Ai được phép rước Mình Máu Thánh Chúa trong Thánh Lễ?
Hỏi: Xin cha giải đáp những câu hỏi sau đây :
1. Đức Thánh Cha Phanxicô đã rửa chân cho cả phụ nữ và người ngoài Công Giáo. Như vậy, những người không có Đạo Công Giáo có được phép rước Minh, Máu Thánh Chúa KiTô hay không ?
2. Giáo dân được rước Mình Thánh Chúa mấy lần trong ngày ?
3. Người ly dị từ nay được rước lễ phải không ?
Trả lời :
1. Việc rửa chân và rước Minh Máu Thánh Chúa trong Thánh Lễ là hai việc hoàn toàn khác nhau về bản chất và mục đích.
Thật vậy, theo Truyền Thống đã có lâu đời trong Giáo Hội, thì trong ngày Lễ Thứ Năm Tuần Thánh ( Holy Thursday) thường có nghi thức rửa chân để nhớ lai việc Chúa Giêsu xưa đã rửa chân cho 12 Tông Đồ, nhân dịp trọng đại Chúa lập Phép Thánh Thể và Chức Linh Mục thừa tác ( Ministerial Priesthood) trong Bữa Tiệc ly cuối cùng của Chúa với 12 Tông Đồ nói trên. Chúa rửa chân cho họ để dạy họ, và tất cả mọi người chúng ta bài học bác ái, khiêm nhường và phục vụ đích thực, theo gương Chúa, Đấng đã quên mình là Thiên Chúa, đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, để xuống trần gian làm CON NGƯỜI để “hy sinh mang sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20:28)
Nhưng nghi thức rửa chân không phải là cử hành một bí tích nào của Giáo Hội, nên giáo dân không buộc phải tham dự nghi thức này.
Ngược lại, rước Mình Máu Thánh Chúa là tham dự vào Bí Tích Thánh Thể ( Sacrament of the Eucharist) được cử hành trong khuôn khổ Thánh Lễ Tạ Ơn ( The Eucharist) nên phải có điều kiện để được rước Mình Máu Chúa Kitô cách xứng hợp và hữu ích.
Điều kiện đó là trước hết phải là người Công Giáo đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo. Nghĩa là những người ngoài Giáo Hội thì không được mời rước Mình Máu Thánh Chúa, dù họ - có vì xã giao-mà đến tham dự Thánh Lễ với người Công Giáo. Họ không được mời rước Minh Máu Thánh Chúa , vì họ không cùng chia sẻ niềm tin có Thiên Chúa với người Công Giáo nói chung, và về sự hiện điện thực sự ( real presence) của Chúa Kitô trong hai chất thể bánh và rượu nho.
Về phần người Công Giáo , muốn được rước Mình Máu Thánh Chúa cách hữu ích và xứng hợp , thì phải đang sống trong tình trạng ơn phúc, nghĩa là không đang có tội trọng ( mortal sin), vì nếu có tội trọng thì “ không được làm lễ ( linh mục) và rước lễ ( giáo dân” ( x giáo luật số 916, SGLGHCG, số 1415).
Do đó, nếu ai xét mình đang có tội trọng chưa được tha thứ qua bí tích hòa giải, thì không được lên rước lễ như giáo lý và giáo luật nói trên ngăn cấm.
Tóm lại, việc rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô chỉ dành cho người Công Giáo đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội (và đang không có tội trọng) mà thôi.
Đức Thánh Cha Phanxicô, từ ngày lên ngôi Giáo Hoàng-, đã rửa chân cho cả phụ nữ và tù nhân ( năm qua tại một nhà tù ở Ý) trong Tuần Thánh. Đây là sáng kiến riêng của ngài, chúng ta không dám phê bình; và ngài cũng không ép buộc Giáo Hội phải làm theo ngài. Ai muốn làm thì tùy ý.
Nhưng không thể suy diễn việc rửa chân cho mọi người, không phân biệt nam nữ và tôn giáo, để mời hết mọi người tham dự Thánh Lễ lên rước Mình Máu Chúa Kitô được ( nếu có những người ngoài Công Giáo tham dự Lễ vì xã giao), vì hai việc rửa chân và rước lễ hoàn toàn khác nhau về bản chất và mục đích , nên không thể suy diễn việc rửa chân cho mọi người của Đức Thánh Cha, để mời mọi người không phân biệt tôn giáo rước Mình Thánh Chúa được.
Đây không phải là sự kỳ thị nào đối với người ngoài Công Giáo, mà chỉ là kỷ luật Bí Tích của Giáo Hội đòi hỏi mà thôi.
Rửa chân- tự bản chất- chỉ là việc bác ái , phục vụ và khiêm nhường, tương tự như việc bố thí cho người khó nghèo. Bố thí cho người nghèo thì không cần phân biệt người có Đạo hay khác tôn giáo, nam hay nữ, cùng chủng tộc hay khác màu da và ngôn ngữ. Nhưng rước Mình Máu Chúa Kitô thì phải là người Công Giáo đang không có tội trọng,( tự xét mình) như đã nói ở trên.
2. Được rước Lễ mầy lần trong ngày ?
Rước Lễ là việc đạo đức rất quan trọng và cần thiết mỗi khi tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn( The Eucharist) diễn lại bữa Tiệc ly sau hết của Chúa Giêsu với Nhóm 12 Tông Đồ, trong đó Chúa dã lập Bí Tích Thánh Thể để biến Mình Máu Người thành của ăn, của uống nuôi linh hồn, bổ sức thiêng liêng cho mọi người tín hữu chúng ta trong cuộc hành trình tiến về Quê Trời.
Do đó, khi tham dự Thánh Lễ Misa ( Tạ Ơn) mọi tín hữu đều được mong đợi rước Minh Máu Thánh Chúa Kitô thực sự hiện diện trong hai chất thể là bánh và rượu nho, trừ những người tự xét mình là đang có tội trọng thì không được tiến lên rước lễ theo giáo lý và giáo luật của Giáo Hội dạy. Nhưng dù không có tội trọng thì người tín hữu cũng chỉ được rước lễ tối đa hai lần trong ngày mà thôi.( giáo luật số 917 & 921 triệt 2)
Linh mục cũng chỉ được phép cử hành Thánh Lễ một lần trong ngày; trừ vì lý do mục vụ, Bản Quyền sở tại –tức Giám mục Giáo Phận , có thể cho phép các linh mục trực thuộc được dâng 2 hay 3 lễ trong các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc để mọi giáo dân trong giáo xứ được chu toàn lễ buộc. ( x. Giáo luật số 905, triệt 2).
3. Những người ly dị có được rước Mình Máu Thánh Chúa không ?
Liên quan đến câu hỏi này, cần phân biệt 2 trường hợp sau đây:
a. Nếu đã ly dị ngoài tòa án dân sự, nhưng không sống chung với ai như vợ chồng sau đó, thì không có ngăn trở gì để đi xưng tội và rước lễ.
b. Ngược lại, đã li dị mà chưa xin tiêu hôn ( annulment) hay đang chờ được tiêu hôn nơi tòa Hôn Phối địa phận (Tribunal) mà lại sống chung với người khác như vợ chồng thì tạm thời không được phép rước lễ và xưng tội.
Lý do là Giáo Hội không công nhận việc ly dị ở tòa án dân sự.( civic court)
Nên sau khi ly dị ngoài tòa dân sự, người li dị phải xin “tiêu hôn=annualment) nơi Tòa Hôn Phối địa phận nếu muốn tái hôn.Xin tiêu hôn có nghĩa là xin thẩm quyền của Giáo Hội ( Tòa Hôn Phối Giáo Phận) tuyên bố là hôn phối cũ của hai người chưa thành sự ( invalid) vì thiếu yếu tố cần thiết nào đó.
Sau khi Tòa Hôn Phối tuyên bố vô hiệu hôn phối cũ , thì khi đó các đương sự mới được tự do để tái kết hôn, nếu muốn.
Do đó, trong khi chờ phán quyết của Tòa hôn phối- (hoặc không xin tiêu hôn) – mà lại sống chung với người khác như vợ chồng, thì không được phép đi xưng tội và rước lễ vì việc sống chung này là một sai trái nghiêm trọng , tương tự như hành vi ngoại tình ( adultery),.Lý do là bao lâu hôn phối cũ chưa được tháo gỡ theo giáo luật, thì bấy lâu hai người phối ngẫu vẫn bị ràng buộc với hôn phối này. Cho nên tự ý sống chung với người khác như vợ chồng thì bị coi là phạm tội ngoại tình , và do đó, ngăn trở đời sống bí tích ( xưng tội và rước lễ).Không thể đi xưng tội để xin tha tội này. Muốn được tha thì phải chấm dứt việc sống chung kia, vì hôn phối cũ chưa được tháo gỡ, hay không được tháo gỡ vì không đủ yếu tố theo giáo luật.
Tóm lại, ai đã li dị ngoài tòa dân sự và muốn tái hôn, thì phải xin tiêu hôn cũ nơi Tòa Hôn Phối của Giáo Phận, và phải chờ phán quyết của Tòa này rồi mới được tái hôn hay không . Nghĩa là, nếu không có, hay chưa có- phán quyết cho tiêu hôn của Tòa Hôn Phối, mà người đã li dị ở tòa án dân sự, lại tự ý sống chung với người khác như vợ chồng, thì tạm thời không được xưng tội và rước lễ như đã nói ở trên.
Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn các câu hỏi đặt ra.
2. Giáo dân được rước Mình Thánh Chúa mấy lần trong ngày ?
3. Người ly dị từ nay được rước lễ phải không ?
Trả lời :
1. Việc rửa chân và rước Minh Máu Thánh Chúa trong Thánh Lễ là hai việc hoàn toàn khác nhau về bản chất và mục đích.
Thật vậy, theo Truyền Thống đã có lâu đời trong Giáo Hội, thì trong ngày Lễ Thứ Năm Tuần Thánh ( Holy Thursday) thường có nghi thức rửa chân để nhớ lai việc Chúa Giêsu xưa đã rửa chân cho 12 Tông Đồ, nhân dịp trọng đại Chúa lập Phép Thánh Thể và Chức Linh Mục thừa tác ( Ministerial Priesthood) trong Bữa Tiệc ly cuối cùng của Chúa với 12 Tông Đồ nói trên. Chúa rửa chân cho họ để dạy họ, và tất cả mọi người chúng ta bài học bác ái, khiêm nhường và phục vụ đích thực, theo gương Chúa, Đấng đã quên mình là Thiên Chúa, đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, để xuống trần gian làm CON NGƯỜI để “hy sinh mang sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20:28)
Nhưng nghi thức rửa chân không phải là cử hành một bí tích nào của Giáo Hội, nên giáo dân không buộc phải tham dự nghi thức này.
Ngược lại, rước Mình Máu Thánh Chúa là tham dự vào Bí Tích Thánh Thể ( Sacrament of the Eucharist) được cử hành trong khuôn khổ Thánh Lễ Tạ Ơn ( The Eucharist) nên phải có điều kiện để được rước Mình Máu Chúa Kitô cách xứng hợp và hữu ích.
Điều kiện đó là trước hết phải là người Công Giáo đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo. Nghĩa là những người ngoài Giáo Hội thì không được mời rước Mình Máu Thánh Chúa, dù họ - có vì xã giao-mà đến tham dự Thánh Lễ với người Công Giáo. Họ không được mời rước Minh Máu Thánh Chúa , vì họ không cùng chia sẻ niềm tin có Thiên Chúa với người Công Giáo nói chung, và về sự hiện điện thực sự ( real presence) của Chúa Kitô trong hai chất thể bánh và rượu nho.
Về phần người Công Giáo , muốn được rước Mình Máu Thánh Chúa cách hữu ích và xứng hợp , thì phải đang sống trong tình trạng ơn phúc, nghĩa là không đang có tội trọng ( mortal sin), vì nếu có tội trọng thì “ không được làm lễ ( linh mục) và rước lễ ( giáo dân” ( x giáo luật số 916, SGLGHCG, số 1415).
Do đó, nếu ai xét mình đang có tội trọng chưa được tha thứ qua bí tích hòa giải, thì không được lên rước lễ như giáo lý và giáo luật nói trên ngăn cấm.
Tóm lại, việc rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô chỉ dành cho người Công Giáo đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội (và đang không có tội trọng) mà thôi.
Đức Thánh Cha Phanxicô, từ ngày lên ngôi Giáo Hoàng-, đã rửa chân cho cả phụ nữ và tù nhân ( năm qua tại một nhà tù ở Ý) trong Tuần Thánh. Đây là sáng kiến riêng của ngài, chúng ta không dám phê bình; và ngài cũng không ép buộc Giáo Hội phải làm theo ngài. Ai muốn làm thì tùy ý.
Nhưng không thể suy diễn việc rửa chân cho mọi người, không phân biệt nam nữ và tôn giáo, để mời hết mọi người tham dự Thánh Lễ lên rước Mình Máu Chúa Kitô được ( nếu có những người ngoài Công Giáo tham dự Lễ vì xã giao), vì hai việc rửa chân và rước lễ hoàn toàn khác nhau về bản chất và mục đích , nên không thể suy diễn việc rửa chân cho mọi người của Đức Thánh Cha, để mời mọi người không phân biệt tôn giáo rước Mình Thánh Chúa được.
Đây không phải là sự kỳ thị nào đối với người ngoài Công Giáo, mà chỉ là kỷ luật Bí Tích của Giáo Hội đòi hỏi mà thôi.
Rửa chân- tự bản chất- chỉ là việc bác ái , phục vụ và khiêm nhường, tương tự như việc bố thí cho người khó nghèo. Bố thí cho người nghèo thì không cần phân biệt người có Đạo hay khác tôn giáo, nam hay nữ, cùng chủng tộc hay khác màu da và ngôn ngữ. Nhưng rước Mình Máu Chúa Kitô thì phải là người Công Giáo đang không có tội trọng,( tự xét mình) như đã nói ở trên.
2. Được rước Lễ mầy lần trong ngày ?
Rước Lễ là việc đạo đức rất quan trọng và cần thiết mỗi khi tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn( The Eucharist) diễn lại bữa Tiệc ly sau hết của Chúa Giêsu với Nhóm 12 Tông Đồ, trong đó Chúa dã lập Bí Tích Thánh Thể để biến Mình Máu Người thành của ăn, của uống nuôi linh hồn, bổ sức thiêng liêng cho mọi người tín hữu chúng ta trong cuộc hành trình tiến về Quê Trời.
Do đó, khi tham dự Thánh Lễ Misa ( Tạ Ơn) mọi tín hữu đều được mong đợi rước Minh Máu Thánh Chúa Kitô thực sự hiện diện trong hai chất thể là bánh và rượu nho, trừ những người tự xét mình là đang có tội trọng thì không được tiến lên rước lễ theo giáo lý và giáo luật của Giáo Hội dạy. Nhưng dù không có tội trọng thì người tín hữu cũng chỉ được rước lễ tối đa hai lần trong ngày mà thôi.( giáo luật số 917 & 921 triệt 2)
Linh mục cũng chỉ được phép cử hành Thánh Lễ một lần trong ngày; trừ vì lý do mục vụ, Bản Quyền sở tại –tức Giám mục Giáo Phận , có thể cho phép các linh mục trực thuộc được dâng 2 hay 3 lễ trong các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc để mọi giáo dân trong giáo xứ được chu toàn lễ buộc. ( x. Giáo luật số 905, triệt 2).
3. Những người ly dị có được rước Mình Máu Thánh Chúa không ?
Liên quan đến câu hỏi này, cần phân biệt 2 trường hợp sau đây:
a. Nếu đã ly dị ngoài tòa án dân sự, nhưng không sống chung với ai như vợ chồng sau đó, thì không có ngăn trở gì để đi xưng tội và rước lễ.
b. Ngược lại, đã li dị mà chưa xin tiêu hôn ( annulment) hay đang chờ được tiêu hôn nơi tòa Hôn Phối địa phận (Tribunal) mà lại sống chung với người khác như vợ chồng thì tạm thời không được phép rước lễ và xưng tội.
Lý do là Giáo Hội không công nhận việc ly dị ở tòa án dân sự.( civic court)
Nên sau khi ly dị ngoài tòa dân sự, người li dị phải xin “tiêu hôn=annualment) nơi Tòa Hôn Phối địa phận nếu muốn tái hôn.Xin tiêu hôn có nghĩa là xin thẩm quyền của Giáo Hội ( Tòa Hôn Phối Giáo Phận) tuyên bố là hôn phối cũ của hai người chưa thành sự ( invalid) vì thiếu yếu tố cần thiết nào đó.
Sau khi Tòa Hôn Phối tuyên bố vô hiệu hôn phối cũ , thì khi đó các đương sự mới được tự do để tái kết hôn, nếu muốn.
Do đó, trong khi chờ phán quyết của Tòa hôn phối- (hoặc không xin tiêu hôn) – mà lại sống chung với người khác như vợ chồng, thì không được phép đi xưng tội và rước lễ vì việc sống chung này là một sai trái nghiêm trọng , tương tự như hành vi ngoại tình ( adultery),.Lý do là bao lâu hôn phối cũ chưa được tháo gỡ theo giáo luật, thì bấy lâu hai người phối ngẫu vẫn bị ràng buộc với hôn phối này. Cho nên tự ý sống chung với người khác như vợ chồng thì bị coi là phạm tội ngoại tình , và do đó, ngăn trở đời sống bí tích ( xưng tội và rước lễ).Không thể đi xưng tội để xin tha tội này. Muốn được tha thì phải chấm dứt việc sống chung kia, vì hôn phối cũ chưa được tháo gỡ, hay không được tháo gỡ vì không đủ yếu tố theo giáo luật.
Tóm lại, ai đã li dị ngoài tòa dân sự và muốn tái hôn, thì phải xin tiêu hôn cũ nơi Tòa Hôn Phối của Giáo Phận, và phải chờ phán quyết của Tòa này rồi mới được tái hôn hay không . Nghĩa là, nếu không có, hay chưa có- phán quyết cho tiêu hôn của Tòa Hôn Phối, mà người đã li dị ở tòa án dân sự, lại tự ý sống chung với người khác như vợ chồng, thì tạm thời không được xưng tội và rước lễ như đã nói ở trên.
Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn các câu hỏi đặt ra.
Lm.Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét