Mẹ
Măng Đen
Mẹ
là nguồn ân phúc
Bao
la như biển trời
Hồng
ân tràn muôn lối
Cho
con người muôn nơi.
Ôi,
Mẹ giữa rừng sâu
Sao
bơ vơ một mình
Giữa
gió ngàn gầm thét
Dưới
mưa rừng, lặng im !
Ánh
mắt Mẹ dịu hiền
Đôi
tay Mẹ đã mất
Chờ
ai Mẹ đứng đó
Giữa
bụi trần cô đơn !
Con
luôn luôn nhớ Mẹ
Cứ
mỗi độ thu về
Như
lá vàng lặng lẽ
Bao
giờ thăm Mẹ đây !
Mẹ
ơi con bối rối
Mỗi
khi cầu khẩn Mẹ
Đôi
tay trần mất mát
Hồng
ân tuôn dạt dào...
Mẹ
ơi, Mẹ Măng Đen
Con
chưa đặt chân tới
Song
hồn con mong mỏi
Yêu
Mẹ suốt đêm ngày.
2018
Nguyễn Thái Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét