Maria, Người nữ của mùa Vọng – Chúa Nhật IV mùa Vọng B – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu
MARIA, NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA MÙA VỌNG
SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG – NĂM B
Lc 1,26-38
Ngay sau khi nguyên tổ Adam – Eva phạm tội, Thiên Chúa liền hứa ban Đấng Cứu Độ: “Ta sẽ gây mối thù nghịch giữa mi và người nữ, giữa dòng giống mi và dòng dõi người ấy, dòng dõi đó sẽ đánh vào đầu mi…” (St 3,15).
Trong suốt chiều dài lịch sử bi thương của mình, nhân loại luôn ngong ngóng đợi chờ ngày lời hứa trên của Thiên Chúa được thực hiện. Hôm nay, vào lúc thời gian đã viên mãn, Thiên Chúa liền thực hiện lời hứa cứu độ khi sai sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Maria loan báo việc Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người.
Qua lời sứ thần truyền tin và lời đáp trả xin vâng của Mẹ, chúng ta thấy Mẹ là kết tinh, là điểm hội tụ của tình yêu thương Thiên Chúa và sự tự do vâng phục của con người, làm khép lại trang sử buồn đau cũ kỹ, mở ra một trang sử hân hoan tươi mới. Đó chính là việc con người vâng nghe lời Thiên Chúa thay cho sự bất tuân, Thiên Chúa yêu thương cứu độ đến “cư ngụ” giữa loài người thay cho việc con người xa cách và chạy trốn Thiên Chúa.
Tuy nhiên, để có ngày hôm nay, ngày Thiên Chúa thực hiện lời hứa cứu độ, ngày con người thưa lên lời ‘xin vâng’ trước thánh ý Chúa, đã có những dân tộc và biết bao con người đại diện cho nhân loại sống tâm tình khắc khoải chờ mong Chúa đến. Đó là dân tộc Dothái và những tôi trung của Chúa như Abraham, Môsê, Êlia, Vua Đavid, Gioan Tẩy Giả, Giuse và Maria. Họ là dân tộc và những con người của Mùa Vọng. Trong số đó thì Đức Maria là người phụ nữ đẹp nhất và tuyệt vời nhất của Mùa Vọng. Đẹp và tuyệt vời đến nỗi Thiên Chúa cảm thấy hài lòng và muốn đến để được ở cùng Mẹ: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa… Đức Chúa ở cùng bà...”
Lịch sử đời người nói riêng và nhân loại nói chung là một Mùa Vọng, mùa đợi chờ, nhất là từ ngày Chúa Kitô sống lại và lên trời: “Hỡi người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1,11).
Vâng, kể từ khi Chúa lên trời cho tới ngày Chúa lại đến là thời gian Mùa Vọng, của sự đợi chờ và cũng là thời gian thi hành sứ mạng. Phải chờ đợi bằng cách thi hành sứ mạng, loan báo cho mọi người cùng chờ đợi, cùng đợi trông Chúa. Đó cũng chính là công cuộc truyền giáo, công cuộc tân Phúc âm hoá bản thân, gia đình, giáo xứ và xã hội như HĐGMVN đã vạch ra cho giáo hội Việt Nam trong hiện tại và tương lai.
Tân Phúc Âm hóa trước tiên là mở lòng ra “cưu mang” Chúa, mời Chúa đến hiện diện trong cuộc đời, trong gia đình và trong giáo xứ, sau đó là sẵn sàng mang Chúa đến cho người khác.
Trong khi trông đợi Chúa đến lần thứ hai để phán xét thiên hạ, Giáo Hội cho chúng ta mừng lễ Giáng Sinh. Mừng lễ Giáng sinh là kỷ niệm và hiện tại hoá việc Chúa đến lần thứ nhất, giúp chúng ta tập dượt những cách thế đợi chờ Chúa đến và tích lũy những kinh nghiệm trong việc đón rước Chúa vào lòng và mang Chúa cho người khác như Đức Maria.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất và tuyệt vời nhất của Mùa Vọng, Mẹ đã tỉnh thức đợi chờ Chúa, đã mở lòng cưu mang Ngôi Lời Thiên Chúa và sẵn sàng tặng ban Đấng Cứu Độ cho nhân loại. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức đón chờ Chúa đến hiện diện trong cuộc đời và sẵn sàng lên đường đem Chúa đến cho người khác. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét