Có tin tưởng và tin tưởng, để biện minh cho cuộc sống của mình
Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator) Phần thứ ba
Chúng ta phải chiến đấu bằng mọi giá để chống rối loạn nội tâm, tình trạng hỗn độn bao la này không ngừng đe dọa chúng ta. Chúng ta đến từ cõi hỗn mang và có nguy cơ quay trở lại đó. Thế giới, trước khi được sắp xếp theo thứ trật thì không có sự phân biệt, cũng không có hình thức. “Chúa phán” và bằng quyền năng chỉ định, phân biệt và tạo dựng, thế giới đã ra đời. Với chúng ta cũng vậy. Nếu lời nói không còn tác dụng nữa, nếu ba quyền lực này trên chúng ta, vốn hành động trong chính chúng ta (quyền lực của danh nghĩa, của sự phân biệt và của sáng tạo) bị bỏ rơi, thì khi đó chúng ta sẽ bị đưa trở lại mớ bòng bong vĩ đại của những cảm xúc và xung động vốn là của chúng ta, trong chúng ta, trước khi lời được trao cho chúng ta để hành động trong chúng ta.
Nguy cơ của hủy diệt-tạo dựng mật thiết này và nhu cầu trật tự trong chúng ta, xa với tình trạng hỗn loạn, đòi hỏi một sự tin tưởng quan trọng. Khởi đầu của tất cả những gì tạo nên chúng ta, là một niềm tin mạnh mẽ như cuộc sống.
Để hiểu được nhu cầu này, phải có lòng tin, phải tự tin, phải cảm nhận trong lòng mình có có một sự tin tưởng cực mạnh, chúng ta hãy quay về với nhà văn Kafka. Ông nói với chúng ta, nhu cầu này là trên hết của con người – ngay cả khi nó làm phát sinh nơi một số người, nhu cầu được thần thánh trấn an. Trấn an là quan trọng với chúng ta. Trấn an là điều chúng ta rất quan tâm.
Bị lạc trong Thế chiến Thứ nhất với cảm giác cái chết sắp tới, năm 1917, Kafka phân biệt ba khía cạnh của cuộc sống nội tâm, cả ba đều cần thiết.
Giao ước với nền tảng của mọi thứ giữa cuộc sống và niềm tin, của chính mình, trong chính mình, cho chính mình.
Giao ước, cũng cần thiết, giữa sự sống và một phần bên trong của con người chúng ta, thứ “không thể phá hủy” – và cho phép chúng ta neo mình trên một nền đất vững chắc, một nền tảng cự lại.
Giao ước giữa những gì chúng ta là, nét đặc thù không biện pháp chung và phần yên tâm bên ngoài chính mình.
Sau đó và chỉ khi đó, Kafka nói với chúng ta, chúng ta vừa có thể tự giải thoát chính mình, vừa có thể tồn tại hoàn toàn. Vì thế, dưới mắt chúng ta và trong cái nhìn của những người chúng ta yêu thương, những người chúng ta xin bảo đảm, chúng ta có thể biện minh cho cuộc sống của mình, cụ thể là phần này của trái đất, mảnh thời gian này, dòng ghi này được thiết lập ở đây và bây giờ trên trái đất và trong cuộc phiêu lưu vĩ đại của con người.
Nhu cầu của một sự tin tưởng liên tục nơi chính mình
“Không có sinh vật nào có thể sống một cuộc sống không biện minh”. Franz Kafka
Theo tôi, dường như không có chuyện tin hay không tin. Chúng ta có bao giờ biết những gì chúng ta thực sự tin tưởng đằng sau các bề mặt và các khẳng định của nguyên tắc không?
Không có chuyện tự cho mình đọc thế nào cũng được về tất cả mọi niềm tin – hình thức giải phóng này, dù có đẹp đến đâu cũng là ảo tưởng, vì các niềm tin có nhiều dạng. Và rồi cho đến điểm nào chúng ta mới là những người làm chủ, những người có được các khoảng không gian riêng tư và suy nghĩ của mình ẩn giấu trong đó?
Không có chuyện cứ nhè nhẹ mơn trớn các niềm tin đang ngủ yên này, cứ giữ im lặng thì rồi cuối cùng là ngủ gật và bây giờ đang ngủ say, như con cá ở nước sâu, rất sâu, trong bóng tối của vực thẳm không ánh sáng.
Cũng không có chuyện tự cho mình là “người tin” hay “người vô thần”. Các danh xưng này nói gì ngoài quyền thuộc về mà họ muốn đòi hỏi?
Mọi thứ luôn quay trở lại nhu cầu cần có và cần tin tưởng, cần tìm kiếm nơi mình cái sức mạnh hữu ích này của lòng tin tưởng không giới hạn và mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Tất cả những thứ còn lại đến sau, tương hợp vào với nó, liên hợp với nó.
Lòng tin tưởng là không có giới hạn mà chúng ta nhận ra nơi nó một cách tiên nghiệm. Tại sao sau đó lại nhận ra nó? Trên tất cả để tin rằng bản thân có giới hạn.
Marta An Nguyễn dịch
http://phanxico.vn/2020/12/07/co-tin-tuong-va-tin-tuong-de-bien-minh-cho-cuoc-song-cua-minh/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét