Trong buổi yết kiến chung ngày 2 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục loạt bài giáo lý của ngài về cầu nguyện, tập chú vào chiều kích chủ yếu của nó là việc chúc lành. Ngài nhấn mạnh: Thiên Chúa liên tục chúc lành cho sự sống, ta phải đáp trả các phúc lành của Người.

Sau đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài đựa vào bản Tiếng Anh do Tòa Thánh cung cấp:



Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một buổi sáng tốt đẹp!

Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm về một chiều kích thiết yếu của việc cầu nguyện: chúc lành. Chúng ta sẽ tiếp tục các suy tư về cầu nguyện. Trong các trình thuật tạo dựng (xem St 1-2), Thiên Chúa liên tục chúc lành cho sự sống, luôn luôn. Người chúc lành cho các loài động vật (1:22), Người chúc lành cho người nam và người nữ (1:28), cuối cùng, Người chúc lành cho ngày Sa-bát, ngày nghỉ ngơi và vui hưởng mọi tạo vật (2: 3). Chính Thiên Chúa chúc lành. Ngay những trang đầu tiên của Kinh thánh, đã có việc liên tục lặp lại các việc chúc lành.

Thiên Chúa chúc lành, nhưng con người cũng chúc lành, và chẳng bao lâu họ phát hiện ra rằng chúc lành sở hữu một sức mạnh đặc biệt đi kèm người nhận được nó suốt cuộc đời họ, và điều hướng trái tim người đó để Thiên Chúa có thể thay đổi nó (xem Công đồng Vatican II Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 61).

Do đó, vào buổi khởi đầu của thế giới, đã có một Thiên Chúa “nói tốt” [1], Đấng chúc lành. Người thấy mọi công việc bởi tay Người đều tốt và đẹp, và khi tạo dựng con người, và việc tạo dựng hoàn tất, Người công nhận con người “rất tốt” (St 1:31). Ngay sau đó, vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã ghi dấu trong công việc của Người đã bị thay đổi, và con người đã trở thành một tạo vật thoái hóa, có khả năng gieo rắc điều ác và sự chết trên thế giới; nhưng không điều gì có thể làm mất đi dấu ấn nguyên thủy của Thiên Chúa về sự tốt lành mà Thiên Chúa đã đặt trên thế giới, trong bản tính con người, trong tất cả chúng ta: khả năng chúc lành và được chúc lành. Thiên Chúa đã không phạm sai lầm với việc tạo dựng cũng như với việc tạo ra con người. Niềm hy vọng của thế giới hoàn toàn nằm trong việc chúc lành của Thiên Chúa: Người tiếp tục mong muốn điều tốt đẹp cho chúng ta [2], như nhà thơ Péguy đã nói[3], Người là người đầu tiên tiếp tục hy vọng điều tốt đẹp của chúng ta.

Phúc lành lớn nhất của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô; Con của Người là phúc lành vĩ đại nhất của Thiên Chúa. Người là phúc lành cho toàn thể nhân loại, Người là phúc lành cứu rỗi tất cả chúng ta. Người là Ngôi Lời vĩnh cửu mà với Lời này, Chúa Cha đã chúc lành cho chúng ta “khi chúng ta còn là tội nhân” (Rm 5: 8), Thánh Phaolô nói: Ngôi Lời đã hóa thành xác phàm và hiến mình cho chúng ta trên thập giá.

Thánh Phaolô công bố kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa một cách cảm động. Và ngài nói như thế này: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu” (Ep 1: 3-6). Không có tội lỗi nào có thể xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh Chúa Kitô đang hiện diện trong mỗi người chúng ta. Không tội lỗi nào có thể xóa bỏ hình ảnh mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta - hình ảnh Chúa Kitô. Tội lỗi có thể làm biến dạng nó, nhưng không thể loại nó khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa. Tội nhân có thể phạm lỗi trong một thời gian dài, nhưng Thiên Chúa kiên nhẫn đến cùng, hy vọng rằng trái tim của tội nhân cuối cùng sẽ mở ra và thay đổi. Thiên Chúa giống như một người cha tốt, Người là một người Cha, và giống như một người mẹ tốt, Người cũng là một người mẹ tốt: không bao giờ ngừng yêu thương con cái mình, cho dù chúng có làm điều gì sai đi chăng nữa. Điều tôi nghĩ đến là đã bao lần tôi thấy người ta xếp hàng dài để đi vào nhà tù, bao nhiêu bà mẹ xếp hàng để nhìn đứa con bị giam cầm. Các bà không ngừng yêu thương đứa con của mình và họ biết rằng những người đi qua trên xe buýt có thể nghĩ: “À, đó là mẹ của một tù nhân…”. Họ không xấu hổ về điều này. Đúng, họ có xấu hổ nhưng họ vẫn tiếp tục. Cũng như đứa con của họ quan trọng hơn sự xấu hổ của họ thế nào, thì chúng ta cũng quan trọng đối với Thiên Chúa hơn tất cả những tội lỗi mà chúng ta có thể phạm phải như thế. Vì Người là Cha, Người là Mẹ, Người là tình yêu tinh trong, Người đã chúc lành cho chúng ta mãi mãi. Và Người sẽ không bao giờ ngưng chúc lành cho chúng ta.

Thật là một trải nghiệm gây ấn tượng khi đọc những bản văn Kinh thánh về việc chúc lành trong nhà tù, hoặc trong một nhóm phục hồi. Để những người này nghe biết rằng họ vẫn được chúc lành, bất chấp những lỗi lầm nghiêm trọng của họ, rằng Cha trên trời tiếp tục mong muốn điều tốt lành của họ và hy vọng rằng cuối cùng họ sẽ mở lòng để đón nhận điều tốt đẹp. Cho dù những người thân nhất của họ đã bỏ rơi họ - nhiều người bỏ rơi họ, họ không giống như những người mẹ chờ đợi suốt đời để được nhìn thấy họ, họ không quan trọng, người ta bỏ rơi họ - người ta bỏ rơi họ vì kể từ bây giờ người ta đánh giá họ là không thể cứu vãn, nhưng họ luôn là con cái đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa không thể xóa bỏ trong chúng ta hình ảnh những người con trai và những người con gái, mỗi chúng ta đều là con trai của Người, là con gái của Người. Đôi khi chúng ta thấy phép lạ xảy ra: những người nam và người nữ được tái sinh vì họ tìm thấy phúc lành này, phúc lành đã tấn phong họ thành con cái. Vì ơn thánh của Thiên Chúa thay đổi các đời sống: chúng ta có thế nào, Người nhận chúng ta như vậy, nhưng Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong con người hiện thực của chúng ta.

Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ tới điều Chúa Giêsu đã làm với ông Dakêu (xem Lc 19: 1-10). Mọi người đều nhìn thấy sự xấu xa nơi ông; thay vào đó, Chúa Giêsu nhận rõ một tia sáng tốt lành, và từ sự tốt lành này - từ sự tò mò muốn nhìn thấy Chúa Giêsu này – Người đã để lòng thương xót cứu rỗi tuôn qua. Vì vậy, đầu tiên trái tim của Dakêu thay đổi, và sau đó là cuộc đời của ông. Chúa Giêsu nhìn thấy phúc lành không thể xóa nhòa của Chúa Cha trong những người bị bác bỏ và xua đuổi. Ông là một tội nhân công khai, Ông đã làm rất nhiều điều khủng khiếp, nhưng Chúa Giêsu đã nhìn thấy dấu hiệu không thể xóa nhòa đó là phúc lành của Chúa Cha và vì điều đó, Người có lòng cảm thương. Cụm từ được lặp đi lặp lại thường xuyên trong Tin Mừng, “Người động lòng thương”, và lòng thương này dẫn Người đến việc giúp đỡ và thay đổi tấm lòng của ông. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn tiến đến chỗ đồng hóa chính Người với mọi người đang gặp khó khăn (xem Mt 25: 31-46). Trong đoạn nói về qui thức cuối cùng mà tất cả chúng ta sẽ bị phán xét, Mátthêu 25, Chúa Giêsu nói: “Ta ở đó, Ta đói, Ta trần truồng, Ta ở trong tù, Ta ở bệnh viện, Ta ở đó”.

Đối với Thiên Chúa, Đấng chúc lành cho chúng ta, chúng ta hãy đáp trả bằng lời chúc tụng - Thiên Chúa đã dạy chúng ta cách chúc tụng thì chúng ta phải chúc tụng - qua lời cầu nguyện ngợi khen, thờ lạy, cảm tạ. Sách Giáo lý viết: “Lời cầu nguyện chúc tụng là sự đáp trả của con người đối với các phúc lành của Thiên Chúa: vì Thiên Chúa chúc lành, nên trái tim con người có thể chúc tụng Đấng là nguồn mọi phúc lành” (n. 2626). Cầu nguyện là niềm vui và tạ ơn. Thiên Chúa không đợi chúng ta hoán cải trước khi bắt đầu yêu thương chúng ta, nhưng Người đã yêu chúng ta từ rất lâu trước đó, khi chúng ta vẫn còn sống trong tội lỗi.

Chúng ta không thể không chúc tụng đấng Thiên Chúa này, Đấng vốn chúc lành cho chúng ta; chúng ta phải chúc lành cho mọi người trong Người, hết mọi người, chúc tụng Thiên Chúa và chúc lành cho anh chị em của chúng ta, chúc lành cho thế giới - và đây là gốc rễ của tính hiền lành Kitô giáo, khả năng cảm thấy được chúc lành và khả năng chúc lành.

Nếu tất cả chúng ta đều làm điều này, chiến tranh chắc chắn sẽ không hiện hữu. Thế giới này cần chúc lành, và chúng ta có thể ban chúc lành và nhận chúc lành.

Chúa Cha yêu thương chúng ta. Điều duy nhất còn lại đối với chúng ta là niềm vui được chúc tụng Người, và niềm vui được cảm ơn Người, và học từ Người không phải nguyền rủa, nhưng chúc lành.

Đức Giáo Hoàng đưa ra một số lời khuyên cho những người hay nguyền rủa, lưu ý rằng chúng ta nên thừa nhận xem chúng ta có phạm phải điều này không, và nếu có, hãy xin Chúa ban ơn để thay đổi thói quen này bởi vì chúng ta có một trái tim đã được chúc lành và những lời nguyền rủa không thể xuất phát từ một trái tim đã được chúc lành. Xin Chúa dạy chúng ta đừng bao giờ nguyền rủa, nhưng hãy chúc lành.

__________________________________________________________________________________

[1] Ghi chú của người dịch: chữ tiếng Ý chỉ chúc lành là benedire: Bene (tốt), dire (nói), thành thử xin tam dịch là "nói tốt".

[2] Ghi chú của người dịch: dịch theo nghĩa đen của từ tiếng Ý volere bene: volere (muốn), bene (tốt); kiểu nói này thường được sử dụng trong tiếng Ý để nói "Tôi yêu bạn".

[3] The Portico of Mystery of Second Virtue; ấn bản đầu tiên, Le porche du mystère de la deuxième vertu, xuất bản năm 1911.
 
Vietcatholic News