Phần lớn các bình luận ban đầu về Thông điệp Magnifica Humanitas (Nhân loại kỳ diệu) của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, một cách dễ hiểu, tập trung vào những gì ngài nói về AI (trí tuệ nhân tạo), và về nhiều cách mà AI đã bắt đầu thúc đẩy những thay đổi mạnh mẽ trong mọi khía cạnh của đời sống xã hội và cá nhân của chúng ta.

Nhưng theo một nghĩa nào đó, AI chỉ là chủ đề gián tiếp của văn kiện này. Như chính tiêu đề phụ đã cho chúng ta biết, Thông điệp Magnifica Humanitas nói về “phẩm giá con người trong thời đại AI.” Chúng ta không thể hiểu được lý do tại sao Đức Giáo hoàng Lêô XIV lại kêu gọi chúng ta giải quyết những thách thức của công nghệ nếu không hiểu được những gì ngài đang dạy chúng ta về ý nghĩa và những đòi hỏi của phẩm giá con người.

Về lâu dài, đối với sự phát triển của học thuyết xã hội Công giáo cũng như vì lợi ích của nhân loại, chân trời bền vững của phẩm giá con người quan trọng hơn nhiều so với những thay đổi nhanh chóng của bối cảnh công nghệ.

Có một sự cám dỗ nhất định là coi vấn đề phẩm giá con người như một vấn đề đã được giải quyết, như thể chúng ta đã biết phẩm giá là gì và tất cả những gì còn lại là chúng ta cần áp dụng nó một cách đúng đắn vào hoàn cảnh mới mà chúng ta đang đối mặt ngày nay.

Thật vậy, phẩm giá con người (theo nghĩa “hữu thể học” mà thông điệp này đề cập đến, “phẩm giá thuộc về mỗi con người chỉ đơn giản nhờ sự tồn tại, nhờ được Thiên Chúa mong muốn, tạo dựng và yêu thương”) là điều hiển nhiên và bất biến, là một đặc tính cố định do Thiên Chúa tặng ban cho bản tính nhân loại.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sự hiểu biết của chúng ta về chiều sâu của phẩm giá con người, về những đường nét và khía cạnh của nó, hay về những yêu cầu đạo đức mà việc thừa nhận phẩm giá đó kéo theo, không cần phải phát triển và hoàn thiện. Chính vì nó phát xuất từ việc chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa, phẩm giá con người luôn luôn là một điều bí ẩn cần được chiêm ngắm và khám phá sâu sắc hơn.

Vào giữa thế kỷ XX, lời khẳng định về phẩm giá con người nổi lên như một trong những nền tảng của đạo đức, chính trị và pháp luật công cộng, nhằm đáp trả các hệ thống chính trị và kinh tế phi nhân tính đã áp bức và nghiền nát con người, dẫn đến nạn diệt chủng. Nhờ phần lớn vào những nỗ lực của Giáo hội Công giáo (như ngay cả các nhà sử học không theo Kitô giáo cũng đã ghi nhận), việc công nhận vị thế và nguyên tắc của phẩm giá con người đã được ghi nhận rộng rãi trong các hệ thống hiến pháp và các chuẩn mực nhân quyền quốc tế.

Chính vì lý do đó mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong một tuyên bố được khẳng định lại trong Thông điệp Magnifica Humanitas, đã công khai bày tỏ trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc năm 1995 rằng Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền năm 1948 là “một trong những biểu hiện cao nhất của lương tâm con người trong thời đại chúng ta.” Trong ba phần tư thế kỷ qua, ý tưởng rằng mỗi con người đều mang trong mình phẩm giá vốn có, bình đẳng và bất khả xâm phạm đã đóng vai trò là nền tảng chính yếu để công nhận và bảo vệ nhân quyền phổ quát trong các bối cảnh văn hóa và pháp lý đa dạng.

Tuy nhiên, ngày nay, sự hiểu biết của công chúng về phẩm giá con người đang chịu áp lực rất lớn. Ở nhiều nơi, nội dung của phẩm giá con người đã bị thu hẹp lại chỉ còn là một phần nhỏ so với sự cao cả và vinh quang vốn có của chúng ta.

Khái niệm này ngày càng được hiểu theo một cách cực kỳ hạn hẹp, chỉ nhấn mạnh đến sự toàn vẹn về thể xác và quyền tự chủ hoàn toàn của cá nhân trong việc đưa ra quyết định về hướng đi của cuộc đời mình. Việc sử dụng ngôn ngữ về phẩm giá con người để vận động ủng hộ cho vấn đề an tử hiện nay là một ví dụ rõ ràng về việc quyền tự chủ cá nhân và việc tránh đau đớn về thể xác đã bị nâng lên thành một sự hiểu biết sai lệch về con người và số phận nhân loại.

Đồng thời, các công nghệ thuật toán đang tạo ra những mối đe dọa và nguy hiểm mới đối với giá trị cốt lõi của con người, đòi hỏi sự quan tâm khẩn cấp, đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của việc làm người theo những cách vượt xa khái niệm nghèo nàn về phẩm giá đang thống trị diễn ngôn công cộng của chúng ta.

Quan niệm cho rằng phẩm giá con người chỉ nằm ở quyền tự chủ cá nhân là chưa đủ để giúp chúng ta phê phán và chống lại những xu hướng đáng lo ngại hiện nay. Chẳng hạn như việc căn tính của chúng ta bị biến thành dữ liệu để thu thập và phân tích; trải nghiệm sống trực tiếp, bằng cơ thể và cảm xúc thật, ngày càng bị suy giảm; những mong muốn và suy nghĩ riêng tư nhất của chúng ta bị khai thác nhằm phục vụ lợi ích thương mại của người khác; máy móc và màn hình dần thay thế các mối quan hệ chân thực giữa con người với nhau; hay khả năng phân biệt đâu là sự thật, đâu là điều sai lệch của chúng ta ngày càng bị xói mòn.

Để đáp ứng một cách thỏa đáng những áp lực chưa từng có mà công nghệ ngày nay đang tạo ra đối với lý trí, tự do, phán đoán, lương tâm và tình cảm của con người, chúng ta cần củng cố và mở rộng sự hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa của phẩm giá con người và những gì nó đòi hỏi ở chúng ta. Đây chính là nơi mà Thông điệp Magnifica Humanitas thực sự tỏa sáng, củng cố những bức tường nhân học về phẩm giá con người để chúng có thể được xây dựng cao hơn và gánh vác được nhiều hơn trọng trách đạo đức và hiện sinh ngày càng tăng của thời đại chúng ta.

Ví dụ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh rằng phẩm giá con người không thể tách rời khỏi các mối quan hệ. Chúng ta được tạo ra để có mối quan hệ - với người khác, cho tình yêu, tình bạn và cộng đồng, và việc tôn vinh khía cạnh phẩm giá con người đó có nghĩa là thúc đẩy sự phát triển và sử dụng các công nghệ kết nối và củng cố các mối quan hệ giữa con người với nhau, thay vì làm suy yếu và thay thế chúng.

Ngài nhấn mạnh rằng phẩm giá con người được thể hiện ở khát vọng, khả năng và trách nhiệm tìm kiếm ý nghĩa và chân lý, và do đó đòi hỏi sự đổi mới trong giáo dục nhằm củng cố mối quan hệ của giới trẻ với thực tại. Ngài cũng khẳng định phẩm giá con người gắn liền với sự thống nhất thiết yếu giữa thể xác, trí tuệ và tinh thần, đồng thời lên án việc thay thế những trải nghiệm thực tế về cái đẹp và sự sáng tạo bằng cuộc sống ảo giả tạo trong thời đại ngày nay.

Lời khẳng định táo bạo và đẹp đẽ nhất mà Magnifica Humanitas đưa ra về phẩm giá con người nằm ở những suy ngẫm của nó về mối quan hệ giữa giá trị của chúng ta với tư cách là con người và những hạn chế, yếu đuối của chúng ta:

“Sự hữu hạn, khi được chấp nhận một cách chân thành, không làm suy giảm giá trị của chúng ta mà mở ra cho chúng ta khả năng nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa và những người khác. Thật vậy, chính vì chúng ta trải qua những giới hạn - sự yếu đuối, đau khổ và thất bại - chúng ta có thể nhận ra phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, cả của chính mình và của người khác.” (số 122)

Nói cách khác, những giới hạn của chúng ta, thậm chí cả sự đau khổ của chúng ta, không hề mâu thuẫn với những gì làm cho con người trở thành những tạo vật mang giá trị vô song, mà hoàn toàn ngược lại. Trong trải nghiệm về những điểm yếu và sự phụ thuộc đó, chúng ta khám phá ra một cách chân thực hơn rằng sự cao cả của phẩm giá con người vượt lên trên những giới hạn đó.

Thông điệp này mang tính phản văn hóa sâu sắc trong một thời đại vốn ngày càng đề cao công nghệ, nơi giá trị của con người dường như ngày càng gắn liền với năng suất, chức năng, khả năng và sự hữu ích của họ.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chỉ ra sự tương phản đó trong một đoạn ngắn nhưng rất sắc bén, phê phán “chủ nghĩa siêu nhân loại” (transhumanism) và “chủ nghĩa hậu nhân loại” (posthumanism) và đối lập chúng với chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo. Chủ nghĩa siêu nhân loạichủ nghĩa hậu nhân loại là những thuật ngữ mơ hồ có thể áp dụng cho nhiều hệ tư tưởng và phong trào khác nhau, nhưng nhìn chung, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho rằng “chủ nghĩa siêu nhân loại hình dung việc nâng cao con người thông qua công nghệ… với mục đích tăng cường hiệu suất và khả năng. Chủ nghĩa hậu nhân loại, đặc biệt là ở những hình thức cực đoan hơn, còn tiến xa hơn: nó thách thức chủ thuyết lấy con người làm trung tâm và hình dung sự kết hợp giữa con người, máy móc và môi trường, thậm chí dự đoán một ngưỡng mà nhân loại vượt qua chính mình trong một giai đoạn tiến hóa mới.” (số 116)

Thông điệp này tiếp tục phê phán những ý tưởng trên, cho rằng chúng hoàn toàn phản nhân văn. Bằng cách biến những hạn chế của con người thành thứ cần được khắc phục bằng công nghệ, chúng thể hiện ví dụ điển hình nhất về sự kiêu ngạo và tự phụ của Tháp Babel, khi con người tìm cách xây dựng bằng chính sức mạnh của mình những công trình sẽ đưa chúng ta vượt ra ngoài thế giới này.

Nếu sự hiểu biết đó được lồng ghép vào cấu trúc giá trị của các công nghệ AI, nó sẽ chỉ củng cố quan điểm cho rằng những con người yếu đuối hơn, dễ bị tổn thương hơn, kém hiệu quả hơn và năng suất thấp hơn thì kém xứng đáng hơn, có ít phẩm giá hơn. Không phải ngẫu nhiên mà các hệ tư tưởng siêu nhân loại/hậu nhân loại có nhiều mối liên hệ mật thiết với thuyết ưu sinh.

Tuy nhiên, Thông điệp Magnifica Humanitas không chỉ đơn thuần phê phán và bác bỏ hoàn toàn dự án về chủ nghĩa siêu nhân loại. Dựa trên tài liệu đặc biệt gần đây của Ủy ban Thần học Quốc tế, Quo Vadis Humanitas, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng nhận ra khát vọng siêu việt mang tính cấu trúc của con người, vốn là cốt lõi của lý tưởng chủ nghĩa siêu nhân loại: mong muốn vượt qua những giới hạn của cuộc sống con người trên thế giới này, để tiêu diệt bệnh tật, cái ác và sự chết.

Lý tưởng ấy mách bảo rằng chúng ta được tạo dựng để hướng đến sự trọn vẹn và vững mạnh, hướng đến sự vĩnh hằng, hướng đến hạnh phúc. Chủ nghĩa nhân văn Kitô giáo hiểu rằng lý tưởng đó chỉ đạt được sự viên mãn trong và qua Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng đã trở thành người để chúng ta có thể trở nên giống Thiên Chúa, như Thánh Athanasiô đã nói. Nếu không hướng khát vọng siêu việt của chúng ta đến nguồn gốc và mục đích tối thượng của nó, thì chắc chắn nó sẽ thất bại và dẫn đến một thế giới mà công nghệ kìm hãm phẩm giá con người thay vì phục vụ nó.

Việc nhận định xuất sắc về chủ nghĩa siêu nhân loại như là việc theo đuổi một khát vọng đích thực của con người thông qua sự đảo ngược sai lệch mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người có thể được hiểu là chìa khóa để đọc và giải thích toàn bộ Thông điệp Magnifica Humanitas. Thông điệp này không phải là sự bác bỏ công trình sáng tạo và thiên tài công nghệ thúc đẩy con người hướng năng lực của mình vào việc cải thiện cuộc sống và tìm kiếm những chân trời rộng lớn hơn.

Thay vào đó, đây là lời kêu gọi hãy luôn nhớ rằng công nghệ chỉ phục vụ cho sự phát triển toàn diện của con người và tất cả mọi người, nếu nó được định hướng đúng đắn để hướng tới sự hiểu biết đầy đủ và thích đáng về phẩm giá của con người.

Tác giả: Paolo Carozza* - National Catholic Register (15/6/2026)

Nguồn: giaophanvinhlong.net

_____________________________

* Paolo Carozza là giáo sư luật tại Đại học Notre Dame. Ông cũng là đồng chủ tịch của Hội đồng Giám sát, một cơ quan chuyên gia độc lập được thành lập bởi Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram.