Theo tin Tòa Thánh, thứ tư, 3 tháng 5 năm 2023, nhân buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã nói về chuyến tông du Hung Gia Lợi của ngài. Sau đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài, dựa vào bản tiếng Anh do Tòa Thánh phổ biến:



Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Ba ngày trước, tôi đã trở về từ chuyến đi Hung Gia Lợi. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã chuẩn bị và đồng hành với chuyến viếng thăm này bằng lời cầu nguyện, và tôi xin lặp lại lòng biết ơn của tôi đối với Chính quyền, Giáo hội địa phương và nhân dân Hung Gia Lợi, một dân tộc can đảm, giàu trí nhớ. Trong thời gian ở Budapest, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của tất cả người dân Hung Gia Lợi. Hôm nay tôi xin kể về cuộc viếng thăm này qua hai hình ảnh: gốc rễ và cây cầu.

Gốc rễ. Tôi đã đi như một người hành hương đến một dân tộc mà lịch sử của họ - như Thánh Gioan Phaolô II nói - đã được đánh dấu bởi “nhiều vị thánh và anh hùng, xung quanh là những người khiêm tốn và chăm chỉ” (Diễn văn tại buổi lễ đón tiếp, Budapest, ngày 6 tháng 9 1996). Đó là sự thật: Tôi đã thấy rất nhiều người khiêm tốn và chăm chỉ trân trọng mối nối kết với cội nguồn của họ một cách tự hào. Và trong số những gốc rễ này, như những chứng từ trong các cuộc gặp gỡ với Giáo hội địa phương và với những người trẻ đã cho thấy rõ, trước hết và trên hết là các thánh: các thánh đã hiến mạng sống mình vì người ta, các thánh làm chứng cho Tin Mừng tình yêu và là ánh sáng trong thời kỳ tăm tối; biết bao vị thánh trong quá khứ khuyến khích chúng ta ngày nay vượt qua nguy cơ của chủ nghĩa thất bại và nỗi sợ hãi về ngày mai, vì nhớ rằng Chúa Kitô là tương lai của chúng ta. Các thánh nhắc nhở chúng ta điều này: Chúa Kitô là tương lai của chúng ta.

Tuy nhiên, cội nguồn Kitô giáo vững chắc của người dân Hung Gia Lợi đã bị thử thách. Đức tin của họ đã bị thử thách bằng lửa. Thật vậy, trong cuộc đàn áp vô thần của thế kỷ 20, các Kitô hữu đã bị tấn công dữ dội, với các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân bị giết hoặc bị tước quyền tự do. Và trong khi người ta cố gắng đốn hạ cây đức tin, thì gốc rễ vẫn còn nguyên vẹn: vẫn còn một Giáo hội ẩn mình, nhưng sống động, mạnh mẽ, với sức mạnh của Tin Mừng. Và ở Hung Gia Lợi, cuộc đàn áp cuối cùng này, sự áp bức cộng sản này đã xảy ra sau cuộc đàn áp Đức quốc xã, với sự trục xuất bi thảm của một lượng lớn người Do Thái. Nhưng trong cuộc diệt chủng tàn khốc đó, nhiều người nổi bật nhờ sự phản kháng và khả năng bảo vệ các nạn nhân; và điều này là có thể bởi vì gốc rễ của việc chung sống đã vững chắc. Chúng ta ở Rome có một nhà thơ vĩ đại người Hung Gia Lợi, người đã trải qua tất cả những thử thách này và nói với những người trẻ tuổi về sự cần thiết phải đấu tranh cho một lý tưởng, không để bị khuất phục bởi sự bách hại, bởi sự nản lòng. Hôm nay nhà thơ này 92 tuổi: Chúc mừng sinh nhật, Edith Bruck!

Nhưng ngay cả ngày nay, như đã xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ với giới trẻ và thế giới văn hóa, tự do đang bị đe dọa. Cách nào? Trên hết một cách nhẹ nhàng, bởi chủ nghĩa tiêu dùng gây mê, nơi người ta hài lòng với một chút phúc lợi vật chất và quên đi quá khứ, người ta “trôi nổi” trong hiện tại được đo lường theo từng cá nhân. Đây là cuộc đàn áp nguy hiểm của tính thế tục, do chủ nghĩa tiêu thụ gây ra. Nhưng khi điều duy nhất quan trọng là nghĩ về bản thân và làm những gì mình thích, thì rễ cây sẽ chết ngạt. Đây là một vấn đề ở khắp châu Âu, nơi việc cống hiến hết mình cho người khác, việc cảm nhận cảm thức cộng đồng, việc cảm nhận vẻ đẹp cùng mơ ước với nhau và tạo dựng những gia đình đông con đang gặp khủng hoảng. Cả châu Âu đang chìm trong khủng hoảng. Vì vậy, chúng ta hãy suy nghĩ về tầm quan trọng của việc bảo tồn gốc rễ, bởi vì chỉ bằng cách bám sâu, cành cây mới có thể vươn cao và đơm hoa kết trái. Mỗi người chúng ta có thể tự hỏi mình, ngay cả trong tư cách một dân tộc, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: đâu là gốc rễ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi? Tôi bắt nguồn từ đâu? Tôi có nhớ những gốc rễ này không, tôi có quan tâm đến chúng không?

Sau gốc rễ là hình ảnh thứ hai: những cây cầu. Budapest, ra đời cách đây 150 năm từ sự kết hợp của ba thành phố, nổi tiếng với những cây cầu bắc qua và hợp nhất các bộ phận của nó. Điều này nhắc nhớ, đặc biệt trong các cuộc gặp gỡ chính quyền, tầm quan trọng của việc xây dựng những cây cầu hòa bình giữa các dân tộc khác nhau. Đặc biệt, đây là ơn gọi của Châu Âu, được kêu gọi, trong tư cách “chiếc cầu hòa bình”, bao gồm những khác biệt và chào đón những ai gõ cửa. Theo nghĩa này, cây cầu nhân đạo thật là đẹp, được tạo ra cho rất nhiều người tị nạn từ nước láng giềng Ukraine, những người mà tôi đã có thể gặp trong khi cũng ngưỡng mộ mạng lưới bác ái vĩ đại của Giáo hội Hung Gia Lợi.

Đất nước này cũng rất cam kết xây dựng “những cây cầu cho ngày mai”: có mối quan tâm lớn đối với việc chăm sóc sinh thái—và đây là một điều rất, rất đẹp về Hung Gia Lợi—chăm sóc sinh thái và một tương lai bền vững, và công việc đang được thực hiện để xây dựng những cây cầu giữa các thế hệ, giữa già và trẻ, một thách thức không thể bị từ bỏ bởi bất cứ ai hôm nay. Cũng có những nhịp cầu mà Giáo hội, như đã xuất hiện trong cuộc gặp gỡ các Giám Mục, được mời gọi trải dài hướng tới con người hôm nay, bởi vì việc loan báo Chúa Kitô không thể chỉ hệ tại việc lặp lại quá khứ, nhưng luôn cần được cập nhật, để giúp đỡ những người nam nữ của thời đại chúng ta tái khám phá Chúa Giêsu. Và cuối cùng, nhớ lại với lòng biết ơn những khoảnh khắc phụng vụ đẹp đẽ, buổi cầu nguyện với cộng đồng Công Giáo-Hy Lạp và việc cử hành Thánh Thể long trọng được đông đảo người tham dự, tôi nghĩ đến vẻ đẹp của việc xây dựng những nhịp cầu giữa các tín hữu: trong Thánh lễ Chúa nhật, có các Kitô hữu thuộc nhiều nghi thức và quốc gia khác nhau, và thuộc các hệ phái khác nhau, những người làm việc tốt với nhau ở Hung Gia Lợi. Xây dựng các nhịp cầu, nhịp cầu hòa hợp, nhịp cầu hợp nhất.

Trong chuyến thăm này, tôi đã rất có ấn tượng bởi tầm quan trọng của âm nhạc, một nét đặc trưng của văn hóa Hung Gia Lợi.

Cuối cùng, tôi muốn nhắc đến, vào đầu tháng 5, người Hung Gia Lợi đã hết sức sùng kính Mẹ Thánh Thiện của Thiên Chúa. Được vị vua đầu tiên, Thánh Stêphanô, thánh hiến cho ngài, họ thường ngỏ lời với ngài mà không phát âm tên của ngài, vì sự tôn trọng, chỉ gọi ngài bằng tước hiệu Nữ vương. Do đó, chúng ta giao phó đất nước thân yêu đó cho Nữ vương Hung Gia Lợi; chúng ta giao phó việc xây dựng những cây cầu trên thế giới cho Nữ vương Hòa bình; chúng ta giao phó tâm hồn chúng ta cho Nữ Vương Thiên Đàng, Đấng mà chúng ta tung hô trong dịp Phục Sinh này, để chúng được bén rễ trong tình yêu của Thiên Chúa.

 Vietcatholic News