100 BÀI GIÁO LÝ KINH
THÁNH : BÀI 16
NGƯỜI
TRÊN KẺ DƯỚI
Kỳ
trước đã nói về bổn phận của người làm đầu, làm chủ. Kỳ này nói về người làm
công, giúp việc, người bề dưới...
Trích sách Khởi Nguyên, ch.24
A-bra-ham
đã già nua tuổi tác, ông gọi người lão bộc tên Ê-li-ê-dê dặn rằng:
- Ta
muốn ngươi thề với ta cách trọng rằng ngươi sẽ về quê ta, đến với dòng tộc ta
mà cưới vợ cho con trai độc nhất của ta là I-sa-ác, chứ đừng cưới vợ trong dân
Ca-na-an ngoại đạo, là nơi ta đang lập cư hiện thời.
Sau
khi đã long trọng thề, lão bộc lấy 10 con lạc đà, đem theo những đồ vàng bạc,
vòng vàng xuyến ngọc lên đường đến thành của Na-khor, là anh em với A-bra-ham.
Đến gần cổng thành, nơi có giếng nước vào lúc xế chiều; lúc phụ nữ ra múc nước,
lão cho lạc đà phục xuống nghỉ ngơi và lão khấn với Chúa rằng:
-
Lạy Yavê, Thiên Chúa của A-bra-ham, chủ tôi, xin cho tôi được may mắn trong
việc này: đây tôi đứng bên giếng nước, và con gái trong thành ra múc. Cô gái
nào tôi xin ngả vò cho tôi uống mà cô ấy đáp: “Xin mời ông uống và tôi cũng sẽ múc nước cho cả lạc đà ông uống
nữa”, thì đích thị cô ấy là kẻ mà Chúa muốn cho sẽ kết nhân duyên với cậu
I-sa-ác, con chủ tôi.
Lão
chưa khấn dứt lời, thì một cô gái nhan sắc tuyệt vời, đầu đội vò xuống giếng
múc nước rồi lên. Lão chạy lại xin:
-
Làm ơn cho tôi uống một ngụm nơi vò của cô.
-
Xin ông uống! Vừa nói,
cô vừa lanh lẹ hạ vò xuống. Lão uống xong, cô nói:
-
Tôi sẽ múc nước cho cả đàn lạc đà ông uống nữa nhé!
Rồi
cô lanh lẹ đi múc nước đổ vào máng cho lạc đà ông uống.
Vừa
ngắm cảnh ấy xảy ra đúng như điều ông khấn nguyện, ông vừa trầm ngâm nghĩ ngợi:
hẳn đây là Yavê cho sự lo lắng việc chủ của ông được may mắn.
Đợi
cho lạc đà uống xong, ông lấy vòng vàng, xuyến ngọc mà đeo cho cô, đoạn hỏi:
- Cô
con ai? Nhà ông thân sinh có chỗ cho chúng tôi trọ đêm nay không?
-
Tôi là con ông Na-khor, nhà chúng tôi có nhiều rơm cỏ, chỗ trọ đêm cũng có.
Nói
rồi, cô gái chạy về thuật chuyện cho cha mẹ hay. Cha mẹ cô bảo người anh ra đón
ông lão bộc về, rồi dọn bữa ăn trước mặt lão nhưng lão nói:
-
Tôi sẽ không ăn trước khi được nói những điều tôi phải nói.
Họ
đáp:
-
Xin ông cứ nói!
Và
lão bộc nói hết tự sự đầu đuôi: từ khi ông A-bra-ham bắt thề đến lúc ông khấn
bên cạnh giếng và đã ứng nghiệm y như lời ra sao, rồi ông kết luận:
-
Vậy bây giờ, nếu quí vị sẵn lòng thuận theo, mà thi hành kết ước với gia đình
ông chủ tôi, thì xin cho biết; bằng nếu không cũng xin nói để tôi lo liệu.
Đại
diện cho bố, người anh của cô Rê-bê-ca - đó là tên cô gái - nói với ông:
- Sự
xảy ra thư thế là do Thiên Chúa, chúng tôi không còn nói thế nào khác nữa dâu!
Này Rê-bê-ca đang đứng trước mặt ông, chúng tôi bằng lòng gả cho con của chủ
ông.
Vậy
khi ông lão nghe họ đáp thuận rồi, ông phục mình xuống đất thờ lạy, cảm tạ
Thiên Chúa, đã khéo dẫn dắt cho mình may mắn thi hành đúng ý ông chủ. Đoạn ông
lấy trong bao bị ra đồ vàng, đồ bạc và trang phục làm sính lễ, và đồ tặng cha
mẹ, anh em cô Rê-bê-ca. Sau đó, ông cùng mọi người ngồi xuống ăn uống vui vẻ...
Ngày
hôm sau, ông lão xin phép trở về. Thế là cả gia đình tiễn cô đi, cho cô đem
theo người vú nuôi và vài thị tỳ, chúc lành cho cô... rồi cô cùng ông lão và
đoàn người cỡi lạc đà lên đường.
Phần
I-sa-ác, vào buổi chiều kia, đang đi dạo ngoài đồng, ngước mắt lên, chàng thấy
đoàn lạc đà trở về... Chợt nhìn thấy I-sa-ác, cô Rê-bê-ca hỏi lão bộc:
- Ai
đó?
Lão
trả lời:
-
Chính con của chủ tôi đó!
Nghe
vậy, Rê-bê-ca lấy khăn phủ lên mình, vì theo tục lệ thời ấy cô dâu phải lấy
khăn phủ mặt trước vị hôn phu cho đến
lúc động phòng.
Người
lão bộc trung tín đã tường trình tất cả công việc mà ông đã hoàn tất mỹ mãn.
Xong., I-sa-ác đã lấy Rê-bê-ca làm vợ và chàng yêu nàng hết sức.
* Đó là Lời Chúa! - Tạ ơn Chúa!
Suy niệm Lời Chúa
Ông
lão bộc Ê-li-ê-de thật là người tôi tớ trung tín. Ông làm đúng như chủ muốn.
Ông còn đem hết tâm hồn làm việc chủ giao đến thành công mỹ mãn, chứng cớ là
ông cầu khấn với Chúa để cho việc làm được may mắn, xuôi thuận. Ông không chỉ
làm chiếu lệ, được hay không mặc kệ chủ. Khi I-sa-ác được cô vợ đẹp và hưởng
hạnh phúc bên nàng là ông thấy mãn nguyện rồi: đời người tôi tớ là phục vụ cho
kẻ khác được hạnh phúc. Đó cũng chính là gương Đức Giêsu nêu ra bằng lời nói
cũng như cuộc sống của Ngài. Ngài nói: “Ai là người lớn? Người ngồi bàn hay kẻ
hầu bàn? Đã hẳn là người ngồi bàn! Còn Ta, Ta ở giữa các ngươi như người hầu
bàn” (Lc 22.27). Cách ăn ở của Chúa là của người hầu hạ, giúp việc cho chúng
ta, Ngài tận tâm giúp việc cứu linh hồn chúng ta không biết mỏi mệt. Cuối cùng,
Ngài còn lấy cái chết làm giá hi sinh chuộc ta khỏi bị chết đời đời. Rõ ràng,
đời Ngài là một cuộc phục vụ, hầu hạ.
Trong
xã hội thời nay, không còn quan hệ chủ và đầy tớ như xưa, nhưng đổi thành quan hệ
giữa người làm đầu, chủ xưởng, trưởng phòng, giám đốc, thủ trưởng với công
nhân, người giúp việc, người làm công, xã viên, vv..., hoặc giữa Thày dạy nghề
và người đi học nghề: may đo, thợ nguội, thợ tiện, thợ sửa ti vi, vv... Như
thế, các bổn phận nêu ra sau đây vẫn áp dụng được y nguyên.
l/ Bổn phận đầu tiên: phục quyền và vâng lời: Lời Kinh Thánh dạy: "Tôi
tớ, hãy vâng phục các người làm chủ đời này trong mọi sự. Đừng theo thói có mặt
chủ mới siêng như những kẻ chỉ tìm cách mua chuộc lòng người, nhưng hãy phục vụ
với một lòng chân thành, vì kính mến Chúa và thư thể vâng phục Chúa Kitô. Làm
gì thì hãy đem cả tâm hồn và tài khéo mình mà làm như thể làm cho Chúa, chứ
không phải cho người đời, bởi biết rằng ai làm lành, sẽ hưởng sự lành nơi
Chúa…” (Ep 6.5-8; Cl 3.22-25). “Kính sợ, phục tùng chủ như thế, không chỉ những
người chủ tốt lành, khoan dung, biết điều hay biết thông cảm, song cả những chủ
ác nghiệt, khó tính”.
Thánh
Ao-gu-ti-nô nói: “Người tôi tớ cư xử sao cho người chủ thấy phải sai khiến là một
điều áy náy, ngại ngùng; còn người chủ ăn ở sao cho người tôi tớ thấy phục vụ
chủ là một điều vui sướng”.
2/ Bổn phận thứ hai là trung tín: Làm đúng như chủ dạy, hơn
thế, làm cho tử tế, đúng đắn, hoàn bị. Lời Kinh Thánh vừa đọc trên đã nói rõ:
"Hãy đem cả tầm hồn và tài khéo, chí thú làm việc... như thể làm cho
Chúa”. Ngày nay, vì công việc ta làm nơi các xí nghiệp hoặc hợp tác xã thường
có tính cách "dây chuyền", có nhiều khâu liên kết với nhau, việc của
người làm khâu này mà không cẩn thận, vì lười biếng, vì bớt xén, đỡ công cho
mình, sẽ ảnh hướng xấu đến người khâu sau, làm công việc của họ nên khó nhọc
hơn, và nếu làm ẩu tả trong tất cả các khâu, thì kết quả là tái chế, loại bỏ,
và tất cả tập thể, trong đó có mình, đều bị thiệt.
3/ Đừng biển lận, ăn cắp, bớt xén...: (Tt 2.10), như người quản lý
bất lương Chúa Giêsu kể trong Tin Mừng (Lc 16.10tt). Có người lấy lý: lấy của
Nhà nước, lấy của công không có tội, vì Nhà nước giàu có... Nếu ai cũng nói như
vậy, thì cả triệu người công nhân, mỗi người ăn cắp một chút, sẽ làm cho nền
kinh tế lụn bại... Tựu trung, cái tội là ở trong lòng, khi ta tham lam, ham
muốn của người khác, đó là tội rồi. Điều răn thứ mười nói sao? "Thứ mười
chớ tham của người”, dù đã có điều răn thứ bảy nói: "Thứ bảy chớ lấy
của người”. Chính Đức Giêsu đã nói: "Tội là tự lòng phát xuất
ra" (Mt 15.18-20).
4/ Nghĩa vụ sau đó là làm ích cho chủ mặt vật chất hay mặt tinh thần, biết
góp ý kiến xây dựng, biết coi sự tiến bộ, phát triển của chủ, của chung... là
điều tâm nguyện như tích truyện dưới cuối sẽ kể.
Cũng đừng hùa theo chủ mà làm bậy (2S 13.18,29; 14.29t). Nếu gặp những
trường hợp chủ nói xấu xa, vô luân, hay phỉ báng đạo, hoặc dạy mình làm những
điều trái lương tâm và luân lý..., thì lúc đó, ta phải bắt chước các tông đồ
ngày xưa nói trước mặt vua quan rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn loài
người" (Cv 5.29). Đừng vị nể, đừng khiếp nhược, đừng yếu đuối, đừng sợ mất
việc làm. Thiên Chúa sẽ lo liệu cho ta. Điều này xin lưu ý các bạn trẻ tuổi
cách riêng.
5/
Kinh Thánh còn dạy ta nghĩa vụ phải tôn trọng chủ (1Tm 6.1), chớ cãi trả, chống đối (Tt 2.9t), hoặc nói xấu chủ (2S
19.25tt).
Tóm
lại, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở đâu, Chúa cũng dạy ta sống đạo đức, thánh
thiện, chứ không chỉ ở nhà thờ. Đạo phải sống trong cuộc đời mới là đạo chân
thực.
Gia
đình chúng ta hôm nay làm việc đền tạ Chúa, hãy thử xét mình xem trong công
việc làm ăn, làm việc, giúp việc người khác, ta có sống đúng đạo Chúa dạy
không, hay là chỉ có đạo ở nhà thờ, đạo môi mép, còn lối sống thì chẳng khác gì
người vô đạo?
Tích truyện
Na-a-man,
một kiện tướng bậc nhất của vua A-ram, ông lại mắc tật phung. May mắn, có đứa
hầu gái của vợ ông mách nước:
-
Nếu đức ông gặp tiên tri của xứ sở tôi, ắt sẽ được khỏi.
Nghe vậy, Na-a-man vào trình vua.
Vua cho ông đi và cầm một thư giới thiệu. Vậy ông trẩy đi xứ Israen, mang theo
lễ vật trọng hậu. Ông cùng đoàn tuỳ tùng đến trước cửa nhà tiên tri Ê-li-da.
Tiên tri sai người ra nói:
- Ông hãy đi tắm 7 lần trong sông
Yor-đan thì da thịt ông sẽ được lành sạch.
Na-a-man tức giận bỏ đi. Ông nói:
- Kìa! Ta cứ đinh ninh là hắn sẽ
trịnh trọng đi ra, rồi đứng dừng lại trước mặt ta mà kêu khấn Danh Thiên Chúa
của hắn. Đoạn khua tay đúng chỗ mà trừ bịnh phung. Há nước các sông ở xứ ta lại
không tốt hơn tất cả nước sông ở Israen sao? Hà cớ hắn phải bảo ta đi tắm 7 lần
ở sông Yor-đan của xứ hắn! Ta lại không thể tắm các sông xứ ta để được sạch
sao?
Rồi ông quay lưng tức tối ra về.
Đầy tớ ông mới tiến lại và khuyên ông:
- Chao ôi! Giả như tiên tri đã ra
cho Ngài một điều kiện khó khăn nào, Ngài lại sẽ không làm ư? Đằng này, tiên
tri chỉ nói với Ngài: tắm đi và ông sẽ được sạch.
Nghe lời khuyên hữu lý, ông tỉnh
ngộ, làm theo, và quả thật, da thịt ông đã trở lại lành sạch như da thịt của
một trẻ nhỏ. Ông trở lại với vị tiên tri của Thiên Chúa để cảm tạ Thiên Chúa và
vị tiên tri của Người.
Lm Ph. HOÀNG MINH TUẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét