Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
THÁNH GIOAN - SỰ NỐI KẾT LỊCH SỬ
LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAOTIXITA
Lịch sử Cứu độ khởi đi từ Cựu Ước, báo trước những gì sẽ hoàn tất nơi Tân Ước; Tân Ước là sự nối dài của Cựu Ước và làm cho Cựu Ước nên hình nên dáng nhờ sứ mạng hoàn hảo hóa Cựu Ước.
Thế nhưng khi chiêm ngắm thánh Gioan Baotixita, vị tiên tri của cả Cựu và Tân Ước, ta càng thấy rõ liên tục tính giữa hai dòng lịch sử dược thể hiện. Sự thể hiện đó còn cho thấy tình thương hải hà của Thiên Chúa.
I. NHỮNG CÚ NHẢY HOAN CA TÌNH THƯƠNG.
Tôi thấy mối tương đồng lớn giữa trình thuật lễ Sinh Nhật thánh Gioan (Lc 1, 5-58) với đoạn Thánh Kinh về việc vua Đavid cung nghinh, nhảy múa trước Hòm Bia giao ước để tỏ lòng thần phục, kính thờ Thiên Chúa.
Sách Samuel quyển II: "…Hòm Bia Đức Chúa ở nhà Ôvết Êđôm, người thành Gát ba tháng… Ông Đavid liền đi rước Hòm Bia Thiên Chúa từ nhà ông Ôvết Êđôm lên thành vua Đavid trong niềm hân hoan. Khi những người khiêng Hòm Bia của Đức Chúa đi được sáu bước, thì vua sát tế một con bò và một con bê béo. Vua Đavid quấn êphốt vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan Đức Chúa. Vua Đavid và toàn thể nhà Israel rước Hòm Bia Đức Chúa lên giữa tiếng hò reo và tiếng tù và" (2Sm 6, 9-15).
Trong trình thuật hạ sinh thánh Gioan, thánh Luca như cố tình cho thấy sự gần gũi giữa Cựu và Tân Ước: Con người và ơn gọi của thánh Gioan không chỉ giao thời của lịch sử, mà còn là và nhất là: Thánh Gioan một khi có mặt trong Tân Ước, đã bước ra từ Cựu Ước. Cuộc hạ sinh đầy nhiệm lạ không chỉ nói lên tình thương của Chúa dành cho con người này, mà còn cho thấy Tình Thương ấy vốn vẫn luôn bền bỉ hiện diện diệu kỳ, lớn lao giữa dân Chúa.
- Hòm chứa hai tấm Bia giao ước là hình ảnh báo trước Đức Maria mang Chúa Giêsu trong lòng dạ mình.
- Lần đầu, Hòm chứa những tấm Bia long trọng vào thành. Đức Maria mang thai Chúa vào nhà bà Isave. Lần đầu tiên, Hòm Bia giao ước mới là chính Đức Maria và chính Chúa Giêsu đã viếng thăm một gia đình thánh thiện.
- Đavid và dân chúng vui mừng khi cung nghinh hòm bia. Bà Isave và người con mà bà đang cưu mang cũng vui mừng trước Đức Maria.
- Đavid nhảy để diễn tả niềm vui Hòm Bia viếng thăm. Gioan nhảy trong lòng mẹ khi gặp gỡ Mẹ Thiên Chúa đang mang Thiên Chúa trong lòng dạ.
- Dân Israel “hò reo” khi rước Hòm Bia. Bà Isave “kêu lớn tiếng”.
- Hòm Bia ở nhà Ôvết Êđôm ba tháng, Đức Mẹ ở lại nhà bà Isave ba tháng.
- Bà Isave: "Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi", hình như cũng là họa lời Đavid: "Hòm Bia Đức Chúa đến với tôi thế nào được".
Thánh Luca đã tài tình khi lồng ghép hình ảnh của Cựu Ước vào Tân Ước. Sự gặp gỡ thiết thân hết sức của Cựu và Tân Ước, cho thấy lịch sử cứu độ, lịch sử mà nơi đó hành động Tình Thương của Thiên Chúa vẫn chảy mãi, chảy mãi chẳng những chưa từng "nghẻn mạch", chưa từng "tạm nghỉ", mà còn tiếp tục chảy đến vô cùng, chảy không ngừng.
Ẩn sâu trong dụng ý của thánh Luca, câu chuyện hạ sinh ấy là bài trường ca về một Tình Thương có một không hai trong lịch sử loài người. Một bài trường ca bất tận. Một Tình Thương nhiệm lạ gắn chặt Thiên Chúa với loài người không bao giờ suy giảm.
Tình Thương quá đỗi ấy làm thành một dòng lịch sử nâng cao thân phận trần thế của loài thụ tạo mỏng dòn, phải chết trở thành con Thiên Chúa.
Tình Thương ấy không còn là hình bóng, nhưng đã nên hiện thực với tất cả những gì mà Tân Ước trình bày và Chúa Kitô thể hiện.
Thay vì vật thể, thì nay là một Con Người. Thay vì Bia giao ước thì nay là chính Chúa Trời làm người. Như vậy, Tình Thương chảy từ Cựu Ước, càng chảy càng phát triển. Sang Tân Ước, Tình Thương ấy phát triển đến không ngờ. Bởi ơn cứu độ của lời hứa khi xưa, nay đã là chính Đấng Cứu Độ toàn năng.
II. THÁNH GIOAN - ÊLIA THỜI ĐẠI.
Chương 17 sách Các Vua quyển I nói đến ơn gọi của tiên tri Êlia, người suốt đời anh dũng chiến đấu bảo vệ đức tin. Lỗi tại vua Akhab, kẻ nhu nhược, đã để hoàng hậu Izabel, một người ngoại giáo độc ác thao túng hoàng triều.
Thay vì thờ Thiên Chúa, Izabel dựng bàn thờ Baan ngay tại thủ đô và đặt pháp sư trông đền thờ. Bà muốn biến Israel thành quốc gia thờ thần ngoại.
Trước nguy cơ đức tin của toàn dân bị đe dọa, tiên tri Êlia, vì lòng nhiệt thành, đứng lên tố cáo sự yếu hèn của Akhab và tội ác của Izabel.
Tiên tri phải liều thân chiến đấu với 450 tư tế Baan. Nhờ quyền năng Thiên Chúa, thắng lợi thuộc về tiên tri. Izabel vốn thù ghét tiên tri Êlia, càng trở nên căm thù dữ dội. Bà quyết đặt mối thù không đội trời chung với tiên tri.
Trong Cựu Ước, tiên tri Êlia có công gìn giữ, bảo vệ đức tin. Ông chiến đấu đến cùng để Israel quay về với chân lý là chính Thiên Chúa. Ông dọn đường cho dân quay về và trung thành thờ phượng Chúa.
Tân Ước, hình ảnh đẹp về tiên tri Êlia được Chúa Giêsu gán cho thánh Gioan: "Thật Êlia phải đến chấn hưng mọi sự. Thầy bảo các con, Êlia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ… Bấy giờ, các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy giả" (Mt 17, 10-13).
Như tiên tri Êlia, thánh Gioan là người dọn đường tài ba để đưa Chúa đến trong lòng người và đưa con người về với Chúa. Thánh Gioan chấn hưng lòng người bằng kêu gọi ăn năn sám hối.
Với lối thuyết trình mang hình ảnh, thánh Gioan dạy cách ăn năn sám hối thật sống động và gợi nhớ: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa" (Lc 3, 4-6).
Suốt đời thánh Gioan thao thức và bảo vệ đức tin khỏi mọi ngẫu tượng là lối sống sa đọa, tội lỗi của vua chúa và của dân chúng. Ngài ngoan cường chiến đấu cho chân lý, đã gìn giữ đức tin đến đổ máu vì đức tin ấy.
Xưa Chúa dùng tiên tri Êlia để thanh tẩy đức tin của dân Israel trước sự suy đồi tôn giáo. Thời Chúa Giêsu, Thiên Chúa dùng thánh Gioan thanh tẩy đức tin của dân Chúa, để dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến trong lòng người.
III. BÀI HỌC NÀO CHO CHÚNG TA?
Không chỉ nơi cuộc đời và ơn gọi của thánh Gioan, đúng hơn, mọi biến cố của lịch sử, đều cho thấy Tình Thương của Chúa là Tình Thương vượt mọi thác ghềnh, vượt trên tội lỗi của loài người.
Tình Thương ấy đã dàn trải trong Cựu Ước thì nay lại cứ lớn mênh mông nơi Tân Ước. Cứ mãi vươn tới, bền bỉ gắn chặt với vận mệnh của trần thế, để trần thế dù vong thân đến đâu, vẫn còn đó một điểm tựa vững chắc mà quay về.
Bởi thế, thái độ vui mừng, hay cú nhảy, hay tiếng kêu sung sướng trong Thánh Thần, hay lời ca tụng Thiên Chúa trung thành với lời hứa… nơi trình thuật hạ sinh của thánh Gioan, cũng là của chính nội tâm mỗi chúng ta nói riêng, của Hội Thánh nói chung, vì được tận hưởng một Tình Thương bền bỉ mà Thiên Chúa đã và vẫn đang thực hiện.
Để đáp lại tình thương vô biên và hải hà ấy, chúng ta phải thực hiện hành trình sám hối để quay về với Chúa, trung thành với tình thương của Chúa qua từng phút giây của cả đời mình.
Ta không chỉ ngồi đó chờ ơn tha thứ của Chúa mà không có hành vi hay sự thống hối tích cực nào. Ta không chỉ thực hiện hành vi bên ngoài như đấm ngực, xé áo, vật vã vì đau khổ trước tội lỗi của mình.
Trong ta luôn ẩn núp sự kiêu ngạo, muốn nâng mình lên, khoe khoang, tị hiềm, ganh ghét, khổ sở khi thua kém người khác. Tâm hồn dù mong muốn phụng thờ Chúa, vẫn có những tự ái, khó khăn, cố chấp trong tính hư của bản thân, từ đó không dễ gì nhận lỗi, không dễ gì tha thứ cho anh em...
Biết bao lần ta để cái tôi của thế gian trổi dậy qua tất cả những biểu hiện xấu: tham lam, ham muốn thật nhiều của cải, muốn chiếm đoạt hoặc muốn thu vén tất cả sao cho tư lợi ngày càng đầy lên, ngày càng rộng ra...
Bao nhiêu lần, lẽ ra phải là tác nhân tình yêu, nối kết, hiệp nhất, ta lại thành nguyên nhân giận hờn, ganh ghét, nghi kỵ. Do tà tâm, không ít lần ta trở thành nguyên nhân của hố sâu chia rẽ, bất hoà, thù hận, tính toán nhỏ nhen...
Chẳng những không tích cực loại trừ đam mê, ham muốn bất chính, có khi ta còn miệt mài đuổi theo danh lợi, dục vọng và biết bao nhiêu lạc thú...
Trong cõi riêng tư, lẽ ra phải để Chúa chiếm ngự, ta lại mang quanh co của dối trá, không thành thật với Chúa, với người, với chính mình...
Ta ươn lười đạo đức, thiếu tập nhân đức, thiếu nỗ lực để gần sự thánh thiện, trong khi đó lại trốn bổn phận, giả hình, thiếu duyệt xét lương tâm...
Nếu tiên tri Êlia và thánh Gioan đều quả cảm chống việc thờ ngẫu tượng, thì Kitô hữu cũng là tiên tri chống việc tôn thờ ngẫu tượng của thời đại.
Hãy cùng bà Isave vui mừng và chấp nhận đón rước Đức Mẹ, sẵn sàng để Đức Mẹ đưa Chúa đến viếng thăm qua những giây phú ta kết hợp với Đức Mẹ cầu nguyện cùng Chúa.
Hãy theo lối mở của các người thánh xưa lo thực hành lời thánh Gioan mời gọi để luôn ý thức và siêng năng dọn tâm hồn cho Chúa bằng mọi nỗ lực uốn lại cõi lòng cho hết quanh co, bạt mọi gồ ghề của ích kỷ và kiêu ngạo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét