Tập 4: "Lấy lên mà đọc!"
(Series viết về Augustino thành Hippo · Tiến sĩ Hội Thánh thứ 2)
Bạn đã bao giờ biết mình cần làm gì, biết rõ, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng vẫn không làm không?
Không phải vì lười. Không phải vì không có thời gian. Mà vì có thứ gì đó bên trong cứ giữ tay bạn lại. Bạn đứng ở ngưỡng cửa, nhìn vào bên trong, biết mình muốn bước qua, và không bước.
Augustinô đứng ở ngưỡng cửa đó ba năm.
Rồi đến một ngày...
Năm 386. Mùa hè. Milan.
Buổi chiều hôm đó, ông đang ngồi trong nhà với Alypius. Alypius, người bạn từ Tagaste, đi cùng ông qua Carthage, qua Manikê, qua biển Địa Trung Hải. Kiểu người bạn mà không cần giải thích gì, ông ta biết Augustinô đang ở đâu mà không cần hỏi.
Có tiếng gõ cửa.
Ponticianus bước vào. Quan chức triều đình, người Bắc Phi, vóc dáng chắc chắn như người quen cưỡi ngựa hơn là ngồi bàn giấy. Ông đến thăm, nhìn thấy cuốn Thư của Phaolô đang mở trên bàn, và gật đầu, kiểu gật của người nhận ra thứ mình cũng đọc.
Rồi ông ngồi xuống và kể chuyện.
Ông kể về Antôn.
Antôn thành Ai Cập, người đã dám làm thứ mà thế kỷ 4 coi là cấp độ cao nhất của dấn thân: bỏ tất cả, vào sa mạc, sống một mình. Không nhà. Không sự nghiệp. Không kế hoạch năm năm. Chỉ đức tin và sa mạc. Ông sống vậy cho đến hơn 100 tuổi, và khi chết đã có hàng trăm người bắt chước, đó là khởi đầu của phong trào tu viện Kitô giáo.
Nhưng Ponticianus không kể theo kiểu sách giáo khoa. Ông kể theo kiểu người đang nhớ lại điều gì đó còn làm mình xúc động, dù đã nghe nhiều lần.
Ponticianus kể xong. Đứng dậy. Chào. Ra về.
Augustinô ngồi yên.
Rồi ông quay sang Alypius, không phải tranh luận triết học, không phải câu hỏi thần học. Chỉ là:
"Có chuyện gì với chúng ta vậy? Những người không học hành gì đứng dậy và chiếm lấy Nước Trời, còn chúng ta với tất cả học vấn này, đang lăn lê trong xác thịt và máu huyết."
Ông đứng dậy và đi ra vườn. Không mời Alypius. Alypius đứng dậy theo. Không hỏi gì.
Khu vườn nhỏ, sát nhà. Nắng chiều. Tiếng thành phố xa xa.
Augustinô ngồi xuống dưới gốc cây sung và bắt đầu khóc.
Không phải khóc vì buồn. Là khóc kiểu người vừa nhìn thấy rõ chính mình và không thể nhìn đi chỗ khác được nữa. Ông viết lại cảm giác đó sau này bằng những từ thô và thật: xấu xí, vặn vẹo, đầy mụn nhọt. Không phải tự ti, mà là cái nhìn không còn lớp lọc của người đã quá mệt để tự bào chữa.
Suốt ba năm ở Milan, ông biết ông cần bước qua. Biết về mặt lý trí. Ambrôsiô đã giải đáp mọi câu hỏi triết học ông có. Không còn lý do nào để không bước.
Nhưng bước có nghĩa là buông. Buông những thói quen. Buông cách sống ông đã sống mười mấy năm. Và thứ đó, không phải lý luận nào giải quyết được. Bạn không thể nghĩ ra khỏi thói quen. Bạn chỉ có thể bước ra khỏi nó.
Ông biết điều đó. Và vẫn không bước được.
Ông viết: "Ý chí mới đang trỗi dậy trong tôi, muốn buông, muốn tự do. Nhưng ý chí cũ không chịu rời. Và tôi bị xé đôi bởi chính mình."
Cảm giác đó, bị xé đôi bởi chính mình, nếu bạn đã từng biết nó là gì, bạn không cần giải thích thêm.
Rồi ông nghe tiếng trẻ con.
Từ đâu đó gần đó, sân nhà hàng xóm hay ngoài ngõ, ông không nhìn thấy, một đứa trẻ đang chơi và hát, lặp đi lặp lại một câu:
"Tolle lege. Tolle lege."
Tiếng Latin. Nghĩa là: Lấy lên mà đọc. Lấy lên mà đọc.
Augustinô dừng khóc.
Ông không nhớ trò chơi nào của trẻ con có câu đó. Ông nhớ Antôn, người mà cuộc đời thay đổi khi bước vào nhà thờ và nghe đọc một câu Kinh Thánh ngẫu nhiên, rồi đứng dậy và làm theo ngay. Ông đứng dậy. Bước lại chỗ Alypius, nơi ông để cuốn Thư của Phaolô lúc ra vườn.
Mở ra. Mắt rơi vào trang, không chọn, không tìm.
"Không phải chè chén say sưa, không phải chơi bời dâm đãng, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng." (Rm 13,13–14).
Ông viết: "Tôi không đọc thêm nữa. Không cần. Một thứ ánh sáng nào đó tràn vào lòng tôi, và mọi bóng tối tan biến."
Ông gấp sách lại.
Quay sang Alypius. Kể.
Alypius xin mượn sách. Đọc đoạn tiếp theo: "Hãy đón nhận người yếu đức tin, đừng tranh luận về những ý kiến dị biệt". (Rm 14,1). Ngước lên: "Câu đó là về tôi."
Hai người đi vào nhà. Tìm Monica.
Augustinô không mô tả mặt bà lúc đó. Không mô tả bà nói gì. Chỉ một câu: "Bà vui mừng vượt quá cả những gì bà từng cầu nguyện và mong ước."
Người ta hay kể lại cảnh này như một phép lạ, tiếng trẻ con từ trời, ánh sáng thần bí, khoảnh khắc siêu nhiên.
Nhưng đọc lại kỹ: không có gì siêu nhiên trong cảnh đó. Chỉ là một buổi chiều, một người bạn kể chuyện, tiếng trẻ con ngoài ngõ, và một câu trong cuốn thư cũ.
Thứ thay đổi không phải hoàn cảnh. Không phải lý luận. Mà là ơn Chúa Thánh Thần...
Augustinô rửa tội mùa Phục Sinh năm 387, cùng Alypius, và cùng Adeodatus, đứa con trai 16 tuổi. Sau đó ông và Monica lên đường về Bắc Phi. Họ dừng lại ở Ostia, cảng biển nhỏ gần Rome. Bên cửa sổ nhìn ra vườn, hai mẹ con có một cuộc trò chuyện mà Augustinô gọi là khoảnh khắc đẹp nhất đời ông. Năm ngày sau, Monica chết.
(Còn tiếp...)
- John Phạm-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét