Một ngày nọ, một người đàn ông mù cùng con chó dẫn đường của mình đang đi ngang qua ngã tư. Bỗng một chiếc xe tải mất lái đã đâm phải người mù. Con chó xông ra bảo vệ chủ nhân. Kết cục cả hai đều thiệt mạng.
Thiên thần canh cổng tỏ ra bối rối nói với người đàn ông mù: "Xin lỗi, hiện tại danh sách của thiên đường chỉ còn một chỗ trống. Một trong hai người phải có một người xuống địa ngục."
Người chủ mù nói: "Con chó của tôi không biết cái gì là thiên đường, cũng chẳng hiểu thế nào là địa ngục. Vậy có thể để tôi quyết định ai sẽ lên thiên đường được không?"
Thiên thần nhăn trán nghĩ ngợi. "Tôi rất xin lỗi. Các linh hồn đều bình đẳng như nhau. Hai người phải quyết định ai sẽ lên thiên đường thông qua một trò chơi."
Người chủ thất vọng, "trò chơi như thế nào?"
Thiên thần nói: "Trò chơi này rất đơn giản. Hai người sẽ thi chạy từ cổng này đến cửa chính của thiên đường. Ai đến đích trước sẽ là người chiến thắng, kẻ chậm chân sẽ phải xuống địa ngục. Nhưng ông không cần lo lắng. Hiện tại ông đã là một linh hồn, ông không còn bị mù nữa. Linh hồn càng thiện lương thì tốc độ di chuyển càng nhanh. Chắc chắn ông sẽ về đích trước con chó."
Người đàn ông mù suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý.
Thiên thần cho bắt đầu cuộc thi. Thiên thần đinh ninh người chủ mù sẽ chiến thắng. Nhưng ngạc nhiên thay, người đàn ông mù cứ bước đi chậm rãi, điềm tĩnh. Ngạc nhiên hơn nữa là con chó trung thành cũng lẽo đẽo đi bên cạnh chủ của nó.
Thiên thần chợt nhận ra: Chắc là nhiều năm qua, người mù đã huấn luyện chú chó luôn cạnh mình, đó đã trở thành một thói quen, chú vĩnh viễn hành động theo chủ nhân, luôn đi trước dẫn đường cho chủ nhân.
Thì ra vậy, còn tên chủ nhân kia thật quá đáng, ông ta đã lợi dụng điểm này ra lệnh cho con chó dừng lại để tự mình về trước. Con chó chỉ cần bỏ mặc người đàn ông mù và chạy thật nhanh đến cửa thiên đường nhưng nó đã không làm vậy.
Thiên thần nhìn con chó trung thành và buồn bã nói, "mày vì chủ đã từ bỏ cuộc sống của mình. Bây giờ chủ của mày không còn bị mù nữa, mày không cần dẫn lối cho ông ta, hãy chạy đến cửa thiên đường đi!"
Thế nhưng cả người đàn ông mù và con chó đã bỏ ngoài tai những lời của thiên thần. Họ vẫn thản nhiên bước đi cùng nhau như những lần dạo chơi trong thành phố.
Gần đến cửa thiên đường, người đàn ông mù ra lệnh cho con chó ngoan ngoãn ngồi xuống. Nó dùng đôi mắt chứa chan tình cảm như mọi ngày nhìn người chủ.
Người chủ mù loà quay về phía thiên thần nói rằng, "tôi gửi con chó trung thành của tôi lên thiên đường. Tôi rất lo lắng nếu nó không chịu tự đi đến đây nên tôi đã đi cùng nó. Tôi chỉ muốn nhờ thiên thần hãy giúp tôi chăm sóc thật tốt cho nó."
Thiên thần sững sờ.
Người đàn ông lưu luyến cúi nhìn con chó của mình, nói tiếp, "con chó này đã theo tôi nhiều năm nay nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình. Nếu có thể, tôi không bao giờ muốn rời xa nó. Nhưng thiên thần đã nói chỉ có một trong hai được lên thiên đường nên tôi muốn nó đến đó và nhận sự chăm sóc tốt. Nó xứng đáng thuộc về nơi này."
Nói xong người chủ lại ra lệnh cho con chó chạy về phía trước, còn mình thì nhắm mắt lại, nhẹ nhàng rơi về phía địa ngục. Chú chó trung thành thấy vậy bèn vội vàng lao đầu chạy theo chủ nhân.
"Linh hồn càng thuần khiết, tốc độ di chuyển càng nhanh hơn." Thiên thần mở rộng đôi cánh đuổi theo chú chó nhưng không kịp. Rốt cuộc chú chó dẫn đường ấy lại quay về bên chủ nhân của nó. Dù ở dưới địa ngục, nó cũng sẽ mãi mãi bảo vệ người chủ mù loà của mình.
Trên thế gian này, chân tướng chỉ có một nhưng lòng người đa đoan lại hiểu ra vô số những điều rắc rối. Tại sao lại như vậy? Kỳ thực, đạo lý rất đơn giản. Mỗi người khi đối diện với một sự vật thì không dùng cái nhìn khách quan để suy xét mà lại dựa vào chính kinh nghiệm yêu ghét của bản thân để đánh giá từ đó có cái nhìn phiến diện, một chiều. Kết quả những gì chúng ta thấy được lại chưa hẳn là sự thật, mà những gì được coi là sự thật có khi lại chính là dối gian.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét