Các lời khuyên của linh mục đan tu Anselm Grün để cầu nguyện trong Mùa Vọng
lavie.fr, Jean Langlais, 2013-12-05
Đan sĩ và là tác giả của rất nhiều sách bán chạy, linh mục Anselm Grün sống và cầu nguyện theo luật Thánh Bênêđictô từ 50 năm nay ở đan viện Münsterschwarzach, Bavière, nước Đức. Linh mục cho chúng ta những lời khuyên để sống Mùa Vọng trước lễ Giáng Sinh.
- Cầu nguyện trước các chọn lựa hay sau những giây phút mạnh
Sau khi chữa lành nhiều người được đem đến cho mình, Chúa Giêsu đi vào sa mạc để cầu nguyện. Lúc đó cầu nguyện đối với Ngài là cần thiết, cũng như nơi cầu nguyện, đó là nơi Ngài kết hiệp với Chúa Cha. Trước khi kêu gọi các môn đệ, Chúa Giêsu để cả đêm để cầu nguyện. Ngài cảm nhận, chính giây phút mật thiết với Chúa Cha là lúc Ngài quyết định và hành động, và đó là một liên hệ tốt với sứ mệnh của Ngài. Nói cách khác, Ngài không để mình bị hướng dẫn bởi cảm xúc nhưng bởi ý Chúa.
- Suy niệm với ba bài thánh ca Phúc Âm
Phần đầu Phúc Âm Thánh Luca giới thiệu cho chúng ta các kinh phụng vụ đầu tiên. Ông Dacaria hát bài Chúc Tụng Benedictus, Mẹ Maria hát bài Ngợi khen Magnificat và ông Simêôn đọc bài An bình ra đi Nunc dimittis. Ba bài kinh này có từ trong Cựu Ước. Giáo hội đưa ba bài này vào trong phụng vụ giờ kinh: kinh sáng là bài Chúc Tụng Benedictus, kinh chiều là bài Ngợi khen Magnificat, kinh tối là bài An bình ra đi Nunc dimittis. Ba bài kinh này mời gọi chúng ta suy niệm, trước mặt Chúa, hành động của Chúa trong lịch sử dân Ítraen, hành động của Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô, và tác động của Chúa trong chính đời sống của chúng ta, ngợi khen Chúa về những chuyện lớn lao Chúa đã làm và không ngừng làm cho chúng ta và trong chúng ta. Tuy nhiên ba lời kinh trong hình thức cố định của nó lại mời gọi chúng ta diễn tả kinh nghiệm cá nhân của mình trước mặt Chúa.
- Đối thoại với Chúa trong kín đáo
Về phần tôi, tôi thích nhất lời Chúa Giêsu dạy về cầu nguyện trong Phúc Âm Thánh Máthêu: «Còn con, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của con. Đấng hiện diện nơi kín đáo» (Mt 6, 6). Cầu nguyện là đối thoại với Chúa trong kín đáo. Cầu nguyện có nghĩa là rút về một mình trong căn phòng nội tâm của chính mình để gặp Chúa, Đấng ở trong tôi, trong nơi chốn kín đáo của tâm hồn tôi. Cầu nguyện có nghĩa là khám phá khoảng không gian thinh lặng trong nội tâm mình, và ở đó, mình trở nên một với Chúa.
Bài Chúc Tụng, Lc 1: 67-79
Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Dacaria, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:
Chúc túng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa:
sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;
sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước;
Chúa đã thề với tổ phụ Ápraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên.
Thiên Chúa ta đầy lòng trắn ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta.
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tối tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
Kinh Ngợi khen, Lc 1: 46-55
Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn!
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.
Bài An bình ra đi, Lc 2: 29-32
Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch
https://phanxico.vn/2016/11/28/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét