Khi Lời bừng cháy XXII
SAI ĐI
Sau nguời thăm dò rất mực điềm tĩnh của Fra Angelico , đến lượt người mẹ già đang đọc Kinh Thánh của hoạ sĩ Rembrandt cống hiến chúng ta một hình ảnh khác về Lectio divina.
Trong một thị kiến của Vị Chủ Chăn theo tác giả Hermas, Giáo Hội xuất hiện dưới những nét của một người phụ nữ già nua. “Tại sao Giáo Hội lại già nua đến thế”? Hermas đã gạn hỏi. Và ông được trả lời rằng: “Giáo Hội đã được tác tạo trước muôn loài, vì thế mà ra già nua; chính là để cho Giáo Hội mà toàn thể địa cầu đã được hình thành ”.
Vậy tại sao lại không nhận biết nơi người mẹ già này của nhà danh hoạ, như một gương mặt của Giáo Hội? Chúng ta ghi nhận bà không chỉ đơn thuần ngồi đọc sách: mà còn đang sờ soạng trên trang sách, khiến ta có cảm tưởng như đang tìm kiếm cái gì đó mà bà đã từng đọc qua. Ta tưởng nhớ tới bà Anna trong Đền Thờ (x. Lc 2, 36-38). Bà không trông rõ nữa: “Mòn đôi mắt bởi mong điều Chúa hứa, con tự nhủ: đến bao giờ Ngài mới ủi an” (Tv 119, 82)? Bàn tay thánh Đa-minh của Fra Angelico thon đẹp và dịu dàng, nhẹ đặt trên góc trang sách; thì đây bàn tay đầy đặn, nhăn nheo vì công việc, úp đặt ngay giữa trang sách: đó chính là toàn thể nhân loại đang “tìm kiếm Thiên Chúa, may ra họ dò dẫm mà tìm thấy Người” (Cv 17, 27).
Một ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, gương mặt hơi khuất dưới bóng [khăn đội đầu] (“bây giờ chúng ta thấy lờ mờ…” 1 Cr 13, 12), ánh sáng đồng thời chiếu trên trang sách và cả trên bàn tay, mà động tác như đang có được điều gì chắc chắn và không thể sai lầm. Một sự bình an sâu xa đến từ việc tiếp cận giữa thân xác con người với Kinh Thánh.
Một ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, gương mặt hơi khuất dưới bóng [khăn đội đầu] (“bây giờ chúng ta thấy lờ mờ…” 1 Cr 13, 12), ánh sáng đồng thời chiếu trên trang sách và cả trên bàn tay, mà động tác như đang có được điều gì chắc chắn và không thể sai lầm. Một sự bình an sâu xa đến từ việc tiếp cận giữa thân xác con người với Kinh Thánh.
Việc đọc của chúng ta cũng phải là một tiếp cận với Ngôi Lời nhập thể. Như tông đồ Tô-ma, vào chiều tuần bát nhật Phục Sinh, ta phải sờ soạng để đặt ngón tay vào các lỗ đinh mà tuyên xưng rằng Đức Kitô đã “trỗi dậy đúng như lời Kinh Thánh” (1 Cr 15, 4). Và khi mà những ngón tay ra vụng về, đôi mắt yếu kém, trí nhớ suy giảm, thì việc tiếp cận với Sách Thánh bằng thân xác, trong sự khiêm hạ của nó, vẫn còn là một trung gian vững chắc để đạt tới ánh sáng.
Người Phụ Nữ, Người Mẹ-Giáo-Hội ngàn năm, cầm Cuốn Sách rộng mở trên đầu gối của mình; chính Mẹ đọc và dạy chúng ta. Mẹ không ngừng kể cho chúng ta như cho những đứa con thơ bé. Theo bản năng làm mẹ của mình, Mẹ luôn tìm thấy những trang mà chúng ta đang rất cần được nghe.
Nguồn: kinhthanh.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét