BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM A
Đức Phanxicô, Bài giảng lễ Mình Máu thánh Chúa Kitô năm A (14/6/2020) - Hãy ghi nhớ
“Anh (em) phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã dẫn anh (em)” (Đnl 8:2). Các bài đọc Sách Thánh hôm nay bắt đầu với mệnh lệnh của ông Môisê: Phải nhớ! Ngay sau đó Môisê nhắc lại: “Đừng kiêu ngạo mà quên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh (em)” (c.14). Sách Thánh đã được tặng ban cho chúng ta để chúng ta có thể vượt qua bản tính hay lãng quên Thiên Chúa. Điều rất quan trọng là phải nhớ đến điều này khi chúng ta cầu nguyện! Như một Thánh vịnh dạy: “Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm, tưởng nhớ những kỳ công thuở trước.” (77:11). Nhưng cả những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của riêng chúng ta.
Điều vô cùng quan trọng là phải ghi nhớ về sự tốt lành chúng ta đã đón nhận. Nếu chúng ta không nhớ được nó, chúng ta trở thành người xa lạ với chính bản thân mình, là “khách qua đường” của cuộc sống. Không có sự ghi nhớ, chúng ta nhổ bật rễ của mình khỏi tầng đất nuôi dưỡng chúng ta và cho phép bản thân bị cuốn đi như những chiếc lá trước gió. Tuy nhiên, nếu chúng ta thật sự ghi nhớ, một lần nữa chúng ta gắn kết chặt chẽ với những mối ràng buộc vững chắc nhất; chúng ta cảm thấy là một phần của lịch sử sống động, kinh nghiệm sống động của một dân tộc. Sự ghi nhớ không phải là điều gì đó riêng tư; nó là con đường kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân. Đó là lý do tại sao trong Kinh Thánh sự ghi nhớ của Thiên Chúa phải được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những người cha phải có trách nhiệm kể câu chuyện cho các con của họ, như chúng ta đọc được trong một trích đoạn rất đẹp. “Mai ngày khi con anh em hỏi anh em rằng: ‘Vì sao có các thánh ý, thánh chỉ, quyết định mà Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, đã truyền cho quý vị?’ Anh em sẽ trả lời cho con anh em: ‘Chúng ta xưa làm nô lệ … [hãy nghĩ đến toàn bộ lịch sử bị nô lệ!]. Trước mắt chúng ta, Đức Chúa đã thực hiện những điềm thiêng dấu lạ’” (Đnl 6:20-22). Ngươi sẽ truyền lại ký ức này cho con của ngươi.
Nhưng có một vấn đề: chuyện gì xảy ra nếu chuỗi mắt xích những ký ức bị ngắt quãng? Và làm sao chúng ta có thể nhớ lại những gì chúng ta chỉ được nghe nếu chúng ta chưa thật sự trải nghiệm nó? Chúa biết nó khó khăn như thế nào, Người biết sự ghi nhớ của chúng ta rất yếu kém, và Người đã làm một điều cao vời: Người để lại cho chúng ta một sự kỷ niệm. Người không chỉ để lại cho chúng ta những lời nói, vì chúng ta rất dễ quên những gì nghe thấy. Người không chỉ để lại cho chúng ta các Sách Thánh, vì chúng ta rất dễ quên những gì mình đọc. Người không để lại cho chúng ta những dấu chỉ, vì chúng ta có thể quên những gì chúng ta nhìn thấy. Người ban cho chúng ta Lương thực, vì không dễ để quên điều chúng ta thật sự nếm trải. Người để lại cho chúng ta Bánh trong đó Người thật sự hiện hữu, sống động, và thật, với tất cả hương vị tình yêu của Người. Khi đón nhận Người chúng ta có thể nói: “Người là Chúa; Người nhớ đến tôi!” Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy” (1 Cr 11:24). Hãy làm! Thánh Lễ không đơn thuần là một hoạt động để nhớ lại; nó là một sự kiện: một lần nữa Lễ Vượt qua của Chúa được tái hiện cho chúng ta. Trong Thánh Lễ, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu diễn ra trước mắt chúng ta. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy: cùng đến với nhau và cử hành Thánh Lễ như một cộng đoàn, như một dân tộc, như một gia đình, để nhớ đến Thầy. Chúng ta không thể thực hiện được nếu không có Thánh Thể, vì đó là sự ghi nhớ của Thiên Chúa. Và nó chữa lành ký ước bị thương tổn của chúng ta.
Trước hết Thánh Lễ chữa lành ký ức mồ côi của chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thời đại của cảnh mồ côi rất lớn. Thánh Lễ chữa lành ký ức mồ côi. Quá nhiều người mang những ký ức bị đánh dấu bởi thiếu sự yêu thương và những thất vọng cay đắng do chính những người đáng lẽ phải yêu thương họ gây ra, nhưng thay vì vậy khiến cho con tim họ mồ côi. Chúng ta muốn quay ngược lại và thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta không thể. Tuy nhiên, Thiên Chúa có thể chữa lành những vết thương này bằng cách đặt vào trong ký ức của chúng ta một tình yêu lớn lao hơn: tình yêu của Người. Thánh Thể mang chúng ta đến với tình yêu trung tín của Chúa Cha, nó chữa lành cảm giác là những đứa con mồ côi của chúng ta. Nó trao tặng cho chúng ta tình yêu của Chúa Giêsu, nó biến đổi một ngôi mộ từ một điểm chấm hết thành một khởi đầu, và cũng theo cách đó có thể biến đổi đời sống chúng ta. Nó lấp đầy tâm hồn chúng ta với tình yêu an ủi của Chúa Thánh Thần là Đấng không bao giờ bỏ chúng ta một mình và luôn luôn chữa lành những vết thương của chúng ta.
Qua Thánh Thể, Chúa cũng chữa lành ký ức tiêu cực của chúng ta, tính tiêu cực đó quá thường xuyên thấm vào trong tâm hồn chúng ta. Chúa chữa lành ký ức tiêu cực này, nó làm lộ ra trên mặt những điều sai trái đã xảy ra và để lại cho chúng ta suy nghĩ tiếc nuối rằng chúng ta là vô dụng, rằng chúng ta chỉ gây ra lỗi lầm, rằng chính bản thân chúng ta là một sai lỗi. Chúa Giêsu đến để nói với chúng ta rằng điều đó không phải như vậy. Người muốn gần gũi với chúng ta. Mỗi khi chúng ta đón nhận Người, Người nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta rất quý giá, rằng chúng ta là những vị khách Người đã mời đến dự yến tiệc của Người, là những người bạn mà Ngài muốn dùng bữa chung. Và không chỉ bởi vì Ngài quảng đại, nhưng vì Người thật sự thương yêu chúng ta. Người nhìn thấy và yêu vẻ đẹp và sự tốt lành của con người chúng ta. Chúa biết rằng sự dữ và tội lỗi không khẳng định chúng ta; chúng là những căn bệnh, những sự nhiễm trùng. Và Người để để chữa lành chúng bằng Thánh Thể có chứa những kháng thể cho ký ức tiêu cực của chúng ta. Với Chúa Giêsu, chúng ta có thể trở nên miễn nhiễm với sự buồn bã. Chúng ta sẽ luôn luôn nhớ đến những thất bại, những rắc rối, những vấn đề ở nhà, và tại nơi làm việc, những giấc mơ không thành hiện thực. Nhưng sức nặng của nó không đè bẹp chúng ta vì Chúa Giêsu hiện diện thậm chí còn sâu sắc hơn, động viên chúng ta bằng tình yêu của Người. Đây là sức mạnh của Thánh Thể biến đổi chúng ta thành những người mang Chúa đến, là những người mang đến niềm vui, không phải nỗi buồn. Chúng ta là những người tham dự Thánh Lễ hãy tự hỏi mình: chúng ta mang điều gì đến cho thế giới? Có phải đó là nỗi buồn và sự cay đắng của mình, hay niềm vui của Chúa? Chúng ta Rước Lễ và rồi lại tiếp tục phàn nàn, chỉ trích, và cảm thấy tiếc nuối đối với bản thân không? Điều này chẳng cải thiện được gì, trong khi niềm vui của Chúa có thể thay đổi cuộc sống.
Cuối cùng, Thánh Thể chữa lành ký ức khép kín của chúng ta. Những vết thương chúng ta giữ chặt trong lòng tạo ra các vấn đề không chỉ cho chúng ta, mà cho cả người khác. Chúng làm cho chúng ta sợ hãi và hoài nghi. Chúng ta bắt đầu khép kín và cuối cùng trở nên yếm thế và thờ ơ. Những vết thương của mình có thể khiến chúng ta phản ứng với người khác bằng sự lạnh lùng và kiêu căng, trong ảo tưởng rằng bằng cách này chúng ta có thể kiểm soát được tình hình. Nhưng nó chỉ là một ảo tưởng, vì chỉ có yêu thương mới có thể chữa lành sự sợ hãi tận gốc rễ của nó và giải thoát chúng ta khỏi tính quy ngã cầm tù chúng ta. Và đó là điều Chúa Giêsu làm. Người nhẹ nhàng tiến đến chúng ta, trong sự đơn sơ của Mình Thánh. Người trở nên như Bánh bẻ ra để phá vỡ những cái vỏ ích kỷ của chúng ta. Người trao tặng chính mình Ngài để dạy cho chúng ta rằng chỉ bằng cách mở rộng tâm hồn thì chúng ta mới có thể thoát khỏi những rào cản trong lòng, khỏi sự tê liệt của tâm hồn.
Thiên Chúa ban tặng chính mình Ngài cho chúng ta trong sự đơn sơ của tấm bánh, cũng mời gọi chúng ta không lãng phí cuộc đời để đuổi theo vô số những ảo ảnh mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể thiếu chúng, nhưng nó để lại cho chúng ta sự trống rỗng trong tâm hồn. Thánh Thể làm thỏa mãn cơn đói khát của cải vật chất của chúng ta và nhóm lên lòng khát khao phục vụ. Nó nâng chúng ta đứng dậy từ cách sống tiện nghi và biếng nhác, và nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không chỉ là những cái miệng để được bón thức ăn, nhưng cũng là những bàn tay của Người, để giúp cho người khác ăn. Điều thật sự cấp bách hiện nay là chăm sóc cho những người đói ăn và đói phẩm giá, cho những người không có việc làm và cho những người phải chật vật kiếm sống. Và chúng ta phải thực hiện việc này một cách rất thật, thật như Bánh mà Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta. Cần có sự gần gũi đích thực, cũng như các mối dây liên đới thật sự. Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu đến gần chúng ta: để chúng ta không quay mặt xa cách những người chung quanh chúng ta!
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiếp tục cử hành Thánh Lễ: Sự ghi nhớ chữa lành ký ức của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ quên: Thánh Lễ là sự ghi nhớ chữa lành ký ức, ký ức của tâm hồn. Thánh Lễ phải là gia tài quý báu nhất trong Giáo hội và trong cuộc đời chúng ta. Và chúng ta cũng hãy tái khám phá sự tôn thờ Thánh Thể, tiếp tục công việc của Thánh Lễ trong chúng ta. Việc này sẽ vô cùng tốt lành cho chúng ta, vì nó chữa lành trong tâm hồn chúng ta. Đặc biệt lúc này khi sự thiếu thốn của chúng ta quá lớn.
Nguồn: daminhtamhiep.net
Đức Phanxicô, Huấn dụ lễ Mình Máu thánh Chúa Kitô năm A (14/6/2020) - Tham dự Thánh Thể và sống tình huynh đệ
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm nay, tại Ý và các nước khác, cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Corpus Domini. Trong bài đọc thứ hai của Thánh lễ hôm nay, thánh Phaolô miêu tả việc cử hành Thánh Thể (x. 1Cr 10,16-17). Thánh nhân nhấn mạnh đến hai hiệu quả của chén được chia sẻ và bánh được bẻ ra: hiệu quả mầu nhiệm và hiệu quả hiệp thông.
Hiệu quả mầu nhiệm
Ngay từ đầu, thánh tông đồ đã khẳng định: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?” (c.16). Những lời này diễn tả hiệu quả mầu nhiệm hay có thể nói là hiệu quả thiêng liêng của Thánh Thể: nó liên quan đến sự kết hiệp với Chúa Kitô, Đấng trong bánh và rượu, tự hiến mình để cứu độ tất cả. Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể để trở thành của ăn nuôi dưỡng chúng ta, để được đồng hóa và trở thành sức mạnh canh tân trong chúng ta; sức mạnh đó mang lại năng lượng và mong muốn được bắt đầu lại hành trình, sau mỗi lần dừng lại hoặc vấp ngã. Nhưng điều này đòi hỏi sự đồng ý chúng ta, sự sẵn lòng để mình được biến đổi, cách suy nghĩ và hành động của chúng ta; nếu không, các cử hành Thánh Thể mà chúng ta tham dự sẽ chỉ còn là các nghi thức trống rỗng và hình thức.
Hiệu quả hiệp thông
Hiệu quả thứ hai là hiệu quả cộng đồng và được thánh Phaolô diễn tả bằng những lời này: "Vì chỉ có một tấm bánh, nên chúng ta, tuy nhiều, cũng chỉ là một thân thể" (c. 17). Đây là sự hiệp thông giữa những người tham dự Thánh lễ, đến mức họ trở thành một thân thể duy nhất, giống như tấm bánh duy nhất được bẻ ra và được phân phát. Hiệp thông vào thân mình của Chúa Kitô là một dấu hiệu hữu hiệu của sự hiệp nhất, hiệp thông, chia sẻ. Chúng ta không thể tham dự vào Bí tích Thánh Thể mà không dấn thân vào tình huynh đệ chân thành. Nhưng Chúa biết rõ rằng chỉ duy sức con người của chúng ta thì không đủ để thực hiện việc này. Thật vậy, Chúa biết rằng các môn đệ của Người sẽ luôn bị cám dỗ bởi sự ganh đua, đố kị, định kiến, chia rẽ ... Đây cũng là lý do Chúa để lại cho chúng ta Bí tích của sự Hiện diện thực sự, cụ thể và vĩnh viễn của Người, để khi hợp nhất với Chúa, chúng ta luôn luôn có thể nhận được món quà của tình huynh đệ. Chúa đã nói với những người bạn của mình: "Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy" (Ga 15,9); điều này có thể thực hiện được nhờ Bí tích Thánh Thể.
Thánh Thể làm nên Giáo hội
Hiệu quả kép này của Bí tích Thánh Thể - Một là kết hiệp với Chúa Kitô và hai là hiệp thông giữa những người được nuôi dưỡng bởi Chúa - liên tục tạo nên và canh tân cộng đồng Kitô giáo. Giáo hội làm nên Thánh Thể, nhưng điều cơ bản hơn là Thánh Thể làm nên Giáo hội, và cho phép nó trở thành sứ mạng của mình, ngay cả trước khi hoàn thành nó. Đây là mầu nhiệm của hiệp thông, của Thánh Thể: đón nhận Chúa Giêsu để Chúa biến đổi chúng ta từ nội tâm và đón nhận Chúa Giêsu để Người làm cho chúng ta trở nên hiệp nhất chứ không chia rẽ.
Chúng ta cùng cầu xin Đức Trinh nữ Maria giúp chúng ta luôn đón nhận cách ngạc nhiên và với lòng biết ơn món quà tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta khi để lại Bí tích Mình và Máu của Người.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Bài giảng lễ Mình Máu thánh Chúa Kitô năm A (18/6/2017) - Bí tích của sự hiệp nhất
Anh chị em thân mến,
Trong Đại Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa, đề tài về sự tưởng nhớ được đề cập tới nhiều lần: “Anh em hãy nhớ tới toàn bộ con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã dẫn anh em đi qua. Và rồi anh em hãy lưu tâm để không bao giờ lãng quên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, Đấng đã dưỡng nuôi anh em bằng Manna trong sa mạc” – Mô-sê nói với toàn dân (xc. Đnl 8,2.14.16). “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (1Cor 11,24) – Chúa Giê-su sẽ nói với chúng ta. “Bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51) chính là Bí Tích tưởng nhớ nhắc chúng ta nhớ tới lịch sử Tình Yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta bằng một cách thế thực tế và cụ thể.
Anh chị em hãy nhớ rằng, hôm nay, Lời Chúa vẫn đang nói với từng người một trong chúng ta. Từ việc tưởng nhớ tới những công trình vĩ đại của Thiên Chúa, Dân Chúa đã kín múc được sức mạnh trên con đường của mình xuyên qua sa mạc; lịch sử cá nhân của chúng ta đặt nền móng trên việc tưởng nhớ tới điều mà Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng ta. Đối với Đức Tin, sự tưởng nhớ chính là điều căn bản, giống hệt như nước đối với cây cối: Khi một cây không thể sống và cũng không thể đơm bông kết trái thế nào nếu không có nước, thì nó cũng xảy ra y hệt như vậy với Đức Tin nếu nó không làm thỏa cơn khát của mình bằng việc tưởng nhớ tới những gì mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta.
Anh chị em hãy nhớ cho kỹ! Sự tưởng nhớ rất quan trọng vì nó cho phép chúng ta ở lại trong Tình Yêu, và hồi tưởng trong Tình Yêu, cũng như mời gọi con tim đừng quên ai là người đang yêu thương chúng ta, và đừng quên rằng, chúng ta được kêu gọi để sống yêu thương. Tuy nhiên, khả năng vô song mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ấy, xem ra có vẻ như đang bị suy yếu trong thời đại hôm nay. Trong cảnh ồn ào huyên náo mà chúng ta được đặt vào, nhiều cá nhân và nhiều sự việc xem ra có vẻ như đang lướt qua chúng ta. Người ta vội vàng lật sang trang khác, không được thỏa mãn trong việc tìm kiếm những điều mới mẻ, nhưng lại nghèo nàn về sự tưởng nhớ. Trong khi người ta tiêu hao những ký ức và chỉ sống trong khoảnh khắc, người ta có nguy cơ ở lại với những điều hời hợt, trong dòng chảy của những điều đang diễn ra mà không hề đi vào chiều sâu, không hề có sự nhìn xa trông rộng, tức cái nhìn nhắc chúng ta nhớ tới điều mà chúng ta là, và nhắc chúng ta nhớ tới nơi mà chúng ta sẽ đi tới. Và rồi, cuộc sống bên ngoài sẽ tự vỡ ra từng mảnh và đời sống nội tâm sẽ ngưng trệ.
Nhưng Đại Lễ hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng, trong khi cuộc sống bị vỡ tan từng mảnh, Thiên Chúa sẽ đến với chúng ta với sự mảnh mai đầy yêu thương, tức Bí Tích Thánh Thể. Trong Bánh Hằng Sống, Thiên Chúa đến để kiếm tìm chúng ta. Ngài biến mình thành của ăn khiêm tốn, và trong Tình Yêu, của ăn này sẽ chữa lành ký ức về sự rung động đang bị mắc bệnh của chúng ta. Vì Bí Tích Thánh Thể chính là sự cử hành việc tưởng nhớ tới Tình Yêu của Thiên Chúa. Vì thế, “sự tưởng nhớ tới cuộc khổ hình của Ngài” (Tiền xướng Magnificat, Kinh Chiều II, Đại Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô) sẽ trở thành sự mừng kính Tình Yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, mà Tình Yêu ấy chính là sự củng cố cũng như là sự hỗ trợ trên đường của chúng ta. Vì thế, sự tưởng nhớ thuộc về Bí Tích Thánh Thể sẽ mang đến nhiều lợi ích cho chúng ta: đây không phải là sự tưởng nhớ trừu tượng, lạnh nhạt và thuần khái niệm, nhưng là sự tưởng nhớ sống động và đầy ủi an của Tình Yêu Thiên Chúa. Trong Bí Tích Thánh Thể, toàn bộ sự thưởng nếm những lời và những hành động của Chúa Giê-su chính là hương vị của mầu nhiệm Vượt Qua, là hương thơm của Thần Khí Ngài. Nếu chúng ta đón nhận hương vị đó, thì niềm xác tín về việc được Ngài yêu thương sẽ được khắc sâu vào trong con tim của chúng ta. Và khi Cha nói điều này, Cha nhớ một cách đặc biệt tới các con, hỡi những thiếu niên nam nữ vừa mới xưng tội Rước Lễ lần đầu, các con đang hiện diện tại đây với một số lớn.
Và như thế, Bí Tích Thánh Thể sẽ phát triển trong chúng ta một sự tưởng nhớ đầy biết ơn, vì chúng ta nhận ra mình là những người con được Thiên Chúa Cha yêu thương, Đấng luôn thỏa mãn cơn đói khát của những người con; đó là sự tưởng nhớ nhưng không, vì Tình Yêu của Chúa Giê-su và ơn tha thứ của Ngài sẽ chữa lành những vết thương của quá khứ, cũng như sẽ chữa lành ký ức về những bất công đã phải gánh chịu và bị chất nặng; đó là sự tưởng nhớ đầy kiên nhẫn, vì trong những nghịch cảnh, chúng ta vẫn biết rằng, Thần Khí của Chúa Giê-su đang cư ngụ trong chúng ta. Bí Tích Thánh Thể sẽ động viên chúng ta: Ngay cả trên những con đường gập ghềnh và nhấp nhô nhất, chúng ta cũng vẫn không cô đơn, vì Thiên Chúa không bao giờ quên chúng ta, và mỗi lần khi chúng ta đi đến với Ngài thì với Tình Yêu, Ngài sẽ làm cho chúng ta được trở nên tươi tỉnh.
Bí Tích Thánh Thể cũng nhắc nhớ chúng ta rằng, chúng ta không phải là những cá nhân riêng lẻ, nhưng là một thân thể, như trong sa mạc Dân Chúa đã thu gom Manna từ trời và chia sẻ nó trong gia đình (xc. Xh. 16), thì Chúa Giê-su cũng đang mời gọi chúng ta, hãy cùng đón nhận Bánh bởi Trời, hãy cùng đón nhận Ngài và chia sẻ với nhau. Bí Tích Thánh Thể không phải là một Bí Tích “cho tôi”, nó là Bí Tích của nhiều người mà họ hình thành nên một thân thể duy nhất. Thánh Phao-lô đã nhắc nhớ chúng ta rằng: “Chỉ có một bánh, vì chúng ta tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể; vì chúng ta cùng tham dự vào một Bánh duy nhất” (1Cor 10,17). Bí Tích Thánh Thể chính là Bí Tích của sự hiệp nhất. Ai lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, người ấy sẽ không thể là ai khác ngoài người kiến tạo sự hiệp nhất, vì việc kiến tạo sự hiệp nhất phát sinh từ trong người ấy, từ trong “ADN tinh thần” của người ấy. Bánh hiệp nhất sẽ chữa chúng ta khỏi việc ham muốn thống trị người khác, khỏi sự thèm khát muốn giành tất cả cho mình, khỏi thói kích động sự bất hòa, và khỏi việc phát tán sự phê phán; nó có thể khơi lên trong chúng ta niềm vui yêu thương mà không hề có sự tranh đua, đố kỵ và nói xấu.
Giờ đây, trong khi chúng ta sống Bí Tích Thánh Thể, chúng ta hãy thờ lạy Chúa và tạ ơn Ngài về hồng ân cao cả này: sự tưởng nhớ sống động về Tình Yêu Ngài, mà sự tưởng nhớ ấy sẽ làm cho chúng ta trở thành một thân thể duy nhất cũng như sẽ dẫn chúng ta đến với sự hiệp nhất.
Nguồn: daminhtamhiep.net
Đức Phanxicô, Huấn dụ lễ Mình Máu thánh Chúa Kitô năm A (18/6/2017) - Sống Bí tích Thánh Thể là sống yêu thương
Anh chị em thân mến!
Ở Italia cũng như nhiều quốc gia khác, chúng ta cử hành Chúa nhật hôm nay để mừng lễ Mình và Máu Chúa Kitô và thường sử dụng tiếng Latinh để gọi tên lễ này là Corpus Domini. Vào các Chúa nhật, cộng đoàn giáo hội đều tụ họp nhau xung quanh Bí tích Thánh Thể, là Bí tích Chúa Giêsu thiết lập trong Bữa Tiệc Ly. Tuy nhiên, mỗi năm chúng ta cũng mừng vui cử hành ngày đặc biệt dành cho Bí tích này, Bí tích trung tâm của đức tin, để diễn tả chóp đỉnh của sự thờ phượng mà chúng ta dâng lên Chúa Kitô, Đấng đã tự hiến làm của ăn thức uống để cứu độ chúng ta.
Bài Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay là một phần của bài giảng về “bánh ban sự sống” (Ga 6:51-58). Chúa Giêsu nói: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. […] Và bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta để cho thế gian được sống”. Người muốn nói rằng Chúa Cha đã sai Chúa Con đến thế gian để Chúa Con trở nên bánh hằng sống, và để làm được điều ấy, Chúa Giêsu hy sinh chính bản thân mình. Trên thập giá, Chúa đã làm như thế, Chúa đã hiến thân mình, đã đổ máu ra. Con Người chịu đóng đinh trên thập giá chính là Chiên vượt qua, để cứu muôn dân thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi, mà tiến về miền đất hứa. Bí tích Thánh Thể là Bí tích của Mình và Máu Chúa đã hiến dâng để cho thế gian được sống. Ai ăn thức ăn này thì sẽ sống trong Chúa và cho Chúa. Đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu có nghĩa là ở trong Chúa, có nghĩa là trong Chúa Con chúng ta trở nên những người con của Chúa Cha.
Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu tiếp tục đồng hành với chúng ta như Người đã đồng hành với các môn đệ trên đường Emmau. Chúa đồng hành với chúng ta là những kẻ hành hương trong dòng lịch sử. Chúa làm như thế để nuôi dưỡng chúng ta trong đức tin, đức cậy và đức mến; để an ủi chúng ta giữa những thử thách; để củng cố chúng ta trong những dấn thân vì công lý và hòa bình. Đó là sự hiện diện của Con Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, từ thành thị tới nông thôn, từ Bắc đến Nam, từ các quốc gia có truyền thống Kitô giáo cho đến những nơi mới đón nhận Tin Mừng. Trong Thánh Thể, Chúa ban cho chúng ta sức mạnh thiêng liêng, để chúng ta sống giới răn của Chúa, đó là: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta sống giới răn yêu thương bằng cách xây dựng cộng đoàn luôn mở cửa và đón chào tất cả các nhu cầu của tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, người nghèo và người cần được giúp đỡ.
Được Chúa Giêsu Thánh Thể nuôi dưỡng, cũng có nghĩa chúng ta phải từ bỏ chính mình, để đặt niềm tin nơi Chúa và để cho Chúa hướng dẫn. Bằng cách ấy, tình yêu nhưng không mà chúng ta nhận nơi Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể với tác động của Chúa Thánh Thần, sẽ nuôi dưỡng lòng mến Chúa và tình yêu thương mà chúng ta dành cho từng anh chị em mà chúng ta gặp gỡ trên mọi bước đường đời. Được nuôi dưỡng bởi Thân Mình Chúa Kitô, chúng ta ngày càng trở nên thân thiết hơn và cụ thể hơn với Thân Thể nhiệm màu của Chúa Kitô là chính Hội Thánh. Thánh Phaolô tông đồ nhắc chúng ta nhớ rằng: “Chén chúc tụng mà chúng ta dâng lên Chúa, lại chẳng phải là thông hiệp với Máu Chúa Kitô sao? Tấm bánh chúng ta bẻ ra, chẳng phải là thông phần vào Mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, vì tất cả chúng ta cùng thông phần vào một tấm bánh” (1Cr 10:16-17).
Lạy Đức Nữ Trinh Maria, Mẹ luôn hiệp thông mật thiết với Đấng là Bánh Hằng Sống, xin Mẹ giúp chúng con tái khám phá vẻ đẹp của Bí tích Thánh Thể, là bí tích nuôi dưỡng đời sống đức tin, để chúng con biết sống thân thiết với Chúa và với anh chị em đồng loại.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Phanxicô, Bài giảng lễ Mình Máu thánh Chúa Kitô năm A (19/6/2014) - Thức ăn Thiên Chúa ban
“Chúa là Thiên Chúa các ngươi… đã ban cho các ngươi manna làm của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới” (Đnl 8,2-3).
Những lời này từ Sách Đệ Nhị Luật liên quan đến lịch sử của dân Israel, những người mà Thiên Chúa đã dẫn ra khỏi Ai Cập, giải thoát khỏi cảnh nô lệ, và dẫn qua sa mạc trong 40 năm để đưa đến đất hứa. Sau khi định cư, dân tuyển đạt được một sự tự lập, được sung túc phần nào, và họ gặp nguy cơ quên những biến cố đau buồn quá khứ mà họ đã vượt thắng được nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa và nhờ lòng từ nhân vô biên của Chúa. Bấy giờ Kinh Thánh nhắn nhủ họ hãy nhớ tất cả hành trình đã trải qua trong sa mạc, trong thời thiếu thốn và cơ cực. Lời mời gọi của Môisê là hãy trở lại với những gì thiết yếu, với kinh nghiệm hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, khi sự sinh tồn được ủy thác cho Chúa, để con người hiểu rằng: “Con người sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Đnl 8,3).
Bên cạnh cơn đói thể xác, con người còn trải qua một cơn đói khác, một cơn đói không thể thỏa mãn bằng thức ăn thông thường. Đó là cái đói sự sống, cái đói tình yêu, cái đói sự vĩnh cửu. Và dấu chỉ manna – giống như toàn bộ kinh nghiệm Xuất hành – cũng chứa đựng trong mình chiều kích này: nó là biểu tượng của lương thực thỏa mãn cơn đói sâu thẳm của con người. Chúa Giêsu ban cho chúng ta lương thực này, đúng hơn, chính Ngài là bánh hằng sống ban sự sống cho thế gian (x. Ga 6,51). Mình Chúa là lương thực chân thực dưới hình bánh, và Máu ngài là thức uống thực sự dưới hình rượu. Nó không phải là thức ăn đơn giản để thỏa mãn cơ thể, giống như ma-na; Mình Thánh Chúa Kitô là bánh của thời sau hết, có khả năng ban sự sống, sự sống đời đời, vì bánh này được làm nên từ tình yêu.
Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa thông truyền cho chúng ta tình yêu, một tình yêu lớn lao đến độ Chúa nuôi chúng ta bằng chính Mình Thánh Chúa, một tình yêu nhưng không, luôn được dành cho những người đói khát và cần bồi dưỡng sức lực. Sống kinh nghiệm đức tin có nghĩa là để cho Chúa nuôi dưỡng và kiến tạo cuộc sống của mình không phải trên những của cải vật chất, nhưng trên thực tại không hư nát là những hồng ân của Thiên Chúa, là Lời Chúa và chính Mình Thánh Chúa.
Nếu nhìn ra xung quanh, chúng ta sẽ nhận ra rằng có rất nhiều thức ăn không đến từ Chúa, nhưng dường như khiến chúng ta hài lòng hơn. Một số người nuôi dưỡng mình bằng tiền bạc, người khác bằng thành công và sự háo danh, kẻ khác nữa bằng quyền lực và kiêu ngạo. Nhưng thức ăn nuôi sống chúng ta thực sự chỉ có thể là lương thực Chúa ban!”
Thức ăn Chúa ban cho chúng ta khác với những thức ăn khác, và có lẽ đối với chúng ta, nó dường như không ngon bằng một số món ăn khác mà thế gian cung cấp cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta mơ về những món ăn khác này, như những người Do Thái trong sa mạc, những người khao khát thịt và củ hành mà họ đã ăn ở Ai Cập, nhưng lại quên rằng họ đã ăn những thức ăn đó trên bàn ăn của người nô lệ. Trong những lúc bị cám dỗ đó, họ có một ký ức, nhưng là một ký ức bệnh hoạn, một ký ức có chọn lọc. Một ký ức nô lệ, không phải là người tự do.
Ngày hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi mình: Còn tôi thì sao? Tôi ăn ở đâu? Tôi muốn nuôi sống mình ở bàn ăn nào? Nơi bàn ăn của Chúa? Hay là tôi ước mơ ăn những lương thực ngon lành, nhưng trong sự nô lệ? Đâu là ký ức của tôi? Phải chăng tôi nhớ đến Chúa đã cứu thoát tôi, hay nhớ đến củ hành củ tỏi của thời nô lệ? Tôi làm cho linh hồn tôi được no đầy nhờ ký ức nào?
Chúa Cha nói với chúng ta: “Ta đã ban cho các ngươi manna làm của ăn mà các ngươi chưa từng biết tới”. Chúng ta hãy nhớ lại ký ức này. Đây là nhiệm vụ, để khôi phục lại ký ức. Và chúng ta hãy học cách nhận ra những thứ thức ăn giả dối, những thứ lừa gạt và băng hoại, bởi vì chúng phát xuất từ sự ích kỷ, tự phụ và tội lỗi.
Sau thánh lễ này, trong cuộc rước, chúng ta sẽ bước theo Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí Tích Thánh Thể. Bánh Thánh Thể là manna của chúng ta, qua đó Chúa Giêsu tự hiến chính mình Người cho chúng ta. Chúng ta hướng về Người với đức tin: Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ chúng con khỏi cám dỗ của thức ăn thế gian đang biến chúng con thành nô lệ, thức ăn nhiễm độc; xin thanh lọc ký ức của chúng con, để nó không bị giam cầm trong sự chọn lựa ích kỷ và trần tục, nhưng nó có thể là một ký ức sống động về sự hiện diện của Chúa trong suốt lịch sử của dân Chúa, một ký ức tạo nên một “tượng đài” về cử chỉ tình yêu cứu chuộc của Chúa. Amen.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Phanxicô, Huấn dụ lễ Mình Máu thánh Chúa Kitô năm A (22/6/2014) - Cuộc đời là tấm bánh bẻ ra
Xin chào anh chị em,
Vào Chúa Nhật hôm nay, Ý và nhiều nước khác mừng lễ Mình và Máu Thánh Đức Kitô, trong tiếng Latinh gọi là Corpus Domini hay Corpus Christi. Cộng đoàn giáo hội quy tụ lại quanh Thánh Thể để thờ phượng gia sản quý báu nhất mà Đức Giêsu đã để lại cho mình.
Tin Mừng Gioan đã trình bày diễn từ của Đức Giêsu về "bánh hằng sống" trong Hội đường Caphacnaum, trong đó, Ngài nói:" Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời và bánh ta ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống" (Ga 6,51). Đức Giêsu đã nhấn mạnh rằng Ngài không đến trái đất này để trao ban điều gì khác, nhưng là trao ban chính Ngài, sự sống của Ngài, như của ăn bồi dưỡng cho những ai có lòng tin vào Ngài. Sự hiệp thông này của chúng ta với Chúa thúc bách chúng ta, những môn đệ của Ngài, hãy noi gương Ngài, biến sự hiện hữu của chúng ta, qua thái độ sống của chúng ta, thành tấm bánh bẻ ra cho người khác, như chính Thầy đã bẻ bánh là chính thịt mình vậy. Về phần chúng ta, chính cách hành xử quảng đại dành cho người thân cận sẽ chiếu tỏa thái độ bẻ đời mình ra cho người khác.
Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ và được Mình Chúa Kitô nuôi dưỡng, sự hiện diện của Đức Giêsu và của Thánh Thần hoạt động trong chúng ta, khuôn đúc con tim chúng ta, thông truyền cho chúng ta những thái độ nội tâm, biến chuyển thành cung cách hành xử theo Tin Mừng. Trên hết, thái độ ngoan ngoãn với Lời Chúa, sau đó là tình huynh đệ giữa chúng ta, sự can đảm của chứng tá Kitô hữu, sự kỳ diệu của đức ái, khả năng trao ban hy vọng cho những ai đang mất đi niềm tin, khả năng đón tiếp những ai bị loại trừ. Theo đó, Thánh Thể làm cho lối sống Kitô hữu được trưởng thành hơn. Bác ái của Đức Kitô, nếu được đón nhận với con tim rộng mở, sẽ thay đổi chúng ta, biến đổi chúng ta, trao ban cho chúng ta khả năng yêu thương không theo mức đo lường của con người vốn luôn có hạn, nhưng theo thước đo của Thiên Chúa. Mà thước đo của Thiên Chúa thì đến mức nào?
Không có giới hạn! Thước đo của Thiên Chúa là không có giới hạn. Tất cả! Tất cả! Tất cả! Không ai có thể đo lường được tình yêu của Thiên Chúa: vì tình yêu ấy là vô hạn! Chúng ta trở nên có khả năng yêu cả những người không yêu chúng ta: điều này không dễ tí nào, phải không? Yêu người không yêu chúng ta... Chẳng dễ tí nào! Bởi vì nếu chúng ta biết rằng một người không yêu chúng ta, chúng ta cũng sẽ chẳng yêu người ấy! Đúng không! Chúng ta phải yêu cả những ai không yêu chúng ta! Chúng ta hãy chống lại điều xấu bằng điều lành, bằng sự tha thứ, sẻ chia và đón nhận. Nhờ Đức Giêsu và Thánh Thần của Người, đời sống của chúng ta cũng phải trở nên "tấm bánh bẻ ra" cho anh chị em chúng ta. Sống như thế, chúng ta sẽ khám phá ra niềm vui đích thật! Niềm vui khi biến mình thành món quà để đổi lại món quà to lớn hơn mà chúng ta đã lãnh nhận trước, không phải bởi công trạng của chúng ta. Điều này thật tuyệt vời phải không: đời sống của chúng ta trở thành món quà! Noi gương Đức Giêsu. Tôi muốn nhắc nhớ hai điều này. Thứ nhất, giới hạn của tình yêu Thiên Chúa là yêu không giới hạn. Điều này có rõ không? Cuộc sống của chúng ta, với tình yêu của Giêsu, nhận được từ Thánh Thể, tự biến thành món quà. Giống như cuộc sống của Giêsu vậy. Đừng quên hai điều này: giới hạn tình yêu của Thiên Chúa và yêu không giới hạn. Bước theo Đức Giêsu, chúng ta - với Thánh Thể - biến cuộc sống của chúng ta thành một món quà.
Đức Giêsu, tấm bánh sự sống đời đời đã từ trời hạ giới và đã làm người nhờ đức tin của Đức Maria Cực Thánh. Sau khi đã cưu mang Người trong mình với một tình yêu khôn xiết, Mẹ đã theo Người một cách trung tín đến tận thập giá và sự phục sinh. Chúng ta hãy cầu xin mẹ giúp chúng ta tái khám phá nét đẹp của Thánh Thể, và biến Thánh Thể trở thành trung tâm của đời sống chúng ta, đặc biệt nơi Thánh Lễ Chúa Nhật và Chầu Mình Thánh Chúa.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Benêđictô XVI, Huấn dụ lễ Mình Máu thánh Chúa Kitô năm A (26/62011) - Thánh Thể là trung tâm của đời sống Giáo hội
Anh chị em thân mến,
Hôm nay chúng ta mừng lễ Corpus Domini, Lễ Kính Mình và Máu Chúa, là Bí tích mà Chúa Giêsu đã lập ra trong bữa Tiệc Ly, là kho tàng quý giá nhất của Giáo hội. Bí tích Thánh Thể là trung tâm điểm trao ban sức sống cho toàn bộ thân thể mầu nhiệm là Giáo hội, một thực thể mang tính cộng đồng xã hội dựa trên mối liên kết thiêng liêng mà cụ thể với Đức Kitô. Như thánh tông đồ Phaolô đã khẳng định: “Bởi vì chỉ có một Tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10, 17). Không có Bí tích Thánh Thể thì đã không có Giáo hội. Chính Bí tích Thánh Thể làm cho một cộng đồng nhân loại trở nên một mầu nhiệm của sự hiệp thông, có khả năng mang Thiên Chúa đến cho thế giới và mang thế giới trở về với Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần, Đấng biến bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Đức Kitô, cũng biến đổi tất cả những ai đón nhận Thánh Thể với niềm tin trở thành một chi thể trong Thân Thể của Đức Kitô. Như thế, Giáo hội quả thật là Bí tích của sự hiệp nhất giữa con người và Thiên Chúa cũng như giữa con người với con người.
Càng lúc chúng ta như càng bị dìm vào sâu trong khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân, là khuynh hướng của xã hội phương Tây, và đang có chiều hướng lan rộng ra khắp mọi nơi trên thế giới. Trước thực trạng này, Bí tích Thánh Thể chính là một loại thuốc giải độc cho tâm trí và con tim của những người tín hữu, để không ngừng gieo vào họ lý tưởng sống của tình hiệp thông, của sự phục vụ và chia sẻ, là lý tưởng sống của Tin Mừng. Các Kitô hữu đầu tiên tại Giêrusalem là một dấu chỉ rõ ràng của lối sống mới này, bởi vì họ đã sống tình huynh đệ và đã đặt tất cả tài sản của họ để làm của chung, để không có ai phải lâm vào cảnh nghèo khổ (x. Cv 2, 42-47). Từ đâu mà có được điều này? Từ Bí tích Thánh Thể, nghĩa là từ Đức Kitô Phục Sinh, Đấng thực sự hiện diện giữa các môn đệ của Người và vẫn tiếp tục thực hiện công trình của Người với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Với những thế hệ tiếp nối nhau, trải dài suốt bao thế kỷ, Giáo hội mặc dù có những giới hạn và yếu đuối của con người, nhưng vẫn không ngừng là một sức mạnh hiệp thông giữa lòng thế giới. Chúng ta hãy đặc biệt nghĩ đến những thời điểm khó khăn và thử thách, chẳng hạn như ở các quốc gia dưới quyền thống trị của những thể chế độc tài, quả là ý nghĩa biết bao việc có thể gặp mặt nhau trong Thánh Lễ mỗi Chúa nhật! Như các Thánh Tử Đạo của vùng Abitene của Tunisi đã nói: “Sine Dominico non possumus”, nghĩa là: không có Thánh Lễ mỗi Chúa nhật thì chúng ta không thể sống!
Các bạn thân mến,
Chúng ta kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria, Đấng mà vị tiền nhiệm của tôi, Chân Phước Gioan Phaolô II đã gọi là “Người Nữ Thánh Thể” (Ecclesia de Eucharistia 53-58). Dưới mái trường của Mẹ, cuộc sống của chúng ta cũng trở nên một “Thánh Thể” trọn vẹn, mở ra với Thiên Chúa và với người khác, có khả năng biến đổi điều xấu thành những điều tốt với sức mạnh của tình yêu, của sự hiệp nhất của tình hiệp thông và huynh đệ.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Bài giảng lễ Mình Máu thánh Chúa Kitô năm A (23/6/2011) - Thánh Thể biến đổi chúng ta và thế giới
Anh chị em thân mến,
Lễ Mình và Máu Chúa Kitô (Corpus Christi) không thể tách rời khỏi Thứ Năm Tuần Thánh với Lễ Tiệc Ly của Chúa (Caena Domini), Thánh lễ mà việc thiết lập Bí tích Thánh Thể được cử hành cách trọng thể. Trong khi vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta nhớ lại mầu nhiệm Chúa Kitô, Đấng hiến mình cho chúng ta trong tấm bánh được bẻ ra và ly rượu được sẻ chia, thì hôm nay, vào ngày lễ Mình và Máu Chúa Kitô, mầu nhiệm này được cử hành để Dân Chúa tôn thờ và chiêm niệm, và Thánh Thể được rước kiệu qua các con đường của các thành phố và làng mạc, để chứng tỏ rằng Chúa Kitô Phục Sinh đang đi giữa chúng ta và hướng dẫn chúng ta về Nước Thiên Đàng.
Những gì Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta trong sự riêng tư thân mật tại Phòng Tiệc Ly, thì hôm nay chúng ta bày tỏ một cách cởi mở, bởi vì tình yêu của Chúa Kitô không dành riêng cho một số ít người nhưng dành cho tất cả mọi người. Trong Thánh lễ Tiệc Ly vào Thứ Năm Tuần Thánh năm nay, tôi đã nhấn mạnh rằng chính trong Bí tích Thánh Thể, việc biến đổi “hoa màu ruộng đất” - bánh và rượu - đã được diễn ra với mục đích là để biến đổi cuộc sống của chúng ta và do đó mở đầu cho việc biến đổi thế giới. Đây là điểm mà tôi muốn nhấn mạnh trong chiều hôm nay.
Mọi sự bắt đầu, có thể nói, từ trái tim của Đức Kitô, Đấng, vào đêm trước cuộc khổ nạn của Người, trong Bữa Tiệc Ly, đã cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa và nhờ đó, với sức mạnh tình yêu của Người, Người đã biến đổi ý nghĩa của cái chết mà Người quyết tâm bước vào. Bí tích diễn ra trên bàn thờ được gọi là “Thánh Thể” - “tạ ơn” - diễn tả chính xác điều này: việc biến đổi bản thể của bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Kitô là thành quả của ân sủng mà Chúa Kitô đã thực hiện nơi chính mình, ân sủng của một Tình yêu mạnh hơn sự chết, Tình yêu thần thiêng đã làm cho Người sống lại từ cõi chết. Đó là lý do tại sao Thánh Thể là lương thực cho sự sống đời đời, Bánh Hằng Sống. Từ trái tim của Đức Kitô, từ “kinh nguyện Thánh Thể” của Người vào đêm trước cuộc khổ nạn, tuôn trào năng lực biến đổi thực tại trong các chiều kích vũ trụ, con người và lịch sử của nó. Mọi sự đều phát xuất từ Thiên Chúa, từ quyền lực toàn năng của Tình Yêu Ba Ngôi của Ngài, được nhập thể nơi Chúa Giêsu. Trái tim của Đức Kitô đắm chìm trong Tình yêu này; do đó, Người có thể cảm tạ và ca ngợi Chúa Cha ngay cả khi đối mặt với sự phản bội và bạo lực, và bằng cách này Người làm thay đổi mọi thứ: con người và thế giới.
Sự biến đổi này có thể thực hiện được là nhờ vào một sự hiệp thông mạnh mẽ hơn sự chia rẽ, đó là sự hiệp thông của chính Thiên Chúa. Từ “communion – sự hiệp thông”, mà chúng ta cũng dùng để chỉ Bí tích Thánh Thể, tự nó tóm tắt các chiều kích (chiều dọc và chiều ngang) ân sủng của Chúa Kitô.
Những từ ngữ “to receive communion – đón nhận sự hiệp thông hay rước lễ”, ám chỉ hành động ăn Bánh Thánh Thể, điều này thật đẹp và rất hùng hồn. Thật vậy, khi chúng ta rước lễ, chúng ta đi vào sự hiệp thông với chính sự sống rất thánh của Chúa Giêsu, với chính năng lực của sự sống này, một sự sống được trao ban vì chúng ta và cho chúng ta. Từ Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu, và đến với chúng ta: một sự hiệp thông duy nhất được thông truyền qua Bí tích Thánh Thể.
Chúng ta vừa nghe trong Bài Đọc II những lời của Thánh Tông Đồ Phaolô nói với các tín hữu Côrintô: “Chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa chẳng phải là thông hiệp với máu Chúa Kitô sao? Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào Mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh” (1 Cr 10,16-17).
Thánh Augustinô giúp chúng ta hiểu hiệu năng của việc rước lễ khi ngài đề cập đến một thị kiến mà ngài đã có, trong đó Chúa Giêsu nói với ngài: “Ta là lương thực của kẻ mạnh; hãy mau lớn lên và con sẽ ăn Ta; con sẽ không biến đổi Ta, giống như con biến đổi lương thực của xác thịt thành chính con, nhưng con sẽ được biến đổi thành hình ảnh của Ta” (Confessions, vii, 10, 18).
Do đó, trong khi lương thực cho thân xác được tiêu hóa và hấp thụ bởi cơ thể và góp phần nuôi dưỡng cơ thể chúng ta, thì trong trường hợp Thánh Thể, một Lương Thực hoàn toàn khác: không phải chúng ta hấp thụ Thánh Thể mà chính Thánh Thể hấp thụ chúng ta, để chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, thành một chi thể của Thân Thể Người, nên một với Người. Đoạn văn này rất quan trọng. Thật vậy, chính vì Chúa Kitô, qua việc rước lễ (hiệp thông Thánh Thể), biến đổi chúng ta thành Người, nên tính cách của chúng ta, qua cuộc gặp gỡ này, được mở ra, giải thoát khỏi tính vị kỷ và được tháp nhập vào Ngôi Vị Chúa Giêsu, Đấng đến lượt Người được chìm sâu vào trong sự hiệp thông Ba Ngôi. Vì thế, Bí tích Thánh Thể, trong khi kết hợp chúng ta với Chúa Kitô, đồng thời cũng mở chúng ta ra với những người khác, làm cho chúng ta trở thành những chi thể của nhau: chúng ta không còn bị chia rẽ, nhưng là một trong Người. Rước lễ không chỉ liên kết tôi với người bênh cạnh, với người mà tôi thậm chí không có thiện cảm với họ, mà còn với những người anh em xa xôi ở mọi nơi trên thế giới.
Do đó, ý nghĩa sâu xa về sự hiện diện của Giáo hội trong xã hội bắt nguồn từ Bí tích Thánh Thể, điều này được minh chứng bởi các vị thánh hoạt động xã hội vĩ đại, những người luôn mang trong tâm hồn mình Thánh Thể cao cả. Những ai nhận ra Chúa Giêsu trong Thánh Thể, thì cũng nhận ra Người nơi anh chị em đau khổ, những người đói khát, những người khách lạ, trần truồng, bệnh tật hay tù tội; và họ quan tâm đến mọi người, họ làm việc thiết thực để giúp tất cả những ai gặp khó khăn.
Do đó, trong việc xây dựng một xã hội hỗ trợ, công bằng và huynh đệ, trách nhiệm đặc biệt của chúng ta, với tư cách là kitô hữu, xuất phát từ món quà tình yêu của Đức Kitô. Nhất là trong thời đại chúng ta, trong đó toàn cầu hóa làm cho chúng ta ngày càng phụ thuộc vào nhau, Kitô giáo có thể và phải tin chắc rằng sự hiệp nhất này không thể được xây dựng nếu không có Thiên Chúa; thật vậy, không có Tình yêu đích thực, thì sự hiệp nhất sẽ nhường chỗ cho sự mê muội, chủ nghĩa ích kỷ và sự độc tài của mỗi người trong việc tìm cách áp bức những người khác. Tin Mừng luôn nhắm đến sự hiệp nhất của gia đình nhân loại, một sự hiệp nhất không bị áp đặt từ bên ngoài, cũng không bị các quyền lợi ý thức hệ hay kinh tế áp đặt, nhưng trái lại dựa trên tinh thần trách nhiệm hỗ tương, nhờ đó, chúng ta có thể nhìn nhận nhau như là những chi thể trong cùng một Thân Thể, Thân Thể Đức Kitô, bởi vì từ Bí tích Thánh Thể, chúng ta đã học và không ngừng được học biết rằng: chia sẻ, yêu thương là con đường dẫn đến công lý đích thực.
Bây giờ chúng ta hãy trở lại với hành động của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly. Điều gì đã xảy ra vào thời điểm đó? Khi Người nói: “Đây là Mình Thầy hiến tế vì anh em, đây là chén Máu Thầy đổ ra cho nhiều người”, thì chuyện gì đã xảy ra? Trong cử chỉ này, Chúa Giêsu đã báo trước biến cố xảy ra trên đồi Canvê. Vì tình yêu, Người đã chấp nhận toàn bộ cuộc khổ nạn, với sự thống khổ và bạo lực của nó, thậm chí cho đến chết trên thập giá. Khi chấp nhận cuộc khổ nạn theo cách này, Người đã biến nó thành một hành động trao ban. Đây là sự biến đổi mà thế giới cần nhất, để cứu chuộc nó từ bên trong, để mở rộng nó ra các chiều kích của Nước Thiên Đàng.
Vì vậy, Thiên Chúa luôn muốn thực hiện sự canh tân thế giới này trên cùng một con đường mà Đức Kitô đã đi, con đường đó thực sự là chính Đức Kitô. Không có gì là kỳ dị về Kitô giáo. Không có con đường tắt; mọi thứ đều đi qua logic khiêm nhường và kiên nhẫn của hạt lúa mì chịu thối đi để ban sự sống, logic của một đức tin chuyển núi dời non được thực hiện bằng quyền năng dịu dàng của Thiên Chúa. Vì lý do này, Thiên Chúa muốn tiếp tục canh tân nhân loại, lịch sử và vũ trụ qua chuỗi của sự biến đổi mà Thánh Thể là bí tích. Qua bánh và rượu được thánh hiến, trong đó Mình và Máu Người thực sự hiện diện, Chúa Kitô biến đổi chúng ta, nên đồng hình đồng dạng với Người: Người thu nạp chúng ta vào công cuộc cứu chuộc của Người, Người giúp chúng ta, qua ân sủng của Chúa Thánh Thần, được sống trong sự tương hợp với logic tự hiến mình như những hạt lúa mì, được kết hợp với Người và trong Người. Do đó, chúng ta được gieo và tiếp tục trưởng thành trong các luống đất của lịch sử hiệp nhất và hòa bình. Đây chính là mục đích mà chúng ta phấn đấu để phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa.
Chúng ta hãy bước đi mà không ảo tưởng, không theo ý thức hệ không tưởng. Hãy bước đi trên những xa lộ của thế giới và mang trong mình Thánh Thể Chúa, giống như Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Thăm Viếng. Với sự khiêm tốn biết rằng chúng ta chỉ là những hạt lúa mì, chúng ta hãy giữ vững niềm xác tín vững chắc rằng tình yêu của Thiên Chúa, được nhập thể trong Đức Kitô thì mạnh hơn sự dữ, bạo lực và sự chết. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa chuẩn bị cho tất cả mọi người trời mới đất mới, trong đó hòa bình và công lý ngự trị - và trong đức tin, chúng ta cảm nhận được thế giới mới là quê hương đích thực của chúng ta.
Chiều hôm nay cũng vậy, chúng ta hãy bắt đầu: trong khi mặt trời đang lặn trên thành phố Rôma thân yêu của chúng ta thì Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể đang ở cùng chúng ta, Đấng Phục Sinh đã nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa! Cảm tạ Chúa vì sự trung thành của Chúa đã duy trì niềm hy vọng của chúng con. Xin ở lại với chúng con vì màn đêm đang buông xuống. Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, Bánh đích thực, xin thương xót chúng con, bênh vực chúng con, dẫn đưa chúng con tới sự thánh thiện vĩnh cửu, trên niềm đất dành cho kẻ sống!” Amen.
Đức Bênêđictô XVI, Bài giảng lễ Mình Máu thánh Chúa Kitô năm A (26/5/2008) - Hãy cầm lấy mà ăn
Thưa anh em giám mục, linh mục, và tất cả anh chị em thân mến,
Vào lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo hội sống lại mầu nhiệm của thứ Năm tuần Thánh trong ánh sáng của mầu nhiệm Phục sinh. Trong thứ Năm tuần Thánh cũng có một cuộc rước kiệu Thánh Thể, khi Giáo hội tái diễn cuộc xuất hành của Chúa Giêsu từ Nhà Tiệc ly đến Núi Cây dầu.
Tại Israel, đêm Vượt qua được cử hành trong nhà, trong sự thân mật của gia đình; đây là cách tưởng niệm cuộc Vượt Qua đầu tiên tại Ai Cập, đêm mà máu chiên vượt qua, được rảy lên xà ngang và các cột cửa của những ngôi nhà, là sự che chở chống lại thần hủy diệt.
Trong đêm đó, Chúa Giêsu ra đi và nộp mình cho kẻ phản bội, cho thần hủy diệt, và khi làm như vậy, Người chiến thắng bóng đêm, chiến thắng bóng tối của sự dữ. Chỉ theo cách này, hồng ân Thánh Thể, được thiết lập trong Nhà Tiệc Ly, mới được hoàn tất: Chúa Giêsu thực sự trao ban Mình và Máu của Người. Vượt qua ngưỡng cửa của sự chết, Người trở thành Bánh hằng sống, manna đích thực, lương thực trường sinh cho cõi vĩnh cửu. Xác thịt trở thành Bánh Sự Sống.
Trong cuộc rước kiệu thứ Năm tuần Thánh, Giáo hội đi cùng Chúa Giêsu đến Núi Cây Dầu: đó là khao khát chân thành của Giáo hội trong lời cầu nguyện để tỉnh thức cùng Chúa Giêsu, để không bỏ rơi Người trong bóng đêm của thế giới, trong bóng đêm của sự phản bội, trong bóng đêm của sự thờ ơ của nhiều người.
Vào lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta lại lên đường trong cuộc kiệu này, nhưng trong niềm vui của mầu nhiệm Phục sinh. Chúa đã phục sinh và dẫn đường chúng ta. Trong các trình thuật về mầu nhiệm Phục Sinh có một đặc điểm chung và thiết yếu; các thiên thần nói: Chúa "đi trước anh em đến Galilê, ở đó anh em sẽ thấy Người" (Mt 28,7).
Suy nghĩ sâu về điều này, chúng ta có thể nói rằng việc Chúa Giêsu "đi trước" này bao hàm một hướng đi hai chiều.
Như chúng ta đã nghe, chiều thứ nhất là Galilê. Tại Israel, Galilê được coi là cửa ngõ đến với thế giới dân ngoại. Và thực ra, chính trên núi tại Galilê, các môn đệ gặp Chúa Giêsu, Đức Chúa, Đấng nói với họ: "Hãy đi... và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (Mt 28,19).
Hướng đi trước kia của Đấng Phục sinh xuất hiện trong Tin mừng theo Thánh Gioan, trong lời Chúa Giêsu nói với bà Maria Mađalêna: "Đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha" (Ga 20,17).
Chúa Giêsu đi trước chúng ta bên cạnh Chúa Cha, lên đến những tầm cao của Thiên Chúa và mời chúng ta theo Người. Hai hướng đi trong hành trình của Đấng Phục sinh này không mâu thuẫn với nhau, vì cả hai đều chỉ ra con đường đi theo Chúa Kitô.
Mục đích đích thực của hành trình chúng ta là sự hiệp thông với Thiên Chúa. Chính Người là ngôi nhà có nhiều chỗ ở (x. Ga 14,2tt.); nhưng chúng ta chỉ có thể được nâng lên đến những chỗ ở này bằng cách đi "về phía Galilê", đi trên các nẻo đường của thế giới, mang Tin mừng đến cho mọi dân tộc, mang hồng ân tình yêu của Người đến cho những người nam nữ của mọi thời đại.
Vì vậy, hành trình của các Tông đồ kéo dài đến "tận cùng trái đất" (x. Cv 1,6tt.). Theo cách đó, các Thánh Phêrô và Phaolô đã đi đến tận Roma, một thành phố lúc bấy giờ là trung tâm của thế giới đã biết, là caput mundi đích thực.
Cuộc kiệu thứ Năm tuần Thánh đồng hành với Chúa Giêsu trong sự cô đơn của Người hướng đến via crucis (con đường thập giá). Cuộc rước kiệu Mình Máu Thánh Chúa Kitô đáp lại theo cách biểu tượng lệnh truyền của Đấng Phục Sinh: Ta đi trước các con đến Galilê. Hãy đi đến tận cùng thế giới, hãy mang Tin mừng đến cho thế giới.
Dĩ nhiên, theo đức tin, Thánh Thể là một mầu nhiệm tình yêu. Chúa đã thiết lập Bí tích trong Nhà Tiệc Ly, được bao quanh bởi gia đình mới của Người, bởi 12 Tông đồ, hình bóng và tiên trưng của Giáo hội mọi thời đại.
Vì vậy, trong phụng vụ của Giáo hội cổ xưa, việc trao Mình Thánh Chúa được mở đầu bằng những lời Sancta sanctis: hồng ân thánh thiêng được dành cho những ai đã được thánh hóa.
Bằng cách này, người ta đã đáp lại lời khuyên của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô: "Mỗi người hãy tự xét mình; rồi mới ăn Bánh và uống Chén này..." (1 Cr 11,28).
Tuy nhiên, từ sự thân mật này là hồng ân tuyệt vời nhất của Chúa, sức mạnh của Bí tích Thánh Thể vượt ra ngoài bức tường của các nhà thờ chúng ta. Trong Bí tích này, Chúa luôn đang trên đường để gặp gỡ thế giới. Khía cạnh phổ quát này của sự hiện diện Thánh Thể trở nên rõ ràng trong cuộc rước kiệu hôm nay.
Chúng ta mang Chúa Kitô, hiện diện dưới dấu chỉ bánh, ra các đường phố của thành phố chúng ta. Chúng ta phó thác những con đường này, những ngôi nhà này, cuộc sống hằng ngày của chúng ta, cho lòng nhân lành của Người. Nguyện cho các đường phố của chúng ta là những con đường của Chúa Giêsu! Nguyện cho những ngôi nhà của chúng ta là những nơi ở cho Người và với Người! Nguyện cho cuộc sống mỗi ngày của chúng ta được thấm đẫm sự hiện diện của Người.
Bằng cử chỉ này, chúng ta đặt trước mắt Người những đau khổ của người bệnh, sự cô đơn của người trẻ và người già, những cám dỗ, những nỗi sợ hãi, toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Cuộc rước kiệu tượng trưng cho một phúc lành cao cả và mở ra cho thành phố chúng ta: Chúa Kitô, theo nghĩa đen, là Phúc Lành thần linh cho thế giới. Nguyện cho tia sáng phúc lành của Người lan rộng đến tất cả chúng ta!
Trong cuộc rước kiệu Mình Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta đi cùng Đấng Phục Sinh trên hành trình của Người để gặp gỡ toàn thế giới, như chúng ta đã nói. Chính bằng cách làm như vậy, chúng ta cũng đáp lại lệnh truyền của Người: "Hãy cầm lấy mà ăn... Tất cả hãy uống chén này" (Mt 26,26tt.).
Không thể "ăn" Đấng Phục Sinh, hiện diện dưới dấu chỉ bánh, như thể đó là một mẩu bánh thông thường. Ăn bánh này là hiệp thông, là bước vào sự hiệp thông với chính con người của Chúa hằng sống. Sự hiệp thông này, hành động "ăn" này, thực sự là cuộc gặp gỡ giữa hai ngôi vị, là để cuộc sống của chúng ta được thấm đẫm bởi cuộc sống của Đấng là Chúa, của Đấng là Đấng Tạo Thành và Đấng Cứu Chuộc chúng ta.
Mục đích của sự hiệp thông này, của việc thông phần này, là sự đồng hóa cuộc sống chúng ta với cuộc sống của Người, sự biến đổi và đồng hình đồng dạng của chúng ta với Đấng là Tình Yêu hằng sống. Vì vậy, sự hiệp thông này bao hàm sự thờ phượng, bao hàm ý muốn đi theo Chúa Kitô, đi theo Đấng đi trước chúng ta. Vì thế, sự thờ phượng và cuộc rước kiệu tạo nên một cử chỉ duy nhất của sự hiệp thông; chúng đáp lại lệnh truyền của Người: "Hãy cầm lấy mà ăn".
Cuộc rước kiệu của chúng ta kết thúc trước Đền thờ Đức Bà Cả trong cuộc gặp gỡ với Đức Mẹ, người được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II yêu mến và gọi là "Người Phụ nữ của Thánh Thể". Đức Maria, Mẹ của Chúa, thực sự dạy chúng ta làm thế nào để bước vào sự hiệp thông với Chúa Kitô: Đức Maria đã hiến dâng chính xác thịt của mình, máu riêng của mình cho Chúa Giêsu và trở thành Lều Thánh sống động của Ngôi Lời, để cho bản thân được thấm đẫm bởi sự hiện diện của Người cả trong thân xác lẫn tâm hồn.
Chúng ta hãy cầu nguyện với Mẹ, Mẹ thánh của chúng ta, để Mẹ giúp chúng ta càng ngày càng mở toàn bộ con người mình cho sự hiện diện của Chúa Kitô hơn ; để Mẹ giúp chúng ta trung thành theo Người, ngày qua ngày, trên các nẻo đường cuộc sống của chúng ta. Amen.
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ lễ Mình Máu thánh Chúa Kitô năm A (25/5/2008) - Thánh Thể là trường dạy yêu thương và liên đới
Anh chị em thân mến
Tại Italia cũng như tại nhiều quốc gia, hôm nay là lễ trọng kính Mình Thánh Chúa, trong khi tại Vatican và nhiều nước khác thì lễ này đã được mừng hôm thứ 5 vừa rồi. Đây là lễ Thánh Thể, quà tặng tuyệt vời mà Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta trong bữa Tiệc ly, như là tưởng niệm cuộc Vượt qua của Người, bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, bảo chứng của tình thương vô biên của Chúa đối với chúng ta. Cách đây một tuần, cặp mắt chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Ba Ngôi cực thánh; hôm nay chúng ta được mời gọi hãy chiêm ngắm tấm bánh thánh: cũng một Thiên Chúa đó, cũng một tình yêu đó! Đây là một điều tuyệt diệu của chân lý Kitô giáo: Đấng Tạo hoá và Chủ tể muôn loài trở thành “hạt thóc” để gieo vào đất của chúng ta, trên luống cày của lịch sử chúng ta. Ngài đã trở nên tấm bánh để được bẻ ra, chia sẻ và ăn: Ngài đã trở nên lương thực để ban sự sống cho chúng ta, sự sống thần linh của Ngài. Ngài đã sinh ra tại Belem, - theo tiếng Do thái có nghĩa là “nhà bánh”-, và khi bắt đầu rao giảng cho công chúng thì Ngài mặc khải rằng Chúa Cha đã phái mình đến thế gian như là “bánh trường sinh từ trời xuống”, như là “bánh ban sự sống”.
Thánh Thể là trường dạy yêu thương và liên đới. Phàm ai được nuôi dưỡng từ Bánh Chúa Kitô thì không thể nào dửng dưng đứng trước thảm cảnh vẫn còn diễn ra vào thời nay, đó là những con người thiếu cơm bánh hằng ngày. Biết bao cha mẹ không đủ sức kiếm cơm cho mình và cho con cái. Đây là một vấn đề trầm trọng, mà cộng đoàn quốc tế đang vất vả tìm cách giải quyết. Hội thánh không chỉ cầu xin “cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”, nhưng noi theo gương của Chúa, nỗ lực bằng đủ mọi cách để “gia tăng 5 chiếc bánh và 2 con cá”, cùng với vô số những dự án khác nhằm thăng tiến con người và chia cơm sẻ áo, ngõ hầu không một người nào phải thiếu thốn điều cần thiết để sống.
Anh chị em thân mến, ước gì lễ Mình Thánh Chúa là cơ hội để gia tăng mối quan tâm đến anh chị em mình, đặc biệt là những người nghèo. Xin Mẹ Maria cầu cho chúng ta được ơn huệ đó. Con Thiên Chúa đã mặc lấy thịt và máu của mình từ lòng mẹ, như chúng ta hát trong ca khúc nổi tiếng kính Mình Thánh Chúa “Ave verum corpus natum de Maria Vergine”: Kính chào thân thể đã được sinh ra bởi trinh nữ Maria, đã chịu khổ hình, đã hiến tế trên thập giá vì nhân loại; từ cạnh sườn chịu đâm thủng đã trào ra nước và máu: xin cho chúng con được nếm trước thiên đường trước khi lìa thế, Ôi Chúa Giêsu dịu hiền, ôi Chúa Giêsu khả ái, ôi Chúa Giêsu là con Đức Maria!
Xin Mẹ Maria, Đấng cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ, là “nhà tạm” sống động đầu tiên của Bí tích Thánh Thể, thông truyền cho chúng ta cùng một niềm tin như Mẹ vào mầu nhiệm Mình và Máu Thánh Con chí thánh của Mẹ, để Bí tích Thánh Thể thực sự trở thành tâm điểm cuộc sống của chúng ta.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét