Trang

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

100 BÀI GIÁO LÝ KINH THÁNH : BÀI 14 CÁC NGƯỜI BỀ TRÊN

CÁC NGƯỜI BỀ TRÊN

Mấy bài Lời Chúa trước đây dạy thảo kính cha mẹ là bề trên mình. Lời Chúa dạy ta còn phải phục tùng nhiều bề trên khác. Trong số đó, có nhà cầm quyền dân sự. Đó là đề tài của bài Lời Chúa hôm nay.

Trích Tin Mừng Thánh Mátthêu 22.15-22

Bấy giờ, Biệt phái đi bàn mưu để làm Ngài lỡ lời mắc bẫy. Họ sai đến với Ngài môn đồ của họ làm một với phe cánh Hê-rô-đê. Các người ấy nói:

- Thưa Thày, chúng tôi biết Thày là người ngay thật, và dạy đường lối Thiên Chúa một cách chân thành, Thày không bận tâm vì người này, người nọ... Vậy xin cho chúng tôi hay: được phép nộp thuế cho Hoàng đế (La mã) hãy không?

Thấu suốt lòng hiểm ác của họ, Đức Giêsu nói:

- Tại sao lại đánh bẫy Ta, đồ giả hình? Đưa Ta coi đồng tiền nộp thuế!

Họ đem đến cho Ngài một đồng quan. Ngài nói với họ:

- Hình này và chữ khắc này của ai đây?

- Của Hoàng đế.

Bấy giờ Ngài bảo họ:

- Vậy thì hãy trả của Hoàng đế cho Hoàng đế, và của Thiên Chúa cho Thiên Chúa.

Nghe thế, họ kinh ngạc và rút lui.

* Đó là Lời Chúa! - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!

Suy niệm Lời Chúa

Câu chuyện trên đây xảy ra vào những ngày cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu. Chúa được dân chúng công khai đón rước vào thành Yêrusalem cách trọng thể, đám đi trước, đám đi sau đều hoan hô, chúc tụng Ngài là Con Vua Đa-vít, là Đấng Thiên Chúa sai đến để cứu độ dân Người... Biệt phái thấy vậy, muốn cản mà không được, họ tức tối lắm. Sẵn ghét Đức Giêsu thấu xương từ lâu, nay lại gặp chuyện tầy trời như thế, lửa căm thù họ bừng cháy: họ nhất quyết bầy mưu dồn Ngài vào ngõ chết. Họ đưa ra các chất vấn, để nếu Ngài lỡ lời họ sẽ bắt tội và kết án... Các đợt tấn công như vậy càng ngày càng gay gắt, nhưng lần nào họ cũng thất bại nhục nhã... Có lần này là nguy hiểm hơn cả, vì điều họ hỏi Ngài liên can đến quyền đời lẫn quyền đạo. Dĩ chí, họ đem cả nhóm tay sai của đế quốc, tức là phe cánh vua Hê-rô-đê, thân chính quyền đô hộ Rôma, đến đứng sẵn đó để có thể tố cáo với Phi-la-tô - vị tổng trấn Rôma, vốn tính khắc nghiệt và có sẵn binh lính trợ lực - đến bắt Đức Giêsu ngay tại trận.

Bố trí xong xuôi, họ đến cùng Ngài. Câu đầu tiên là lời khen đường mật, lời khen giả hình giả bộ: nào Thày là người ngay thật, nào Thày không vì nể ai, luôn chỉ dạy đường lối Thiên Chúa cách chân thành... Sau câu xã giao bề ngoài thơn thớt đó, đến câu hỏi hóc búa, bất ngờ, khó xử: thật nham hiểm, giết người không dao: “Thưa Thày, xin cho chúng tôi hay, là người Do thái, chúng tôi được phép nộp thuế cho Hoàng đế ngoại đạo hay không?”

Câu hỏi đặt Đức Giêsu ở thế lưỡng nan: trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Nếu Ngài dạy phải nộp thuế cho Hoàng Đế ngoại đạo đó, thì Biệt phái sẽ xúi dân coi Ngài như một tên Do-thái-gian, nịnh bợ đế quốc dám coi thường dân có đạo thánh Chúa mà bảo phải phục tùng, là thuộc quyền bính dân Rôma ngoại đạo: như thế, uy tín Đức Giêsu sẽ bị sụp đổ. Nếu Ngài dạy đừng nộp thuế, bọn tay sai đế quốc có mặt đó sẽ tố cáo Ngài là tên phá rối trị an, là phản động, là cổ võ không nộp thuế, bất phục tùng chính quyền...

Đức Giêsu gỡ thế bí ấy cách nào?

Là Đấng thượng trí siêu phàm, Ngài "thấu suốt cõi lòng hiểm ác của họ”, nên qua lời đầu tiên, Ngài cho họ biết Ngài không dễ gì bị lường gạt: “Tại sao lại gài bẫy Ta, đồ giả hình! Sau đó, Ngài bảo: “Đưa Ta coi đồng tiền dùng để nộp thuế!". Họ móc túi đưa ra cho Ngài đồng quan. Ngài hỏi: đồng tiền này khắc hình và tên của ai?” Họ đáp: "Hình và tước hiệu của Hoàng Đế". tức là Hoàng Đế Ti-bê- ri-ô đang trị vì.

Qua cử chỉ đó, cái hay của Đức Giêsu là vạch cho họ thấy họ đang mang trong mình tiền của Hoàng Đế Rôma, đang sử dụng tiền ấy trong việc giao dịch, mua bán hàng ngày, hưởng những lợi ích kinh tế mà chính quyền Rôma vẫn đem đến cho họ; như thế, trong thực tế, họ đã chấp nhận lệ thuộc quyền bính ấy rồi. Vì theo quan niệm xưa, đồng tiền của Hoàng Đế được tiêu dùng tới đâu là quyền bính của ông lan rộng tới đó. Như vậy, chính hành động và cuộc sống thực tế của họ chứng tỏ họ đã và đang lệ thuộc quyền bính Rôma rồi còn gì, vậy thì thật dư thừa khi còn đặt câu hỏi có nên nộp thuế nữa không, vì coi nộp thuế là một hình thức lệ thuộc. Đức Giêsu kết luận: Cái gì thuộc về Hoàng Đế, hãy trả cho Hoàng Đế. Nhân tiện, Đức Giêsu đi xa hơn và nêu ra một nguyên tắc trọng đại: Phải "trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa". Nên lưu ý: Đức Giêsu không đề cao sự phục tùng Hoàng Đế. Không! Ngài chỉ đặt vấn đề đúng chỗ của nó: của ai trả cho người nấy, đó là công bình, đó là trật tự.

Biệt phái xấu hổ rút lui, cuộc giăng bẫy ác hiểm đã hoá ra vô hiệu, không cách nào bắt bẻ Đức Giêsu được, vì quyền lợi của Hoàng Đế không bị đụng chạm và nhất là quyền lợi Thiên Chúa (quyền lợi của đạo) lại được đề cao: đẹp đời, tốt đạo! Nói cách khác: tuân phục và nộp thuế cho chính quyền Rôma không giảm bớt chút gì quyền lợi của Thiên Chúa cả (lời chú thích này có ở bản Kinh Thánh của linh mục Giuse Nguyễn Thế Thuấn). Nghĩa là có tùng phục, có làm những bổn phận (như nộp thuế chẳng hạn) là quyền đời có quyền đòi hỏi cách chính đáng, cho dù đó quyền bính ngoại đạo như Rôma đối với dân Israen, thì cũng không có gì là phạm thánh, phạm đến luật đạo hay phạm đến quyền lợi của Thiên Chúa. Vì tuy rằng Nước vĩnh cửu của Thiên Chúa đã được thiết lập trên trần gian này rồi, do Đức Giêsu thực hiện; song các nước thế gian vẫn được hành xử quyền bính chính đáng của họ trong lãnh vực thuộc về mặt đời của họ, tuy một cách tạm thời, nghĩa là bao lâu lịch sử trần gian còn tiếp diễn.

Như vậy, Đức Giêsu đã dạy cho ta biết: người Kitô hữu, tuy là công dân Nước Trời (Ph 3.20), song bao lâu còn sống trên dương thế, ta cũng là công dân của một quốc gia, dân tộc, không được phép bỏ bổn phận đối với quốc gia, dân tộc ấy - tức là bổn phận công dân - lấy lẽ rằng quốc gia ấy, quyền bính ấy ngoại đạo, hoặc lấy lẽ rằng ta chỉ chu toàn bổn phận thuần tuý tôn giáo thôi.

Thánh Phaolô sau này cho biết do lại sao phải phục tùng quyền bính dân sự: “Vì không quyền bính nào mà lại không do tự Thiên Chúa mà ra, và những quyền chức hiện hữu đã do Thiên Chúa thiết định. Cho nên, ai chống lại quyền bính là đối địch với điều Thiên Chúa qui định...” (Rm 13.1-2). Thiên Chúa có cho phép, có để, thì họ mới lên cầm quyền được. Đó cũng là do ý Thiên Chúa an bài, sắp đặt cả. Vậy phải tùng phục quyền bính không vì sợ hãi, sợ phạt hoặc vì thấy có lợi, song vì đó là một bổn phận của lương tâm (Thánh Thư nêu trên nói rõ điều ấy trong c.5). Cho dù sau đó ít lâu, chính quyền Rôma phát động mấy cuộc cấm đạo đầu yên, Thánh Phaolô cũng không nói thế khác, ông vẫn bảo Giám Mục Titô là đồ đệ ông rằng: “Con hãy nhắc nhủ các tín hữu phải phục tùng, tuân lệnh những người cai trị cầm quyền, phải sẵn sàng tra tay làm mọi việc lành, đừng thoá mạ ai...” (Tt 3.1). ông còn đi xa hơn: “Tôi truyền phải dâng lời khẩn xin, cầu nguyện cho hết mọi người, cho Vua, Chúa, và hết thảy những người quyền chức..., ngõ hầu ta được qua một đời yên hàn, ổn định trong đạo đức vẹn toàn và nghiêm chỉnh...” (1 Tm 2.1-4).

Tích truyện

Chính Đức Giêsu treo gương phục tùng ấy đối với tổng trấn Phi-la-tô, là một người Rôma ngoại đạo, và sẽ ra lệnh giết Ngài trên thập giá. Số là khi Philatô thẩm vấn Ngài, thấy Ngài không đáp lại lời nào, Philatô bực tức nói:

- Ông không nói ư? ông không biết rằng ta có quyền tha ông mà cũng có quyền đóng đinh ông sao?

Phi-la-tô nghĩ rằng mình có quyền tuyệt đối, vì ông đại diện Hoàng Đế, chúa tể cả một đế quốc. Ông cho ai sống thì kẻ ấy được sống, ông bắt ai chết thì kẻ ấy phải chết. Nhưng ông đã bị Đức Giêsu phá tan ảo tưởng ấy, Ngài nói:

- Ông không có quyền gì trên tôi, nếu từ trên không ban xuống cho. Bởi thế, kẻ nộp tôi cho ông thì mắc tội nặng hơn (Ga 19.9-11).

Nói vậy, Đức Giêsu có ý bảo: quyền bính mà Phi-la-tô đang nắm giữ là do từ Thiên Chúa, “từ trên ban cho”, nên ông mới có thể định đoạt, kết án Ngài phải chết. Như thế, ông chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa, vì chính Thiên Chúa muốn Ngài phải hi sinh chịu chết để chuộc tội thiên hạ. Lãnh nhận án bất công của Philatô như thế, là Ngài tùng phục ý Thiên Chúa, chứ thực ra Phi-la-tô không có quyền bắt Ngài phải chết hay cho Ngài sống được (x. Ga 10.18).

Vậy, ta đã rõ bổn phận phải tùng phục quyền bính dân sự trong mọi điều chính đáng thuộc địa hạt của họ, chỉ trừ khi nào quyền lợi của Thiên Chúa hoặc luật Thiên Chúa và Hội Thánh bị xâm phạm (chẳng hạn như nhiều nước bên phương Tây cho phép ly dị), lúc ấy ta phải nói như Chúa Giêsu dạy: “(Quyền lợi) của Thiên Chúa phải trả cho Thiên Chúa”, hoặc như Thánh Phêrô và các tông đồ, can đảm tuyên bố trước toà án Do thái: “Phải vâng phục Thiên Chúa hơn là người ta” (Cv 5.29). Về những điều này, xin bàn hỏi với những Đấng có khả năng giải đáp, ở đây không nói cặn kẽ hết được.

***

Hôm nay, gia đình ta làm giờ cầu nguyện để đền tạ Chúa, vì bao lỗi lầm đã phạm về điều này. Phạm điều này, ta cũng có lỗi với Chúa như phạm các điều Chúa truyền dạy khác. Vậy cùng nhau ta đọc kinh đền tạ.

Lm Ph. HOÀNG MINH TUẤN

Biên soạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét