Lts. Giáo huấn chính thức của Hội Thánh dạy chúng ta mối liên hệ đa chiều tuyệt hảo trong cuộc sống của Đức Mẹ Maria và nhấn mạnh chân dung rạng ngời của Mẹ tỏa sáng trong Hội Thánh và nên mẫu mực sống cho mỗi chúng ta:
“Vì sự hoàn toàn gắn bó của Mẹ với thánh ý Chúa Cha, với công trình cứu chuộc của Con mình, và với mọi tác động của Chúa Thánh Thần, Đức Trinh Nữ Maria là gương mẫu về đức tin và đức mến cho Hội Thánh. Vì vậy chính Mẹ là ‘thành phần ưu việt và tuyệt đối độc nhất vô nhị của Hội Thánh”, và Mẹ cũng là “sự thực hiện mẫu mực”, là “điển hình” của Hội Thánh. (GLHTCG 967)
Cùng với Hội Thánh, qua khảo luận này, cha K. Rahner góp phần suy tư, diễn giải hành trình nội tâm của Mẹ… giúp ta nhận biết, yêu mến và khơi lên niềm khao khát cất bước theo gương Mẹ.
Thành quả của lịch sử cứu độ là ơn cứu chuộc. Chúng ta có thể tự hỏi: Có phải ý tưởng về người không còn tội lỗi, được nên mới, được cứu chuộc, người đã được tháp nhập cuộc sống nội tại của Thiên Chúa, chỉ là lý tưởng trừu tượng không? Hay là ý tưởng ấy có thực sự được thực hiện trong chúng ta không? Chúng ta phải trả lời vấn nạn đó rằng điều ấy hoàn toàn không có nghĩa một mục đích không thể đạt tới, nhưng đã được thực hiện một cách cụ thể. Nếu chúng ta tự hỏi một lần nữa lòng mến yêu Chúa của chúng ta giả thiết là gì, thì chúng ta không hài lòng với giải đáp trừu tượng. Trong vương quốc của Thiên Chúa hằng sống, các lý tưởng không đơn thuần là những định đề tổng quát, nhưng là những người cụ thể, như Thiên Chúa vốn là như vậy. Vậy chúng ta tìm gặp mẫu lý tưởng có thực của một người hoàn hảo, thánh thiện, trong trắng vô tội, được cứu chuộc là Đức Trinh Mẫu diễm phúc và là người Mẹ của Chúa Giêsu Kitô.
Bức tranh lý tưởng chúng ta có trước mắt một cách tự nhiên phải được chính Chúa Kitô tạo nên. Vì lẽ này, không thể là Chúa, nhưng bức tranh lý tưởng phải được thể hiện bởi một người qua việc dấn thân theo Chúa triệt để. Lý tưởng mở rộng cuộc đời vẹn nghĩa trọn tình cho Chúa Kitô gặp được một cách cụ thể nơi Maria. Mẹ là người được cứu độ vượt quá sức kỳ vọng. Dĩ nhiên, Mẹ được cứu độ một cách tuyệt vời bằng cách thức rõ ràng thuộc về riêng Mẹ! Nhưng lối đường này đồng thời là mẫu thức lý tưởng, sự hoàn thành của điều là và phải là quy luật và mục đích của cuộc đời chúng ta qua cấu trúc nội tại của hiện sinh của chúng ta trong ơn sủng. Có nhiều cách qua đó chúng ta có thể xem xét sự việc ấy đã được kết tinh một cách cụ thể trong dòng đời nơi Maria, và trở thành chạm vào được bằng máu huyết xác thể của chúng ta. Ở đây chúng ta không bàn luận đâu là nguyên lý căn bản của Thánh Mẫu học. Tuy nhiên chúng ta có thể đạt được một cách dễ dàng nhờ sự kiện Maria được cứu chuộc một cách hoàn hảo từ những điều đức Tin từng nhiều lần nói về Mẹ: Mẹ là người Mẹ diễm phúc của Đấng cứu chuộc chúng ta.
Với tư cách người được cứu chuộc một cách hoàn hảo, Maria đạt sự thống nhất tuyệt vời, chứ không phải tự nhiên đã có, của tinh thần, thể chất và tâm hồn. Nơi Mẹ, mọi sự quy về thái độ toàn thân Mẹ vâng phục Thiên Chúa. Nơi Mẹ, chúng ta gặp sự hội nhập hoàn hảo mọi giây phút hiện hữu của Mẹ. Tình yêu Thiên Chúa hoàn toàn thành tựu trong Mẹ. Việc tuyển chọn bởi ân sủng và tấm lòng mở rộng đón nhận ân sủng là một nơi Mẹ. Ngay cả chúng ta có thể nói rằng ở đây Thiên Chúa được một tạo vật đón nhận triệt để nhất có thể.
Do đó, Maria là Mẹ Thiên Chúa thực sự đến nỗi Mẹ vừa cưu mang ân sủng nhập thể của Thiên Chúa nơi cung lòng của Mẹ, và vì trong sự cưu mang và trong chính hành vi của Mẹ, tinh thần và xác thân Mẹ, tất cả đều thống nhất không thể tách chia, là người với đức Tin được ca ngợi trong Kinh Thánh, vì Mẹ đáp lời Thiên Chúa trong tiếng ‘Fiat-xin vâng’ vào thời điểm gai chông của lịch sử cứu độ, lúc mà hiệu quả ân sủng của Chúa được chứng tỏ một cách quyết liệt cho toàn bộ lịch sử. Maria đứng ở chính thời điểm này! Mẹ thưa tiếng ‘vâng’ và cưu mang Thiên Chúa. Mẹ thưa tiếng ‘vâng’ trong lòng tin, trong điều kiện thực của cuộc sống trần gian của Mẹ. Mẹ cưu mang ‘Lời’, xin mượn ý các Giáo phụ nói, Mẹ cưu mang một trật trong lòng tin, trong trái tim, và trong dạ mình.
Ơn cứu chuộc hoàn hảo của Mẹ Maria cho thấy trong Mẹ sự khởi đầu và kết thúc, cả hai đều được Thiên Chúa thiết lập, đều hòa điệu hoàn hảo. Vậy Mẹ là Đấng được cưu mang vô nhiễm nguyên tội và cuối cùng được lên trời hồn xác, nghĩa là Mẹ về trời với trọn vẹn thực thể người của Mẹ. Hành động và vận mệnh, chúng luôn bị chia tách một cách đau đớn trong chúng ta, lại thành tựu trong sự hội nhập hồng phúc nơi Mẹ. Trong chúng ta, hoặc không có hành động, hoặc vận mệnh đến với kẻ không màng đến, đến nỗi nó không thể đi vào sự thành tựu của chính người ấy và một cách sâu xa nó đi qua như khách bàng quan. Còn nơi Maria, mọi sự việc đều nằm trong tiếng ‘Fiat’. Ngay cả sự việc trở nên người Mẹ của Ngôi Lời, Mẹ có thể đón nhận sự đặt để tối thượng của Thiên Chúa, trong nhãn quan của Mẹ, trong hành vi yêu mến và vâng phục tự do.
Nếu chúng ta tìm sự thống nhất của điều được ban và điều được đón nhận nơi Maria, người được cứu chuộc hoàn hảo, điếu ấy có ý nghĩa rất đặc biệt cho chúng ta là các linh mục. Dĩ nhiên chúng ta không làm cho Maria thành ‘nữ linh muc’ hay một chức vị nào giống như thế! Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng vai trò của Mẹ trong lịch sử cứu độ không phải là ngẫu nhiên, nhưng đúng hơn Mẹ mang vai trò quyết định cho cả nhân loại.
Thánh Phaolô nói tất cả chúng ta được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri (Eph 2:20), và chúng ta thông dự vào đức tin của tổ phụ Abraham (Rom 4:16). Mỗi chúng ta trong hoàn cảnh lịch sử của mình, thiết yếu tùy thuộc lịch sử cuộc sống của những người khác. Nếu điều ấy đúng về các hành động còn âm thầm không ai biết đến, thì lại càng đúng về các hành động liên quan tới công chúng, tới lịch sử chính thức của dân Thiên Chúa và như thế nằm trong suy tư của Giáo hội.
Vận mệnh của Maria không phải chỉ là việc của riêng Mẹ: Mẹ không phải là Mẹ Thiên Chúa cho riêng Mẹ, theo nghĩa thuần sinh học hay với tình thương chỉ dành cho Mẹ. Tình mẫu tử của Mẹ dẫn vào ơn cứu độ cho mọi người! Điều ấy có nghĩa Maria đặc biệt diễn tả Giáo hội một cách chính thức, ngay cả giả sử vị trí của Mẹ có thể không còn mãi. Đây là chủ điểm: nhiệm vụ của Mẹ thiết yếu là duy nhất! Mẹ thực hiện nhiệm vụ duy nhất của Mẹ trong Giáo hội một cách hoàn hảo bằng cuộc sống nội tâm của chính Mẹ. Không hề có sự chia tách giữa nhiệm vụ và bản thân Mẹ.
Dầu lập trường chống phái Donatisme[1] mạnh mẽ của Giáo hội, Mẹ vẫn rạng rỡ lên trong ơn huệ làm Mẹ của Chúa, cũng là người Mẹ thánh thiện. Cũng có thể nói, Giáo hội suy tư sâu xa hơn từ công lý thần học, như trong trường hợp này, nhiệm vụ và con người không thể chia tách. Chúng ta không nói Maria không có tự do, nhưng nhìn nhận Mẹ đã được đặt để trước, hướng tới mối tương quan hoàn hảo giữa nhiệm vụ chính thức và sự thánh thiện cá nhân, nhờ ân sủng hữu hiệu của Thiên Chúa, Đấng duy nhất ban cho con người tự do. Ngày nay, với sự thống nhất giữa nhiệm vụ và sự thánh thiện, Đức Maria đang khẩn thiết gọi mời chúng ta: Anh em cần trở nên giống như tôi! Sự độc thân của chúng ta, sự phục vụ trong tinh thần hiến dâng qua nếp sống độc thân cho Thiên Chúa, cho Chúa Kitô, cho Giáo hội, và cho anh chị em chúng ta, đúng thực là một phần của sự tương hợp giữa chức vị chính thức và sự thể hiện bản thân, qua đó chúng ta cùng chung phần với Maria.
Là người được cứu chuộc hoàn hảo, Maria trong thực tại làm người của Mẹ cũng thống nhất giữa sự thành tựu của bản thân và sự phục vụ người khác, hay chúng ta có thể nói, sự thống nhất của sự thánh thiện của bản thân Mẹ và sứ vụ tông đồ của Mẹ. Nơi Mẹ, hai lãnh vực xác nhận cho nhau. Mẹ thánh thiện vì Mẹ cưu mang Ngôi Lời là Chiên Thiên Chúa, hiến mình cứu chuộc thế gian, vì dưới chân thập giá Mẹ nối kết tình mẫu tử vào lễ tế của Con Mẹ, và vì cuộc đời Mẹ không là gì hơn là hiến dâng trọn vẹn bản thân phục vụ Con của Mẹ, nhằm mưu ích cho các linh hồn. Cá nhân Mẹ, như đã từng, thấm nhuần trong sứ mạng của Mẹ. Cá nhân Mẹ tan biến đi trong sứ vụ tông đồ, nhưng rõ ràng như thế Mẹ trở nên tính cách con người duy nhất mà mẹ cần trở nên.
Cũng trong vấn đề này, chúng ta học được đôi điều từ Maria. ‘Sự sùng bái con người’, một tư duy thời thế kỷ mười chín, thực sự là một hình thức ích kỷ, không tích cực hướng tới Chúa Kitô, và cũng chắc chắn rất trái ngược ‘tính cách Maria’. Nữ Trinh này trải qua cuộc sống giản dị, nghèo nàn, vất vả nơi góc xa miền đất Palestin, qua sự phục vụ tiêu hao bản thân, xả kỷ, là nữ tỳ của Chúa, thành đạt lẽ nhất quán tất cả những gì là của Mẹ, Mẹ trở nên, như đã từng, một cá nhân làm người hoàn hảo. Chẳng có gì còn trống không, chẳng có gì không được ban tặng trong phận làm người của Mẹ. Lý do vì Mẹ xóa mình đi để chỉ nghĩ tới người khác, tới Con của Mẹ, tới bổn phận của Mẹ. ‘Này tôi là nữ tỳ của Chúa’, là người hoàn toàn chìm trong Chúa, Đấng Mẹ phục vụ. Quả thực qua lối sống này Mẹ trở nên Nữ Hoàng trên trời dưới đất!
Do đó, thật dễ hiểu rằng trong Maria, người được cứu chuộc hoàn hảo, ân sủng và tự do đã đạt mức thống nhất tuyệt vời hoàn hảo. Tất cả những ân huệ, những đặc ân của Đức Trinh Mẫu diễm phúc và của Mẹ Thiên Chúa cần được nhìn từ nhãn quan này. Cũng đúng khi từ nhãn quan này nhìn về ơn trinh khiết của Mẹ, một trong những hoa trái đầu tiên của Tân Ước. Là người đại diện đầu tiên của ơn khiết trinh, sứ vụ đặc biệt của Maria trong thế giới là biểu lộ tính chất của Giáo hội vào thời cuối này, một Giáo hội hoàn toàn hướng về Chúa Kitô. Và đó là điều các linh mục và tu sĩ cần thể hiện qua sự hiến dâng trong nếp sống độc thân của mình.
Chúng ta bước tới chiêm ngắm mối tương quan của Maria với Giáo hội. Nếu Giáo hội trinh khiết, thanh sạch, vô nhiễm, là cộng đoàn những người theo Chúa Kitô, và bởi đó đang thực hiện trong đời mình điều mà Maria đã hoàn thành từ lâu trước, như thế nghĩa là Maria là nguyên mẫu của Giáo hội. Tính chất tôn giáo là công giáo, đúng hơn, tính chất ‘nhập thể’ không hệ tại một vài hành vi được ca ngợi về sự tự do hướng về một mình Thiên Chúa siêu việt, và, như đã từng, khai trừ mọi thứ khác. Nhưng Thiên Chúa xuống thế và thông ban cho thế gian sự sống của chính Người.
Do đó, theo nghĩa đặc biệt, chúng ta phải học cách tìm gặp Chúa nơi Maria! Về vấn đề này, chúng ta không phải lắng lo gì nỗi sợ mất tính chất Kitô, mất tính chất Kitô vì không có tính chất nhập thể. Tính chất tôn giáo này sợ rằng Thiên Chúa và có lẽ cả Chúa Kitô sẽ vuột ngoài tầm tay nếu nó không màng chi tới tha nhân trong cái khung tôn giáo.
Nếu đúng thực chỉ Thiên Chúa hiện hữu, chúng ta cần tiêu hủy chính chúng ta để mọi vinh dự chỉ dâng lên một mình Thiên Chúa. Nhưng đây không phải là cách sự việc diễn ra! Thiên Chúa được tôn vinh vì chúng ta có mặt đây, vì chúng ta ca ngợi Người xuyên qua những kỳ công của tình yêu của Người, những kỳ công qua đó Người biểu lộ sự độc đáo của Người. Nếu đúng đó là một quy luật chung, nếu hành động tôn giáo căn bản của Kitô giáo có thể được quy về nhiều thực tại, thì cũng đúng đối với tất cả các thánh và một cách đặc biệt duy nhất đối với mối tương quan của chúng ta và Maria. Chúng ta phải ý thức rằng mọi sự vượt trên chính mình mà vươn tới biển cả tình yêu Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta bị cám dỗ mạnh mẽ nỗ lực đến cùng Chúa trực tiếp và bỏ qua những tạo vật của Người. Chúng ta thường quên khuynh hướng này trong chúng ta, thay vì vượt qua nó trong nền đạo đức đích thực Công giáo, nền đạo đức nhận biết Maria và yêu mến Mẹ, và không bỏ đi việc ca tụng Mẹ vì xem như truyện bên lề.
Linh mục Gioan chuyển ngữ
Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc
[1] Lạc giáo thời thánh Augustinô, thế kỷ 4. Lạc giáo chủ trương sai lầm nội dung tín lý về Công Giáo tính và chủ trương một Giáo hội thánh thiện đến mức loại trừ các tội nhân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét