Trang

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Đức Phanxicô, đối thoại liên tôn, vai trò phụ nữ và Wonder Woman

Đức Phanxicô, đối thoại liên tôn, vai trò phụ nữ và Wonder Woman


 
Tác giả: 
 Vũ Văn An

Ngày 9 tháng Sáu vừa qua, Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn đã tổ chức phiên họp toàn thể để bàn về các đóng góp của phụ nữ vào cuộc đối thoại liên tôn. Nhân dịp này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tới đọc một bài diễn văn, trong đó, ngài kêu gọi một “sự nhìn nhận lớn lao hơn khả năng của phụ nữ trong việc giáo dục tình huynh đệ phổ quát”.

Theo ngài, phụ nữ đóng vai trò chủ yếu trong cuộc đối thoại liên tôn vì họ là những nhà giáo dục đầy khả năng. Ngài cho rằng “Người đàn bà luôn ở trung tâm việc giáo dục gia đình, không chỉ là người mẹ mà thôi. Sự đóng góp của người đàn bà trong lãnh vực giáo dục là điều ta không thể nào đánh giá được”.

Ngài than phiền rằng “ngày nay, khuôn mặt người đàn bà như nhà giáo dục tình huynh đệ phổ quát đã bị lu mờ và thường không được nhìn nhận”. Ngài nhận xét rằng phụ nữ và trẻ em “quả ở trong số các nạn nhân thông thường nhất của bạo lực mù quáng”. Ấy thế nhưng cùng một lúc, “các phụ nữ thường là những người duy nhất đồng hành với người khác, nhất là những người yếu kém nhất trong gia đình và trong xã hội, các nạn nhân của tranh chấp, và những người phải chạm trán với các thách đố hàng ngày”.

Và sau cùng, ngài nói: “Phụ nữ dấn thân, thường thường nhiều hơn nam giới vào lãnh vực liên tôn ở bình diện ‘đối thoại sự sống’”.

Sau đây là nguyên văn bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: 

Các Hồng Y thân mến
Các hiền huynh giám mục thân mến,
Anh chị em thân mến,

Tôi hân hoan kính chào anh chị em và xin cám ơn Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran về lời chào kính ngài tỏ với tôi nhân danh anh chị em. Chúng ta gặp nhau vào cuối Phiên Họp Toàn Thể của anh chị em, trong đó, anh chị em xem xét “Vai trò của phụ nữ trong việc giáo dục hướng tới tình huynh đệ phổ quát”.

Chắc chắn, đã có cuộc trao đổi hết sức phong phú về chủ đề này, một chủ đề quan trọng hàng đầu đối với con đường nhân loại dùng để đi tới tình huynh đệ và hòa bình, một con đường không nên bị coi là đương nhiên, cũng không thẳng thừng, nhưng đúng hơn, có nhiều khó khăn và trở ngại.

Chẳng may, ngày nay, ta thấy khuôn mặt người đàn bà như nhà giáo dục tình huynh đệ phổ quát đã bị lu mờ và thường không được nhìn nhận xiết bao, do rất nhiều chứng bệnh đang gây họa cho thế giới này, và những căn bệnh này ảnh hưởng tới phẩm giá và vai trò của phụ nữ cách riêng. Quả thực, các phụ nữ, và cả trẻ em nữa, đang ở trong số các nạn nhân thông thường nhất của bạo lực mù quáng. Nơi nào hận thù và bạo lực thắng thế, nơi ấy các gia đình và xã hội tan nát, không để cho phụ nữ, hiệp thông ý hướng và hành động với nam giới, thực thi sứ mệnh làm nhà giáo dục của họ một cách thanh thản và hữu hiệu.

Suy tư về chủ đề mà anh chị em đã suy xét, tôi muốn tập chú cách riêng vào ba khía cạnh: qúi trọng vai trò phụ nữ, giáo dục tình huynh đệ, và đối thoại.

1. Qúi trọng vai trò phụ nữ. Trong xã hội phức tạp ngày nay, có đặc điểm đa nguyên và hoàn cầu hóa, có việc cần phải nhìn nhận nhiều hơn khả năng của phụ nữ trong việc giáo dục tình huynh đệ phổ quát. Khi người phụ nữ có khả năng chuyển giao trọn vẹn các thiên bẩm của họ cho toàn thể cộng đồng, thì cung cách trong đó xã hội tự hiểu và tự tổ chức lấy mình sẽ được biến đổi theo hướng tích cực, đến độ có thể suy nghĩ tốt hơn về sự hợp nhất bản thể của gia đình nhân loại. Ở đây chứa đựng tiền đề có giá trị hơn cả để củng cố tình huynh đệ chân chính. Việc hiện diện đang gia tăng của phụ nữ trong đời sống xã hội, kinh tế và chính trị ở bình diện địa phương, quốc gia, và quốc tế, và trong bối cảnh Giáo Hội, do đó, là một diễn trình ích lợi. Phụ nữ có đầy đủ quyền được tích cực can dự vào mọi lãnh vực, và quyền của họ phải được khẳng định và che chở cả bằng các phương tiện luật phá khi cần thiết.

Điều này có nghĩa: phải mở rộng chỗ cho sự hiện diện sâu sắc hơn của phụ nữ. Có rất nhiều phụ nữ, trong các vai trò họ thủ diễn trên căn bản hàng ngày, đôi khi can đảm một cách anh hùng, đã và đang tạo thành quả cho thiên tài của họ, cho các đặc điểm có giá trị của họ trong rất nhiều chuyên môn chuyên biệt đa dạng và có huấn luyện của họ, được nối kết với kinh nghiệm thực chất làm mẹ và làm nhà đào tạo của họ.

2. Giáo dục tình huynh đệ. Là các nhà giáo dục, phụ nữ có một ơn gọi đặc thù; họ có khả năng tạo ra và nuôi dưỡng các hình thức chấp nhận và tôn trọng nhau cách mới mẻ. Người đàn bà luôn luôn ở tâm điểm việc giáo dục gia đình, không chỉ là một người mẹ mà thôi. Sự đóng góp của phụ nữ trong lãnh vực giáo dục là điều ta không thể nào đánh giá được.Và giáo dục bao gồm nhiều hệ quả phong phú cả đối với chính người đàn bà, cách họ hiện hữu, lẫn đối với các mối liên hệ của họ, cách họ đối diện với sự sống con người và sự sống nói chung.

Tóm lại, mọi người, đàn ông cũng như đàn bà, đều được kêu gọi góp phần vào việc giáo dục tình huynh đệ phổ quát, một việc, xét cho cùng, chính là việc giáo dục hòa bình, giáo dục tính bổ túc cho nhau giữa các nhậy cảm và vai trò khác nhau. Do đó, được nối kết thân thiết với mầu nhiệm sự sống, các phụ nữ có thể góp phần rất nhiều vào việc cổ vũ tinh thần huynh đệ, qua sự kiện họ chăm sóc việc duy trì sự sống và xác tín của họ rằng tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể biến thế giới thành nơi có thể cư ngụ cho mọi người.

Thực vậy, các phụ nữ thường là những người duy nhất đồng hành với người khác, nhất là những người yếu kém nhất trong gia đình và trong xã hội, các nạn nhân của tranh chấp, và những người phải đối diện với các thách đố hàng ngày. Nhờ các đóng góp của họ, việc giáo dục tình huynh đệ của họ, tự bản chất, có tính bao gồm và phát sinh ra các dây nối kết, sẽ thắng vượt được nền văn hóa vứt bỏ.

3. Đối thọai. Điều rõ ràng là việc giáo dục tình huynh đệ phổ quát, tức việc học tập để xây dựng các mối liên kết bằng hữu và tôn trọng, là điều quan trọng trong lãnh vực đối thoại liên tôn. Phụ nữ dấn thân, thường thường nhiều hơn nam giới, vào lãnh vực liên tôn ở bình diện ‘đối thoại sự sống’, và nhờ cách này, họ đóng góp vào viêc hiểu biết tốt hơn các thách đố tiêu biểu của sinh hoạt đa văn hóa. Nhưng phụ nữ cũng có thể hoàn toàn hội nhập vào các cuộc trao đổi ở bình diện trải nghiệm tôn giáo cũng như ở bình diện thần học. Nhiều phụ nữ rất được trang bị để đương đầu với các cuộc gặp gỡ đối thoại liên tôn ở các cấp cao nhất, và không phải chỉ ở phía Công Giáo mà thôi. Điều này có nghĩa: không được giới hạn sự đóng góp của phụ nữ vào các vấn đề “phụ nữ” hay các cuộc gặp gỡ giữa các phụ nữ mà thôi. Đối thoại là con đường mà cả đàn ông lẫn đàn bà đều cần phải cùng nhau theo đuổi. Hơn bao giờ hết, ngày nay, phụ nữ cần phải có mặt.

Vì có nhiều đặc điểm chuyên biệt, nên phụ nữ có thể cung hiến một nhập lượng quan trọng trong cuộc đối thoại, qua khả năng lắng nghe, chấp nhận, và cởi mở một cách quảng đại đối với người khác.

Tôi cám ơn toàn thể anh chị em, các thành viên, cố vấn và người cộng tác với Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên tôn, vì anh chị em đã thực hiện được một sự phục vụ có giá trị. Tôi hy vọng anh chị em sẽ tiếp tục dệt nên tấm thảm đối thoại phức tạp với tất cả những ai tìm kiếm Thiên Chúa và mọi người thiện chí. Tôi khẩn cầu phúc lành dồi dào xuống trên anh chị em và tôi xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho tôi.

Wonder Woman

Như thế, Đức Phanxicô không chỉ nói đến vai trò phụ nữ trong các tôn giáo mà thôi mà là vai trò của họ trong thế giới nữa. Nhiều người, khi nói tới việc hạ giá phụ nữ, tự động chĩa mũi dùi vào tôn giáo, nhất là Công Giáo để tấn công.

Thực ra, họ nên hướng mũi dùi vào thế giới thế tục, nơi người phụ nữ chưa chắc đã đóng được trọn vẹn vai trò tích cực của họ. Thực vậy, song song với phiên họp khoáng đại của Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn, Tạp Chí Công Giáo America có viết một bài điểm cuốn phim “Wonder Woman” (Người Đàn Bà Kỳ Diệu).

Ký giả Meghan J. Clark của tạp chí trên nhận định rằng từ năm 2008, cả Marvel lẫn DC Comics đã tạo ra cả một vũ trụ phức tạp xoay quanh Các Người Trả Thù (Avengers) và Liên Đoàn Công Lý (Justice League). Họ đã cho ra đời 19 cuốn phim hành động nhưng, cho tới cuối tuần qua, không một cuốn phim nào tập chú vào một siêu nhân phụ nữ cả. Lý do chính đưa ra là các cuốn phim về phụ nữ khó có thể có đủ khán giả để sinh lời.

Thực tế thì cuốn phim dài 2 giờ 21 phút, vào cuối tuần qua, đã thu được 233 triệu dollars khắp thế giới; “Wonder Woman” đã phá đổ sự dè dặt hiện hành.

Clark được coi cuốn phim trên trong một buổi chiếu riêng cho phụ nữ. Phim nói đến đất Themyscira, thuộc vùng Amazons nơi các người đàn bà đủ sức mạnh, không cần tới đàn ông bảo vệ. Khi hòn đảo của họ bị Đức tấn công trong Thế Chiến I, những người đàn bà này liên kết với nhau để bảo vệ quê hương. Khi Diana Prince (Người Đàn Bà Kỳ Diệu) lên đường thi hành sứ mệnh là giết chết Ares, Thần Chiến Tranh, người mà nàng tin đứng phía sau cuộc Đại Chiến, nàng đã bước vào thế giới loài người và thấy nó bị đàn ông thống trị. Người xem cảm thấy Diana khó chịu và rối trí khi đặt chân tới London, nơi người ta mong nàng ở yên và đứng ở một góc. Bất kể mình không thuộc cái phòng chiến tranh này ở London, nàng nhất định không chịu thinh lặng, và bất ngờ thấy mình là người duy nhất ở trong phòng có khả năng đọc được mật mã của Đức.

Một số nhà phê bình than phiền rằng đạo diễn không cho Diana một nữ diễn viên phụ khi nàng rời Themyscira, nhưng Clark cho rằng đạo diễn cố tình như thế để gợi hứng cho các phụ nữ và các cô gái thời nay: không sợ một mình đi vào không gian đàn ông.

Clark cho rằng là một thần học gia, cô biết rõ cảm nghiệm là người đàn bà duy nhất ở chiếc bàn thảo luận. “Wonder Woman” đã nắm được cường độ và sự thất vọng của cảm nghiệm này, cũng như việc cảm thấy trách nhiệm lớn lao hơn của những người không được phép có mặt trong phòng.

Clark cho rằng có một phản ứng gấn như phản xạ khi phụ nữ bước vào các không gian giả thiết của đàn ông. Phản ứng của các Twitter đàn ông tức giận bởi việc Rạp Alamo Drafthouse chỉ chiếu cho phụ nữ xem mà thôi là một thí dụ. Thí dụ khác là phản ứng đối với bức điêu khắc “Fearless Girl”, tức bức tượng tả một cô gái đứng đối đầu với “Con Bò Đực Đang Húc” của Wall Street. Trong tháng Năm vừa qua, một nghệ sĩ khác cho đặt một bức tượng con chó đái lên đầu “Fearless Girl”. Vấn đề ở đây là quyền ấn định không gian.

Clark cho rằng trong các sách Tin Mừng, một trong các quyết định triệt để nhất của Chúa Giêsu là việc Người chọn phụ nữ làm chứng nhân. Từ Maria Mađalêna cho tới người đàn bà Samaria bên bờ giếng, Chúa Giêsu phó thác phụ nữ việc kể lại câu truyện của Người. Thực vậy, nếu không có các phụ nữ này, thì việc duy trì trình thuật đóng đinh và sống lại chắc chắn đã ra khác rồi, vì chính các phụ nữ là những người không trốn chạy.

Trong bài diễn văn trên, Đức Phaxicô nói đến việc phụ nữ “đồng hành” với người khác hơn nam giới, thiết tưởng cũng ở trong đồng văn này.

Bất hạnh thay, không gian phụ nữ trong các trình thuật Tin Mừng đã không được cử hành trong phần lớn lịch sử Kitô Giáo. Sự bóp méo hiển nhiên nhất là việc mạ lị Maria Mađalêna như một gái điếm hoàn lương, một mạ lị không hề có nền tảng trong Thánh Kinh. Sức mạnh và chứng tá của bà trong các không gian văn hóa và tôn giáo vốn được coi là của nam giới chắc chắn sẽ kém tính đe dọa hơn khi người ta rút gọn bà vào các tiêu mẫu phụ nữ định sẵn.

Theo Clark, trong hơn 75 năm qua, đã có rất nhiều mưu toan nhằm làm yếu hay thu nhỏ Wonder Woman. Trong thập niên 1940, Nàng bị thu nhỏ vào làm thư ký cho “Hội Công Lý”. Năm ngoái, Liên Hiệp Quốc tính “cử” Nàng làm đại sứ đặc biệt để tăng sức mạnh cho các thiếu nữ nhưng phải bỏ ý định sau khi bị các nhà phê bình phản đối vì cho rằng không nên sử dụng một nhân vật “quá ư bị tính dục hóa” làm mẫu mực cho các thiếu nữ.

Điều quan trọng là trong tâm thức con người, Wonder Woman luôn hiện hữu, điều này được chứng minh hùng hồn bởi số lượng người coi Nàng cuối tuần qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét