BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA – LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
(01/01)
Văn Việt (tổng hợp)
Anh chị em thân mến,
Những lời của Tông đồ Phaolô soi sáng sự khởi đầu
của năm mới: “khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới,
sinh làm con một người phụ nữ” (Gal 4:4). Cụm từ “thời gian tới hồi viên mãn”
thật ấn tượng. Vào thời cổ đại, người ta có phong tục đo thời gian bằng cách
làm rỗng và đổ đầy chiếc vò hai quai: khi chúng trống rỗng, một khoảng thời
gian mới bắt đầu và kết thúc khi chúng đầy. Đây là thời điểm viên mãn: khi
chiếc vò hai quai của lịch sử lấp đầy, thì ân sủng của Thiên Chúa tràn ngập:
Thiên Chúa trở thành con người và làm người nơi cung lòng của một người nữ, Đức
Maria. Mẹ là con đường Chúa đã chọn; Mẹ là đích điểm của nhiều người và nhiều
thế hệ, những người “từng chút một” đã chuẩn bị cho việc Chúa đến trong thế
giới. Như vậy, Mẹ là trung tâm của thời gian: Thiên Chúa vui lòng làm thay đổi
lịch sử ngang qua Mẹ, một người nữ. Với từ này, Kinh Thánh nhắc chúng ta về
nguồn cội, về Sáng Thế, và gợi ý rằng Người Mẹ với Hài Nhi đánh dấu một cuộc
tạo dựng mới, một khởi đầu mới. Do đó, vào lúc khởi đầu thời kỳ cứu độ có Mẹ
Thiên Chúa, Mẹ thánh thiện của chúng ta.
Thật tuyệt vời khi năm mới mở ra bằng cách cầu khẩn
Mẹ; Thật tuyệt vời khi dân Thiên Chúa, như đã từng ở Êphêsô, hân hoan tuyên
xưng Mẹ Thánh của Thiên Chúa. Những lời Mẹ Thiên Chúa thực sự diễn tả sự chắc
chắn tươi vui rằng Chúa, Hài Nhi dễ mến trong vòng tay của Mẹ, đã mãi mãi hiệp
nhất với nhân tính chúng ta, đến mức nhân tính này không còn là của riêng chúng
ta, mà còn của Người. Mẹ Thiên Chúa: chỉ trong vài lời đã nói lên mối liên minh
vĩnh cửu của Chúa với chúng ta. Mẹ Thiên Chúa: đó là một tín điều của đức tin,
nhưng cũng là một “tín điều hy vọng”: Thiên Chúa ở trong con người và con người
ở trong Thiên Chúa, mãi mãi. Mẹ Thánh của Thiên Chúa.
Vào thời viên mãn Chúa Cha đã sai Con của Người được
sinh ra bởi một người phụ nữ; nhưng bản văn của Thánh Phaolô bổ sung thêm lời
sai phái thứ hai: “Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng
anh em mà kêu lên : ‘Áp-ba, Cha ơi !’” (Gal 4,6). Và ngay cả trong việc sai
Chúa Thánh Thần, Người Mẹ vẫn là nhân vật chính: Chúa Thánh Thần bắt đầu ngự
xuống trên Mẹ trong Ngày Truyền Tin (xem Lc 1:35), rồi vào lúc khởi đầu của
Giáo Hội, Người ngự xuống trên các Tông Đồ tụ họp cầu nguyện “với Đức Maria,
người Mẹ” (Cv 1:14). Vì vậy, sự chào đón của Đức Maria đã mang đến cho chúng ta
những hồng ân lớn lao nhất: Mẹ đã “làm cho Chúa trở thành anh em của chúng ta”
(TOMMASO DA CELANO, Vita Seconda, CL, 198: FF 786) và để cho Chúa Thánh Thần
kêu lên trong tâm hồn chúng ta: “Abba, Cha ơi! ”. Tình mẫu tử của Đức Maria là
con đường để gặp được tình phụ tử dịu dàng của Thiên Chúa, con đường gần gũi
nhất, trực tiếp nhất, dễ dàng nhất. Đây là cách của Thiên Chúa: gần gũi, thương
cảm và dịu dàng. Thật vậy, Người Mẹ dẫn chúng ta đến sự khởi đầu và trái tim
của đức tin, vốn không phải là một lý thuyết hay một cam kết, nhưng là một hồng
ân vô hạn, khiến chúng ta trở thành con cái yêu dấu, trở thành nơi cư ngụ của
tình yêu của Chúa Cha. Vì vậy, việc chào đón Mẹ vào cuộc đời chúng ta không
phải là một lựa chọn sùng kính mà là một đòi hỏi của đức tin: “Nếu chúng ta
muốn trở thành Kitô hữu, chúng ta phải là những người của Đức Mẹ” (S. PAUL VI,
Bài giảng ở Cagliari, 24 tháng 4 năm 1970), nghĩa là những người con của Đức
Mẹ.
Giáo hội cần Đức Maria để tái khám phá khuôn mặt nữ
tính của mình: trở nên giống Mẹ hơn, Đấng, với tư cách là một người phụ nữ,
Trinh nữ và là người Mẹ, đại diện cho mẫu mực và hình dáng hoàn hảo (xem Lumen
gentium, 63); để dành không gian cho phụ nữ và trổ sinh ngang qua việc chăm sóc
mục vụ được thực hiện bằng sự quan tâm và chăm sóc, sự kiên nhẫn và lòng can
đảm của người mẹ. Nhưng thế giới cũng cần nhìn vào các bà mẹ và phụ nữ để tìm
thấy sự bình an, thoát khỏi vòng xoáy bạo lực và hận thù, và trở về với những
cái nhìn và trái tim con người nhìn thấy được. Và mọi xã hội cần đón nhận món
quà của người phụ nữ, của mọi người phụ nữ: tôn trọng, bảo vệ, quý trọng người
nữ, biết rằng ai làm tổn thương một người phụ nữ là xúc phạm đến Thiên Chúa,
Đấng được sinh ra bởi một người phụ nữ.
Đức Maria, người phụ nữ, vừa là người mang tính
quyết định trong thời gian viên mãn, vừa là người mang tính quyết định đối với
cuộc sống của mỗi người; bởi vì không ai biết rõ thời cơ và sự cấp bách của con
cái mình hơn Mẹ. Điều này một lần nữa được tỏ ra cho chúng ta qua “sự khởi
đầu”, dấu lạ đầu tiên được Chúa Giêsu thực hiện tại tiệc cưới Cana. Ở đó, chính
Mẹ Maria nhận thấy thiếu rượu và quay lại với Người (xem Ga 2,3). Chính nhu cầu
của con cái đã động lòng Mẹ, Người Mẹ, để thúc đẩy Chúa Giêsu can thiệp. Và tại
Cana, Chúa Giêsu nói: “Hãy đổ đầy nước vào các chum; và họ đổ đầy tới miệng”
(Ga 2,7). Đức Maria, Đấng biết nhu cầu của chúng ta, cũng đổ đầy ân sủng cho
chúng ta và đưa cuộc sống của chúng ta đến chỗ viên mãn. Anh chị em thân mến, tất
cả chúng ta đều có những khuyết điểm, những nỗi cô đơn, những khoảng trống cần
được lấp đầy. Mỗi người chúng ta biết về mình. Ai có thể lấp đầy được khoảng
trống đó nếu không phải là Đức Maria, Mẹ của sự tràn đầy? Khi chúng ta bị cám
dỗ vây kín, chúng ta đến với Mẹ; khi chúng ta không thể gỡ mình ra khỏi những
nút thắt của cuộc sống, chúng ta tìm nơi nương tựa nơi Mẹ. Thời đại của chúng
ta, thiếu vắng hòa bình, đang cần một Người Mẹ mang gia đình nhân loại lại với
nhau. Chúng ta hãy nhìn lên Đức Maria để trở thành những người xây dựng sự hiệp
nhất, và chúng ta hãy làm như vậy với sự sáng tạo của Mẹ như một Người Mẹ chăm
sóc con cái mình: Mẹ tập hợp họ lại và an ủi họ, lắng nghe nỗi buồn của họ và
lau khô nước mắt cho họ. Chúng ta nhìn vào tranh thánh Virgo lactans (Đức Trinh
Nữ cho con bú) để thấy sự dịu dàng. Đó là người mẹ: biết bao sự dịu dàng bảo vệ
chúng ta và gần gũi chúng ta. Mẹ bảo vệ và gần chúng ta.
Chúng ta hãy phó thác năm mới cho Mẹ Thiên Chúa,
chúng ta hãy thánh hiến cuộc đời mình cho Mẹ. Mẹ, với sự dịu dàng, biết cách
làm cho nó đến sự tròn đầy. Bởi vì Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu và
Chúa Giêsu là sự viên mãn của thời gian, của mọi thời gian, của thời đại chúng
ta, thời gian của mỗi người chúng ta. Thực vậy, như có lời viết, “không phải
thời gian viên mãn đã khiến Con Thiên Chúa được sai đến, nhưng trái lại, việc
sai Con Thiên Chúa đã làm cho thời gian viên mãn” (xem M. LUTHER, Vorlesung
über den Galaterbrief 1516-1517, 18). Anh chị em thân mến, cầu chúc cho năm nay
được tràn đầy niềm an ủi của Chúa; Cầu chúc năm nay tràn đầy sự dịu hiền từ mẫu
của Đức Maria, Mẹ Thánh của Thiên Chúa.
Giờ đây tôi mời gọi anh chị em cùng nay lặp lại ba
lần: Mẹ Thánh của Thiên Chúa, Mẹ Thánh của Thiên Chúa, Mẹ Thánh của Thiên Chúa.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Kinh Truyền Tin lễ Đức Maria
Mẹ Thiên Chúa ngày 01.01.2024 – Sự im lặng của Mẹ Thiên Chúa là một nét đẹp
Anh chị em thân mến, chúc mừng năm mới!
Trong ngày này, ngày chúng ta tôn vinh Đức Maria Rất
Thánh Mẹ Thiên Chúa, chúng ta hãy đặt thời gian mới được ban cho chúng ta dưới
cái nhìn ân cần của Mẹ. Xin Mẹ bảo vệ chúng ta trong năm mới.
Hôm nay Tin Mừng mặc khải cho chúng ta rằng sự cao
cả của Đức Maria không hệ ở việc thực hiện một hành động phi thường nào đó;
đúng hơn, trong khi các mục đồng, sau khi nhận được tin báo của các thiên thần,
vội vã tiến về Bêlem (xem Lc 2,15-16), thì Mẹ vẫn im lặng. Sự im lặng của Mẹ là
một nét đẹp. Đó không đơn giản chỉ là sự vắng đi lời nói, mà là sự im lặng tràn
đầy kinh ngạc và tôn thờ trước những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đang thực hiện.
Thánh Luca lưu ý: “Bà Maria đã ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại
trong lòng” (2,19). Bằng cách này, Mẹ dành chỗ trong lòng Mẹ cho Đấng được sinh
ra; trong sự thinh lặng và tôn thờ, Mẹ đặt Chúa Giêsu vào trung tâm và làm
chứng Người là Đấng Cứu Độ. Đức Maria, Mẹ của sự thinh lặng, Đức Maria, Mẹ của
sự tôn thờ.
Như vậy, Mẹ là Mẹ không chỉ vì Mẹ đã cưu mang Chúa
Giêsu trong lòng mình và sinh ra Người, mà còn vì Mẹ làm Người nổi bật mà không
thay thế Người. Mẹ sẽ im lặng ngay cả dưới thập giá, trong giờ phút đen tối
nhất, và sẽ tiếp tục nhường chỗ cho Người và sinh ra Người cho chúng ta. Một
nhà thiêng liêng và nhà thơ thế kỷ 20 đã viết: “Trinh nữ, thánh đường của Sự
thinh lặng / […] Chúa mang xác thịt của chúng ta lên thiên đàng / và Thiên Chúa
trong xác thịt’ (D.M. TUROLDO, Laudario alla Vergine. «Via pulchritudinis»,
Bologna 1980, 35). Thánh đường của sự thinh lặng: đó là một hình ảnh đẹp. Với
sự thinh lặng và khiêm nhường của mình, Đức Maria là “thánh đường” đầu tiên của
Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa và con người có thể gặp nhau.
Nhưng ngay cả những người mẹ của chúng ta, với sự
quan tâm kín đáo, với sự chu đáo của họ, cũng thường là thánh đường tráng lệ
của sự thinh lặng. Họ đưa chúng ta vào thế giới và sau đó tiếp tục dõi theo
chúng ta, thường không được chú ý, để chúng ta có thể phát triển. Chúng ta hãy
nhớ điều này: tình yêu không bao giờ làm cho người được yêu cảm thấy ngột ngạt,
tình yêu nhường chỗ cho người khác và làm cho họ lớn lên.
Anh chị em thân mến, vào đầu năm mới, chúng ta nhìn
lên Đức Maria và với tấm lòng biết ơn, chúng ta cũng nghĩ và nhìn đến những
người mẹ, để học được rằng tình yêu được vun trồng trên hết trong sự thinh
lặng, biết nhường chỗ cho người khác, tôn trọng phẩm giá của họ, để cho họ
quyền tự do bày tỏ chính mình, từ chối mọi hình thức chiếm hữu, áp bức và bạo
lực. Đây là một nhu cầu rất lớn ngày hôm nay! Như Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế
giới hôm nay nhắc lại: “Tự do và chung sống hòa bình bị đe dọa khi con người
chiều theo cám dỗ ích kỷ, tư lợi, ham muốn lợi nhuận và khao khát quyền lực”.
Ngược lại, tình yêu được tạo nên từ sự tôn trọng và lòng tốt: bằng cách này, nó
phá bỏ những rào cản và giúp sống các mối tương quan huynh đệ, xây dựng những
xã hội công bằng, nhân đạo hơn, hòa bình hơn.
Chúng ta hãy cầu nguyện với Mẹ Thiên Chúa và Mẹ
chúng ta, để trong năm mới chúng ta có thể lớn lên trong tình yêu dịu dàng,
thầm lặng và kín đáo này, tình yêu tạo ra sự sống và mở ra những con đường hòa
bình và hòa giải trên thế giới.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Kinh chiều I lễ Đức Maria Mẹ
Thiên Chúa ngày 31.12.2023 – Biết ơn và hy vọng
Anh chị em thân mến,
Đức tin cho phép chúng ta sống thời điểm này khác
với não trạng trần thế. Niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa nhập thể, được
sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, mang lại cho chúng ta một cảm nhận mới về thời
gian và cuộc sống. Tôi sẽ tóm tắt nó trong hai từ: biết ơn và hy vọng.
Ai đó có thể nói: “Nhưng đó chẳng phải là điều mọi
người làm vào buổi tối cuối cùng của năm sao? Mọi người đều cảm ơn, mọi người
đều hy vọng, dù tin hay không tin”. Có lẽ nó dường như là vậy, và nó là như
vậy! Nhưng, thực tế, lòng biết ơn trần thế, niềm hy vọng trần thế là điều dễ
thấy; chúng thiếu chiều kích thiết yếu là chiều kích tương quan với Đấng Khác
và với người khác, với Thiên Chúa và với anh chị em. Khi sự biết ơn và hy vọng
trần thế chỉ tập trung vào tôi, thì nó sẽ dễ bị hụt hơi và không thể đi xa hơn
là sự hài lòng và lạc quan.
Ngược lại, trong Giờ Kinh chiều này, với đỉnh điểm
là bài thánh thi tuyệt mỹ Te Deum, người ta có thể hít thở một bầu không khí
hoàn toàn khác: bầu không khí ca ngợi, kinh ngạc và biết ơn. Và điều này xảy ra
không phải vì sự uy nghiêm của Vương cung thánh đường, không phải vì ánh sáng
và những bài hát - đúng hơn, những điều này là hệ quả -, nhưng vì Mầu nhiệm
được diễn tả trong điệp ca của thánh vịnh đầu tiên: “Cuộc trao đổi sao mà kỳ
diệu: Đấng tác tạo con người lại sinh làm Con Đức Trinh Nữ để ta được thông
phần bản tính Thiên Chúa”. Cuộc trao đổi này thật kỳ diệu.
Phụng vụ giúp chúng ta đi vào cảm thức của Giáo hội;
và có thể nói, Giáo hội học những điều đó từ Mẹ Đồng Trinh.
Chúng ta hãy nghĩ về lòng biết ơn của Đức Maria khi
Mẹ nhìn Chúa Giêsu mới sinh. Đây là một kinh nghiệm mà chỉ một người mẹ mới có
được, tuy nhiên nơi Mẹ, nơi Mẹ Thiên Chúa, kinh nghiệm này có chiều sâu độc
nhất, không gì sánh được. Chỉ Mẹ Maria cùng với Thánh Giuse biết Hài Nhi đến từ
đâu. Nhưng Người vẫn ở đó, thở, khóc, cần ăn, cần được che chở, được chăm sóc.
Mầu nhiệm dành chỗ cho lòng biết ơn, vốn trổ sinh trong chiêm niệm về ân sủng,
trong sự vô vị lợi, trong khi chết ngạt trong nỗi lo lắng về những của cải và
về sự phô trương.
Giáo Hội học được lòng biết ơn từ Mẹ Đồng Trinh. Và
cũng học được niềm hy vọng. Người ta có thể nghĩ rằng Thiên Chúa đã chọn Mẹ,
Maria người Nazareth, bởi vì nơi trái tim Mẹ, Thiên Chúa đã nhìn thấy phản ánh
chính hy vọng của Người, là điều Người đã đổ tràn nơi Mẹ bằng Thánh Thần. Mẹ
Maria luôn tràn đầy tình yêu, tràn đầy ân sủng, và do đó, Mẹ cũng đầy tràn niềm
tin tưởng và hy vọng.
Niềm hy vọng của Mẹ Maria và của Giáo hội không phải
là sự lạc quan, mà là một điều gì khác: đó là sự tin tưởng vào Thiên Chúa trung
tín với lời hứa của Người (xem Lc 1:55); và đức tin này mang hình thức hy vọng
trong chiều kích thời gian, chúng ta có thể nói là “đang trên hành trình”.
Người Kitô hữu, giống như Đức Maria, là một người hành hương của hy vọng. Và
đây sẽ là chủ đề của Năm Thánh 2025: “Những Người Hành hương của Hy vọng”.
Anh chị em thân mến, chúng ta có thể tự hỏi: Roma có
đang chuẩn bị để trở thành “thành phố của hy vọng” trong Năm Thánh không? Tất
cả chúng ta đều biết rằng việc tổ chức Năm Thánh đã được tiến hành được một thời
gian. Nhưng chúng ta hiểu rõ rằng, theo cái nhìn của chúng ta ở đây, vấn đề chủ
yếu không phải là về điều này; đúng hơn đó là chứng tá của cộng đoàn Giáo hội
và dân sự; chứng từ đó, hơn cả các sự kiện, hệ tại ở lối sống, ở phẩm chất đạo
đức và thiêng liêng của việc chung sống. Và do đó, câu hỏi có thể được đặt ra
như thế này: chúng ta có đang làm việc, mỗi người trong lãnh vực của mình, để
thành phố này trở thành dấu chỉ hy vọng cho những ai đang sống và cho những
người đến thăm nó không?
Một ví dụ. Bước vào Quảng trường Thánh Phêrô và thấy
rằng, trong vòng tay của những hàng cột, mọi người thuộc mọi quốc tịch, văn hóa
và tôn giáo bước đi một cách tự do và thanh thản, là một trải nghiệm khơi lên
niềm hy vọng; nhưng điều quan trọng là nó được khẳng định bằng sự chào đón nồng
nhiệt khi viếng thăm Đền Thánh, cũng như qua các dịch vụ thông tin. Một ví dụ
khác: sự quyến rũ của trung tâm lịch sử lâu đời và phổ quát của Roma; nhưng làm
sao để người già hoặc người khuyết tật vận động cũng có thể dễ dàng tiếp cận và
thưởng thức; và “vẻ đẹp tuyệt vời” phải tương ứng với phong cách trang trí đơn
giản và chức năng bình thường ở những địa điểm và bối cảnh của cuộc sống thường
nhật. Bởi vì một thành phố đáng sống hơn cho người dân của mình cũng sẽ thân
thiện hơn với mọi người.
Anh chị em thân mến, một cuộc hành hương, đặc biệt
nếu dấn thân, đòi hỏi cần sự chuẩn bị tốt. Vì lý do này, vào năm tới, trước Năm
Thánh, được dành riêng cho việc cầu nguyện. Trọn một năm dành cho việc cầu
nguyện. Và không vị thầy nào tốt hơn cho chúng ta ngoài Mẹ Thánh của chúng ta.
Chúng ta hãy học nơi trường học của Mẹ: chúng ta hãy học nơi Mẹ cách sống mỗi
ngày, mỗi khoảnh khắc, mỗi công việc với cái nhìn nội tâm hướng về Chúa Giêsu.
Tất cả đều ở trong sự hiện diện và ân sủng của Chúa Giêsu, là Chúa. Tất cả với
lòng biết ơn và hy vọng.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Bài giảng Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
ngày 01.01.2023 – Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời!
Anh chị em thân mến,
“Mẹ Thánh của Thiên Chúa!” là danh xưng được Dân
Chúa ở Êphêsô hô vang trên các đường phố vào năm 431, khi các Nghị phụ Công
đồng tuyên bố Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Đây là một yếu tố thiết yếu của đức
tin, nhưng trước hết là một tin tuyệt vời: Thiên Chúa có một người Mẹ và do đó,
Người mãi mãi liên kết với nhân loại chúng ta, giống như đứa con với mẹ mình,
đến mức nhân tính của chúng ta là nhân tính của Người. Hơn nữa, điều này cũng
được Công đồng Vatican II khẳng định: “Khi nhập thể, Con Thiên Chúa cách nào đó
đã liên kết với tất cả mọi người. Người đã làm việc với đôi tay con người, đã
suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu thương
bằng quả tim con người. Sinh bởi Trinh Nữ Maria, Người đã thực sự trở nên một
người giữa chúng ta, giống như chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi.” (Hiến
Chế Mục Vụ Gaudium et spes, 22). Đây là điều Thiên Chúa đã làm khi được sinh ra
từ Đức Maria: Ngài đã bày tỏ tình yêu cụ thể của Người dành cho nhân loại chúng
ta, bằng cách đón nhận nhân loại một cách thực sự và trọn vẹn. Anh chị em thân
mến, Thiên Chúa không yêu thương chúng ta bằng lời nói, nhưng bằng việc làm;
không phải “từ trên cao”, từ xa, nhưng “ở gần”, từ bên trong xác thịt của chúng
ta, bởi vì nơi Mẹ Maria, Ngôi Lời đã nhập thể, bởi vì trong lòng ngực của Chúa
Kitô, một trái tim bằng thịt tiếp tục đập, đập cho mỗi người chúng ta!
Danh xưng Mẹ Thiên Chúa trong Kinh Kính Mừng
Danh hiệu “Mẹ Thánh của Thiên Chúa” được nhiều sách
vở và chuyên luận lớn viết đến, nhưng trên hết, những lời này đã đi vào trái
tim của Dân thánh Thiên Chúa, trong kinh nguyện gia đình và quen thuộc nhất, đi
cùng với nhịp sống hằng ngày, của những giây phút mệt mỏi nhất và của những hy
vọng táo bạo nhất: Kinh Kính Mừng. Sau một số câu trích từ Lời Chúa, phần thứ
hai của lời cầu nguyện bắt đầu thế này: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho
chúng con là kẻ có tội”. Lời cầu khẩn này thường đánh dấu ngày sống của chúng
ta và, qua Mẹ Maria, đã cho phép Thiên Chúa đến gần cuộc sống và lịch sử của
chúng ta. Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội: được đọc bằng
nhiều ngôn ngữ khác nhau, trên tràng chuỗi Mân Côi và trong những lúc cần
thiết, trước ảnh thánh hoặc trên đường phố, Mẹ Thiên Chúa luôn đáp lại lời cầu
khẩn này, lắng nghe những lời xin của chúng ta, Mẹ chúc lành cho chúng ta với
Chúa Con trong vòng tay của Mẹ, Mẹ mang đến cho chúng ta sự dịu dàng của Thiên
Chúa nhập thể. Mẹ cho chúng ta, trong một từ, “hy vọng”. Và chúng ta, đầu năm
này, cần hy vọng như đất cần mưa. Năm mới mở ra với dấu hiệu của Mẹ Thiên Chúa
và của chúng ta, nói với chúng ta rằng chìa khóa của niềm hy vọng là Đức Maria,
và điệp ca của niềm hy vọng là lời cầu khẩn Đức Mẹ Chúa Trời. Và hôm nay chúng
ta phó thác Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI thân yêu cho Mẹ Rất Thánh, xin
Mẹ đồng hành với ngài trong bước đường từ thế giới này đến Thiên Chúa.
Chúng ta hãy cầu xin Mẹ cách đặc biệt cho những
người con đang đau khổ và không còn sức để cầu nguyện, cho nhiều anh chị em bị
ảnh hưởng bởi chiến tranh ở rất nhiều nơi trên thế giới. Họ đang sống những
ngày lễ này trong bóng tối và giá lạnh, trong đau khổ và sợ hãi, đắm chìm trong
bạo lực và thờ ơ! Dành cho những người không có hòa bình, chúng ta tung hô Mẹ
Maria, người nữ đã mang Hoàng Tử Bình An đến thế gian (x. Is 9:5; Gal 4:4). Nơi
Mẹ là Nữ Vương hòa bình, lời chúc lành mà chúng ta đã nghe trong bài đọc I đã
ứng nghiệm: “Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em” (Ds 6:26).
Qua bàn tay của một người Mẹ, bình an của Thiên Chúa muốn vào nhà của chúng ta,
trái tim của chúng ta, thế giới của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải làm gì
để có được sự bình an đó?
Học với các mục đồng: Đi và nhìn
Chúng ta hãy để những người chúng ta gặp trong bài
Tin Mừng hôm nay hướng dẫn, những người đầu tiên nhìn thấy Đức Mẹ và Hài Nhi,
đó là các mục đồng ở Bêlem. Họ là những người nghèo và thậm chí có thể khá thô
kệch, và họ đã làm việc vào đêm hôm đó. Chính họ, không phải những người khôn
ngoan và thậm chí không phải là những người quyền thế, đã là những người đầu
tiên nhận ra Thiên Chúa gần gũi, Thiên Chúa đến với người nghèo và yêu thương ở
với người nghèo. Về các mục đồng, Tin Mừng trước hết nhấn mạnh đến hai cử chỉ
rất đơn sơ, tuy nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những người chăn cừu đã
ra đi và nhìn thấy. Hai cử chỉ: Đi và nhìn.
Trước hết là đi. Bản văn nói rằng các mục đồng “hối
hả ra đi” (Lc 2:16). Họ không ở yên. Lúc đó là ban đêm, họ phải chăm sóc đàn
gia súc và chắc chắn họ rất mệt mỏi: họ có thể đợi bình minh, đợi mặt trời mọc
để đi xem Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Thay vào đó, họ lên đường không chậm trễ,
bởi vì đối diện với những điều quan trọng, người ta phải phản ứng kịp thời,
không trì hoãn; bởi vì “ân sủng của Thần Khí không cho phép sự chậm chạp” (S.
AMBROGIO, Commento su san Luca, 2). Và do đó, họ đã tìm thấy Đấng Mê-si-a, Đấng
đã được chờ đợi từ rất lâu và là Đấng mà nhiều người đang tìm kiếm.
Anh chị em thân mến,
Nếu chúng ta chào đón Thiên Chúa và sự bình an của Người,
thì người ta không thể ngồi yên tại chỗ và thoải mái chờ đợi mọi sự tốt lên.
Chúng ta phải đứng dậy, nắm lấy cơ hội của ân sủng, ra đi, mạo hiểm. Cần phải
mạo hiểm. Hôm nay, ngày đầu năm, thay vì suy nghĩ và hy vọng mọi việc sẽ thay
đổi, chúng ta nên tự hỏi: “Năm nay tôi muốn đi đâu? Tôi sẽ làm điều tốt cho
ai?”. Nhiều người, trong Giáo hội và trong xã hội, mong đợi điều tốt lành mà
bạn và chỉ bạn mới có thể mang lại, sự phục vụ của bạn. Và, đối diện với sự
lười biếng gây mê và sự thờ ơ đến tê liệt, đối diện với nguy cơ tự giới hạn
mình trong việc ngồi trước màn hình và đặt tay trên bàn phím, các mục đồng hôm
nay khuyến khích chúng ta ra đi, để được đánh động trước những gì đang xảy ra
trên thế giới, để xắn tay lên làm điều tốt, từ bỏ bao nhiêu thói quen và tiện
nghi để mở lòng đón nhận những điều mới mẻ của Thiên Chúa, những điều được tìm
thấy trong sự khiêm nhường phục vụ, trong sự can đảm quan tâm chăm sóc. Chúng
ta hãy bắt chước các mục đồng: lên đường!
Tin Mừng cho biết, đến nơi, các mục đồng “gặp thấy
Đức Maria, thánh Giuse và Hài nhi nằm trong máng cỏ” (c. 16). Sau đó, Tin Mừng
lưu ý rằng, chỉ “sau khi nhìn thấy Người” (c. 17), họ mới bắt đầu, với đầy kinh
ngạc, kể cho những người khác về Chúa Giê-su và tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì
tất cả những gì họ đã nghe và đã thấy (xem cc. 17-18.20 ). Bước ngoặt ở đây là
nhìn thấy Người. Điều quan trọng là nhìn thấy, ôm lấy Người bằng ánh nhìn, và ở
lại, như những mục đồng, trước Chúa Hài Đồng trong vòng tay của Mẹ. Họ không
nói gì, không hỏi gì, không làm gì, nhưng chỉ thinh lặng ngắm nhìn, tôn thờ và
đón nhận sự dịu dàng của Thiên Chúa làm người và của Mẹ Người và Mẹ của chúng
ta. Vào đầu năm, trong số rất nhiều điều mới cần trải nghiệm và nhiều điều muốn
làm, chúng ta hãy dành thời gian để nhìn, nghĩa là để mở đôi mắt và giữ cho
chúng luôn mở với những gì quan trọng: cho Chúa và cho người khác. Chúng ta có
can đảm để cảm nhận sự ngạc nhiên của gặp gỡ, vốn là cách thức của Thiên Chúa.
Đây là điều khác xa với cám dỗ của thế giới, vốn dỗ ngọt chúng ta. Sự ngạc
nhiên của Thiên Chúa, sự gặp gỡ, mang lại cho chúng ta bình an; ngược lại thì
chỉ làm cho chúng ta bị ru ngủ và tê liệt.
Bài học hôm nay
Biết bao lần, vì vội vã, chúng ta thậm chí không có
thời gian để dừng lại dù chỉ một phút trong sự đồng hành của Chúa để lắng nghe
Lời Người, để cầu nguyện, để tôn thờ, để ngợi khen... Điều tương tự cũng xảy ra
với những người khác: bị mắc kẹt trong sự vội vàng hoặc cho mình là trung tâm,
không còn thời gian để lắng nghe giữa vợ chồng, nói chuyện với con cái, hỏi thăm
chúng xem tâm hồn chúng thế nào, chứ không chỉ chuyện học hành, sức khỏe ra
sao. Và thật tốt biết bao khi lắng nghe người già, ông bà, để nhìn vào chiều
sâu của cuộc sống và khám phá lại cội nguồn. Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi liệu
chúng ta có thể nhìn thấy những người sống bên cạnh chúng ta không, những người
sống trong cùng tòa nhà với chúng ta, những người mà chúng ta gặp hàng ngày
trên đường phố. Chúng ta hãy bắt chước các mục đồng: học cách nhìn!
Đi và nhìn. Hôm nay Chúa đã đến giữa chúng ta và Mẹ
Thiên Chúa đặt Người trước mắt chúng ta. Hãy cùng tái khám phá trong sự hăm hở
lên đường và trong sự ngỡ ngàng nhìn xem những bí mật để làm cho năm nay thật
sự mới mẻ, và chiến thắng sự mệt mỏi của sự ù lì hoặc cám dỗ bình an giả tạo.
Và bây giờ, anh chị em thân mến, tôi mời gọi tất cả
hãy nhìn lên Mẹ và tung hô Mẹ ba lần như những tín hữu ở Êphêsô từng hô: Mẹ
Thánh của Thiên Chúa! Mẹ Thánh của Thiên Chúa! Mẹ Thánh của Thiên Chúa!
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Kinh chiều I Lễ Mẹ Thiên Chúa
31.12.2022 – Hãy học lấy sự tử tế của Thiên Chúa
“Người sinh hạ bởi một người phụ nữ” (Gal 4,4)
Khi thời kỳ đã mãn, Thiên Chúa trở nên người phàm.
Người không đến trần gian theo kiểu ngự giá từ trời, nhưng là sinh hạ bởi Đức
Trinh Nữ Maria. Không phải là người sinh ra trong một người nữ, nhưng là sinh
ra bởi một người nữ. Hai điều này rất khác nhau: Thiên Chúa muốn mặc lấy máu
thịt từ chính Mẹ. Người không tước lấy, nhưng Người mời gọi lời “Xin Vâng” và sự
đồng thuận của Mẹ. Với Mẹ, Người khởi đầu một chuyến hành trình cưu mang chậm
rãi một nhân tính được giải phóng khỏi tội lỗi, đầy ân sủng và sự chân thật,
đầy tình yêu và sự trung tính. Một nhân tính tốt lành, chân thật, giống Thiên
Chúa và theo hình ảnh Thiên Chúa, mặc dù nhân tính ấy mang lấy thân xác của
nhân loại chúng ta từ máu huyết của Đức Maria. Chuyến hành trình này không thể
nào không có sự tham dự và đồng thuận của Đức Mẹ, trong tự do, tự nguyện, tôn
trọng, và tình yêu.
Đây chính là con đường mà Thiên Chúa đã chọn để bước
vào thế giới và bước vào trong lịch sử. Đây chính là cách thế của Thiên Chúa.
Đây là cách thế thiết yếu, thiết yếu như chính sự kiện đã xảy ra. Đặc tính Mẹ
Thiên Chúa của Đức Maria, một người Mẹ Trinh Nữ, một sự Đồng Trinh có khả năng
sinh hạ, chính là con đường mạc khải về sự tôn trọng tuyệt đối của Thiên Chúa
dành cho tự do của chúng ta. Đấng đã tạo nên chúng ta khi không có chúng ta
không muốn cứu độ chúng ta mà không có [phần tham dự của] chúng ta (cfr S.
Agostino, Sermo CLXIX, 13).
Đây là cách thế Người đến để cứu độ chúng ta. Đây là
con đường mà Người mời chúng ta bước theo, tiếp tục cùng với Người dệt nên một
nhân loại mới, tự do, hoà giải. Đây là một phong cách, một phương thế tương
quan với chính chúng ta mà từ đó có thể phát sinh vô vàn nhân đức của một sự
chung sống thiện hảo và xứng đáng. Một trong những nhân đức này là sự tử tế,
một phong cách sống cổ võ tình huynh đệ và tình bạn đại đồng (cfr Enc. Fratelli
tutti, 222-224).
Nói về sự tử tế, trong thời khắc này tôi nghĩ đến
Đức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI của chúng ta. Sáng hôm nay Ngài đã lìa bỏ
chúng ta. Với lòng cảm mến xúc động, chúng ta nhớ đến Ngài, một con người cao
cả và tử tế. Chúng ta cảm nhận từ lòng mình rất nhiều sự biết ơn: biết ơn Chúa
đã ban Ngài cho Giáo Hội và cho thế giới; biết ơn Ngài vì tất cả những điều tốt
đẹp Ngài đã làm, và trên tất cả là chứng tá về đời sống đức tin, đời sống cầu
nguyện của Ngài trong những năm cuối đời của Ngài trong nhịp sống ẩn dật. Chỉ
Thiên Chúa mới biết được giá trị và sức mạnh từ lời chuyển cầu của Ngài, từ
những hy sinh mà Ngài đã dâng lên Chúa vì lợi ích của Giáo Hội.
Tối nay, tôi muốn trình bày về sự tử tế như một nhân
đức của đời sống xã hội, đặc biệt hướng đến giáo Phận Roma.
Sự tử tế là một thành tố quan trọng của văn hoá đối
thoại. Đối thoại là điều bất khả thay thế cho một cuộc sống trong hoà bình và
huynh đệ. Đối thoại không có nghĩa là luôn luôn đồng thuận với nhau, điều này
vẫn thường xảy ra, nhưng dẫu vậy, chúng ta vẫn nói, vẫn nghe, vẫn cố gắng để hiểu
nhau và để hướng đến sự gặp gỡ. Chúng ta hãy nghĩ xem: “thế giới này sẽ ra sao
nếu không có một sự đối thoại kiên nhẫn giữa những con người quảng đại, là
những người gìn giữ mối dây hiệp nhất giữa các gia đình và các cộng đoàn. Các
cuộc đối thoại liên lỉ và can đảm thường không ồn ào như các cuộc bất hoà và
xung đột, nhưng bằng một cách thế cẩn trọng giúp cho thế giới này ngày một trở
nên tốt hơn”. Sự tử tế là một phần của đối thoại. Tử tế không chỉ là một nghi
thức, cũng không phải chỉ là một nhãn hiệu theo kiểu nghi thức. Đây không phải
là loại tử tế mà tôi muốn nói. Đúng hơn, tử tế là một nhân đức mà chúng ta phải
nỗ lực và thực hành mỗi ngày, để đi ngược dòng đời và để làm cho xã hội của
chúng ta mang đậm tính nhân văn hơn.
Ngày nay, những tổn hại gây ra do chủ nghĩa cá nhân
và tiêu thụ là điều mà ai cũng thấy. Tổn hại nghiêm trọng nhất là khi những
người chung quanh bị chúng ta xem như là chướng ngại cho sự bình an và tiện ích
của đời sống chúng ta. Tha nhân bị coi là những kẻ làm phiền, làm quấy nhiễu,
làm mất thời giờ và tâm sức, khiến chúng ta không làm được những điều mình
thích. Xã hội theo chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ có xu hướng trở nên hung
hăng, bởi vì tha nhân trở thành những kẻ cạnh tranh mà tôi phải chiến đấu. Dẫu
vậy, trong lòng chính xã hội này, và cả trong những nghịch cảnh, vẫn có những
người dạy cho chúng ta thấy: chúng ta vẫn có thể chọn lựa sống tử tế. Với lối
sống của họ, họ trở nên những ngôi sao chiếu sáng giữa bóng đêm.
Thánh Phaolô, trong thư gởi tín hữu Galat mà chúng
ta vừa nghe trong buổi phụng vụ hôm nay, nói về những hoa quả của Thánh Thần.
Trong số những hoa quả được nhắc tới, chúng ta có nghe một từ Hy-lạp chrestotes
(5,22). Đây là từ mà chúng ta có thể dịch là “tử tế”: Ấy là một thái độ tốt
bụng, nâng đỡ và an ủi tha nhân, tránh xa mọi hình thức cay nghiệt và cứng cỏi.
Ấy là một hình thức chăm sóc cho người thân cận, đặc biệt lưu tâm để không làm
họ tổn thương bằng lời nói hay bằng cử chỉ; tìm cách làm nhẹ đi gánh nặng của
những người khác, khích lệ, ủi an và nâng đỡ họ; không miệt thị, khinh rẻ, hay
xem thường họ (cfr Fratelli tutti, 223).
Sự tử tế là một phương thuốc chống lại những bệnh
tật của xã hội chúng ta: chống lại sự thô bạo, là điều không may đã thấm nhiễm
như nọc độc vào trái tim con người và làm vỡ vụn những tương quan, chống lại sự
bất an lo lắng là những điều vốn chỉ làm cho chúng ta tập trung vào chính mình
và loại trừ tha nhân (cfr ibid., 224). Đây là những chứng bệnh trong đời sống
thường ngày của chúng ta, làm cho chúng ta trở nên gây hấn và mất khả năng nói
những lời tốt lành như “xin phép”, “xin lỗi”, và đặc biệt là “cám ơn”. Đến độ
trên đường phố, trong những quầy tạp hoá, trong văn phòng, mỗi khi chúng ta gặp
một con người tử tế, chúng ta thấy ngạc nhiên như thể được chứng kiến một phép
lạ vậy; ấy là bởi vì sự tử tế chừng như đã không còn là điều bình thường nữa.
Nhưng mà tạ ơn Chúa, vẫn còn đó những con người tử tế, là những người biết đặt
qua một bên những bận tâm của riêng mình để lưu tâm đến những người khác, để
trao tặng một nụ cười, một lời động viên, biết lắng nghe một ai đó đang cần đến
một ai đó để tâm sự và được nâng đỡ.
Anh chị em thân mến,
Sống sự tử tế như một nhân đức trong đời sống cá
nhân và đời sống xã hội có thể giúp ích rất nhiều người sống tốt hơn trong đời
sống gia đình, cộng đoàn, xã hội. Do đó, hướng về năm mới trong thành phố Roma,
tôi muốn cầu chúc cho tất cả những ai đang cư ngụ nơi này luôn lớn lên trong
nhân đức này: nhân đức tử tế. Kinh nghiệm dạy rằng khi sự tử tế trở nên một lối
sống, lối sống ấy có thể kiến tạo một sự chung sống lành mình, làm cho những
mối tương quan xã hội mang đậm tính nhân văn, giải trừ mọi thái độ bạo lực và
dửng dưng.
Chúng ta hãy nhìn lên linh ảnh Mẹ Thiên Chúa. Hôm
nay và ngày mai, trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô chúng ta có thể tôn
kính linh ảnh Đức Mẹ Carmine di Avigliano, ở Potenza. Chúng ta đừng quên mầu
nhiệm Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho mình kinh ngạc về sự lựa chọn của
Thiên Chúa, Đấng đã có thể xuất hiện trong thế giới chúng ta với hàng ngàn kiểu
khác nhau với quyền năng của Người, thế nhưng Đấng ấy đã muốn được thụ thai
trong cùng lòng Đức Maria, với sự tự do hoàn toàn của Mẹ. Người đã muốn được
nên hình nên dạng sau chín tháng cưu mang như một trẻ sơ sinh, được sinh hạ bởi
Mẹ, bởi chính một người phụ nữ. Đừng lướt qua nhanh quá. Chúng ta hãy dừng lại,
hãy chiêm ngắm và suy niệm, bởi vì chính đây là điều căn cố của mầu nhiệm cứu
độ. Và chúng ta hãy học lấy cách thế của Thiên Chúa, hãy học lấy sự tôn trọng
tuyệt đối của Người, hãy học lấy sự tử tế của Người. Bởi lễ trong căn tính Mẹ
Thiên Chúa Đồng Trinh có một con đường cho một thế giới đầy tình người hơn.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
ngày 01.01.2023 – Quan tâm chăm sóc
Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chúc mừng
năm mới!
Khởi đầu một năm mới được phó thác cho Đức Maria Rất
Thánh, Đấng mà hôm nay chúng ta mừng kính là Mẹ Thiên Chúa. Trong giây phút
này, chúng ta cùng nhau, xin Mẹ cầu bầu đặc biệt cho Đức nguyên Giáo hoàng Biển
Đức XVI, hôm qua ngài đã giã từ thế giới này. Tất cả chúng ta cùng hiệp nhất,
cùng một lòng một ý, tạ ơn Thiên Chúa về món quà này - là người tôi tớ trung
thành của Tin Mừng và của Giáo hội.
Trong khi chúng ta còn chiêm ngưỡng Mẹ Maria ở hang
đá nơi Chúa Giêsu sinh ra, chúng ta có thể tự hỏi: Đức Trinh Nữ nói với chúng
ta bằng ngôn ngữ nào? Chúng ta có thể học được gì từ Mẹ cho năm mới này?
Trong thực tế, nếu chúng ta nhìn vào khung cảnh mà
phụng vụ hôm nay trình bày cho chúng ta, chúng ta nhận thấy rằng Đức Maria
không nói. Mẹ ngạc nhiên đón nhận mầu nhiệm mà Mẹ sống, Mẹ gìn giữ mọi sự trong
lòng và nhất là chăm sóc cho Hài Nhi, mà theo Tin Mừng - đang “nằm trong máng
cỏ” (Lc 2,16). Động từ “đặt nằm” này có nghĩa là đặt xuống cách nâng niu, và
cho chúng ta biết rằng ngôn ngữ riêng của Mẹ Maria là ngôn ngữ của tình mẫu tử:
dịu dàng chăm sóc Hài Nhi. Đây là sự cao cả của Mẹ Maria: trong khi các thiên
thần hát mừng, các mục đồng chạy đến và mọi người lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa
về biến cố đã xảy ra, thì Mẹ Maria không nói, Mẹ không giải thích cho các vị
khách những gì đã xảy ra cho Mẹ, không giành quyền nói; trái lại, Mẹ đặt Hài
Nhi làm trung tâm, chăm sóc Người bằng tình yêu. Một nữ thi sĩ đã viết rằng Mẹ
Maria “biết cách im lặng một cách long trọng, [...] bởi vì Mẹ không muốn lạc
mất ánh nhìn vào vị Thiên Chúa của mình” (A. MERINI, Corpo d'amore. Un incontro
con Gesù, Milano 2001, 114) .
Đây là ngôn ngữ đặc trưng của tình mẫu tử: sự dịu
dàng của việc quan tâm chăm sóc. Thật vậy, sau khi cưu mang món quà kỳ diệu nơi
cung lòng suốt chín tháng, các bà mẹ tiếp tục đặt trung tâm của mọi sự chú ý
vào con của mình: họ nuôi nấng chúng, bế chúng trên tay, nhẹ nhàng đặt chúng
vào nôi. Quan tâm chăm sóc: đây cũng là ngôn ngữ của Mẹ Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, giống như tất cả các bà mẹ, Mẹ
Maria cưu mang sự sống trong cung lòng của Mẹ và do đó nói với chúng ta về
tương lai của chúng ta. Nhưng đồng thời Mẹ cũng nhắc nhở chúng ta rằng nếu
chúng ta thực sự muốn năm mới tốt đẹp, nếu chúng ta muốn xây dựng lại niềm hy
vọng, thì chúng ta cần phải bỏ đi những ngôn ngữ, cử chỉ và lựa chọn do sự ích
kỷ thúc đẩy và học lấy ngôn ngữ của tình yêu, đó là sự quan tâm chăm sóc. Chúng
ta cần dấn thân: chăm sóc sự sống của chúng ta, thời gian của chúng ta, linh
hồn của chúng ta; chăm sóc thụ tạo và môi trường chúng ta đang sống; và hơn thế
nữa, chăm sóc người lân cận của chúng ta, những người mà Chúa đã đặt bên cạnh
chúng ta, cũng như những anh chị em của chúng ta đang gặp khó khăn và những
người cần đến sự quan tâm và lòng trắc ẩn của chúng ta. Mừng Ngày Hòa bình Thế
giới hôm nay, một lần nữa chúng ta ý thức trách nhiệm được trao phó cho chúng
ta trong việc xây dựng tương lai: trước những khủng hoảng cá nhân và xã hội mà
chúng ta đang trải qua, trước thảm kịch chiến tranh, “chúng ta được kêu gọi đối
diện với những thách thức của thế giới chúng ta với trách nhiệm và lòng trắc
ẩn” (Sứ điệp nhân Ngày Hòa bình Thế giới LVI, 5). Và chúng ta có thể làm được
điều này nếu chúng ta quan tâm đến nhau và nếu tất cả cùng nhau chăm sóc ngôi
nhà chung của chúng ta.
Chúng ta cầu xin Đức Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa,
để trong thời đại này, bị ô nhiễm bởi sự ngờ vực và thờ ơ, xin Mẹ làm cho chúng
ta có khả năng cảm thương và quan tâm chăm sóc, có khả năng “xúc động và dừng
lại trước người khác, bất cứ khi nào cần” (Tông huấn Evangelii gaudium, 169).
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Bài giảng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
ngày 01.01.2022 – Ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng
Anh chị em thân mến,
Những người chăn chiên gặp thấy “Đức Maria, Thánh
Giuse và Hài nhi nằm trong máng cỏ” (Lc 2,16). Máng cỏ là một dấu hiệu vui mừng
cho những người chăn chiên: nó xác nhận những gì họ đã nghe được từ thiên thần
(xem c.12), đó là nơi họ tìm thấy Đấng Cứu Thế. Và đó cũng là bằng chứng rằng
Thiên Chúa đang ở bên cạnh họ: Ngài sinh ra trong máng cỏ, một vật dụng mà họ
biết rõ, như vậy chứng tỏ rằng Ngài gần gũi và thân thuộc. Nhưng máng cỏ cũng
là một dấu hiệu vui mừng cho chúng ta: Chúa Giêsu chạm đến trái tim chúng ta
bằng cách sinh ra nhỏ bé và nghèo khó, Người gợi nên nơi chúng ta tình yêu vượt
trên sợ hãi. Máng cỏ tiên báo cho chúng ta rằng, Người trở nên lương thực cho
chúng ta. Và sự nghèo khó của Người là một tin mừng cho tất cả mọi người, đặc
biệt là cho những người bên lề, cho những người bị loại trừ, cho những người
chẳng được thế giới biết đến. Chúa đến đó, Người không có con đường ưu tiên,
thậm chí không có một cái nôi! Đây là vẻ đẹp khi nhìn thấy Người nằm trong máng
cỏ.
Nhưng đối với Đức Maria, Mẹ Thánh của Thiên Chúa thì
không như vậy. Mẹ đã phải chịu “một cú sốc của máng cỏ”. Mẹ, trước cả các mục
đồng, cũng đã nhận được lời loan báo của thiên thần với những lời loan báo rất
long trọng về ngai vàng vua Đavit: “Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và
đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức
Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người.” (Lc
1,31-32). Và bây giờ, Mẹ phải đặt con vào một máng đựng thức ăn cho súc vật.
Làm sao có thể dung hòa giữa ngai vua và máng cỏ tội nghiệp? Làm thế nào để
dung hòa giữa vinh quang của Đấng Tối Cao và sự khốn khổ của chuồng vật? Chúng
ta hãy nghĩ đến nỗi khổ của Mẹ Thiên Chúa, còn gì khổ hơn đối với một người mẹ
khi nhìn thấy con mình phải chịu khốn khó? Hãy để mình cảm nhận nỗi khốn khổ
này. Người ta cũng không thể trách móc Mẹ Maria nếu Mẹ phàn nàn về tất cả sự
hoang tàn không mong đợi đó. Nhưng Mẹ đã không để mất tinh thần. Mẹ không buông
xả, nhưng im lặng. Mẹ chọn một lối khác ngược với phàn nàn: “Còn bà Maria thì
hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).
Đó là cách hành động khác với cách thức của các mục
đồng và dân chúng. Họ kể cho mọi người nghe những gì họ đã thấy: thiên thần
hiện ra lúc nửa đêm, những lời loan báo về Hài Nhi. Và dân chúng, khi nghe
những điều này, thì hết sức kinh ngạc (xem c. 18): lời nói và kinh ngạc. Ngược
lại, Mẹ Maria vẫn trầm tư. Mẹ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đó là hai
thái độ khác nhau mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy nơi chúng ta. Câu chuyện và
sự kinh ngạc của những người chăn chiên nhắc nhớ tình trạng những bước khởi đầu
của đức tin. Ở đó, mọi thứ thật dễ dàng và đơn giản, chúng ta vui mừng bởi sự
mới mẻ của Thiên Chúa đi vào cuộc đời chúng ta, mang lại một bầu khí kỳ diệu
cho mọi khía cạnh cuộc sống chúng ta. Trong khi thái độ suy gẫm của Mẹ Maria là
biểu hiện của một đức tin trưởng thành, chín chắn, không phải của người mới
khởi đầu; của một đức tin không chỉ mới được sinh ra, nhưng của một đức tin sinh
hoa trái. Bởi vì sự phong nhiêu thiêng liêng cần phải trải qua thử thách. Từ sự
yên tĩnh của Nazareth và những lời hứa vẻ vang nhận được từ thiên thần – từ
bước khởi đầu – Mẹ Maria giờ đây đang ở trong chuồng vật tăm tối của Bêlem.
Nhưng đó là nơi Chúa ban cho thế giới. Và trong khi những người khác, đứng
trước cú sốc của máng cỏ thì bị thất vọng, còn Mẹ thì không: Mẹ ghi nhớ và suy
đi nghĩ lại trong lòng.
Chúng ta học nơi Mẹ Thiên Chúa thái độ này: ghi nhớ
và suy đi nghĩ lại trong lòng. Bởi vì chúng ta cũng có lúc phải đối diện với
“cú sốc của máng cỏ”. Chúng ta hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng rồi
một vấn đề không mong đợi đến, như thể tiếng sét ầm vang phát ra từ một bầu
trời quang đãng. Và một cú va chạm đau đớn diễn ra giữa kỳ vọng và thực tế.
Điều này cũng xảy ra với đức tin, khi niềm vui của Tin Mừng bị đặt vào thử
thách bởi những hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta gặp trên hành trình. Nhưng hôm
nay Mẹ Thiên Chúa dạy chúng ta rút ra ích lợi từ tác động này. Nó cho chúng ta
thấy rằng thử thách là cần thiết, rằng đó là con đường hẹp để đi đến đích,
không có thập giá thì không có sự sống lại, như thể sự đau đớn khi sinh con để
mang lại sự sống cho một đức tin trưởng thành hơn.
Anh chị em thân mến, làm thế nào để thực hiện bước
này, làm thế nào để vượt qua sự xung đột giữa lý tưởng và thực tế? Hãy làm
giống như Mẹ Maria: ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Trước hết, Đức Maria
ghi nhớ, gìn giữ, nghĩa là không từ chối. Mẹ không từ chối những gì xảy ra. Hãy
ghi nhớ, gìn giữ tất cả trong lòng mình, tất cả những gì bạn đã thấy và nghe;
những điều tốt đẹp, như những gì thiên thần đã nói với Mẹ và những gì các người
chăn chiên thuật lại; nhưng cả những điều khó chấp nhận: sự nguy hiểm của việc
mang thai trước khi thành hôn và giờ là sự chật hẹp hoang tàn của chuồng vật.
Đây là những gì Mẹ Maria đã làm: Mẹ không chọn lựa, nhưng ghi nhớ, đón nhận
thực tế như nó là, không cố gắng giả vờ, hóa trang cho cuộc sống.
Và sau đó là thái độ thứ hai, như mẹ Maria đã làm:
suy gẫm. Động từ mà Tin Mừng sử dụng gợi lên sự đan xen các sự việc: Đức Maria
đối diện với kinh nghiệm khác nhau, và tìm ra những sợi chỉ tiềm ẩn kết nối
chúng lại. Trong lòng, trong cầu nguyện, Mẹ đã hoàn thành hành động phi thường
này: kết nối những điều đẹp lẫn điều xấu; không để chúng tách biệt, nhưng hợp
nhất chúng lại. Và đây là lý do Đức Maria là Mẹ của tính Công giáo. Chúng ta có
thể nói, đôi chút miễn cưỡng rằng, Mẹ Maria là người Công giáo, bởi vì Mẹ liên
kết, không chia rẽ. Vì vậy, Mẹ hiểu được đầy đủ ý nghĩa, viễn cảnh của Thiên
Chúa. Mẹ đã hiểu trong lòng rằng, vinh quang của Đấng Tối Cao biểu lộ ngang qua
sự khiêm hạ; Mẹ đón nhận chương trình cứu độ, mà để mang lại, Thiên Chúa phải
đặt mình trong máng cỏ. Mẹ nhìn thấy Hài Nhi Thánh mỏng giòn và yếu đuối, và
đón nhận sự đan xen kỳ diệu của Thiên Chúa giữa sự vĩ đại và sự nhỏ bé.
Ánh nhìn bao gồm này, vượt qua những đối kháng, bằng
cách ghi nhớ và suy gẫm, là ánh mắt của những bà mẹ. Đó là cái nhìn của nhiều
bà mẹ trước những tình huống của con cái mình. Đó là một cái nhìn cụ thể, không
cho phép mình nản lòng, không bị tê liệt khi đối diện với các vấn đề, nhưng đặt
chúng vào một chân trời rộng lớn hơn. Mẹ Maria đã làm như thế, đến tận đồi
Calvê. Tôi nghĩ đến khuôn mặt của những bà mẹ chăm sóc đứa con bệnh tật hay khó
khăn. Bao nhiêu tình yêu trong mắt họ, mà trong khi khóc họ biết tìm ra lý do
để hy vọng! Cái nhìn của họ là cái nhìn ý thức, không ảo tưởng, nhưng vượt lên
trên những đau khổ và vấn đề, mang lại một góc nhìn rộng lớn hơn, đó là sự quan
tâm, của tình yêu giúp tái sinh hy vọng. Đây là những gì các bà mẹ làm: họ biết
cách vượt qua những trở ngại và xung đột, họ biết cách làm lan tỏa hòa bình. Do
đó, họ có khả năng chuyển đổi nghịch cảnh thành cơ hội tái sinh và lớn lên. Họ
làm điều đó vì họ biết cách ghi nhớ gìn giữ, họ biết cách giữ những sợi dây sự
sống lại với nhau. Cần có những người có thể dệt nên những sợi dây hiệp thông,
đối ngược lại với quá nhiều sợi kẽm gai của chia rẽ.
Năm mới bắt đầu bằng dấu chỉ của Mẹ. Cái nhìn mẫu tử
là cách để tái sinh và lớn lên. Những người mẹ, người phụ nữ nhìn thế giới
không phải để khai thác nó mà là để sống: nhìn bằng trái tim, họ cố gắng cùng
nhau giữ những ước mơ và sự cụ thể, tránh bị trôi theo chủ nghĩa thực dụng vô
vị và trừu tượng. Giáo hội là người mẹ và là một người mẹ như thế. Và trong khi
các bà mẹ trao ban sự sống và những phụ nữ bảo vệ thế giới, thì chúng ta hãy
làm tất cả để thăng tiến các bà mẹ và bảo vệ phụ nữ. Bao nhiêu bạo lực đối với
phụ nữ đang diễn ra! Đã quá đủ rồi! Làm tổn thương một người phụ nữ là xúc phạm
đến Thiên Chúa, Đấng đã mang lấy nhân tính từ một phụ nữ.
Vào đầu Năm Mới, chúng ta hãy đặt mình dưới sự che
chở của người phụ nữ này, Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ của chúng ta. Xin Mẹ giúp
chúng ta ghi nhớ và suy gẫm về mọi sự, không sợ thử thách, với niềm vui chắc
chắn rằng, Chúa là Đấng thành tín và biết cách biến các thập giá thành sự sống
lại. Hôm nay chúng ta cũng hãy cùng cầu khẩn Mẹ như Dân Chúa ở Êphêsô đã làm,
bằng cách lặp lại ba lần danh hiệu Mẹ Thiên Chúa: “Lạy Mẹ Thiên Chúa, Lạy Mẹ
Thiên Chúa, Lạy Mẹ Thiên Chúa.”
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Bài giảng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
ngày 01.01.2021 – Chúc lành, sinh ra và tìm thấy
Anh chị em thân mến,
Trong các bài đọc Thánh Lễ hôm nay, ba động từ được
thể hiện trọn vẹn nơi Mẹ Thiên Chúa: Chúc lành, sinh ra và tìm thấy.
Chúc lành
Động từ thứ nhất: Chúc lành. Trong bài đọc thứ nhất
trích từ sách Dân số, trong đó Thiên Chúa ra lệnh cho thừa tác viên thánh của
Ngài chúc lành cho dân Người: “Hãy nói với Aharon và các con nó rằng: Khi chúc
lành cho con cái Ítraen, anh em hãy nói thế này: 'Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và
gìn giữ anh (em)!” Đây không phải là lời kêu gọi đạo đức; nó là một yêu cầu cụ
thể. Điều này thật quan trọng, ngày nay, cả các linh mục cũng không ngừng chúc
lành cho Dân Chúa và chính các tín hữu là những người mang lời chúc lành; họ
chúc phúc. Chúa biết chúng ta cần được chúc lành biết bao. Điều đầu tiên Thiên
Chúa làm sau khi tạo thành thế giới đó là nói rằng mọi sự đều tốt (nói điều
tốt) và nói về chúng ta rằng chúng ta rất tốt. Tuy nhiên, giờ đây, với Con
Thiên Chúa, chúng ta không chỉ nhận được những lời chúc phúc, mà còn nhận được
chính phúc lành: chính Chúa Giêsu là phúc lành của Chúa Cha. Thánh Phaolô nói
với chúng ta, trong Chúa Giêsu, Chúa Cha cho chúng ta được hưởng ‘muôn vàn phúc
lành’ (Ep 1,3). Mỗi khi chúng ta mở lòng đón nhận Chúa Giêsu, thì phúc lành của
Thiên Chúa sẽ đi vào cuộc sống của chúng ta.
Nơi nào có Mẹ Maria, có Chúa Giêsu, có phúc lành
Trong khi Chúa Giêsu, bởi bản tính Thiên Chúa, là
phúc lành, thì Mẹ Maria là đấng được “chúc lành” bởi ân sủng. Bằng cách này, Mẹ
Maria mang đến cho chúng ta phúc lành của Thiên Chúa. Bất cứ nơi nào có Mẹ, có
Chúa Giêsu. Vì vậy, chúng ta cần chào đón Mẹ như thánh Elizabeth, người đã ngay
lập tức nhận ra phúc lành và đã kêu lên: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ,
và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc!” (Lc 1, 42). Chúng ta lặp
lại những lời đó mỗi khi đọc kinh Kính Mừng. Khi chào đón Mẹ Maria, chúng ta
nhận được phúc lành, nhưng chúng ta cũng học cách chúc lành. Đức Mẹ dạy chúng
ta rằng các phúc lành được nhận để được trao tặng. Mẹ, người đã được chúc phúc,
đã trở thành một phúc lành cho tất cả những người Mẹ gặp gỡ: cho bà Elizabeth,
cho cặp vợ chồng mới cưới ở Cana, cho các Tông đồ trong Phòng Tiệc Ly… Chúng ta
cũng được kêu gọi để chúc lành, ‘nói tốt’ nhân danh Chúa. Thế giới của chúng ta
đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi cách chúng ta “nói” và nghĩ “xấu” về người
khác, về xã hội, về chính chúng ta. Nói xấu hủy hoại và làm suy thoái, trong
khi chúc lành phục hồi cuộc sống và mang lại sức mạnh cần thiết để bắt đầu
lại.” Ngài mời gọi cầu xin Mẹ Thiên Chúa ban ơn để chúng ta là những người vui
vẻ mang ơn lành của Thiên Chúa cho người khác, như Mẹ làm đối với chúng ta.
Sinh ra
Động từ thứ hai là sinh ra. Trong bài đọc thứ hai
thánh Phao-lô nói với chúng ta rằng Con Thiên Chúa được “sinh ra bởi một người
nữ” (Gl 4, 4). Chỉ trong vài lời này, thánh nhân nói với chúng ta một điều kỳ
diệu: Chúa đã sinh ra giống như chúng ta. Người không tự đến thế giới này nhưng
từ một người phụ nữ, sau chín tháng trong lòng Mẹ của Người. Trái tim của Chúa
bắt đầu đập trong lòng Mẹ Maria; Thiên Chúa của sự sống đã hít lấy oxy từ Mẹ.
Kể từ đó, Mẹ Maria đã kết hợp chúng ta với Thiên Chúa vì trong Mẹ, Thiên Chúa
đã ràng buộc mình vào xác thịt của chúng ta, và Người không bao giờ rời bỏ nó.
Thánh Phanxicô say mê điều này nên nói rằng Đức Maria “làm cho Thiên Chúa quyền
năng trở nên anh em với chúng ta” (SAINT BONAVENTURE, Legenda Maior, 9, 3). Mẹ
Maria không chỉ là nhịp cầu nối chúng ta với Chúa; còn hơn thế nữa. Mẹ là con
đường mà Chúa đã đi qua để đến với chúng ta, và là con đường mà chúng ta phải
đi để đến được với Chúa. Qua Mẹ Maria, chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa theo cách
Người muốn chúng ta thực hiện: trong tình yêu dịu dàng, trong tình thân mật,
trong thân xác.
Vì Chúa Giêsu không phải là một ý tưởng trừu tượng;
Người có thật và thành nhục thể; Người “được sinh ra bởi một người nữ” và lặng
lẽ lớn lên. Người nữ ấy biết về cách lớn lên thầm lặng này. Chúng ta, những
người đàn ông, thường có xu hướng trừu tượng và muốn mọi thứ ngay lập tức.
Người nữ là những người cụ thể và biết dệt nên những sợi chỉ cuộc sống bằng sự
kiên nhẫn thầm lặng. Biết bao người phụ nữ, biết bao bà mẹ đã sinh ra và tái
sinh sự sống, cống hiến cho thế giới một tương lai!
Chúng ta ở trên thế giới này không phải để chết,
nhưng để mang lại sự sống. Mẹ rất thánh của Thiên Chúa dạy chúng ta rằng bước
đầu tiên trong việc trao tặng sự sống cho những người xung quanh là trân trọng
nó trong chính bản thân mình. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng Đức Maria
‘ghi nhớ tất cả những điều này trong lòng’ (x. Lc 2,19). Lòng tốt đến từ trái
tim. Giữ cho tâm hồn mình trong sạch, trau dồi đời sống nội tâm và lời cầu
nguyện của chúng ta thì quan trọng biết bao! Giáo dục trái tim của chúng ta
biết quan tâm, trân trọng những người và mọi vật xung quanh chúng ta thì quan
trọng biết bao. Mọi thứ bắt đầu từ điều này: từ việc trân trọng tha nhân, thế
giới và thụ tạo. Biết nhiều người và nhiều thứ thì có ích gì nếu chúng ta không
trân trọng họ?
Năm nay, trong khi chúng ta hy vọng vào những khởi
đầu mới và cách chữa trị mới, chúng ta đừng lơ là việc chăm sóc. Cùng với vắc
xin cho cơ thể, chúng ta cần vắc xin cho trái tim. Vắc xin đó là chăm sóc. Đây
sẽ là một năm tốt lành nếu chúng ta chăm sóc tha nhân, như Đức Mẹ đã làm với
chúng ta.
Tìm thấy
Động từ thứ ba là tìm thấy. Tin Mừng cho chúng ta
biết rằng những mục đồng đã tìm thấy Đức Maria và Thánh Giuse và hài nhi (c.
16) không ở những dấu hiệu kỳ diệu và ngoạn mục, nhưng là trong một gia đình
đơn giản. Ở đó họ thực sự tìm thấy Chúa, Đấng cao cả trong sự bé nhỏ, sức mạnh
trong sự dịu dàng. Nhưng làm thế nào những người chăn chiên có thể tìm thấy dấu
hiệu khó thấy này? Họ được gọi và soi sáng bởi một thiên thần. Chúng ta cũng sẽ
không tìm thấy Chúa nếu chúng ta không được ân sủng kêu gọi. Chúng ta không bao
giờ có thể tưởng tượng được một vị Chúa như vậy, Đấng sinh ra bởi một người phụ
nữ và đã cách mạng hóa lịch sử bằng tình yêu dịu dàng, nhưng bằng ân sủng,
chúng ta đã tìm thấy Người. Và chúng ta phát hiện ra rằng sự tha thứ của Người làm
tái sinh, sự an ủi của Người thắp lên hy vọng, sự hiện diện của Người mang lại
niềm vui không gì có thể ngăn cản được. Chúng ta đã tìm thấy Người nhưng chúng
ta không được để mất dấu của Người. Thật vậy, Chúa không bao giờ được tìm thấy
một lần và mãi mãi: mỗi ngày Người phải được tìm thấy lại. Do đó, Tin Mừng mô
tả các mục đồng luôn tìm kiếm, liên tục di chuyển: ‘Họ vội vã đi, họ tìm thấy,
họ biết, họ trở về, tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa’ (cc. 16-17.20). Họ không
thụ động, bởi vì để nhận được ân sủng, chúng ta phải chủ động.
Dành thời gian cho Chúa và cho tha nhân
Còn chúng ta thì sao? Chúng ta được gọi tìm thấy
điều gì vào đầu năm nay? Sẽ rất tốt nếu chúng ta tìm thời gian dành cho ai đó.
Thời gian là kho báu mà tất cả chúng ta đều sở hữu, nhưng chúng ta lại sở hữu
nó cách ghen tuông, vì chúng ta chỉ muốn sử dụng nó cho riêng mình. Chúng ta
hãy cầu xin ơn để tìm được thời gian dành cho Chúa và cho người lân cận - cho
những người cô đơn hoặc đau khổ, cho những người cần ai đó lắng nghe và quan tâm
đến họ. Nếu chúng ta có thể tìm thấy thời gian để cho đi, chúng ta sẽ ngạc
nhiên và tràn đầy niềm vui, giống như các mục đồng.
Nguyện xin Đức Mẹ, Đấng đã mang Chúa vào thế giới
thời gian giúp chúng ta quảng đại với thời gian của mình. Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng
con dâng hiến cho Mẹ Năm Mới này. Lạy Mẹ, Mẹ biết cách gìn giữ những điều trong
lòng, xin quan tâm đến chúng con. Xin chúc lành cho thời gian của chúng con và
dạy chúng con tìm thời gian cho Chúa và cho người khác. Với niềm vui và sự tin
tưởng, chúng con ca ngợi Mẹ: Thánh Mẫu của Thiên Chúa! Thánh Mẫu của Thiên
Chúa! Thánh Mẫu của Thiên Chúa! Amen.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Bài giảng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
ngày 01.01.2018: Danh hiệu quan trọng nhất của Đức Mẹ
Anh chị em thân mến,
Ngày đầu năm bắt đầu trong thánh danh của Mẹ Thiên
Chúa. Mẹ Thiên Chúa là danh hiệu quan trọng nhất của Đức Mẹ. Nhưng chúng ta có
thể thắc mắc tại sao chúng ta gọi là Mẹ Thiên Chúa mà không phải là Mẹ Chúa
Giêsu. Trong quá khứ một số người chỉ muốn bằng lòng với điều sau, nhưng Giáo
hội đã tuyên bố rằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta nên biết ơn vì những
lời này chứa đựng một sự thật tuyệt vời về Thiên Chúa và về chính chúng ta.
Nghĩa là kể từ khi Chúa nhập thể nơi Đức Maria, thì từ lúc đó và cho đến luôn
mãi Ngài mang lấy nhân tính của chúng ta trên mình. Không còn có Thiên Chúa mà
không có con người: thịt xác mà Đức Giêsu đã nhận lấy từ Mẹ là của Ngài và sẽ
luôn mãi là của Ngài. Nói Mẹ Thiên Chúa nhắc cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa
gần gũi với nhân loại như một trẻ thơ gần gũi với người mẹ mang nó trong lòng.
Từ mẹ - mater – cũng nhắc tới từ vật chất materia.
Trong Mẹ mình, Thiên Chúa trên Trời, Thiên Chúa vô biên, đã trở thành bé nhỏ,
đã trở thành vật thể, không chỉ để ở với chúng ta mà cũng như chúng ta. Đó là
phép lạ, là sự mới mẻ: con người không cô đơn, mồ côi nữa, nhưng luôn mãi là
con. Năm mở ra với sự mới mẻ này. Và chúng ta công bố sự mới mẻ như thế bằng
cách nói Mẹ Thiên Chúa. Đó là niềm vui biết rằng sự cô đơn của chúng ta đã được
thắng vượt. Đó là vẻ đẹp biết rằng mình là con được yêu thương, biết rằng tuổi
thơ của chúng ta sẽ không bao giờ bị lấy mất đi nữa. Đó là phản chiếu trong
Thiên Chúa giòn mỏng và bé thơ trong tay Mẹ, và thấy rằng nhân loại thân yêu và
thánh thiêng đối với Chúa. Vì vậy, phục vụ sự sống con người là phục vụ Thiên
Chúa và mọi sự sống, từ sự sống trong lòng mẹ cho tới sự sống của người già khổ
đau và bệnh tật, cho tới sự sống gây khó chịu và cả kinh tởm, đều được tiếp
nhận, yêu thương và trợ giúp.
Bây giờ chúng ta hãy để bài Tin Mừng hôm nay hướng
dẫn. Chỉ có một điều được nói về Mẹ Thiên Chúa: “Đức Maria ghi nhớ tất cả những
điều này và suy ngẫm trong lòng” (Lc 2:19). Mẹ đã giữ chúng. Mẹ chỉ đơn giản
giữ lại; Đức Maria không nói. Tin Mừng không thuật lại một lời nào của Mẹ trong
toàn bộ câu chuyện về Lễ Giáng Sinh. Ở đây cũng vậy, Mẹ kết hiệp với Con: Chúa
Giêsu bé thơ “không lời”. Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đấng “từ lâu đã nói bằng
nhiều cách khác nhau” (Dt 1:1), giờ đây, trong “thời gian viên mãn” (Gl 4:4),
đã im lặng. Vị Thiên Chúa mà mọi người phải im lặng trước mặt chính là một hài
nhi không nói nên lời. Đấng Toàn Năng không nói nên lời; mầu nhiệm tình yêu của
Ngài được bộc lộ trong sự thấp hèn. Sự im lặng và thấp hèn này là ngôn ngữ
vương quyền của Ngài. Đức Mẹ hiệp cùng với Con của Mẹ và giữ những điều này
trong im lặng.
Sự thinh lặng cũng nói với chúng ta rằng nếu chúng
ta muốn giữ gìn mình, chúng ta cần thinh lặng ngắm nhìn máng cỏ, để hiểu rằng
mình được yêu thương. Khi nhìn máng cỏ, chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu nói với
con tim chúng ra rằng sự bé nhỏ của Ngài tháo gỡ tính kêu căng của chúng ta
xuống, sự nghèo khó của Ngài khuấy động các sang trọng của chúng ta, sự hiền
dịu của Ngài đánh động con tim vô cảm của chúng ta. Dành ra mỗi ngày một lúc
thinh lặng với Chúa là giữ gìn linh hồn chúng ta, là giữ gìn sự tự do của chúng
ta khỏi cái tầm thường của tiêu thụ và khỏi các quay cuồng của quảng cáo, khỏi
cái lan tràn của những lời trống rỗng và khỏi các làn sóng đảo lộn của các bép
xép và tiếng động.
Tin Mừng tiếp tục nói rằng Đức Maria đã ghi nhớ tất
cả những điều này và suy ngẫm trong lòng. Những thứ này là gì? Đó là những niềm
vui và nỗi buồn. Một đàng là sự kiện Chúa Giêsu sinh ra, tình yêu của thánh
Giuse, cuộc viếng thăm của các mục đồng, đêm ánh sáng. Nhưng đàng khác là tương
lai không chắc chắn, thiếu nhà cửa, không tìm ra chỗ trọ, nỗi phiền muộn bị
khước từ, sự thất vọng đã phải sinh Chúa Giêsu trong chuồng dành cho súc vật.
Các niềm hy vọng và các âu lo, ánh sáng và bóng tối. Tất cả những điều này đều
được giữ trong lòng Đức Maria. Những gì Mẹ đã làm những gì? Mẹ đã suy ngẫm về
chúng, nghĩa là Mẹ đã ở trong chúng, với Thiên Chúa, trong lòng mình. Mẹ không
giữ lại gì; Mẹ không khóa gì bên trong vì tủi thân hay oán giận. Thay vào đó, Mẹ
đã giao phó mọi thứ cho Chúa. Đó là cách Mẹ “giữ” những điều đó. Chúng ta “giữ”
mọi thứ khi chúng ta trao chúng: bằng cách không để cuộc sống của mình trở
thành nạn nhân của sợ hãi, đau khổ hay mê tín, bằng cách không khép kín trái
tim mình hoặc cố gắng quên đi, nhưng bằng cách biến mọi thứ thành một cuộc đối
thoại với Thiên Chúa. Thiên Chúa, Đấng lưu tâm đến chúng ta, rồi đến ngự trong
đời sống chúng ta.
Đó là những bí mật của Mẹ Thiên Chúa: âm thầm trân
trọng mọi sự và đem đến cho Thiên Chúa. Và Tin Mừng kết luận điều này đã diễn
ra trong tâm hồn Mẹ. Tâm hồn khiến chúng ta nhìn vào cốt lõi của con người,
tình cảm và cuộc sống của họ. Vào đầu năm, chúng ta, với tư cách là những Kitô
hữu trên đường hành hương, cảm thấy cần phải lên đường một lần nữa từ trung
tâm, bỏ lại những gánh nặng của quá khứ và bắt đầu lại từ những điều thực sự
quan trọng.
Hôm nay, trước mắt chúng ta là điểm khởi hành: Mẹ
Thiên Chúa. Vì Đức Maria là điều Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành, điều Ngài
muốn Giáo hội của Ngài trở thành: một Người Mẹ dịu dàng và khiêm nhường, nghèo
vật chất và giàu tình yêu, thoát khỏi tội lỗi và kết hợp với Chúa Giêsu, giữ
Thiên Chúa trong lòng chúng ta và cũng giữ những người anh em xung quanh trong
cuộc sống của chúng ta. Để lên đường trở lại, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ của
chúng ta. Trong trái tim của Mẹ có nhịp đập trái tim của Giáo hội. Lễ hôm nay
nói với chúng ta rằng nếu chúng ta muốn tiến lên, chúng ta cần quay trở lại:
bắt đầu lại từ máng cỏ, từ Người Mẹ ôm Thiên Chúa trong tay.
Việc sùng kính Đức Maria không phải là nghi thức
thiêng liêng; đó là một đòi hỏi của đời sống Kitô hữu. Nhìn lên Mẹ, chúng ta
được yêu cầu bỏ lại đằng sau tất cả những hành trang vô dụng và tái khám phá
những gì thực sự quan trọng. Món quà của Người Mẹ, món quà của mọi người mẹ và
mọi người nữ, là quý giá nhất đối với Giáo hội, vì Mẹ cũng là mẹ và là người
nữ. Trong khi người đàn ông thường trừu tượng, khẳng định và áp đặt các ý
tưởng, thì người phụ nữ, người mẹ, biết “giữ”, gói ghém mọi thứ trong trái tim
mình, để trao ban sự sống. Nếu đức tin của chúng ta không bị thu gọn thành một
ý tưởng hay một học thuyết, tất cả chúng ta cần có một trái tim người mẹ, một
trái tim biết giữ gìn tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa và cảm nhận được nhịp
tim của mọi người xung quanh.
Xin Mẹ, thụ tạo tốt đẹp nhất của Thiên Chúa, bảo vệ
và gìn giữ năm nay, đồng thời mang bình an của Con Mẹ đến tâm hồn chúng ta và
thế giới của chúng ta. Và với tư cách là trẻ thơ, với sự đơn sơ, tôi mời gọi
các bạn chào Mẹ như các Kitô hữu đã làm tại Êphêsô trước sự hiện diện của các
giám mục của họ: “Thánh Mẫu Thiên Chúa!”. Chúng ta hãy cùng nhau lặp lại ba
lần, nhìn lên Mẹ [quay sang Tượng Đức Mẹ bên cạnh bàn thờ]: “Thánh Mẫu Thiên
Chúa!”.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét