Nguyên văn[1]: Mt 4,1-11


Tin mừng Mátthêu kể rằng: sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu “được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ” (Mt 4,1). Người ăn chay bốn mươi ngày đêm, rồi thấy đói. Chính trong lúc Người đói, tên cám dỗ đến gần. Chi tiết này rất hiện sinh. Cám dỗ thường không đến khi ta mạnh mẽ, sáng suốt, đầy ơn thánh và đầy lý tưởng. Nó đến khi ta mệt đói, cô đơn, hụt hẫng, bị tổn thương, mất phương hướng.... Nó không gõ cửa lúc tâm hồn ta đang hát thánh ca, nhưng len vào khi ta thấy đời mình “sao mà chán quá”, “sao mình thua người ta quá”, “sao chẳng ai hiểu mình”...


Sa mạc trong Tin mừng không chỉ là một nơi đầy cát đá. Sa mạc còn là một tình trạng nội tâm. Có khi một sinh viên đang ở giữa thành phố đông người, ở ký túc xá đông bạn bè, ở quán cà phê đầy tiếng nhạc, ở lớp học đầy ánh đèn, nhưng trong lòng lại trống vắng khô cằn. Không ai biết em ấy đang hoang mang. Không ai thấy em đang so sánh mình với người khác. Không ai nghe tiếng em thở dài sau một bài thi rớt, một tình yêu tan vỡ, một lần bị gia đình trách mắng, một đêm nằm lướt điện thoại đến hai giờ sáng mà lòng vẫn trống trơn.


Cám dỗ thời hiện đại nguy hiểm ở chỗ nó không còn xuất hiện như điều gì xấu xa rõ rệt. Nhiều khi nó khoác lên chiếc áo đẹp, nói năng văn minh, được quảng cáo rầm rộ, được nhiều người vỗ tay. Có những điều ngày xưa người ta còn ngại gọi tên, hôm nay lại trở thành trào lưu. Có những điều đáng lẽ phải cảnh giác, hôm nay lại được xem như mục tiêu phấn đấu. Một người trẻ dễ nghe thế này: phải hưởng thụ đi, đời chỉ có một lần; phải có quyền trong tay mới không bị ai coi thường; phải nổi tiếng, phải có hình ảnh, phải có vị trí, phải có người biết đến mình. Thế rồi cám dỗ không còn bị xem là cám dỗ nữa. Nó trở thành “bình thường”. Tệ hơn, nó trở thành “tiêu chuẩn thành công”.


Có thể gọi ba cám dỗ lớn ấy bằng ba chữ P: Pleasure, Power, Prestige, nghĩa là khoái lạc, quyền lực và danh vọng. Ba chữ này không phải lúc nào cũng xấu. Niềm vui thân xác không xấu nếu được sống trong tình yêu chân thật và trách nhiệm. Quyền lực không xấu nếu là khả năng phục vụ. Danh dự không xấu nếu là hoa trái của đời sống tử tế. Nhưng khi khoái lạc trở thành ông chủ, quyền lực trở thành thần tượng, danh vọng trở thành căn tính, thì con người bắt đầu đánh mất linh hồn mình.


Thử nhìn lại ba cơn cám dỗ của Đức Giêsu trong sa mạc.


1. Cám dỗ thứ nhất


Cơn cám dỗ thứ nhất là biến đá thành bánh. “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!” (Mt 4,3). Đây là cám dỗ của nhu cầu vật chất. Đói thì cần bánh. Điều ấy rất thật. Đức Giêsu không khinh thường cái đói. Người không dạy ta sống như thiên thần không cần đến cơm ăn áo mặc. Người từ chối để cái đói điều khiển căn tính của mình. Người đáp: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4).


Với sinh viên hôm nay, “bánh” có thể là điểm số, học bổng, việc làm, tiền bạc, điện thoại mới, quần áo đẹp, chuyến du lịch, một bữa ăn sang, một hình ảnh long lanh đăng lên mạng. Những điều ấy không xấu. Người trẻ cần học, cần làm, cần sống, cần phát triển. Nhưng cám dỗ bắt đầu khi ta tin rằng chỉ cần có những thứ ấy là đủ. Có em học để có bằng, có bằng để có việc, có việc để có tiền, có tiền để chứng minh mình không thua ai. Cả một đời quay như con vụ trong tay xã hội tiêu thụ. Cuối cùng, em có thể có nhiều thứ, nhưng không biết mình sống để làm gì.


Một số gia đình thương con đến mức vô tình biến con thành “dự án thành công” của cha mẹ. Con phải học trường tốt, ngành tốt, lương tốt, ngoại ngữ tốt, quan hệ tốt. Người trẻ bị ép phải “biến đá thành bánh” liên tục. Đá của áp lực phải thành bánh của thành tích. Đá của mệt mỏi phải thành bánh của nụ cười. Đá của cô đơn phải thành bánh của hình ảnh “con vẫn ổn”. Chúa Giêsu nhắc ta rằng con người không sống chỉ nhờ bánh. Một sinh viên Công giáo không chỉ hỏi: “Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu?” nhưng còn phải hỏi: “Tôi đang trở thành người như thế nào?” Không chỉ hỏi: “Tôi có thành công không?” nhưng còn hỏi: “Thành công ấy có làm tôi gần Chúa hơn, gần con người hơn, nhân bản hơn không?”


2. Cám dỗ thứ hai


Cơn cám dỗ thứ hai là nhảy xuống từ nóc Đền thờ. Tên cám dỗ dùng cả Kinh thánh để nói với Đức Giêsu: nếu ông là Con Thiên Chúa, cứ gieo mình xuống đi, vì thiên thần sẽ nâng đỡ ông. Cám dỗ này rất tinh vi, vì nó mang màu sắc tôn giáo. Nó không bảo Đức Giêsu bỏ Thiên Chúa. Nó bảo Người dùng Thiên Chúa để biểu diễn. Đức Giêsu đáp: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Mt 4,7).


Đây là cám dỗ của danh vọng, của sự nổi bật, của cái tôi muốn được nhìn thấy. Người trẻ hôm nay sống trong một thời đại mà hình ảnh có sức mạnh khủng khiếp. Một bức ảnh có thể làm lòng vui cả ngày. Một lời chê có thể khiến người ta mất ngủ. Một video nhiều lượt xem có thể làm người trẻ thấy mình có giá trị. Một tài khoản mạng xã hội trở thành chiếc gương mà người ta soi vào mỗi sáng. Có người không còn sống trước mặt Chúa, nhưng sống trước mặt khán giả vô hình.


Cám dỗ ở đây không chỉ là muốn nổi tiếng. Sâu hơn, đó là muốn người khác xác nhận rằng mình đáng yêu, đáng trọng, đáng tồn tại. Một sinh viên có thể học ngành mình không thích chỉ vì ngành ấy sang. Có thể tham gia hoạt động không phải để phục vụ, nhưng để có hình ảnh đẹp. Có thể làm việc bác ái mà trong lòng mong có người chụp hình. Có thể đi lễ, đi nhóm, tham gia mục vụ, nhưng lại âm thầm hỏi: “Có ai thấy tôi không?” Nóc Đền thờ ngày xưa có thể là nơi cao của Giêrusalem. Nóc Đền thờ hôm nay có thể là màn hình điện thoại.


Đức Giêsu không nhảy xuống. Người không cần gây ấn tượng để chứng minh mình là Con Thiên Chúa. Đây là bài học rất lớn. Người trẻ trưởng thành khi không còn phải diễn liên tục. Trưởng thành là biết có những điều đẹp nhất không cần đăng lên. Có những hy sinh không ai biết nhưng Chúa biết. Có những giọt nước mắt không ai thấy nhưng Chúa thấy. Có những lần trung tín rất nhỏ, như học bài nghiêm túc, giữ mình trong sạch, nói không với gian lận, không nói xấu bạn, không bỏ lễ vì lười, không khoe khoang việc tốt, lại là những viên gạch âm thầm xây nên một con người có chiều sâu.


3. Cám dỗ thứ ba


Cơn cám dỗ thứ ba là quyền lực. Tên cám dỗ chỉ cho Đức Giêsu thấy mọi nước thế gian và vinh hoa lợi lộc, rồi nói: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi” (Mt 4,9). Đức Giêsu đáp rất dứt khoát: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Mt 4,10).


Quyền lực không chỉ nằm ở chính trị. Nó nằm trong lớp học, nhóm bạn, gia đình, giáo xứ, công ty, mạng xã hội... Có người muốn quyền lực bằng chức vụ. Có người muốn quyền lực bằng tiền. Có người muốn quyền lực bằng sắc đẹp. Có người muốn quyền lực bằng tri thức. Có người muốn quyền lực bằng khả năng thao túng cảm xúc người khác. Một sinh viên có thể chưa có chức vị gì, nhưng đã biết dùng điểm mạnh của mình để làm người khác lệ thuộc. Đó là quyền lực nhỏ, nhưng nếu không được Tin mừng thanh luyện, sau này nó có thể thành một thứ bạo lực tinh vi.


Người trẻ lớn lên giữa nhiều ước mơ tốt đẹp, nhưng cũng giữa không ít áp lực âm thầm: phải “có chỗ đứng”, phải “có quan hệ”, phải “biết điều”, phải “khôn khéo”, phải “đừng dại mà thật quá”. Đôi khi xã hội dạy người trẻ rằng người hiền là người thua thiệt, người ngay thẳng là người không biết sống, người có lương tâm là người khó thành công. Đây là một cám dỗ rất đau. Vì nó không lộ mặt như tội lỗi, nhưng xuất hiện như “kinh nghiệm sống”. Nó nói: Muốn sống được thì phải biết cúi đầu trước những thần tượng nhỏ: tiền, phe nhóm, ích lợi, tiếng khen, ghế ngồi...


Chúa Giêsu thắng cơn cám dỗ này bằng việc chỉ thờ phượng Thiên Chúa. Khi chỉ thờ phượng Thiên Chúa, con người được tự do trước mọi ngai vàng khác. Người trẻ nào chỉ thờ phượng Thiên Chúa thì có thể nghèo hơn một chút, chậm hơn một chút, ít hào nhoáng hơn một chút, nhưng không bán linh hồn. Em có thể không phải là người “lanh” nhất, nhưng là người thật nhất. Không phải người leo nhanh nhất, nhưng là người bước chắc nhất. Không phải người được vỗ tay nhiều nhất, nhưng là người ngủ bình an nhất.


4. Chúng ta cần thử thách


Ở đây cần phân biệt cám dỗ và thử thách. Cám dỗ kéo ta xa Chúa. Thử thách, nếu được sống trong đức tin, có thể làm ta trưởng thành. Cám dỗ nói dối bằng một vẻ ngoài hấp dẫn. Thử thách phơi bày sự thật trong lòng ta. Cám dỗ làm ta nhỏ lại, ích kỷ hơn, giả hình hơn. Thử thách làm ta sâu hơn, khiêm nhường hơn, thật hơn. Một kỳ thi khó là thử thách. Gian lận để qua kỳ thi là cám dỗ. Một tình yêu có xung đột là thử thách. Lợi dụng thân xác người khác để lấp cô đơn là cám dỗ. Nghèo là thử thách. Bán rẻ lương tâm vì tiền là cám dỗ. Bị hiểu lầm là thử thách. Trả thù bằng nói xấu là cám dỗ.


Sách Khải huyền nói đến con số 666 như “số của con thú” (Kh 13,18). Theo chú giải Kinh thánh, nhiều cách giải thích đã được nêu ra, nhưng cách giải thích có sức nặng là liên hệ con số này với Hoàng đế Nêrô, biểu tượng của quyền lực bách hại và tự tôn chống lại Thiên Chúa. Ta không nên dùng số 666 cách mê tín, cũng không nên gán bừa cho người này người nọ. Chúng ta có thể hiểu theo nghĩa thiêng liêng rằng khi dục lạc, quyền lực và danh vọng liên kết với nhau, chúng tạo nên một “con thú” trong lòng người. Con thú ấy không gầm rú ngoài rừng. Nó sống trong cái tôi khi cái tôi không còn biết quỳ xuống trước Chúa.


Làm sao thoát khỏi cám dỗ để vượt qua thử thách?


Trước hết, hãy gọi đúng tên nó. Nhiều người thua cám dỗ vì không dám nhận đó là cám dỗ. Ta gọi nó là “giải trí thôi mà”, “ai cũng vậy”, “thời nay phải thế”, “không làm thì thiệt”, “mình còn trẻ mà”. Gọi sai tên là bước đầu của sa ngã. Người trẻ cần can đảm nói: đây là cám dỗ của khoái lạc, đây là cám dỗ của quyền lực, đây là cám dỗ của danh vọng, đây là cám dỗ muốn được chú ý, đây là cám dỗ muốn bỏ cuộc...


Thứ hai, hãy dùng Lời Chúa. Chúa Giêsu không tranh luận dài với tên cám dỗ. Người đáp bằng Kinh thánh. Lời Chúa không phải là câu thần chú, nhưng là ánh sáng giúp ta nhìn đúng sự thật. Một sinh viên Công giáo nên có vài câu Lời Chúa như chiếc neo trong lòng. Khi bị cuốn vào tiêu thụ, nhớ: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Khi muốn biểu diễn, nhớ: Đừng thử thách Thiên Chúa. Khi bị quyền lợi mua chuộc, nhớ: Chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa.


Thứ ba, hãy sống kỷ luật nhỏ. Không ai thắng cám dỗ lớn nếu mỗi ngày thua những buông thả nhỏ. Tắt điện thoại đúng giờ. Học bài đúng lúc. Đi lễ không mặc cả với sự lười. Xưng tội khi cần. Chọn bạn tốt. Tránh nơi dễ sa ngã. Biết nói không. Biết xin giúp đỡ. Đời sống thiêng liêng không phải lúc nào cũng bay bổng. Nhiều khi nó bắt đầu bằng việc đi ngủ sớm, bớt lướt mạng, thành thật với cha mẹ, nghiêm túc với bài vở, và cầu nguyện năm phút thật lòng.


Thứ tư, hãy có cộng đoàn. Một người trẻ một mình rất dễ bị cám dỗ nuốt chửng. Cộng đoàn mục vụ, nhóm sinh viên Công giáo, linh hướng, bạn đạo, giáo xứ, những người biết lắng nghe và không vội kết án, tất cả là những “ốc đảo” trong sa mạc. Đừng đợi mình thánh thiện mới đến với cộng đoàn. Chính khi yếu, ta càng cần anh chị em.


Sau cùng, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu không vào sa mạc để trình diễn sức mạnh. Người vào đó để đi trước chúng ta. Người đã đói. Người đã bị cám dỗ. Người đã phải chọn. Vì thế, khi người trẻ bị cám dỗ, đừng vội nghĩ mình hư hỏng. Bị cám dỗ chưa phải là sa ngã. Điều quan trọng là ta làm gì với cơn cám dỗ ấy. Nếu đem nó đến với Chúa, nó có thể trở thành nơi ta trưởng thành.


Sa mạc của người trẻ hôm nay có thể là áp lực học hành, thất nghiệp, gia đình đổ vỡ, tình yêu mong manh, mạng xã hội, lối sống hưởng thụ, những lời mời gọi kiếm tiền nhanh, những con đường tắt, những nỗi cô đơn không biết nói với ai. Nhưng ngay trong sa mạc ấy, Thần Khí vẫn hiện diện. Thiên Chúa không bỏ người trẻ một mình giữa cát nóng. Ngài không lấy đi mọi thử thách, nhưng ban sức mạnh để ta đi qua. Ngài không hứa đời sẽ dễ dàng, nhưng hứa rằng ai ở lại với Ngài sẽ không đánh mất linh hồn mình.


Có lẽ trưởng thành là như thế: không phải không còn cám dỗ, nhưng biết cám dỗ nào đang đến; không phải lúc nào cũng mạnh, nhưng biết chạy về với Chúa khi yếu; không phải tránh hết sa mạc, nhưng học cách gặp Chúa trong sa mạc. Và khi đã đi qua một cơn cám dỗ với Chúa, người trẻ sẽ thấy mình không còn như trước. Ít hoang tưởng hơn. Ít kiêu ngạo hơn. Ít dễ bị mua chuộc hơn. Ít sống vì ánh mắt người đời hơn. Nhưng tự do hơn, sâu hơn, thật hơn.


Đức Giêsu đã thắng cám dỗ không bằng phép màu, không bằng quyền lực, không bằng tiếng vỗ tay. Người thắng bằng lòng vâng phục Chúa Cha, bằng Lời Chúa, bằng sự tự do nội tâm. Đó cũng là con đường của chúng ta. Trong một thời đại xem dục lạc là hạnh phúc, quyền lực là thành công, danh vọng là giá trị, người Kitô hữu trẻ được mời gọi sống khác: vui nhưng không buông thả, mạnh nhưng không thống trị, có giá trị nhưng không cần phô trương.


Nếu làm được như thế, mỗi sa mạc của đời sinh viên sẽ không chỉ là nơi thử thách, nhưng còn là nơi trưởng thành. Và sau những ngày cát nóng, người trẻ sẽ hiểu rằng: Thiên Chúa không chỉ gặp ta trong nhà thờ, trong giờ cầu nguyện, trong những ngày bình an. Ngài còn gặp ta ngay trong cơn đói, trong lựa chọn khó, trong lúc cô đơn, trong giây phút ta muốn buông xuôi nhưng vẫn thì thầm: “Lạy Chúa, xin cứu con khỏi cám dỗ này.”


Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

___________

[1] Đức Giê-su chịu cám dỗ


1 Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.3 Khi ấy tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!”4 Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.


5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ,6 rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.


7 Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”


8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,9 và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”10 Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.


11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.