AN CƯ LẠC NGHIỆP - MỖI TUẦN MỘT THÀNH NGỮ
“An cư” không chỉ là có một mái nhà che mưa che nắng, mà còn có một bếp lửa ấm áp, một bến đỗ bình yên, một trái tim tìm về sau dông tố.
“Lạc nghiệp” không chỉ là làm ăn thuận lợi, mà còn là thấy niềm vui trong lao động, thấy cuộc sống thật tươi đẹp, thấy đời mình có ý nghĩa.
Vì thế, “an cư lạc nghiệp” không chỉ là chuyện nhà cửa và công việc, mà còn là một bức tranh trọn vẹn: mái ấm bên ngoài và bình an bên trong, bước chân ổn định và trái tim an nhiên.
Trong dòng chảy miên man của đời sống, con người giống như cánh chim, chỉ khi có tổ ấm, mới có thể an tâm mà bay xa. Một mái nhà vững vàng không chỉ là những bức tường, mà là nơi giữ lại tiếng cười, nơi ôm lấy những mệt mỏi, nơi nuôi lớn những ước mơ.
Dưới ánh sáng đức tin, nếu chỉ có một mái nhà bằng gạch đá, mà thiếu một nền móng thiêng liêng, thì cuộc đời vẫn có thể lung lay trước dông bão. Thánh vịnh đã nhắc nhở:
“Nếu Đức Chúa không xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1).
Ngôi nhà hạnh phúc không chỉ là nơi ta ở, mà là nơi Thiên Chúa hiện diện. Người tín hữu chỉ thật sự “an cư” khi trái tim neo lại trong Thiên Chúa, như con thuyền tìm được bến đỗ. Họ chỉ thật sự “lạc nghiệp” khi mọi công việc nằm dưới ánh sáng quan phòng của Người. Chúa Giêsu mời gọi:
“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa
và đức công chính của Người,
còn mọi sự khác, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).
Đó là một lời nhắc nhở rất đẹp: hãy xây dựng cuộc đời từ gốc rễ thiêng liêng, thì mọi cành lá bên ngoài sẽ tự nhiên xanh tốt. Người đời thường nói: phải có nhà rồi mới làm nên sự nghiệp. Nhưng Chúa Giêsu lại dạy:
“Ai nghe lời Thầy và đem ra thực hành thì như người xây nhà trên đá” (Mt 7,24).
Một ngôi nhà có thể đứng vững nhờ xi măng và sắt thép, nhưng ngôi nhà tâm hồn chỉ vững vàng khi được xây trên đá tảng Lời Chúa. Vì thế, “an cư” là trái tim được nghỉ ngơi trong Thiên Chúa, “lạc nghiệp” là cuộc đời tìm thấy niềm vui trong ơn thánh của Người.
Ước gì mỗi chúng ta:
Đừng chỉ xây nhà bằng gạch đá,
mà còn biết xây đời bằng đức tin.
Đừng chỉ tìm chỗ đứng cho đôi chân,
mà còn biết tìm bến đỗ cho trái tim.
Đừng chỉ lo sự nghiệp đời này,
mà còn biết vun trồng sự sống đời sau.
Bởi vì:
Khi Chúa là mái nhà, thì lòng ta sẽ bình an.
Khi Chúa là nền móng, thì đời ta sẽ vững vàng.
Khi Chúa là cùng đích, thì mọi việc ta làm đều sinh hoa kết trái.
Nguồn: giaophanphucuong.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét