Bài đọc 1: 1V 3,5.7-12

Bài đọc 2: Rm 8,28-30

Tin mừng: Mt 13, 44 - 52


Sau khi đã dùng những hình ảnh về niềm hy vọng và sự bao dung để nói với chúng ta trong các Chúa nhật trước, hôm nay Chúa Giêsu kết thúc bài giảng dài của Người bằng ba dụ ngôn khác, tuy ngắn nhưng dễ hiểu: kho tàng chôn giấu, viên ngọc quý, và chiếc lưới rộng lớn đón nhận hết mọi loài. Khi khép lại phần khai mở các mầu nhiệm Nước Trời, Chúa tỏ ra quan tâm một cách thanh thản xem liệu Người đã truyền tải sứ điệp ấy một cách tốt nhất hay chưa: “Các ngươi có hiểu những điều đó không?” (Mt 13,51).


Chúng ta có thể tự hỏi: Nước Thiên Chúa là gì mà giữa bao khó khăn vẫn không ngừng lớn lên, và phát triển nhờ được chăm sóc bằng sự kiên nhẫn và lòng bao dung? Chúa Giêsu không giải thích dài dòng, nhưng đi thẳng vào điều cốt yếu: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng” (Mt 13, 44) hay “viên ngọc quý” (13,46). Khi bất ngờ gặp được những điều tốt đẹp, mà từ lâu vẫn hằng tìm kiếm, người ta chỉ có một phản ứng duy nhất: “Ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (13,44.46).


Trong hành trình cuộc sống có lẽ kinh nghiệm này không xảy ra thường xuyên, nhưng lại dễ kể lại và khắc ghi, là chìa khóa duy nhất để bước vào mầu nhiệm Thiên Chúa và “kế hoạch” (Rm 8,28) tình yêu Người. Dù Tin mừng của Chúa Kitô được đánh dấu bằng đòi hỏi của Thập giá, nhưng ai đón nhận sự hiện diện Nước Thiên Chúa trong thế giới và trong chính cuộc đời mình, thì sẽ sẵn sàng "bán tất cả những gì mình có", với niềm hy vọng duy nhất có được một kho tàng có giá trị bền vững. Ai gặp được vẻ đẹp của Thiên Chúa trong thực tế sẽ tập thói quen tìm kiếm và đón nhận điều thiện hảo và tốt đẹp ở khắp mọi nơi, vì biết rằng cần có thời gian để “phân biệt lành dữ” (1V 3,9). Điều đáng để chúng ta phải bận tâm trong bình an không phải là việc biết trước mình sẽ đứng về phía nào khi “các thiên thần ngự đến và tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành” (Mt 13,49), nhưng là chúng ta đang ở đâu trong hiện tại, tâm hồn chúng ta đang thực sự tìm kiếm, khát khao và mong đợi điều gì.


Để không chạy theo những kho tàng giả tạo, Thánh kinh gợi ý chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho “khôn ngoan để biết xét đoán” (1 V 3,11), hay tốt hơn là có “một tâm hồn biết lắng nghe” (1V 3,9), sẵn sàng trở nên “khôn ngoan minh mẫn” (1V 3,12) qua sự nỗ lực lắng nghe. Đó là điều vua Salômôn khám phá ra mình có thể cầu xin Thiên Chúa, Đấng đang hỏi ông: “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho” (1V 3,5). Chúa sẵn lòng đáp lại lời ông: “Này Ta làm theo lời ngươi” (1V 3,12). Nếu thực sự muốn tìm những điều tốt đẹp và quý giá trong cuộc đời, trước hết chúng ta phải học cách từ bỏ những gì không đáng chúng ta phải đổ mồ hôi và làm tâm hồn lo âu. Khi ấy, chúng ta sẽ biết trân trọng và thể hiện tất cả sự phong phú của những hồng ân mà đôi tay chúng ta vẫn được đong đầy, mặc cho những yếu đuối của bản thân: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ” (Mt 13, 52).


Viên ngọc quý không ẩn giấu đâu xa, vì không ai khác ngoài chính chúng ta là những người quý giá trước mắt Thiên Chúa, vì được “tiền định nên đồng hình đồng dạng với Con của Người” (Rm 8,29). Chúng ta chỉ cần học sử dụng cách khôn ngoan phẩm giá đã lãnh nhận, đồng thời biểu lộ phẩm giá ấy với lòng quảng đại và sáng tạo. Những điều mới mẻ chính là những chọn lựa mà chúng ta được mời gọi thực hiện, với niềm tín thác rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người (Rm 8,28). Đó là những công việc Chúa đã trao phó cho đôi tay và khả năng sáng tạo của chúng ta, để hoàn thành công trình yêu thương của Người. Còn những điều cũ có thể được hiểu là những cử chỉ và việc làm quen thuộc, có lẽ chúng ta đã thực hiện từ lâu: tất cả những hành vi nhỏ bé và âm thầm của lòng trung tín đối với Thiên Chúa, được chuyển trao cho chúng ta qua dòng lịch sử, qua truyền thống và qua chứng tá của biết bao người đi trước. Hơn nữa, nếu chính chúng ta không tiếp tục đảm nhận sứ mạng ấy, thì còn ai sẽ tiếp tục xây dựng Nước Trời, vốn đã hiện diện ngay trong lịch sử? Chúng ta là những mảnh đất muôn hình muôn vẻ, một ngày kia sẽ sinh nhiều hoa trái; là những thửa ruộng nơi cỏ lùng và lúa tốt cùng lớn lên; là kho tàng và những viên ngọc quý, mà Thiên Chúa đã đoái thương mặc khải cho các mầu nhiệm của Nước Người.


Lm. Roberto Pasolini, OFM Cap. (nellaparola.it)