Trang

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

 Chúa là lời mời của phép văn phạm mà chúng ta phải viết cho đúng



Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)

Những khó khăn thực sự sau đó xuất hiện, đó thực sự là những con đường khởi đầu. Một cách nào đó, thật dễ dàng để đặt Chúa ở bên cạnh niềm tin của tôi. Lúc đó Ngài tùy thuộc vào tôi. Tùy thuộc vào những gì tôi nghĩ về Ngài, Ngài “là” hoặc “không là”.  Nhưng đây có phải là kiểu đặt câu hỏi liệu tôi có nhận ra chính mình trong thử thách cuộc đời hay không? Tôi cảm thấy, tôi chứng nghiệm. Làm thế nào để có được niềm tin sâu thẳm này để tôi có thể lên đường?

Vậy, tôi phải (hoặc không) biết văn phạm của hiện hữu và dùng nó. Đầu tiên tôi phải biết nó, như tôi phải biết văn phạm tiếng Pháp trước khi nói đúng hay nói sai, trước khi dùng ngôn ngữ này một cách tinh tế hay thô thiển. Sau đó, tôi dùng (hay không dùng) hoặc tôi lạm dụng nó. Tính đặc thù của văn phạm là ở cách chia động từ, khi nói về bản thân.

Một cách nào đó, trong suốt cuộc đời, chúng ta sẽ làm gì, nếu không là học các quy tắc chia động từ và chứng nghiệm nó qua các quy tắc chặt chẽ của nó? Chúng ta hãy lưu ý một bằng chứng hiển nhiên, nói lên thứ trật ưu tiên: các đại danh từ phải theo động từ.

Nếu “tôi yêu, j’aime”, ngay lập tức tôi tự hỏi nếu “bạn yêu, tu aimes” hay “nó yêu, il aime” rồi mới chia động từ qua số nhiều. Tình yêu có trước và đưa ra các phương thức kết hợp. Tôi có thể nói “tôi yêu”, “tôi mong muốn”, “tôi tin” và như thế chỉ chia động từ ở ngôi thứ nhất (của tôi), số ít (của tôi). Khi đó tôi là số ít không thể vượt qua. Không có gì khác được tồn tại. Mọi thứ được làm, được nghĩ, được hình thành xung quanh con người nhỏ bé và vô địch là tôi. Sẽ rất khác nếu tôi học cách chia động từ yêu theo sáu cách từ số ít đến số nhiều. Điều này giả định, trước hết, là phải học cách chia động từ (động từ tương hợp với chủ ngữ) và dùng văn phạm của sự tồn tại.

Nếu Chúa là lời mời về mặt văn phạm để tương hợp với Ngài, với sáu phương thức tồn tại của chúng ta (tôi, bạn, anh ấy, chúng tôi, các bạn, họ), thì khi đó câu hỏi quay lại chính nó (như mặt trái của ruy-băng còn quan trọng hơn mặt phải) và xuất hiện trong một ánh sáng mới.

Tương hợp đến trước Chúa.

Như thế, tất cả đứng vững, trong trường hợp thất bại, với lỗi văn phạm sai, với các bất tương hợp, với các tương hợp không đẹp mắt. Khi các các tương hợp không tương đồng nhau, ơn tương hợp biến mất và khi đó là mất ơn.

Dù đó là văn phạm (thần thánh) hay âm nhạc (trái tim), nó luôn là vấn đề tương hợp. Tương hợp nhất có thể, đúng nhất có thể. Làm thế nào? Bằng cách thực hiện nó vào đúng thời điểm, đúng giai điệu.

Tại sao lại giải thích qua nghệ thuật ngữ pháp này? Để thể hiện sự duyên dáng – trái ngược với sự bất hòa khó coi. Sau đó, tùy thuộc vào chúng ta để trở nên đúng nhất, điều chỉnh chặt chẽ nhất có thể, công chính như Chúa. Như Chúa là Đấng hòa hợp tối thượng.

Các thủy thủ trên các đại dương biết điều chỉnh theo gió, phải ở sát gần để tiến lên. Họ phải căng buồm, thổi buồm nhờ sự dịu dàng của gió, và được thổi bởi sức thổi của Thần Khí. Sự xác đáng của chúng ta với Chúa là tên gọi khác của công lý của Ngài; cũng như đức tin của chúng ta là tên gọi khác cho sự điều chỉnh của chúng ta với làn gió nhẹ qua đó nó thể hiện. Công lý này (giống như cánh buồm của chiếc thuyền) mà không điều chỉnh với thực tế (và do đó đối với gió) thì không là gì cả. Công lý này là công lý chết. Để tồn tại, công lý phải cuốn theo một cơn gió đến từ nơi khác. Người thủy thủ không đặt câu hỏi về sự tồn tại (hay không tồn tại) của gió. Gió ở đó trước mặt anh, dù anh muốn hay không, không có anh. Hoặc anh ở nguyên vị trí, không thể căng buồm, bất lực và lạc nhịp, không biết gì và nhất là không biết các quy tắc điều chỉnh. Hoặc anh điều chỉnh theo gió, theo hơi thở, với những gì đã ở đó vĩnh viễn và kết thúc là “làm với” để lên đường tốt hơn.

Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng

Thủy thủ nào cũng vậy, nhất là thủy thủ cho cuộc đời mình, họ có trí thông minh của gió, họ biết gió, biết đặt mình vào đúng vị trí để tận dụng tối đa, liên kết với gió, điều chỉnh theo gió. Ai không có trí thông minh này, thì không có gì đến được với họ. Trước hết, phải làm gì? Phải tìm hướng gió để mang cho chiếc tàu của mình một ý nghĩa. Để ra khơi, phải biết tìm hướng gió, gió đến từ đâu. Các ngọn gió giao nhau khắp nơi để tiến về phía trước.

Nhận ra chúng là vấn đề của khôn ngoan. Phải yêu khôn ngoan và thích tìm khôn ngoan trong tình yêu. Sách Khôn ngoan đã nói với chúng ta (6, 12) “ai mến chuộng Đức Khôn ngoan thì Đức Khôn ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng”. Tất cả đều ở đó: yêu thích khôn ngoan và tìm kiếm nó.

Vậy, chúng ta phải tìm hiểu những gì không phụ thuộc vào chúng ta. Làm thế nào để tìm những ngọn gió chưa biết? Làm thế nào để học khôn ngoan bằng khôn ngoan của những ngọn gió chưa biết? Làm thế nào để nhận ra chính mình bị gió thổi – và nhất là gió Thánh Linh?

Thích chia động từ

Thì hiện tại thì khép lại. Yêu trong hiện tại là khép lại với tình yêu. Làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi sự độc tài của một tình yêu không có khả năng đảm trách quá khứ và dự liệu tương lai? Làm thế nào để học chia động từ yêu thương? Trước hết việc học này là bài tập để tôi mở ra với đầu óc. Nó nhanh chóng trở thành bài tập để mở rộng trái tim tôi. Làm thế nào để tôi mở lòng đón nhận tình yêu? Đâu là các trở ngại?

Học cách chia động từ “yêu”

Nếu tôi học cách chia động từ “yêu” của Chúa mọi lúc và với mọi người, thì tôi cũng học cách để kết hợp với chính tôi. Có gì trong tình yêu của tôi ở đây và bây giờ có thể được kết hợp trong tương lai? Nếu tôi không làm sao chia động từ “yêu” ở thì tương lai thì tôi có thành phế nhân không? Làm thế nào để nhận ra điều gì, trong tình yêu và trong Hiện tại, đến trước nó, trước tôi, trước hiện tại?

Tình yêu là một liên từ vĩnh viễn

Nhanh chóng tôi nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau của tương lai trong hiện tại, của quá khứ trong tương lai. Những gì sống ở đây cũng chữa lành cho những gì đã không được sống hôm qua. Ai không hoàn tựu hôm nay thường không nhận ra tình yêu đòi hỏi phải mở một cánh cửa trong tương lai – và nếu họ không thể mở được, họ sẽ đau khổ. Làm thế nào chữa lành hiện tại, bằng cách nhận ra những gì có trong lòng mình là đau khổ của quá khứ? Làm thế nào nguôi ngoai hiện tại của yêu thương bằng cách chấp nhận (hoặc không chấp nhận) với tương hợp của tương lai? Làm thế nào để yêu nếu mình không biết mình được yêu?

Marta An Nguyễn dịch

http://phanxico.vn/2020/12/04/chua-la-loi-moi-cua-phep-van-pham-ma-chung-ta-phai-viet-cho-dung/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét