Thăm
Cha Mẹ Giữa Chiều Đông
Giữa
chiều đông nhạt nắng
Con
ngồi trước mẹ cha
Gió
chiều nay thổi nhẹ
Những
chiếc lá vàng rơi.
Như
trở về nguồn cội
Lá
vàng rơi, rơi, rơi
Con
trở về cố quận
Lòng
thương nhớ đầy vơi.
Ngồi
đây bên mộ mẹ
Ngồi
đây trước mộ cha
Trong
thinh lặng chiều tà
Lòng
con bao xót xa !
Mẹ
cha giờ đã khuất
Nẻo
thiên đàng mơ xa
Ngồi
đây con thơ thẫn
Trọn
tấm lòng thiết tha.
Phước Vĩnh 31.12.2017
Nguyễn Thái Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét