Tại sao có sự dữ, sự đau khổ trong trần gian này ?
Sự dữ, sự đau khổ là điều không ai mong muốn, không ai hiểu thấu lý do, nhưng không ai tránh được trong cuộc sống này. Nó quả là một bí nhiệm.
LM. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
LM. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
Hỏi: Nhân Mùa Chay thương khó, Xin Cha giải thích lại tại sao Chúa để sự dữ, sự đau khổ hoành hành trong trần gian này, và ý nghĩa của những đau khổ và sự dữ đó?
Trả lời: Sự dữ (evil) và đau khổ là những thực thể và thực tế (entities and realities) hiển nhiên trong cuộc sống con người trên trần thế này. Ở khắp mọi nơi và mọi thời đại, con người luôn gặp phải những tai ương như bệnh tật, nghèo đói, bất công, bóc lột, oán thù, ghen ghét, đau khổ tinh thần và thể xác, chiến tranh, thiên tai bão lụt, động đất, sóng thần (Tsunami) và nhất là chết chóc, đau thương…
Có điều nghịch lý và khó hiểu là tại sao những kẻ bất lương gian ác, làm những việc vô luân, vô đạo như bóc lột, lường đảo, giết người, mở sòng bài, nhà điếm, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho các dịch vụ mãi dâm vô cùng khốn nạn, tội lỗi , sản xuất phim ảnh dâm ô, bạo động, giết người… lại phát đạt, giầu sang, khoẻ mạnh, trong khi quá nhiều người lương thiện, đạo đức, bác ái lại nghèo khó, bệnh hoạn, và nhiều khi còn gặp những tai hoạ bất ngờ?
Cụ thể, những ai ở Houston, Texas chưa quên một xe buýt chở giáo dân Houston đi dự Đại Hội Thánh Mẫu ở Carthage, Missouri, tháng 8 năm 2008, đã bị lật khiến hàng chục người chết và bị thương nặng, gây đau khổ lớn lao cho các gia đình nạn nhân; trong khi các xe bus hoặc phi cơ chở người đi đánh bạc hàng ngày ở Lousiana, Baloxi, Las Vagas và du hí tội lỗi bên Cancun (Mexico) và Jamaika… chưa hề gặp tai nạn tương tự!
Đứng trước thực tế này, nhiều người đã tự hỏi: có Thiên Chúa cực tốt cực lành hay không, và nếu có, thì tại sao Người lại để cho những sự dữ đó xảy ra và làm khổ cho người ngay lành như vậy?
Để trả lời cho vấn nạn này, trước hết, là người tín hữu Chúa Kitô, chúng ta phải tin chắc chắn có Thiên Chúa là tình thương, công bằng và vô cùng nhân ái.
Tuy nhiên, tại sao có sự dữ, có đau khổ trong trần gian này, thì không ai có thể hiểu thấu được lý do và có thể giải đáp thỏa đáng cho vấn đề nan giải này.
Thánh Augustinô ( 354-430) đã cố tìm hiểu lý do tại sao có những sự dữ nói trên, nhưng ngài cũng không tìm được và đành thú nhận như sau:
“Tôi cố tìm xem do đâu mà có sự ác và tôi đã không thấy được câu giải đáp” (x. Confessions 7:7,11).
Thánh Phaolô cũng phải nhìn nhận sự dữ là một bí nhiệm không ai hiểu được: “Thật vậy mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành” (2 Tx 2,7).
Dầu vậy, dù sự dữ là một bí nhiệm (mystery), nhưng qua đức tin và nhờ giáo lý và Kinh Thánh chỉ dẫn, chúng ta có thể tạm hiểu lý do vì sao có sự dữ, sự đau khổ trên trần thế này như sau:
Trước tiên, sự dữ là hậu quả của tội lỗi, của việc con người tự do chọn lựa đi đường sai trái như Thánh Phaolô đã viết: “Chẳng có ai có lương tri, chẳng có ai kiếm tìm Thiên Chúa. Người người đã lià xa chính lộ chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi ; chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không” (Rm 3:11-12).
Giáo lý của Giáo Hội cũng dạy rằng: “Sự thật thì họ (các thiên thần và loài người) đã phạm tội, do đó mà sự dữ về luân lý đã đi vào thế gian, tai hại không thể lường được so với sự ác thể lý. Thiên Chúa không hề là nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp của sự dữ này. Tuy nhiên Ngài cho phép xảy ra vì tôn trọng tự do của các tạo vật Ngài đã dựng nên, và một cách bí nhiệm, Ngài biết lấy điều thiện ra từ sự ác” (x. SGLGHCG, số 311).
Nói rõ hơn, vì con người đã sử dụng lý trí và ý chí tự do (intelligence and free will) của mình để làm điều sai trái nên sự dữ, sự đau khổ phải là hậu quả tất nhiên của ý muốn tự do mà con người đã và đang sử dụng để làm những điều gian ác, nghịch với Chương trình và Ý muốn của Thiên Chúa, Đấng luôn mong muốn cho con người được hạnh phúc. Thiên Chúa biết sự dữ làm khổ mọi người trên trần gian này, nhưng Ngài đã không can thiệp để ngăn cản vì trước hết, Ngài phải tôn trọng ý muốn tự do mà Ngài đã ban cho khi tạo dựng con người khác biệt với mọi tạo vật khác.
Chính vì con người có lý trí để hiểu biết và có tự do để lựa chọn nên quá nhiều người đã chọn lựa những cách sống đưa lại những hậu quả khốc hại cho mình và cho người khác. Cụ thể, có những người muốn tự do lái xe theo ý riêng của mình, bất chấp luật lệ lưu thông, nên đã gây ra biết bao tai họa thảm khốc cho chính họ và cho bao nhiêu người vô tội khác hàng ngày trên các đường phố, xa lộ ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam, nơi xảy ra tai nạn lưu thông nhiều nhất thế giới!
Tự do ly dị và phá thai đã đưa đến hậu quả phá vỡ hạnh phúc gia đình, chấn thương tâm lý cho người mẹ và gây đau khổ cho vợ chồng và con cái. Tự do hút thuốc, sử dụng ma tuý và rượu mạnh đưa đến ung thư và bao bệnh tật liên hệ khác. Tự do cờ bạc đỏ đen đưa đến phá sản, tan vỡ gia đình và đau khổ cho biết bao cá nhân và gia đình.
Đặc biệt, vì tham vọng chính trị, ham mê quyền hành và giàu sang nên những kẻ cầm quyền ở nhiều nơi trên thế giới đã dùng mọi thủ đoạn gian manh và độc ác để thủ tiêu hay bỏ tù những ai dám chống đối, muốn lật đổ họ. Cứ xem cuộc nội chiến đã kéo dài hơn một năm qua ở Syria đủ cho thấy là vì tham quyền cố vi, nên nhà độc tài Hassad đã giết hại hàng chục ngàn người dân đang nổi dậy chống lại ông ta và đòi thay đổi thể chế. Nhưng đáng buồn thay, vì các đại cường (Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Cộng) không thể thỏa hiệp được với nhau về một giải pháp chính trị cho Syria, nên người dân nước này còn phải chiu đau khổ triền miên không biết đến ngày nào mới khỏi ách thống trị của kẻ độc tài, tham quyền cố vị, sát hại dân lành. Nhưng cuối cùng thì chắc chắn kẻ gian ác sẽ bị trừng phạt như số phận của Sadam Hussein, Bin Ladin, Mubarak, Khadafi và các chế độ công sản ở Nga và Đông Âu trước đây.
Như thế, đủ cho thấy là đau khổ và mọi sự dữ là hậu qủa của những chọn lựa sai lầm, mù quáng của con người, nhất là của kẻ cầm quyền cai trị, muốn duy trì ách thống trị của họ để vơ vết của cải, bắt chấp nỗi thống khổ của người dân chẳng may rơi vào tay cai trị độc ác của họ.
Dầu vậy, đau khổ và sự khó cũng được xem như là những phương thế hữu hiệu mà Thiên Chúa đã dùng để thử thách và tôi luyện những tôi tớ trung tín được Người ưu tuyển như Abraham, Tobia và nhất là Gióp, người hiền đức mà phải chịu biết bao đau khổ khi Thiên Chúa tha phép cho Satan hành hạ ông để mong lôi kéo ông ra khỏi tình yêu của Chúa. Những đau khổ lớn lao mà ông Gióp đã phải chịu là: con cái bỗng chốc bị thiên tai lăn ra chết hết, tài sản kếch xù phút chốc cũng tiêu tan và cuối cùng bản thân ông còn bị chứng ung nhọt đau đớn từ bàn chân lên đến đỉnh đầu. Nhưng ông không một lời than trách Chúa. Ngược lại ông còn ca ngợi Chúa như sau:
“ Thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ
Tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng
ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi
Xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA” (G 1:21).
Chính vì lòng kiên trung yêu mến Thiên Chúa hết lòng trước mọi khốn khó, thử thách lớn lao, nên ông Gióp đã được Thiên Chúa khen ngợi, đền bù lại gấp đôi tài sản ông đã mất, lại cho ông sinh được bảy con trai và ba gái xinh đẹp và sống thọ thêm 145 năm nữa ! (G 42: 10-16).
Tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng
ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi
Xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA” (G 1:21).
Chính vì lòng kiên trung yêu mến Thiên Chúa hết lòng trước mọi khốn khó, thử thách lớn lao, nên ông Gióp đã được Thiên Chúa khen ngợi, đền bù lại gấp đôi tài sản ông đã mất, lại cho ông sinh được bảy con trai và ba gái xinh đẹp và sống thọ thêm 145 năm nữa ! (G 42: 10-16).
Thánh Phêrô cũng dạy rằng những đau khổ mà chúng ta phải chịu trong cuộc sống trên trần thế này là những thử thách nhằm tinh luyện đức tin và lòng mến Chúa của mỗi người tín hữu chúng ta:
“ Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là những thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang, danh dự. Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin…” (1Pr 1: 6-8).
Mặt khác, một điều khó hiểu nữa là tại sao những kẻ gian ác, vô nhân, vô học, vô đạo ở khắp nơi trên thế giới lại có thể chiếm được địa vị cầm quyền để bách hại người dân chẳng may rơi vào lưới cai trị khắc nghiệt của họ, trong khi những người tài đức thì không được trọng dụng, không có cơ may để cai trị và phục vụ cho công bình, bác ái tự do và dân chủ thực sự như lòng người mong muốn?
Tại sao Thiên Chúa không tiêu diệt ngay những kẻ gian ác này cho vơi đi nỗi thống khổ của biết bao triệu người không may phải sống dưới ách cai trị tàn ác của chúng?
Để trả lời cho câu hỏi này, dụ ngôn Cỏ lùng trong Tin Mừng Thánh Mátthêu phần nào cho ta biết lý do vì sao Chúa vẫn để cho kẻ dữ, kẻ gian ác sống chung hay cai trị người lành. Những kẻ dữ đó được ví như đám cỏ lùng mọc chen lẫn với những cây lúa tốt tượng trưng cho những người ngay lành, lương thiện ở khắp nơi trên thế giới.
Nhưng đến mùa gặt, tức ngày sau hết, chủ ruộng - tức Thiên Chúa - sẽ sai các Thiên Thần tức thợ gặt: “hãy gom cỏ lùng lại ,bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho Ta” (Mt 13 :30). Nghĩa là quăng những kẻ gian ác vào hỏa ngục và đưa vào Thiên Đàng những người lành thánh đã chọn lựa sống theo đường lối của Chúa và chê ghét tội lỗi và mọi sự dữ trong cuốc sống trên trần gian này.
Sau hết, Kinh Thánh cũng soi sáng thêm cho ta hiểu lý do vì sao có sự dữ, kẻ ác sống lẫn với người lành để từ thực tế này Thiên Chúa có thể biến sự dữ thành sự lành lớn lao hơn. Đó là trường hợp ông Giuse, con Ông Giacóp, bị các anh toan giết rồi bán cho lái buôn đem sang Ai Cập (x. St 37). Nhưng Thiên Chúa đã biến sự dữ này thành sự thiện to lớn hơn sau đó khi Giuse cứu cả gia đình dòng họ sang Ai Cập thoát nạn đói đang hoành hành bên quê hương. Như thế, chính Thiên Chúa đã cứu gia đình ông Giacóp qua tay Giuse nhân sự độc ác của các anh ông như Giuse đã nói với họ: “Không phải các anh đã gửi em đến đây nhưng là Thiên Chúa. Người đã đặt em làm cha của Pharaô, làm chúa tất cả triều đình và làm tể tướng trên khắp cõi Ai Cập” (St 45:8).
Trong tinh thần đó và và quan trọng hơn hết, là chính Chúa Giêsu đã biến sự dữ, những đau khổ mà Người đã vô cớ phải chịu vì âm mưu độc ác của bọn biệt phái, luật sĩ, kỳ mục và trưởng tế Do Thái thành sự lành lớn lao nhất là cứu cho cả nhân loại khỏi chết vì tội và được hy vọng sống hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa trong Nước Trời.
Đây chính là điều mà Giuse đã nói với các anh của ông khi các người này đến xin lỗi ông về tội định ám hại ông trước kia: “Các anh định làm điều ác cho em nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xẩy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo” (x. St 50:20).
Các luật sĩ và trưởng tế Do Thái đánh đập và đóng đanh Chúa Giêsu, Người lành vô tội, nhưng Thiên Chúa đã biến sự dữ, sự bất công này thành “suối ơn cứu chuộc” cho muôn dân, vì “Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Col 1:20).
Như thế, tình thương yêu tha thứ và bản chất thiện hảo của Thiên Chúa vẫn lớn hơn mọi sự dữ, độc ác nhất của con người trên trần thế này.
Tóm lại, sự dữ, sự đau khổ là điều không ai mong muốn, không ai hiểu thấu lý do, nhưng không ai tránh được trong cuộc sống này. Nó quả là một bí nhiệm.
Tuy nhiên sự kiện Chúa Giêsu không tránh âm mưu độc ác của con người và vui lòng chịu đau khổ thập giá để cứu chuộc nhân loại đã cho ta thấy giá trị cứu độ của sự đau khổ và khôn ngoan của Thiên Chúa khác với khôn ngoan của loài người.
Chúa Giêsu không tự ý đi tìm thập giá để vác, và đau khổ để chịu... Trong đêm bị nộp vì Giuđa phản bội, Người đã xin với Chúa Cha “cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha” ( Lc 22:42).
Như thế, chúng ta cũng không được kiêu căng muốn lập công với Chúa bằng cách đi tìm đau khổ để chịu, như đau ốm không cần thuốc men, lười biếng không muốn đi làm để được nghèo khó, hay không thận trọng khi lái xe để gây ra tai nạn cho mình và cho người khác .v.v. Nếu cố ý làm những việc này thì không những là phạm tội trông cậy Chúa cách mù quáng mà còn không được công phúc gì nữa.
Nói khác đi, chúng ta phải hết sức xa tránh mọi nguy cơ gây đau khổ cho mình và cho người khác, nhất là phải xa tránh tội lỗi vì đây chính là nguyên nhân của mọi sự dữ và đau khổ cho con người.
Nhưng khi những đau khổ, sự dữ, sự khó xảy ra ngoài ý muốn và đề phòng của ta, thì phải chăng đó là những “thập giá” mà Chúa Giêsu muốn chúng ta vác chung với Chúa như Người đã nói với các môn đệ xưa kia: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16:24).
Thập giá là tượng trưng cho những đau khổ, gian nan, khốn khó trong trần gian này. Nhưng lại là phương tiện cứu chuộc hữu hiệu cho loài người khỏi chết vì tội mà Thiên Chúa đã muốn Chúa Kitô vác lấy để đền tội thay cho tất cả chúng ta cách nay 2000 năm. Do đó, ai muốn được cứu rỗi thì phải vác thập giá mình theo Chúa Kitô như Người đã đòi hỏi các môn đệ xưa.
Ước mong những lời giải đáp trên đây thoả mãn phần nào thắc mắc về lý do tồn tại của sự dữ, sự đau khổ và ý nghĩa của những sự dữ này trong đời sống con người, bao lâu còn có mặt trên trần thế này.
Nguồn: hdgmvn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét