liêng thì phải rất tinh nhuệ.
Để hành động, cần phải khéo léo tinh tế với độ dày tâm hồn, với đầu ngón tay cẩn thận để tránh cắt các phần thiết yếu. Và Rilke cũng giống như vậy, chăm chú đến sự mệt mỏi của một bông hoa lúc chiều đến, ông lập tức bổ sung: “Cái gì đấu tranh với chúng ta, thì thật cao cả.”
Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng
Để đắm mình trong đam mê, trong trái tim đang cần thanh tẩy, trong tâm hồn chúng ta, chúng ta phải học bơi. Bơi thiêng liêng. Bơi thân ái. Bơi thông minh. Vừa phải chấp nhận nhảy xuống nước, vừa phải chịu bơi. Vậy thì chúng ta phải từ chối những người nói với chúng ta, phải làm trống rỗng đại dương để đại dương không còn nước. Vậy phải làm thế nào? Làm cách nào?
Chấp nhận nghệ thuật bất tiện của bơi lội
Làm thế nào để không khớp trước sức mạnh của sự dữ? Làm thế nào để không khớp trước khả năng bơi lội kém của chúng ta trước sức mạnh của đại dương? Làm thế nào để đương đầu với khối nước chúng ta đang nổi và đang bơi trên đó? Làm thế nào để chúng ta không bao giờ nản lòng trước sự nhỏ bé của các phương tiện của mình, của sự cấp bách phải chiến đấu và của đại dương mênh mông?
Học cách dựa vào cái gì mạnh hơn mình
Văn hào Rilke đã nói với chúng ta. Chúng ta không chiến đấu một mình. Nước giúp chúng ta. Không khí giúp chúng ta. Ánh sáng giúp chúng ta. Bất cứ điều gì có thể nghiền nát chúng ta cũng sẽ có thể giúp chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy chấp nhận sự nhỏ bé của phương tiện và độ lớn của các lực giúp đỡ chúng ta. Làm cách nào để nhận ra các lực hỗ trợ cho tôi? Làm thế nào để tôi có thể làm cho môi trường của tôi có nhiều nguồn trợ giúp quý giá?
Marta An Nguyễn dịch
http://phanxico.vn/2020/10/26/lam-the-nao-chong-lai-con-quai-vat-bon-dau-voi-con-dao-con/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét