Trang

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

“Thánh Lễ Giữa Trần Gian” của Cha Pierre Teilhard De Chardin


“Thánh Lễ Giữa Trần Gian” của Cha Pierre Teilhard De Chardin



Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác dịch12/7/2004
                                                           
Từ lâu rồi lại một lần nữa,. Lạy Chúa - mặc dù lần này con không còn ở trong rừng rậm vùng Aisne nhưng đang ở nơi đồng hoang trong lục địa Á châu - lần này con cũng không có bánh lễ, cũng không có rượu lễ cũng như không có bàn thờ, con tự đặt mình trên những biểu tượng đó, mà vượt đến sự uy nghi tinh khiết của bản chất cao cả; con, thầy cả của Chúa, con sẽ dùng địa cầu này như bàn thờ và trên bàn thánh này con xin dâng hiến lên Chúa tất cả những lao nhọc và những nổi niềm đau khổ của toàn thể nhân loại.

Con dâng lễ trên bàn thánh này, khi ánh sáng mặt trời vừa mới chạm đến viền ngoài chân trời ở phương Đông. Một lần nữa, dưới ánh lửa di chuyển, mặt đất sinh động vừa bừng thức giấc trong run rẩy, và bắt đầu lo lắng với công việc lao nhọc. Lạy Chúa, trên đĩa thánh này, hôm nay con sẽ đặt lên lao nhọc thâu gặt được từ những sáng tạo. Trong chén thánh này hôm nay con sẽ đổ đầy nguyên chất được chiết ra từ hoa quả của địa cầu.

Đĩa thánh và chén thánh của con là những thầm kín sâu thẳm của một linh hồn được dàn trải ra cùng một lượt với những nguồn sinh lực vươn lên từ khắp mọi nơi trên mặt địa cầu và được hội tụ lại nơi Thánh Thần. Lạy Chúa xin ban cho con nhớ lại những ký ức trong tâm tư và nhận biết hiện tại huyền bí mà ánh sáng ban mai đánh thức dậy cho một ngày mới.

Tuần tự từng cái một, Lạy Chúa, con thấy và con yêu mến tất cả những gì mà Chúa đã ban bố cho con để sinh tồn và làm cho cuộc sống con thêm phần tươi đẹp. Vẫn tuần tự con kể ra những người và những gia đình thân yêu đã bao quanh cuộc đời con, nay dường như bị tan rả thành những phân tử với tình yêu của con tim, với những nghiên cứu khoa học và ý tưởng. Và vẫn tuần tự, và thật ra rất là mơ hồ, con mời gọi tất cả mọi người xa lạ đối với con; những người đang ở chung quanh con đang nâng đỡ con dù là con chẳng hề biết họ, kẻ thì đến, kẻ thì đi, và trên hết những người đang làm việc trong các văn phòng, trong các nhà máy, với những thị kiến về sự thật dù có lúc lầm lạc, nhưng tất cả đều tin tưởng vào sự tiến bộ ở trên mặt địa cầu và hôm nay vẫn còn có những người đứng dậy tiếp tục theo đưổi công việc đi tìm ánh sáng.

Một số đông người vẫn không ngừng làm việc có lúc thì lộn xộn ngổn ngang, có lúc thì tươm tất trật tự. Sự vô hạn mênh mông làm cho chúng con sợ hãi, tập thể biển người đông đúc với những làn sóng chậm chạp, đều đặn vẫn lướt qua làm xao động những con tim dù đó là những con tim có một lòng tin rất vững mạnh; chính nơi thâm sâu này mà con hằng ước mong mà tất cả những thớ thịt của con đáp ứng lại những lời mời gọi đó. Tất cả mọi sự trên cỏi đời này mà hôm nay sẽ dâng lện cao; hoặc sẽ hạ xuống thấp; tất cả những gì sẽ chết đi; tất những thứ đó, Lạy Chúa con cố gắng tập hợp lại trong tay của con, như là lễ vật hy sinh để dâng lên Chúa. Đó là những vật chất tế lễ mà Chúa muốn thâu nhận.

Ngày xưa con người thường mang những hoa trái đầu mùa, những con vật tốt tươi trong đàn súc vật của mình đến đền thờ của Chúa mà dâng cúng. Nhưng của lễ mầu nhiệm mà Chúa ưa thích mỗi ngày để làm dịu cơn đói và cơn khát của Chúa là sự tiến bộ của thế gian trong khung cảnh toàn diện của trào lưu tiến hóa.

Lạy Chúa xin Chúa thâu nhận của lễ là những tạo vật của Chúa năng động trong ngưồn sinh lực mà con dâng lên Chúa vào lúc bình minh của ngày hôm nay.

Bánh lễ thật chính là nổi lao lực của chúng con. Lạy Chúa con biết trong sự gảy vụn vô biên, với rượu này làm cho những khổ đau của chúng con sẽ không còn nữa. Con biết rằng một cơn hạn hán sẽ làm cho khô cạn. Lại nữa trong thẳm sâu của thánh lễ vô hình mà Chúa đã ban cho con và con tin chắc chắn điều này bởi vì con cảm nhận lòng ước muốn, không thể chối từ đang ám ảnh nên chúng con cùng kêu lên kẻ tin cũng như kẻ không tin : “Lạy Chúa xin Chúa kết hợp chúng con làm một.”

Lạy Chúa, Chúa của con, bởi vì lòng tin của linh hồn con không đầy xác tín như của các đấng thánh của Chúa. Con đã nhận được từ Chúa thiện cảm tràn đầy đang quay cuồng trong khối vật chất; bời vì con biết con là đứa con của trần gian hơn là đứa con của Thiên đàng, bởi vậy sáng nay con vươn lên trong thánh thần tiến đến những nơi cao cả, mang theo với con những niềm hy vọng và những nổi khốn khổ của mẹ con; và từ đó uy quyền chức vị thầy cả của con được kết hợp với một mình Chúa mà Chúa đã ban cho con được mang trong thể xác loài người, đã được sinh ra cũng như sẽ chết đi dưới ánh mặt trời mà con đang mời gọi ánh lửa linh thiêng đó chiếu dọi xuống cỏi địa cầu. (Trích từ Hymne de l’Univers)

Nguồn: VietCatholic

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét