Người công chính Tân ước – Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B –
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Anh Giuse Cao Hữu Minh Trí, một dự thính viên trẻ người Việt
Nam, 21 tuổi, đã phát biểu trong một cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh,
nơi Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông của Tòa Thánh, Ông Paolo Ruffini, họp báo lúc
1h30 trưa ngày 14/10 để tường trình với các nhà báo về các đề tài của buổi họp
sáng nay tại Thượng Hội Đồng về Người Trẻ, Đức Tin và Biện Phân Ơn Gọi.
Khi được hỏi: “Đâu là đam mê của bạn?”. Anh Trí trả lời: “Niềm
say mê mang lại ý nghĩa là niềm say mê Thiên Chúa”. “Chính đam mê đối với Chúa”
mới làm mọi người no thỏa. (x.Zenit 4.10).
Trang Tin mừng hôm nay kể chuyện một thanh niên đạo đức, có
nhiều tiền của mà vẫn thao thức đi tìm hạnh phúc với lý tưởng hằng ấp ủ từ thưở
nhỏ “phải làm gì để có sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. Người trẻ khát khao
tìm suối nguồn hạnh phúc.
Một thanh niên công chính, ngay thẳng, không dối gian. Một
người trẻ tuổi tốt lành có thiện chí, giữ trọn các giới răn của Thiên Chúa và
còn muốn làm điều tốt hơn nữa để được sự sống đời đời. Chàng trai thật dễ
thương, khao khát muốn vươn lên, băn khoăn muốn làm thêm gì đó để nên tốt hơn,
thao thức hướng tới trọn lành. Một thiếu gia có của mà không tìm hưởng thụ,
nhưng lại nuôi ước vọng cao xa hơn. Chàng trai trẻ ước mơ một vùng trời lý tưởng.
Ước mơ ấy cất tiếng gọi anh đi tìm bậc “Thầy nhân lành”. Gặp Chúa Giêsu, anh quỳ
xuống và thưa: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để đạt được ước mơ mà tôi hằng ấp ủ?
Người thanh niên hỏi Chúa Giêsu với cả tấm lòng chân thành. Người hỏi “anh có
giữ các giới răn không?”. Anh đáp dứt khoát và mau lẹ: “Thưa, tất cả những điều
đó tôi đã giữ từ nhỏ”.
Chúa Giêsu nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Khi biết anh đã giữ
trọn các giới răn, Chúa “Chăm chú nhìn anh và đem lòng thương“. Chúa thương vì
thấy chàng trai trẻ thành tâm thiện chí. Chúa muốn giúp anh đi xa hơn trên con
đường trọn lành, con đường tìm kiếm, con đường đòi hỏi từ bỏ và quảng đại. Chúa
chỉ cho anh thấy con đường: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì
anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo
Tôi” ( Mc 10, 21 ). Đây là điều duy nhất, căn bản và cốt yếu để anh được hạnh
phúc, được sự sống đời đời.
Thánh Máccô kể chuyện cách dí dỏm: “Nghe lời đó, anh ta sầm
nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” ( Mc 10, 22 ). Niềm vui
lịm tắt, người thanh niên buồn bả bỏ đi (Mt 19,20-21). Và từ đó ước mơ của anh
héo úa theo dòng đời. Anh muốn hạnh phúc, muốn được sự sống đời đời nhưng lòng
gắn bó với của cải vật chất đã chặn bước đường đi tới.
Có lẽ các môn đệ tiếc nuối: sao Thầy không chiêu mộ người
thanh niên giàu có này làm môn đệ nhỉ ?
Chàng trai trẻ tiếc của nên bỏ đi. Chúa cũng tiếc thanh niên
thiện chí. Chúa “nhìn chung quanh” và nói: “Những kẻ cậy dựa vào của cải, thật
khó vào Nước Thiên Chúa biết bao“. Theo Chúa Giêsu, người ta không thể thờ hai
chủ cùng một lúc. Kẻ có nhiều của cải thì để tâm vào của cải “kho tàng ở đâu
thì lòng trí ở đó” (Lc 12,34), cho nên phải chọn: một là Thiên Chúa, hai là tiền
tài (x. Lc 16,13). Lời Chúa thật “sắc bén như gươm hai lưỡi”. Người giàu thiện
chí cần phải cắt những ràng buộc vật chất để vươn cao lên.
Chàng trai trẻ vui mừng và hy vọng đi tìm con đường trọn
lành. Phấn khởi gặp Chúa nhưng trở về với nổi buồn. Chàng trai trẻ không muốn
trả giá, không muốn mạo hiểm làm môn đệ. Anh ta chỉ muốn giữ của cải đảm bảo
cho cuộc sống vật chất. Muốn theo Chúa Giêsu nhưng anh ta vấp phải một chướng
ngại, một sức khống chế, đó là lòng gắn bó với vật chất. Của cải như tấm kính mờ
che lấp ánh sáng khi mà ánh sáng muốn soi vào lòng anh. Người thanh niên này có
tất cả để được hạnh phúc nhưng chỉ còn thiếu một điều là khả năng theo Chúa.
Những thanh niên tốt như vậy thời nào cũng có. Người trẻ
sùng đạo và khao khát sự sống đời đời. Anh có duyên may gặp được Chúa Giêsu, một
bậc thầy có lòng nhân hậu. Nhưng tiếc thay! Anh không đủ can đảm, không đủ quảng
đại bác ái để đáp ứng đòi hỏi của Chúa Giêsu là từ bỏ những gì mình có để theo
Người.
Chúa đòi hỏi nơi anh điều anh muốn giữ lại vì của cải là chỗ
dựa của đời anh. Anh sẵn sàng làm mọi điều Chúa đòi hỏi trừ việc bỏ chỗ dựa này.
Nô lệ cho của cải, người thanh niên không đủ can đảm để ra khỏi ràng buộc.
Người thanh niên trong Tin mừng hôm nay là người trẻ đàng
hoàng và lương thiện, sống một cuộc sống không có gì đáng chê trách, không có tội
lỗi gì đáng phàn nàn, không có tật xấu để sửa sai. Anh là hình ảnh người Công
Chính Cựu Ước chu toàn lề luật. Chúa Giêsu âu yếm nhìn anh và muốn anh tiến
thêm một bước nữa để nên người Công Chính Tân Ước: bán gia tài đem bố thí cho
người nghèo, sẽ có một kho báu trên trời và hãy theo Ngài. Đó là điều kiện nên
người Công Chính Tân Ước.
Không ngoại tình, không giết người, không trộm cắp, không
làm chứng gian, không lường gạt ai, không bất hiếu với cha mẹ. Đó mới là điều
kiện thứ nhất sống tốt lành về mặt luân lý. Điều kiện thứ hai là tin và theo
Chúa Giêsu.
Giá trị của con người không hệ tại ở cái mình có, mà ở tại
chính cái mình làm. Tất cả sự khôn ngoan và minh triết được đúc kết nơi Chúa
Giêsu. Tin vào Chúa Giêsu và sống theo giáo huấn của Người là sự khôn ngoan của
người Kitô hữu.
Người giàu có không được cứu độ chẳng phải vì họ giàu, nhưng
sự trói chặt của vật chất làm họ nô lệ cho của cải và lãng quên Thiên Chúa. Của
cải có thể là cạm bẫy che mất lương tâm, cản trở bước đường đến trọn lành. Người
ta thường nói: Người giàu lấy của che thân. Người nghèo lấy thân che của. Đồng
tiền liền với khúc ruột. Giàu không phải là tội, nghèo chẳng phải là nhân đức.
Điều quan trọng theo tinh thần Phúc âm là thái độ con người trước của cải vật
chất. Chúa Giêsu đã nhiều lần ví những người giàu có như ông phú hộ tích trữ
thóc lúa ăn chơi thỏa thích. Hay như ông phú hộ ngày ngày yến tiệc linh đình,
không để ý đến Lagiarô đói khổ thèm được mấy thứ từ bàn ăn rơi xuống mà vẫn
không được (Lc 12, 16-21; 16, 19-26). Thiên Chúa bảo các ông phú hộ đó: “Đồ ngốc,
nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng sống ngươi” (Lc 12, 20). Khi các phú hộ ở
dưới âm phủ, ngước mắt lên kêu: “Ở đây con bị thiêu đốt khổ lắm”, Tổ phụ
Abraham đáp lại: “Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã được sướng rồi, bây giờ,
phải chịu cực khổ thế là phải rồi” (Lc 16, 23-25).
Con người thường bị giằng co giữa ước mơ bay cao và sự kéo
ghì của vật chất. Của cải vật chất có sức hấp dẫn mãnh liệt. Con người làm chủ
nó và dần dần để nó làm chủ mình. Của cải trở thành lẽ sống mà con người không
thể dứt bỏ. Những tiêu chuẩn mà con người hôm nay đang đặt ra để trói buộc nhau
như là tiền tài, địa vị, danh vọng; thực tế, nó không thể làm cho con người đạt
tới hạnh phúc đích thực.
Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta một tin vui. Có những niềm
hạnh phúc lớn lao mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua từng phút giây đang sống.
Biết dừng lại để thưởng thức những niềm vui nhẹ nhàng trong cuộc sống. Gặp một
nụ cười, ngắm một bông hoa. Thực thi một cử chỉ yêu thương, một việc làm bác
ái. Đọc một cuốn sách hay. Một cuộc trò chuyện thân mật. Một buổi tối đọc kinh
chung trong gia đình, trong khu xóm. Dâng một Thánh lễ sốt sắng. Dự một giờ chầu
sốt mến…Biết bao niềm vui an hòa mang đến hạnh phúc trong cái bình thường của đời
thường. Có những người, giàu tiền bạc mà không biết vui cười, lắm của cải mà
không biết yêu thương, sang trọng bề ngoài mà không có niềm vui nội tâm, thì
cũng chỉ là bất hạnh. Con người không chỉ dừng lại nơi cơm áo gạo tiền. Con người
còn có rất nhiều niềm vui tinh thần, biết bao hạnh phúc thiêng liêng.
Chúa Giêsu không chọn những thanh niên “học giỏi, đẹp trai,
con nhà giàu”. Chúa chọn những thanh niên, những người lao động xem ra chẳng bảnh
trai hay học thức, nhưng Chúa cần nơi họ là có “tấm lòng”, vì “chữ tâm kia mới
bằng ba chữ tài”.
Người trẻ luôn ước mơ, luôn khao khát, luôn tìm kiếm và luôn
có đủ nghị lực để vươn tới Chân Thiện Mỹ. Nhân loại sẽ không tìm thấy giải đáp
nào thoả đáng hơn ngoài Chúa Giêsu Kitô, Đấng “là Con Đường, là Chân Lý và là Sự
Sống” (Ga 14,6). Trong xã hội ngày nay, có biết bao cuộc vui chơi giải trí, có
biết bao phong cách hào hoa, có biết bao chủ thuyết hứa hẹn một tương lai tươi
sáng… đang lôi cuốn giới trẻ. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận một sự thật
là: con người đứng trước một thế giới tương đối, hữu hạn nhưng tâm hồn lại luôn
hướng về những giá trị tuyệt đối, vô biên. Đó là một mâu thuẫn lớn nhất trong
con người, đặc biệt là nơi giới trẻ. Nếu không có một đời sống tâm linh vững
vàng thì người trẻ dễ rơi vào tình trạng chán chường, thất vọng và phản ứng nổi
loạn. Ý tưởng đó được Thánh Gioan Phaolô II, trong sứ điệp ngày Quốc Tế Giới Trẻ
1993 xác nhận: “Chỉ có Đấng tạo dựng nên tâm hồn con người mới có thể đáp ứng
cách thích đáng những mong chờ mà con người mang trong mình”.
Vì thế, cần phải cầu xin cho có được sự hiểu biết để “coi của
cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan”;
“Đức khôn ngoan hơn vương trượng, ngai vàng…của cải bằng không. So với đức
khôn ngoan, vàng trân châu bảo ngọc chẳng qua là một chút cát, bạc chẳng qua
như chút bùn”. (Bài đọc 1). Khôn ngoan là sự giàu sang, là sự hiệp thông với ân
sủng của Thiên Chúa. Người đời thường quý chuộng tiền bạc và sự giàu sang, còn
người Công chính coi Ðức Khôn Ngoan là điều quý trọng hơn cả. Khôn ngoan quý trọng
hơn tiền bạc, ngọc ngà, châu báu. Khôn ngoan quý hơn sức khoẻ và sắc đẹp. Cùng
với Ðức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đến với người công chính.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chỉ dẫn con đường hạnh phúc đời đời.
Xin cho chúng con trung thành theo đường lối khôn ngoan thánh thiện Chúa dạy,
luôn giữ các giới răn, chia sẻ tình thương với tha nhân, tin và bước theo Chúa
mỗi ngày. Amen.
Lm Giuse Nguyễn Hữu A
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét