Trang

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

100 BÀI GIÁO LÝ KINH THÁNH : BÀI 10 BÀ MẸ CỦA TÔ-BY-A





BÀ MẸ CỦA TÔ-BY-A
Trích sách Tô-by-a, 5.18tt

Tuy bị lưu đày sang Ni-ni-vê, một nước ngoại đạo, song gia đình ông Tô-bít vẫn một lòng trung thành với Thiên Chúa và sống đạo đức: Kính mến Chúa, giữ các điều luật Người truyền, lại có lòng thương người và hay giúp đỡ tiền nong, bố thí của cải; cách riêng, ông Tô-bít hay lo lắng ma chay, chôn xác kê chết, thường vì bị vua quan ngoại đạo giết và quăng thây ngoài tường thành cho chó, cho chim ăn thịt. Việc nghĩa này đã gây cho ông nhiều khốn khổ, có lần ông bị vua tầm nã để đem xử tử. Tất cả gia tài, sản nghiệp của ông bị tịch thu hết... Đến khi một vua khác lên ngôi, ông có người cháu làm quan to trong triều bênh đỡ, được trở về gia đình, thì gia đình đã khánh kiệt.

Trong tình cảnh quẫn bách ấy, ông còn xui xẻo bị mù loà, nên cuối cùng, ông đành sai đứa con trai độc nhất, cậu Tô-by-a, đi đến miền xa xôi đòi người quen số tiền ông ký gởi ngày trước.
Cậu Tô-by-a sắp lên đường. May mắn gặp được một bạn đồng hành: đó là thiên thần Ra-pha-en, Thiên Chúa sai xuống lấy hình người mà giúp đỡ gia đình ông, nhưng cả nhà đâu có biết. Ông Tô-bít vui mừng gửi gắm con cho người bạn đáng tin cẩn ấy dẫn đường.

Còn bà An-na, một bà mẹ rất mực thương con, thấy con phải đi xa thì lo lắng, nên bà khóc lóc với chồng:

- Việc gì mà ông sai thằng nhỏ nhà ta đi? Nó chẳng là cây gậy chống đỡ tay ta đó sao? Tiền bạc nơi xa, đừng đi đòi nữa, tiền của làm sao so sánh với con ta được. Chúa để ta sống như thế này thì cũng đủ lắm rồi!

Ông đáp lời:

- Bà đừng có nghĩ vớ vẩn! Con ta sẽ đi an lành, về an lành. Chính bà đã thấy: Chúa gửi đến cho nó một bạn đồng hành tốt lành, đáng tin cậy biết bao! Mình ơi! Đừng khóc nữa, vì Thiên thần của Chúa sẽ hộ phù cho chúng. Đường xuôi gió thuận, nó sẽ trở về an lành.

Nghe lời chồng an ủi, bà An-na thôi khóc. Ngày qua tháng lại, ông Tô-bít nhẩm tính, thấy đã quá hạn ước định, mà sao con chưa trở về, ông bắt đầu lo ngại và buồn rầu. Ông có ngờ đâu, tại xứ xa kia, con trai ông gặp may lấy được vợ hiền, lại cùng tông giống, cùng đạo, nên cậu phải nán lại thêm ít ngày. Bà An-na thấy chồng nghĩ ngợi, càng thêm lo buồn, trí tưởng bà bày vẽ trăm chuyện đen tối làm cho lòng mẹ thương con càng thêm rối rắm, xót xa... Nhiều lần bà khóc lóc với chồng:

- Ôi con tôi! Nó chết mất rồi! Trong số kẻ sống không còn có nó nữa! Khốn thân mẹ, con ơi! Tại mẹ đã để con ra đi như thế! Chỉ vì chút tiền bạc mà đầy đoạ thân con! Hỡi con ơi! Con là ánh sáng của mắt mẹ, là gậy chống đỡ tuổi già của mẹ!

Ông Tô-bít nhẹ nhàng bảo vợ:

- Yên nào! Đừng có nghĩ vơ nghĩ vẩn! Nó vẫn an lành, bất quá nó gặp chút trắc trở gì đó thôi. Bạn đồng hành của nó là người đáng tin cậy và cũng là họ hàng, con cháu ta. Thôi! Mình ơi! Đừng quá lo buồn mà hao tổn tâm trí. Nó sắp về đến nơi rồi đó!
Nhưng bà cãi lại:

- Ông để mặc tôi! Ông đừng lừa tôi! Con tôi nó chết mất rồi!

Bà không chịu khuây khoả, không gì có thể làm yên lòng bà mẹ khốn khổ. Ngày ngày, bà ra cửa, đứng đầu ngõ ngó quanh, ngó quất trên đường, mong thấy bóng dáng con. Mặt trời lặn, bà lủi thủi về nhà than khóc suốt đêm không ngủ...
* Đó là Lời Chúa! - Tạ ơn Chúa!

Suy niệm Lời Chúa

1/ “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào...”. Nếu công cha lớn lao, ví như núi Thái Sơn, thì tình mẹ lai láng ví như nước trong nguồn chảy ra...

Hỡi những ai là con cái, đừng bao giờ quên những khó nhọc, đau đớn muôn vàn mẹ ta đã phải chịu vì ta từ khi trứng nước đến khi bước vào đời... Đừng bao giờ làm mẹ chúng ta đau lòng, vì lời nói, việc làm, nhất là vì tấm lòng bất kính, bất hiếu của ta.

Kinh Thánh dạy:

“Kẻ rủa cha, rủa mẹ, sẽ thấy đèn mình tắt lụi giữa tối tăm” (Cách ngôn 20.20).

"Con mắt khinh dể cha và miệt thị tuổi già của mẹ, bầy quạ nơi thác nước sẽ mổ thủng và phượng hoàng sẽ cấu xé nó" (Sách đã dẫn, 30.17).

Còn ngược lại:

"Kẻ quí trọng cha sẽ sống dài ngày,
Người an ủi mẹ sẽ được công nơi Chúa” (Huấn ca 3.6).

Buồn thay! Có biết bao người con từng làm cho mẹ mình khóc lóc sầu tủi... Đó là những kẻ thiếu suy nghĩ, đã quên công ơn mẹ mình, quên không nghĩ tới bao nâng niu, đùm bọc từ hồi mới chập chững... Những canh dài thức giấc vì con, những đêm chong đèn không ngủ lo lắng, hồi hộp nhìn con bệnh hoạn, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa... Không có những hi sinh ấy, ta còn đâu được sống trên cõi đời này nữa! Kể làm sao cho xiết, nói làm sao cho cùng lòng người mẹ thương con...

2/ Bà An-na trong truyện Kinh Thánh, có lòng thương con hơn tiền của. Bà nói: “Tiền bạc làm sao so sánh được với con ta, mà ông sai nó đi xa như thế? Chúa cho ta sống thế này cũng là đủ rồi!”. Bà quí con hơn cả mọi sự, bà ví “con như ánh sáng của mắt, gậy chống đỡ của tuổi già “. Lời Chúa viết ra đó, là để dạy ta: người con phải biết rằng cha mẹ già cần con nâng đỡ, giúp đỡ mặt vật chất cũng như tinh thần: như ánh sáng của mắt cha mẹ, như gậy chống đỡ tuổi già cha mẹ. Lời Chúa cũng dạy cha mẹ phải yêu quí con hơn của cải. Thật thế, có nhiều người cha mẹ thí con để lấy của, bán con, gả con vì tham tiền:

“Mẹ em tham thúng xôi dền,
Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng.

Em đã bảo mẹ rằng: “Đừng!”
Mẹ hấm, mẹ hứ, mẹ bưng ngay vào.

Bây giờ chồng thấp vợ cao,
Như đôi đũa lệch so sao cho bằng” (Ca dao).

3/ Ta còn rút được bài học nữa, đó là lời ông Tô-bít: “Bà đừng lo nghĩ vớ vẩn, thêm hại tâm trí... Có Thiên thần chúa hộ phù nó...”. Nhiều bà mẹ, khi lo về con, chỉ biết khóc lóc, buồn sầu, mà không biết đến khóc lóc, kêu van với Chúa, hơn nữa, không biết phú thác cậy trông và Chúa. ở đây, ông Tô-bít đã khéo an ủi vợ bằng cách nhắc vợ tin vào sức hộ phù của Chúa. Trong gia đình, người vợ, người mẹ bao giờ cũng mau xúc động, bi luỵ vì con, nhiều khi đến mất bình tĩnh, mất sáng suốt. Nếu may mắn có được người chồng, người cha bình tĩnh, biết lấy Lời Chúa, lấy sự cậy trông vào Chúa mà an ủi, khuyên lơn vợ, gia đình ấy tốt phúc. Người chồng hay người cha, lúc ấy đóng vai linh mục của gia đình một cách nào đó rồi vậy. Làm cho vợ, cho con nghĩ tới Chúa và trông cậy vào Người, quả là ông đã là cái cầu bắc cho gia đình lên tới Chúa.

Về phần các bà, cũng đừng để lòng quá xúc động, nghĩ vơ nghĩ vẩn, tô đen mọi sự... Bà An-na cũng vậy, bà cãi lại chồng: “Ông để mặc tôi, ông đánh lừa tôi, con tôi nó chết mất rồi!”. Rồi bà ra cửa ngày ngày chờ con, tối mịt về nhà khóc không ngủ... Thương con như thế là thiếu sáng suốt, hại sức khoẻ, làm bấn loạn cả gia đình, quả thật bà đã phóng đại, tô đen, chứ con bà đâu có chết, mấy ngày sau, bà thấy Tô-by-a về, bà mừng rối rít. Chẳng phải những lo lắng, âu sầu của bà trước đây đều đã vô ích sao? Đành rằng mẹ thì thương con, mà chuyện tình cảm, yêu thương thì không thể lấy lý ra mà thắng được; song dầu sao cũng nên bình tĩnh hơn, đừng quá tưởng tượng. Các bà muốn lúc ấy bình tĩnh, sáng suốt, chỉ có một phương thế độc nhất giúp được: đó là chạy đến Chúa, phú thác thật tình với hết lòng tin cậy, như lời Kinh Thánh dạy: “Mọi nỗi lo lắng, anh chị em hãy trút cả cho Chúa, vì Người lo đến anh chị em” (1Pr 5.7).

Tích truyện

Đầu thế kỷ 20 này, tại Luân Đôn, có một gia đình công nhân vừa nghèo, vừa đông con: cả thảy 13 đứa! la chúng phải đi làm suốt ngày ở xí nghiệp, bà mẹ làm nghề phụ gia công và lo việc nội trợ. Dù đầu tất mặt tối suốt ngày, bà Vũ Phan (Vaughan) vẫn vui vẻ thay chồng dạy con học giáo lý, tập cho chúng tinh thần đạo đức, khuyên chúng chịu khó học tập, lao động. Ấy thế mà, trưa nào, rửa chén dĩa xong, bà Vũ Phan cũng đến nhà thờ chầu Chúa một giờ. Láng giềng ai cũng lấy làm lạ và hỏi bà:

- Một bầy con 13 đứa, bận rộn sáng tối, mà sao trưa nào chị cũng đi chầu Thánh Thể?
Bà tươi cười đáp:

- Thấy một bầy con chen chúc, ăn bữa nay chạy gạo bữa mai, tôi lo lắm! Hơn thế, nghĩ chúng đến trường học, có thể theo bạn bè rủ rê đi chơi hoặc ra phố phường xa hoa đô hội nhiều nguy hiểm, tôi càng thao thức hơn. Thành thử mỗi ngày, dầu bận việc đến đâu, tôi cũng bỏ ra một giờ đến với Chúa trong Phép Thánh Thể, để xin Ngài ban ơn cho vợ chồng tôi nuôi nấng các cháu hàng ngày dùng đủ và dạy dỗ chúng nên tín hữu chân thực.

Chúa đã nhận lời bà mẹ biết chạy đến phú thác cho Người, và Chúa đã ân thưởng cho lòng tin cùng các hi sinh của bà: trong 13 người con, sau này, một người là Hồng Y Tổng Giám Mục giáo phận Luân Đôn, một người là Tổng Giám Mục, hai người làm linh mục, hai nam tu sĩ, hai nữ tu sĩ, còn 5 người ở thế gian lập gia đình đạo hạnh và đầy đức tin.
***

Gia đình chúng ta làm giờ đền tạ này, để xin Chúa tha thứ cho những đứa con không biết ơn tình mẹ và cho những bà mẹ không biết yêu thương con đúng tinh thần Chúa dạy. 

Lm Ph. HOÀNG MINH TUẤN

Biên soạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét