Trang

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Cánh cửa




Cánh cửa


Tôi có phải là “Đền thờ Thiên Chúa” không?
Có một vị thầy gởi các đệ tử của mình đi tham vấn khắp nơi. Hết kỳ hạn thời gian vị thầy cho phép các đệ tử của vị ấy lần lượt trở về, chỉ thiếu một người.
Vị thầy rất bằng lòng về sự tu học cũng như kinh nghiệm gặt hái được của các đệ tử mình. Họ đã rút tỉa được rất nhiều kinh nghiệm sống cũng như đã thâu lượm được tinh hoa của sách vở, kinh điển.
Cuối cùng, người đệ tử chậm chạp cũng đã trở về.
Ông thầy nói:
- “Con đã về sau các huynh đệ con. Chắc con đã học hỏi được nhiều hơn?”
Người học trò điềm nhiên trả lời.
- “Con chẳng học được gì cả, hơn nữa con cũng quên luôn những gì Thầy đã dạy con.”
Ông thầy bực bội, tuyệt vọng lắc đầu, bỏ đi.
Một ngày kia, người học trò “đặc biệt” đó vào kỳ lưng tắm cho thầy, khi kỳ eo lưng cho thầy, người học trò lẩm bẩm và vỗ vỗ vào lưng thầy mình:
- “Cái điện thờ thì đẹp, nhưng tiếc quá bên trong, không thấy Phật đâu cả.”
Ông thầy nghe nói vậy, giận lắm. Ông ta hiểu nó muốn ám chỉ gì mình đây. Người đệ tử thấy thầy giận thì cười ha hả. Ông thầy càng đỏ mặt tía tai, hăm rằng nếu nó còn xấc láo như vậy nữa, ông ta sẽ tống cổ nó ra khỏi tu viện.
Ngày khác, khi ông thầy đang chăm chú ngồi đọc sách, người đệ tử đó lại đến gần, ngồi cạnh thầy. Ông thầy vẫn chăm chú tiếp tục đọc. Vào lúc đó, có một con ong bay lạc vào phòng và nó cố tìm đường ra. Nhưng con ong như bị lạc hướng. Cánh cửa phòng rộng mở như vậy mà con ong cứ húc đầu vào cánh cửa sổ đã đóng chặt. Con ong cứ húc đầu vào cánh cửa đóng đó mãi và tiếng ong kêu vù vù… làm người nghe phát sốt ruột.
Anh chàng đệ tử vội kêu lên:
-“Nè, con ong ngu xuẩn kia, không phải cánh cửa đó đâu. Hãy dừng lại, đừng húc đầu vào giấy dán cửa sổ nữa và nhìn lại sau ngươi đi. Cánh cửa mở rộng đó kia kìa!”
Không phải con ong mà chính ông thầy nghe những lời học trò mình nói, và ông đã “tìm thấy cánh cửa.” Ðây là lần đầu tiên, ông nhìn kỹ vào mắt đệ tử mình. Ðó không phải là đứa học trò mà ông đã cho nó đi tham vấn nữa.
Ông thầy hiểu đệ tử mình đã trở về sau khi nhận thức được điều gì, chứ không phải đã học được điều gì.
Giờ thì ông đã hiểu câu nói của đệ tử mình “điện thờ không linh vì không có Phật.” Ông nhìn con ong và thấy nó cũng tìm được lối ra rồi.
Câu chuyện này là thông điệp của tôi. Ðó là những gì tôi cứ nói mãi, nói đi nói lại, không thôi.
Khi biết dừng lại, thức tỉnh thì Phật Tánh, Chân Như xuất hiện.
-0-0-0-
Ðó là chuyện của nhà Thiền.
Còn chuyện nhà Ðạo của ta như thế nào??
Hầu như chúng ta đã nghe đầy quá nhàm tai khám phá tuyệt vời của thánh Phaolô:
Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Ðền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao ? (1 Cr 3:16)
Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Ðền Thờ của Thánh Thần sao ? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa (1 Cr 6:19).
Nào, tôi thử nhìn lại mình xem sao?
Tôi  có phải là Ðền Thờ của Thiên Chúa không?
Tôi  có phải là Ðền Thờ của Thánh Thần không?
Tôi hiện nay thuộc về mình hay thuộc về ai? Cha, mẹ, vợ, chồng, anh em, Chúa?
Tôi hiện nay thuộc về mình hay thuộc về điều gì? Tình, tiền, danh vọng, tình yêu Thiên Chúa, nguồn sống Thiên Chúa ???
Câu trả lời nghe có vẻ khó gặm. Nhận ra Thánh Thần ngự trong mình sẽ cực kỳ khó vì Thánh Thần vô hình tướng.
Nếu đổi câu này  thành
Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Ðền Thờ của Thiên Chúa, và Ðức Giêsu ngự trong anh em sao ? (1 Cr 3:16)
Nghe có vẻ dễ hơn một chút, vì chỉ cần đi lễ trong 20 năm chúng ta có thể rước Chúa Giêsu từ khoảng 100 lần tới 7000 lần.
Thế mà thực tế, tại sao tôi vẫn chưa cảm thấy mình là đền thờ của Thiên Chúa và Ðức Giêsu ngự trong tôi??
Chúng ta đã nghe Giáo hội dạy làm đủ cách:
- đi lễ, chịu lễ, hy sinh, ăn chay, hãm mình…
- đi hết nhà thờ này tới Thánh đường khác để hưởng ân xá, đại xá nhiều lần…
- kể cả thình thoảng làm việc bác ái nơi vùng sâu vùng xa, hoặc trên cao nguyên đèo heo hút gió…
Thế mà tôi cứ như con ong húc cứ mãi đầu vào tường…mà chẳng tìm được lối ra!!
Chẳng tìm được cánh cửa cứu độ.
Tại sao vậy??
Vì tôi cứ tưởng tôi phải gồng mình làm việc lành phúc đức thật nhiều, tôi sẽ gặp Chúa và chính Ngài sẽ cứu độ tôi…
Hóa ra không phải như vậy.
Quả thật:  “sai một ly, đi một dặm”.
Từ xưa tới nay, bước khởi đầu của tôi là: tôi phải gồng mình, ra sức cố gắng để hy vọng gặp Chúa..
Thế rồi, mãi cho tới nay… 20, 30, 40…70 năm trôi qua, so  tôi vẫn chưa gặp được Ngài.
Ðền thờ của tôi lúc thì “vắng như Chúa bà Ðanh”,
 
Ðền thờ của tôi lúc thì ồn ào như cái chợ,
 
Ðền thờ của tôi lúc thì “bao phủ rêu phong dấu tiều”,
 
Ðền thờ của tôi lúc thì sơn phết lòe loẹt mọi thứ hằm bà lằng… đủ mọi nhãn hiệu,
 
Ðền thờ của tôi lúc thì như lâu đài cổ hoang phế trong rừng sâu âm u,
 
Ðền thờ của tôi lúc thì dập dìu xe cộ ầm ĩ chốn thị thành.
 
Chỉ vì không nhận ra Chúa sống động ngay trong lòng mình.
 
Vậy, làm thế nào để biến đền thờ của tôi thành nơi Chúa ngự với tràn đầy bình an sâu lắng và hạnh
phúc vững vàng trước mọi quyến rũ phù hoa giữa chốn hồng trần này?
 
Bước đầu tiên và quan trọng nhất chính là
tôi phải dẹp bỏ ‘con người cũ với nếp sống xưa’
 
‘mà phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,
và phải mặc lấy con người mới,
là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa’ (Ep 4: 22-24)
Có nghĩa là từ nay tôi phải xác tín rằng..
 
Ngay từ trong lòng mẹ, dù tôi chưa biết gì..
thì Chúa đã ngự trong tôi rồi
 
Chúa đã thánh hiến tôi bằng Thần Khí của Ngài rồi
Thế thì từ nay tôi bắt đầu dành mỗi ngày ít nhất là 15 phút tới 30 phút nhất là trước khi ngủ, giống như ngồi thiền… để tập cảm nhận sự hiện diện của Chúa ở trong tôi…
Nếu tôi kiên trì tập cảm nhận như thế ít nhất từ 6 tháng trở lên
 
Chắc chắn tôi sẽ cảm nhận được sức sống của Chúa bắt đầu dần dần lớn lên trong tôi…
 
Lúc đó tôi có thể hoan hỉ chia sẻ với anh chị em:
 
Đền thờ vừa đẹp vừa có Chúa cùng đồng hành với tôi rồi!
Maria Magdalena BíchVân
Nguồn: kinhthanh.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét