Đầy đủ nội dung cuộc họp báo của Đức Phanxicô trên chuyến bay từ Paraguay về Rôma
Vũ Van An7/14/2015
Vũ Van An7/14/2015
Trên chuyến bay từ Paraguay trở về Rôma ngày 12 tháng 7, Đức GH Phanxicô đã dành 64 phút cho cuộc họp báo trên không. Ngài đã trả lời các câu hỏi của các ký giả đi theo liên quan tới chính trị, cuộc tông du Hoa Kỳ sắp tới, và cảm giác khi chụp ảnh tự xướng.
Cha Federico Lombardi: Đức Thánh Cha đã nói rằng ngài dành cho chúng ta một tiếng đồng hồ chứ không nhiều hơn. Thành thử, xin qúy vị biết cho đấy là giới hạn. Chúng ta sẽ diễn tiến theo giới hạn đó, và đến một điểm nào đó, chúng ta sẽ kết thúc. Bây giờ, với câu hỏi đầu tiên, chúng ta nhường chỗ cho Anibal Velazquez từ Paraguay…
Đức Phanxicô: Chào buổi chiều mọi người và xin cám ơn vì công việc qúy vị đã thực hiện. Hẳn nó làm qúi vị mệt mỏi. Xin cám ơn!
Anibal Velazquez: Kính chào Đức Thánh Cha. Con là Anibal Velazquez người Paraguay. Chúng con cám ơn Đức Thánh Cha đã nâng Đền Đức Mẹ Caacupé lên hàng một vương cung thánh đường, nhưng người Paraguay tự hỏi: tại sao chúng ta chưa có một Hồng Y? Paraguay mắc tội gì mà chúng ta lại chưa có một vị Hồng Y? Có phải còn xa vời lắm chúng ta mới có một vị Hồng Y không?
Đức Phanxicô: Được lắm, (nhưng) không có Hồng Y đâu phải là cái tội. Phần lớn các nước trên thế giới đâu có Hồng Y nào, đa số (không có). Tính quốc gia của các Hồng Y, tôi không nhớ chúng là bao nhiêu, nhưng chỉ là thiểu số so với toàn bộ.
Đúng thế, Paraguay chưa bao giờ có một Hồng Y cho tới nay, nhưng tôi không thể cho ông một lý do. Đôi khi, phải lượng giá, nghiên cứu hồ sơ từng trường hợp một, ông phải xét con người, đặc sủng, nhất là của vị Hồng Y xem có thể cố vấn và trợ giúp Đức Giáo Hoàng trong việc cai quản Giáo Hội hoàn vũ hay không. Dù thuộc một Giáo Hội đặc thù, vị Hồng Y được nhập tịch vào Giáo Hội Rôma, và cần có một viễn kiến phổ quát. Điều này không có nghĩa không vị giám mục nào ở Paraguay có những điều đó. Nhưng ông luôn phải chọn một con số, ông không thể vượt qua giới hạn 120 vị Hồng Y có quyền bầu cử…
Bolivia đã có hai Hồng Y. Urugauy đã có hai. (Đức HY) Antonio Maria Barbieri (ghi chú của ban biên tập:ngài là TGM Montevideo 1940-1976 và được nâng lên hàng Hồng Y năm 1958) và đức Hồng Y hiện nay (ghi chú của ban biên tập: Fernando Sturla). Còn các nước Mỹ Châu La Tinh khác nữa… Một số nước Trung Mỹ cũng chưa có Hồng Y nào. Tôi không nhớ rõ, nhưng nhất định không có tội gì cả, còn tùy hoàn cảnh và con người, đặc sủng để nhập tịch. Việc này không nói lên bất cứ nhục mạ nào hoặc các giám mục Paraguay vô giá trị. Một số vị rất vĩ đại. Hai vị [nghe không rõ] đã tạo nên lịch sử ở Paraguay. Tại sao các vị không được nâng lên hàng Hồng Y? Vì không có cơ hội. Chắc chắn không phải là chuyện thăng thưởng. Tôi xin đặt ra một câu hỏi khác: Paraguay có xứng đáng có Hồng Y không, nếu ta nhìn vào Giáo Hội Paraguay? Tôi dám nói là có, họ xứng đáng được hai Hồng Y. Nó không liên quan gì tới công phúc cả. Nó là một Giáo Hội sinh động, một Giáo Hội vui tươi, một Giáo Hội có tinh thần chiến đấu với một lịch sử vẻ vang.
Cha Federico Lombardi: Một triệu lần cám ơn. Và bây giờ xin nhường chỗ cho hai đồng nghiệp từ Bolivia là Priscilla và Cecilia đang ở đây, họ nói họ chỉ hỏi một câu hỏi.
Priscilla Quiroga Sarmiento (Cadena “A” Red Nacional): Kính thưa Đức Thánh Cha, xin làm ơn, chúng con muốn biết các tiêu chuẩn của Đức Thánh Cha về việc liệu Đức Thánh Cha có xem xét khát vọng của người Bolivia muốn có đường độc lập ăn thông ra biển, trở lại với trạng thái có đường độc lập ăn thông ra Thái Bình Dương hay không.
Cecilia Dorado Nava, (El Deber): Và kính thưa Đức Thánh Cha, trong trường hợp Chile và Bolivia yêu cầu sự trung gian của Đức Thánh Cha, thì Đức Thánh Cha có chấp nhận không?
Đức Phanxicô: Để trả lời câu hỏi, vấn đề làm trung gian là một vấn đề tế nhị. Và, chỉ là bước cuối cùng. Tôi muốn nói Á Căn Đình từng sống vấn đề này với Chile, và đó thực sự là việc chấm dứt một cuộc chiến tranh, một tình thế cực kỳ khắc nghiệt, và đã được đương đầu rất tốt bởi những người được Tòa Thánh đề cử, phía sau họ luôn có Đức Gioan Phaolô II, ngài rất quan tâm, và bởi thiện chí của cả hai quốc gia, những nước từng tuyên bố rằng “hãy xem xem việc này có tiến triển hay không”.
Điều lạ là: ít nhất tại Á Căn Đình, có một nhóm người không bao giờ muốn có sự trung gian này và khi Tổng Thống (Raul) Alfonsin mở cuộc trưng cầu dân ý để xem xem đề nghị làm trung gian có được chấp thuận hay không, thì hiển nhiên, đại đa số trong nước đều trả lời “có” ấy thế một nhóm người lại kháng cự, luôn luôn kháng cự.
Về trường hợp làm trung gian, ít khi nào cả nước nhất trí hết. Nhưng đó là biện pháp cuối cùng, còn có nhiều phương tiện ngoại giao khác có thể giúp trong trường hợp này, các điều giải viên, v.v…
Cho tới nay, tôi vẫn luôn phải rất tôn trọng về việc này vì Bolivia đã kháng án lên tòa án quốc tế. Thành thử hiện lúc này, nếu tôi đưa ra nhận định, trong tư cách nguyên thủ quốc gia, người ta có thể giải thích rằng tôi cố gắng pha mình vào chủ quyền một quốc gia khác và là người không tôn trọng quyết định của nhân dân Bolivia đã thực hiện vụ kháng án này. Điều này há không đúng sao?
Tôi cũng biết đã có những điển hình muốn đối thoại trước đây. Tôi không nhớ rõ. Có người có lần đã nói với tôi như thế này: có lúc họ đã gần đạt được một giải pháp. Đó là thời Tổng Thống Lagos, Tổng Thống Lagos của Chile, nhưng tôi nói điều này mà không có các chi tiết chính xác. Nó chỉ là lời nhận định ngỏ với tôi từ Đức HY Errazuriz, nhưng tôi không muốn nói điều gì ngu xuẩn về việc này.
Tuy nhiên, có một điều tôi muốn làm sáng tỏ: lúc ở Nhà Thờ Chính Tòa Bolivia, tôi có đề cập tới vấn đề này một cách hết sức tế nhị, có lưu ý tới tình hình kháng án lên tòa án quốc tế. Tôi hoàn toàn nhớ ngữ cảnh này: anh em phải đối thoại với nhau, người Mỹ Châu La Tinh phải đối thoại với nhau. Để tạo ra một Quê Hương Vĩ Đại, đối thoại là điều cần thiết. (Đến đó) Tôi dừng lại, giữ im lặng, rồi nói: “tôi nghĩ tới biển” và rồi tôi tiếp tục “đối thoại và đối thoại”. Tôi nghĩ điều rõ ràng là việc lên tiếng của tôi có ý nói tới vấn đề này, dù vẫn tôn trọng tình thế như đang được trình bầy.
Nó đang nằm ở tòa án quốc tế, một tòa án không thể nói tới trung gian hay điều giải. Chúng ta phải chờ đợi thôi.
[Không nghe rõ câu hỏi tiếp tục của các nhà báo Bolivia]
Đức Phanxicô: Luôn luôn có nền tảng công lý khi có sự thay đổi các biên giới lãnh thổ, nhất là sau một cuộc chiến tranh. Thành thử, đang có sự liên tục duyệt lại việc này. Tôi xin nói rằng trình bầy một vấn đề như thế này, như nguyện vọng này, là điều không đúng đắn. Tôi nhớ năm 1960, không, năm 1961, lúc tôi học triết năm thứ nhất, chúng tôi có được phân phối một tài liệu về Bolivia, từ một Cha vừa đến từ Bolivia. Tôi tin nó có tựa đề “Mười Hai Ngôi Sao”. Bolivia có bao nhiêu tỉnh nhỉ?
Dorado Nava: Chín phân bộ.
Đức Phanxicô: Vậy thì nó có tựa là “Mười Ngôi Sao”. Và nó trình bầy mỗi phân bộ trong 9 phân bộ này, và cuối cùng là phân bộ thứ mười, và cô thấy biển mà chẳng có lời ghi chú gì cả. Hình ảnh ấy còn mãi trong tâm trí tôi, thành thử rõ ràng đây là một nguyện vọng. Sau cuộc chiến tranh kiểu này, thiệt hại đã xẩy ra và tôi tin điều quan trọng là: trước nhất phải đối thoại, thương thuyết lành mạnh. Nhưng hiện nay, đối thoại đã bị ngưng vì việc kháng án lên The Hague.
Cha Federico Lombardi: Kính thưa Đức Thánh Cha, xin cám ơn Đức Thánh Cha ngàn lần. Bây giờ, chúng tôi nhường chỗ cho Freddy Paredes của Ecuador.
Freddy Paredes (Caceres, Teleamazonas): Thưa Đức Thánh Cha, con xin chào Đức Thánh Cha buổi tối. Xin cám ơn Đức Thánh Cha nhiều. Ecuador bị rúng động trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, và sau khi Đức Thánh Cha rời xứ sở, những người chống đối chính phủ đã trở lại các đường phố. Xem ra họ muốn sử dụng sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Ecuador một cách chính trị, nhất là vì câu Đức Thánh Cha nói, “nhân dân Ecuador từng đứng lên một cách xứng phẩm giá”. Con muốn hỏi Đức Thánh Cha, nếu có thể, Đức Thánh Cha có ý nói gì với câu nói đó? Đức Thánh Cha có thiện cảm đối với dự án chính trị của Tổng Thống Correa không? Đức Thánh Cha có tin rằng các khuyến cáo tổng quát ngài đưa ra trong chuyến viếng thăm Ecuador, các khuyến cáo tìm cách cải thiện phát triển, đối thoại, xây dựng dân chủ với niềm hy vọng để lại sau lưng nền văn hóa vứt bỏ, như Đức Thánh Cha quen gọi nó, có đã được thực hành tại Ecuador chưa?
Đức Phanxicô: Hiển nhiên, tôi biết có nhiều vấn đề và đình công chính trị. Tôi biết thế. Tôi không biết các phức tạp của nền chính trị Ecuador. Nên nếu tôi đưa ra ý kiến thì có thể là điều gây khó chịu. Sau này, người ta bảo tôi rằng trong chuyến viếng thăm của tôi có một thứ tạm ngưng nào đó mà vì vậy tôi rất cám ơn, vì đó là cử chỉ của dân phát biểu bằng chân một lòng tôn trọng nào đó đối với chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Tôi xin cám ơn vì điều đó và rất trân trọng nó. Nhưng nếu sự việc lại tái tục, thì hiển nhiên, các cuộc tranh luận chính trị…và liên quan tới câu nói ông nhắc lại: tôi có ý nói tới ý thức lớn hơn mà nhân dân Ecuador đã có được, đó là lòng can đảm… Không bao lâu trước đây, đã có một cuộc chiến tranh biên giới với Peru, thành thử có một lịch sử chiến tranh. Rồi, có một ý thức lớn hơn đối với hàng loạt các tính đa dạng của Ecuador về sắc tộc, và điều này đem lại phẩm giá. Ecuador không phải là một quốc gia của việc vứt bỏ, thành thử nó có ý nói tới nhân dân như một toàn thể và tất cả các phẩm giá của dân tộc này, một dân tộc, sau chiến tranh biên giới, đã đứng lên và một lần nữa ý thức rõ hơn phẩm giá của mình và sự phong phú của nó trong tính đa dạng và tính muôn mầu muôn vẻ của nó, nên không thể chỉ gán lời đó cho một tình thế chính trị cụ thể nào, từ dấu chỉ này qua dấu chỉ nọ, vì cùng câu nói đó đã được dùng để giải thích cả hai tình thế ấy, một ai đó bảo tôi thế, tôi không thấy điều đó.
Nói rằng Ecuador đứng lên và những người chống đối chính phủ… Một câu nói có thể bị lèo lái, và tôi tin rằng trong câu nói này, ta phải hết sức thận trọng. Và tôi xin cám ơn ông đã đặt câu hỏi vì đó là cách chứng tỏ sự thận trọng. Ông đã đưa ra một điển hình cho việc phải thận trọng.
Và nếu quí vị cho phép tôi, và nếu không ai hỏi tôi điều này nữa, thì tôi xin dành thêm 5 phút như một nhượng bộ, nếu chúng ta cần đến. Trong việc làm của qúi vị, việc giải thích một bản văn là điều rất quan trọng. Một bản văn không thể được giải thích chỉ trong một câu đơn độc. Việc giải thích phải áp dụng cho toàn bộ ngữ cảnh. Có những câu chính xác là chìa khóa để giải thích, lại có những câu không phải như thế, những câu nói “tiện thể” hay “có tính trang trí” (plasticas). Thành thử, nên nhìn hoàn cảnh trong toàn bộ ngữ cảnh của nó. Thành thử nhìn vào lịch sử, đang là lịch sử lúc đó hay đang nhìn vào quá khứ, ta cần giải thích một biến cố với một giải thích vế thời gian ấy. Tôi không biết, nhưng thí dụ thập tự chinh chẳng hạn, ta hãy giải thích các thập tự chinh bằng một lối giải thích người ta nghĩ gì lúc đó, không phải sao? Chìa khóa để giải thích một diễn từ, bất cứ bản văn nào, là khoa giải thích toàn diện, không rời rạc, tách biệt. Xin qúi vị tha thứ, tôi không muốn chơi trò “thầy giáo mận” (plum teacher = maestro ciruela, một kiểu nói của người Á Căn Đình ám chỉ một thầy giáo luôn luôn nói huyên hoang, rỗng tuếch), nhưng tôi nói điều này để giúp qúi vị.
Bây giờ, ta nên nói tới người Guarani khải không?
Cha Federico Lombardi: Bây giờ, chúng ta nhường chỗ cho Stefania Falasca của tờ Avvenire, thuộc nhóm nói tiếng Ý và chúng ta chờ (Đức Thánh Cha) trả lời bằng tiếng Guarani. Trong khi ấy, Anna Matranga, đang chuẩn bị cho nhóm nói tiếng Anh.
Stefania Falasca, (Avvenire): Thành thử, chúng con nghĩ điều này: trong bài diễn văn đọc tại Bolivia trước các phong trào bình dân, Đức Thánh Cha nói tới chủ nghĩa tân thực dân và việc thờ ngẫu thần tiền bạc mà nền kinh tế đang vỡ hoang và về việc áp đặt các phương pháp khắc khổ luôn nhằm thắt “túi”, thắt “đai lưng” người nghèo. Tuần này tại Âu Châu, chúng ta đang có trường hợp Hy Lạp và số phận của Hy lạp, có nguy cơ sẽ phải rời bỏ đồng tiền Âu Châu. Đức Thánh Cha nghĩ gì về điều đang diễn ra tại Hy Lạp và nó liên quan tới toàn bộ Âu Châu ra sao?
Đức Phanxicô: Trước nhất, tại sao lại có việc tôi lên tiếng tại hội nghị các phong trào bình dân? Đây là hội nghị lần thứ hai. Lần đầu họp tại Vatican, tại hội đường cũ của thượng hội đồng. Tại đấy có khoảng hơn dưới 120 người. Đây là điều (Hội Đồng Giáo Hoàng về) Công Lý và Hòa Bình tổ chức, nhưng tôi khá gần gũi với nó vì đây là một biến cố trên toàn thế giới, khắp thế giới, cả ở Đông Phương, ở Phi Luật Tân, ở Ấn Độ và ở Thái Lan. Đây là các phong trào tự tổ chức lấy mình, không chỉ để phán đối nhưng để tiến về phía trước, để sống, họ là các phong trào có sức mạnh. Những người này, và có nhiều người, nhiều người trong số họ, không cảm thấy được các nghiệp đoàn đại diện vì họ nói nghiệp đoàn hiện đang là một thứ công ty không chịu đấu tranh, tôi hơi đơn giản hóa một chút, nhưng nhiều người có ý tưởng là các nghiệp đoàn không tranh đấu cho quyền lợi của những người nghèo khổ nhất. Giáo Hội không thể dửng dưng. Giáo Hội có một học thuyết xã hội, và các cuộc đối thoại với các phong trào này, và đối thoại rất tốt. Qúi vị thấy đó. Qúi vị thấy niềm phấn khởi khi cảm thấy Giáo Hội không sống xa chúng ta, Giáo Hội có một học thuyết giúp ta chiến đấu với tình thế này. Đó là đối thoại. Không phải Giáo Hội chọn lựa một phương thức vô chính phủ. Không, Giáo Hội không phải là những người vô chính phủ. Giáo Hội làm việc. Giáo Hội cố gắng làm rất nhiều việc, ngay cả liên quan tới rác rưởi, những gì người ta bỏ đi. Giáo Hội là những công nhân thực sự. Đó là điều đầu tiên, sự quan trọng của nó.
Rối, người khác. Hãy cho tôi hay.
(Không nghe thấy, câu hỏi để làm sáng tỏ].
Đức Phanxicô: Về Hy Lạp và hệ thống quốc tế, tôi khá dị ứng đối với các chuyện kinh tế, vì cha tôi vốn là một kế toán viên và khi ngài không làm xong việc tại xưởng, ngài mang nó về nhà vào thứ Bẩy và Chúa Nhật, với những cuốn sách mà hồi ấy, các tựa đề còn viết bằng chữ gôtích. Khi tôi thấy cha tôi, tôi bị dị ứng dữ lắm và chẳng hiểu công việc đó bao nhiêu. Chắc chắn sẽ là điều quá đơn giản khi cho rằng lỗi chỉ ở một phía. Nếu chính phủ Hy Lạp đã tạo nên tình huống nợ nần quốc tế này, thì họ cũng phải có một trách nhiệm. Với tân chính phủ Hy lạp, ta thấy có một cuộc duyệt xét lại và nó đúng đôi chút… Tôi hy vọng rằng họ sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề Hy lạp và cũng tìm được cách có giám sát để vấn đề y như thế sẽ không giáng xuống các nước khác nữa. Và điều này giúp chúng ta tiến về phía trước vì con đường vay mượn và nợ nần, kết cục, chẳng bao giờ kết cục cả. Một năm rưỡi trước đây, người ta nói với tôi một điều gì đó nhưng đó là điều tôi nghe nói, tôi không biết có thực hay không, rằng có một kế hoạch tại Liên Hiệp Quốc, nếu có ai trong qúi vị biết điều gì về việc này, thì tốt nhất nên giải thích nó, có một dự án theo đó, một nước có thể tuyên bố vỡ nợ, một điều không là một với việc không trả được nợ (default). Đây là một dự án đang có tại Liên Hiệp Quốc, người ta bảo tôi như thế. Tôi không biết kết cục nó sẽ ra sao hay liệu nó có thật hay không… Tôi chỉ xin dùng nó để làm sáng tỏ một điều tôi nghe được. Nhưng, nếu một công ty có thể khai vỡ nợ thì tại sao cả một quốc gia lại không được làm như thế và chúng ta tới giúp các nước khác? Và, đó là một trong các nền tảng của dự án, nhưng tôi không thể nói thêm điều gì về dự án này.
Và rồi, các vụ tân thực dân hóa. Hiển nhiên, tất cả các hình thức này đều có ý nói về các giá trị. Nó là việc thực dân hóa chủ nghĩa duy tiêu thụ. Thói quen của chủ nghĩa duy tiêu thụ là sản phẩm của thực dân hóa. Nó là một thói quen, không đúng sao? Nó đem lại một thói quen vốn không phải là thói quen của qúi vị và thậm chí nó còn gây ra bất quân bình trong nhân cách; chủ nghĩa duy tiêu thụ gây ra sự bất quân bình cho nền kinh tế nội bộ, cho công bình xã hội và thậm chí cho cả sức khỏe thể lý và tinh thần nữa, ấy là mới kể một vài thí dụ.
Cha Federico Lombardi: Bây giờ đến lượt Anna Matranga, nếu cô có thể ngồi ở ghế này.
Anna Matranga, (CBS News): Kính thưa Đức Thánh Cha, một trong các sứ điệp mạnh mẽ nhất của chuyến đi này là: hệ thống kinh tế hoàn cầu thường áp đặt não trạng kiếm lời bằng bất cứ giá nào, gây hại cho người nghèo. Sứ điệp này bị người Hoa Kỳ coi như một chỉ trích trực tiếp đối với hệ thống và lối sống của họ. Đức Thánh Cha trả lời thế nào đối với ý nghĩ này, và Đức Thánh Cha đánh gía ra sao tác động của Hoa Kỳ trên thế giới?
Đức Phanxicô: Điều tôi nói, câu ấy, không mới lạ gì. Tôi đã nói trong Niềm Vui Tin Mừng. Nền kinh tế này đang sát hại. Tôi nhớ câu đó lắm. Tôi có cả ngữ cảnh của nó nữa. Và tôi cũng đã nói nó trong Laudato Si’ nữa. Đó không phải là điều mới, ai cũng biết cả. Tôi không thể nói… Tôi nghe nói rằng đã có nhiều lời chỉ trích ở Hoa Kỳ.Tôi có nghe điều ấy, nhưng chưa có thì giờ nghiên cứu kỹ, vì mọi lời chỉ trích phải được tiếp nhận, nghiên cứu và rồi phải phát sinh ra đối thoại. Cô hỏi tôi nghĩ gì. Nếu chưa đối thoại với những người chỉ trích, thì tôi không có quyền phát biều ý kiến, tách biệt hẳn cuộc đối thoại, không phải sao? Đó là điều nẩy ra trong đầu tôi.
Matranga: Nhưng nay Đức Thánh Cha sắp đi Hoa Kỳ.
Đức Phanxicô: Đúng, tôi sẽ đi.
Matranga: Bây giờ, Đức Thánh Cha sắp đi Hoa Kỳ. Chắc hẳn Đức Thánh Cha phải có một ý niệm nó sẽ ra sao chứ, Đức Thánh Cha phải có một số ý nghĩ về quốc gia này chứ.
Đức Phanxicô: Không, hiện nay, tôi phải bắt đầu nghiên cứu đã. Cho tới nay, tôi đã nghiên cứu ba nước đẹp đẽ này [Ecuador, Bolivia, Paraguay]. Họ phong phú, đẹp đẽ quá… Bây giờ tôi bắt đầu nghiên cứu Cuba, nơi tôi sẽ tới hai ngày rưỡi. Và rồi Hoa Kỳ. Ba thành phố, miền đông. Tôi không thể tới miền tây vì … Washinfton, New York, Philadelphia, không phải sao? Vâng, tôi phải bắt đầu nghiên cứu các lời chỉ trích đó, không phải sao? Và rồi đối thoại chút đỉnh về việc này.
Cha Federico Lombardi: Bây giờ, xin nhường chỗ cho Aura Miguel từ nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, ngôn ngữ mà chị biết rõ.
Aura Vistas Miguel, (Radio Renascenca): Dạ thưa, không có nhóm (nói tiếng Bồ Đào Nha) nào cả. Chỉ có con từ Bồ Đào Nha thôi. (Cười). Kính thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha nghĩ gì khi Đức Thánh Cha thấy cây búa liềm với Chúa Kitô trên đó, do Evo Morales dâng tặng? Và kết cục vật này sẽ ở đâu?
Đức Phanxicô: À, vâng, đúng. Tôi nghe ‘mantello’ (ghi chú của ban biên tập: chữ mantello, tà áo, nghe như martello, tiếng Ý có nghĩa cây búa; chính vì thế Đức Phanxicô muốn câu hỏi được lặp lại) và tôi không hiểu. Nó khá lạ, và tôi không hề biết nó, cũng không biết Cha Espinal là một điêu khắc gia và là một thi sĩ. Tôi chỉ mới biết trong mấy ngày nay. Tôi thấy nó và đối với tôi nó là một ngạc nhiên. Thứ hai, cô có thể xếp nó vào thể loại “nghệ thuật phản kháng”, như ở Buenos Aires mấy năm trước đây, có một cuộc triển lãm của một điêu khắc gia tốt lành, đầy sáng tạo, người Á Căn Đình, nay đã qua đời. Đó là loại nghệ thuật phản kháng, và tôi nhớ một bức vẽ Chúa Kitô bị đóng đinh trên một oanh tạc cơ đang rơi, không phải sao? Kitô Giáo đó, nhưng là một phê phán, có thể nói, cho rằng Kitô Giáo liên minh với chủ nghĩa đế quốc, tức chiếc oanh tạc cơ. Trước nhất, tôi không biết thể loại này, và thứ hai, tôi xếp nó vào thể loại nghệ thuật phản kháng, một thể loại, trong một số trường hợp, có thể có tính xúc phạm, trong một số trường hợp thôi. Thứ ba, trong trường hợp cụ thể lần này, Cha Espinal bị sát hại năm 1980. Đó là thời thần học giải phóng đã phát triển ra nhiều ngành khác nhau. Một trong các ngành này theo lối phân tích Mácxít về thực tại. Cha Espinal thuộc ngành này, ngành này. Vâng, tôi biết vì trong những năm đó, tôi là giám đốc một phân khoa thần học và chúng tôi thảo luận nhiều về chủ đề này, về các ngành khác nhau và ai là đại biểu, không phải sao? Cùng năm đó, cha bề trên cả của Dòng Tên, Cha Arrupe, viết một lá thư cho cả Dòng về lối phân tích thực tại theo Mácxít trong thần học. Dừng lại ở điểm này, ngài viết “Nó không tốt, chúng là những điều khác, nó không đúng, không chính xác”. Và 4 năm sau, năm 1984, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã công bố cuốn sách nhỏ đầu tiên, bản tuyên bố đầu tiên về thần học giải phóng để phê phán nó. Rồi tới cuốn thứ hai, cuốn này mở ra một viễn ảnh có tính Kitô Giáo nhiều hơn. Tôi có đang đơn giản quá không, không chứ? Ta hãy giải thích thời kỳ ấy: Cha Espinal là một người say mê lối phân tích Mácxít về thực tại, nhưng cả nền thần học sử dụng chủ nghĩa Mácxít nữa. Từ nền thần học này, ngài nghĩ ra công trình (nghê thuật) này. Thi ca của Cha Espinal cũng thuộc loại phản kháng này. Nhưng đó là đời sống của ngài, tư duy của ngài. Ngài là một người đặc biệt, rất có lòng tốt hết sức nhân bản, tranh đấu thực tâm, không phải sao? Dùng lối giải thích này, tôi hiểu được công rình này. Với tôi, nó không phải là một xúc phạm, nhưng tôi phải dùng khoa giải thích này, và tôi nói điều này cho cô để đừng có những ý kiến sai lạc.
Vistas: Đức Thánh Cha có để nói lại đó không?
Đức Phanxicô: Không, nó đi theo tôi. Có lẽ cô nghe người ta nói: Tổng Thống Morales muốn tặng tôi hai huy chương, quan trọng nhất của Bolivia (ghi chú của ban biên tập: huy chương Condor of Andes) và huy chương kia là Huy Chương Cha Espinal, một loại huy chương mới (ghi chú của ban biên tập: mới được Thượng Viện Bolivia chấp thuận ngày 30 tháng Sáu). Nếu tôi… trước nhất, tôi chưa bao giờ chấp nhận huy chương. Tôi không làm việc đó. Nhưng Tổng Thống làm việc này với một thiện chí và một nỗi vui lòng lớn lao đến làm tôi hết sức vui. Và tôi nghĩ chúng phát xuất từ nhân dân Bolivia. Nên tôi cầu nguyện về chúng (xem) tôi nên làm gì. (Tôi nghĩ) nếu đem về Vatican thì chúng sẽ kết cục nằm trong viện bảo tàng ở đấy và không ai… Tôi nghĩ đến việc để chúng lại với Đức Mẹ Copacabana, Mẹ của Bolivia, và chúng sẽ tới đền thánh. Hai huy chương sẽ ở trong Đền Đức Mẹ Copacabana, trong khi Chúa Kitô thì về với tôi. Xin cám ơn.
Còn tiếp
Cha Federico Lombardi: Đức Thánh Cha đã nói rằng ngài dành cho chúng ta một tiếng đồng hồ chứ không nhiều hơn. Thành thử, xin qúy vị biết cho đấy là giới hạn. Chúng ta sẽ diễn tiến theo giới hạn đó, và đến một điểm nào đó, chúng ta sẽ kết thúc. Bây giờ, với câu hỏi đầu tiên, chúng ta nhường chỗ cho Anibal Velazquez từ Paraguay…
Đức Phanxicô: Chào buổi chiều mọi người và xin cám ơn vì công việc qúy vị đã thực hiện. Hẳn nó làm qúi vị mệt mỏi. Xin cám ơn!
Anibal Velazquez: Kính chào Đức Thánh Cha. Con là Anibal Velazquez người Paraguay. Chúng con cám ơn Đức Thánh Cha đã nâng Đền Đức Mẹ Caacupé lên hàng một vương cung thánh đường, nhưng người Paraguay tự hỏi: tại sao chúng ta chưa có một Hồng Y? Paraguay mắc tội gì mà chúng ta lại chưa có một vị Hồng Y? Có phải còn xa vời lắm chúng ta mới có một vị Hồng Y không?
Đức Phanxicô: Được lắm, (nhưng) không có Hồng Y đâu phải là cái tội. Phần lớn các nước trên thế giới đâu có Hồng Y nào, đa số (không có). Tính quốc gia của các Hồng Y, tôi không nhớ chúng là bao nhiêu, nhưng chỉ là thiểu số so với toàn bộ.
Đúng thế, Paraguay chưa bao giờ có một Hồng Y cho tới nay, nhưng tôi không thể cho ông một lý do. Đôi khi, phải lượng giá, nghiên cứu hồ sơ từng trường hợp một, ông phải xét con người, đặc sủng, nhất là của vị Hồng Y xem có thể cố vấn và trợ giúp Đức Giáo Hoàng trong việc cai quản Giáo Hội hoàn vũ hay không. Dù thuộc một Giáo Hội đặc thù, vị Hồng Y được nhập tịch vào Giáo Hội Rôma, và cần có một viễn kiến phổ quát. Điều này không có nghĩa không vị giám mục nào ở Paraguay có những điều đó. Nhưng ông luôn phải chọn một con số, ông không thể vượt qua giới hạn 120 vị Hồng Y có quyền bầu cử…
Bolivia đã có hai Hồng Y. Urugauy đã có hai. (Đức HY) Antonio Maria Barbieri (ghi chú của ban biên tập:ngài là TGM Montevideo 1940-1976 và được nâng lên hàng Hồng Y năm 1958) và đức Hồng Y hiện nay (ghi chú của ban biên tập: Fernando Sturla). Còn các nước Mỹ Châu La Tinh khác nữa… Một số nước Trung Mỹ cũng chưa có Hồng Y nào. Tôi không nhớ rõ, nhưng nhất định không có tội gì cả, còn tùy hoàn cảnh và con người, đặc sủng để nhập tịch. Việc này không nói lên bất cứ nhục mạ nào hoặc các giám mục Paraguay vô giá trị. Một số vị rất vĩ đại. Hai vị [nghe không rõ] đã tạo nên lịch sử ở Paraguay. Tại sao các vị không được nâng lên hàng Hồng Y? Vì không có cơ hội. Chắc chắn không phải là chuyện thăng thưởng. Tôi xin đặt ra một câu hỏi khác: Paraguay có xứng đáng có Hồng Y không, nếu ta nhìn vào Giáo Hội Paraguay? Tôi dám nói là có, họ xứng đáng được hai Hồng Y. Nó không liên quan gì tới công phúc cả. Nó là một Giáo Hội sinh động, một Giáo Hội vui tươi, một Giáo Hội có tinh thần chiến đấu với một lịch sử vẻ vang.
Cha Federico Lombardi: Một triệu lần cám ơn. Và bây giờ xin nhường chỗ cho hai đồng nghiệp từ Bolivia là Priscilla và Cecilia đang ở đây, họ nói họ chỉ hỏi một câu hỏi.
Priscilla Quiroga Sarmiento (Cadena “A” Red Nacional): Kính thưa Đức Thánh Cha, xin làm ơn, chúng con muốn biết các tiêu chuẩn của Đức Thánh Cha về việc liệu Đức Thánh Cha có xem xét khát vọng của người Bolivia muốn có đường độc lập ăn thông ra biển, trở lại với trạng thái có đường độc lập ăn thông ra Thái Bình Dương hay không.
Cecilia Dorado Nava, (El Deber): Và kính thưa Đức Thánh Cha, trong trường hợp Chile và Bolivia yêu cầu sự trung gian của Đức Thánh Cha, thì Đức Thánh Cha có chấp nhận không?
Đức Phanxicô: Để trả lời câu hỏi, vấn đề làm trung gian là một vấn đề tế nhị. Và, chỉ là bước cuối cùng. Tôi muốn nói Á Căn Đình từng sống vấn đề này với Chile, và đó thực sự là việc chấm dứt một cuộc chiến tranh, một tình thế cực kỳ khắc nghiệt, và đã được đương đầu rất tốt bởi những người được Tòa Thánh đề cử, phía sau họ luôn có Đức Gioan Phaolô II, ngài rất quan tâm, và bởi thiện chí của cả hai quốc gia, những nước từng tuyên bố rằng “hãy xem xem việc này có tiến triển hay không”.
Điều lạ là: ít nhất tại Á Căn Đình, có một nhóm người không bao giờ muốn có sự trung gian này và khi Tổng Thống (Raul) Alfonsin mở cuộc trưng cầu dân ý để xem xem đề nghị làm trung gian có được chấp thuận hay không, thì hiển nhiên, đại đa số trong nước đều trả lời “có” ấy thế một nhóm người lại kháng cự, luôn luôn kháng cự.
Về trường hợp làm trung gian, ít khi nào cả nước nhất trí hết. Nhưng đó là biện pháp cuối cùng, còn có nhiều phương tiện ngoại giao khác có thể giúp trong trường hợp này, các điều giải viên, v.v…
Cho tới nay, tôi vẫn luôn phải rất tôn trọng về việc này vì Bolivia đã kháng án lên tòa án quốc tế. Thành thử hiện lúc này, nếu tôi đưa ra nhận định, trong tư cách nguyên thủ quốc gia, người ta có thể giải thích rằng tôi cố gắng pha mình vào chủ quyền một quốc gia khác và là người không tôn trọng quyết định của nhân dân Bolivia đã thực hiện vụ kháng án này. Điều này há không đúng sao?
Tôi cũng biết đã có những điển hình muốn đối thoại trước đây. Tôi không nhớ rõ. Có người có lần đã nói với tôi như thế này: có lúc họ đã gần đạt được một giải pháp. Đó là thời Tổng Thống Lagos, Tổng Thống Lagos của Chile, nhưng tôi nói điều này mà không có các chi tiết chính xác. Nó chỉ là lời nhận định ngỏ với tôi từ Đức HY Errazuriz, nhưng tôi không muốn nói điều gì ngu xuẩn về việc này.
Tuy nhiên, có một điều tôi muốn làm sáng tỏ: lúc ở Nhà Thờ Chính Tòa Bolivia, tôi có đề cập tới vấn đề này một cách hết sức tế nhị, có lưu ý tới tình hình kháng án lên tòa án quốc tế. Tôi hoàn toàn nhớ ngữ cảnh này: anh em phải đối thoại với nhau, người Mỹ Châu La Tinh phải đối thoại với nhau. Để tạo ra một Quê Hương Vĩ Đại, đối thoại là điều cần thiết. (Đến đó) Tôi dừng lại, giữ im lặng, rồi nói: “tôi nghĩ tới biển” và rồi tôi tiếp tục “đối thoại và đối thoại”. Tôi nghĩ điều rõ ràng là việc lên tiếng của tôi có ý nói tới vấn đề này, dù vẫn tôn trọng tình thế như đang được trình bầy.
Nó đang nằm ở tòa án quốc tế, một tòa án không thể nói tới trung gian hay điều giải. Chúng ta phải chờ đợi thôi.
[Không nghe rõ câu hỏi tiếp tục của các nhà báo Bolivia]
Đức Phanxicô: Luôn luôn có nền tảng công lý khi có sự thay đổi các biên giới lãnh thổ, nhất là sau một cuộc chiến tranh. Thành thử, đang có sự liên tục duyệt lại việc này. Tôi xin nói rằng trình bầy một vấn đề như thế này, như nguyện vọng này, là điều không đúng đắn. Tôi nhớ năm 1960, không, năm 1961, lúc tôi học triết năm thứ nhất, chúng tôi có được phân phối một tài liệu về Bolivia, từ một Cha vừa đến từ Bolivia. Tôi tin nó có tựa đề “Mười Hai Ngôi Sao”. Bolivia có bao nhiêu tỉnh nhỉ?
Dorado Nava: Chín phân bộ.
Đức Phanxicô: Vậy thì nó có tựa là “Mười Ngôi Sao”. Và nó trình bầy mỗi phân bộ trong 9 phân bộ này, và cuối cùng là phân bộ thứ mười, và cô thấy biển mà chẳng có lời ghi chú gì cả. Hình ảnh ấy còn mãi trong tâm trí tôi, thành thử rõ ràng đây là một nguyện vọng. Sau cuộc chiến tranh kiểu này, thiệt hại đã xẩy ra và tôi tin điều quan trọng là: trước nhất phải đối thoại, thương thuyết lành mạnh. Nhưng hiện nay, đối thoại đã bị ngưng vì việc kháng án lên The Hague.
Cha Federico Lombardi: Kính thưa Đức Thánh Cha, xin cám ơn Đức Thánh Cha ngàn lần. Bây giờ, chúng tôi nhường chỗ cho Freddy Paredes của Ecuador.
Freddy Paredes (Caceres, Teleamazonas): Thưa Đức Thánh Cha, con xin chào Đức Thánh Cha buổi tối. Xin cám ơn Đức Thánh Cha nhiều. Ecuador bị rúng động trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, và sau khi Đức Thánh Cha rời xứ sở, những người chống đối chính phủ đã trở lại các đường phố. Xem ra họ muốn sử dụng sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Ecuador một cách chính trị, nhất là vì câu Đức Thánh Cha nói, “nhân dân Ecuador từng đứng lên một cách xứng phẩm giá”. Con muốn hỏi Đức Thánh Cha, nếu có thể, Đức Thánh Cha có ý nói gì với câu nói đó? Đức Thánh Cha có thiện cảm đối với dự án chính trị của Tổng Thống Correa không? Đức Thánh Cha có tin rằng các khuyến cáo tổng quát ngài đưa ra trong chuyến viếng thăm Ecuador, các khuyến cáo tìm cách cải thiện phát triển, đối thoại, xây dựng dân chủ với niềm hy vọng để lại sau lưng nền văn hóa vứt bỏ, như Đức Thánh Cha quen gọi nó, có đã được thực hành tại Ecuador chưa?
Đức Phanxicô: Hiển nhiên, tôi biết có nhiều vấn đề và đình công chính trị. Tôi biết thế. Tôi không biết các phức tạp của nền chính trị Ecuador. Nên nếu tôi đưa ra ý kiến thì có thể là điều gây khó chịu. Sau này, người ta bảo tôi rằng trong chuyến viếng thăm của tôi có một thứ tạm ngưng nào đó mà vì vậy tôi rất cám ơn, vì đó là cử chỉ của dân phát biểu bằng chân một lòng tôn trọng nào đó đối với chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Tôi xin cám ơn vì điều đó và rất trân trọng nó. Nhưng nếu sự việc lại tái tục, thì hiển nhiên, các cuộc tranh luận chính trị…và liên quan tới câu nói ông nhắc lại: tôi có ý nói tới ý thức lớn hơn mà nhân dân Ecuador đã có được, đó là lòng can đảm… Không bao lâu trước đây, đã có một cuộc chiến tranh biên giới với Peru, thành thử có một lịch sử chiến tranh. Rồi, có một ý thức lớn hơn đối với hàng loạt các tính đa dạng của Ecuador về sắc tộc, và điều này đem lại phẩm giá. Ecuador không phải là một quốc gia của việc vứt bỏ, thành thử nó có ý nói tới nhân dân như một toàn thể và tất cả các phẩm giá của dân tộc này, một dân tộc, sau chiến tranh biên giới, đã đứng lên và một lần nữa ý thức rõ hơn phẩm giá của mình và sự phong phú của nó trong tính đa dạng và tính muôn mầu muôn vẻ của nó, nên không thể chỉ gán lời đó cho một tình thế chính trị cụ thể nào, từ dấu chỉ này qua dấu chỉ nọ, vì cùng câu nói đó đã được dùng để giải thích cả hai tình thế ấy, một ai đó bảo tôi thế, tôi không thấy điều đó.
Nói rằng Ecuador đứng lên và những người chống đối chính phủ… Một câu nói có thể bị lèo lái, và tôi tin rằng trong câu nói này, ta phải hết sức thận trọng. Và tôi xin cám ơn ông đã đặt câu hỏi vì đó là cách chứng tỏ sự thận trọng. Ông đã đưa ra một điển hình cho việc phải thận trọng.
Và nếu quí vị cho phép tôi, và nếu không ai hỏi tôi điều này nữa, thì tôi xin dành thêm 5 phút như một nhượng bộ, nếu chúng ta cần đến. Trong việc làm của qúi vị, việc giải thích một bản văn là điều rất quan trọng. Một bản văn không thể được giải thích chỉ trong một câu đơn độc. Việc giải thích phải áp dụng cho toàn bộ ngữ cảnh. Có những câu chính xác là chìa khóa để giải thích, lại có những câu không phải như thế, những câu nói “tiện thể” hay “có tính trang trí” (plasticas). Thành thử, nên nhìn hoàn cảnh trong toàn bộ ngữ cảnh của nó. Thành thử nhìn vào lịch sử, đang là lịch sử lúc đó hay đang nhìn vào quá khứ, ta cần giải thích một biến cố với một giải thích vế thời gian ấy. Tôi không biết, nhưng thí dụ thập tự chinh chẳng hạn, ta hãy giải thích các thập tự chinh bằng một lối giải thích người ta nghĩ gì lúc đó, không phải sao? Chìa khóa để giải thích một diễn từ, bất cứ bản văn nào, là khoa giải thích toàn diện, không rời rạc, tách biệt. Xin qúi vị tha thứ, tôi không muốn chơi trò “thầy giáo mận” (plum teacher = maestro ciruela, một kiểu nói của người Á Căn Đình ám chỉ một thầy giáo luôn luôn nói huyên hoang, rỗng tuếch), nhưng tôi nói điều này để giúp qúi vị.
Bây giờ, ta nên nói tới người Guarani khải không?
Cha Federico Lombardi: Bây giờ, chúng ta nhường chỗ cho Stefania Falasca của tờ Avvenire, thuộc nhóm nói tiếng Ý và chúng ta chờ (Đức Thánh Cha) trả lời bằng tiếng Guarani. Trong khi ấy, Anna Matranga, đang chuẩn bị cho nhóm nói tiếng Anh.
Stefania Falasca, (Avvenire): Thành thử, chúng con nghĩ điều này: trong bài diễn văn đọc tại Bolivia trước các phong trào bình dân, Đức Thánh Cha nói tới chủ nghĩa tân thực dân và việc thờ ngẫu thần tiền bạc mà nền kinh tế đang vỡ hoang và về việc áp đặt các phương pháp khắc khổ luôn nhằm thắt “túi”, thắt “đai lưng” người nghèo. Tuần này tại Âu Châu, chúng ta đang có trường hợp Hy Lạp và số phận của Hy lạp, có nguy cơ sẽ phải rời bỏ đồng tiền Âu Châu. Đức Thánh Cha nghĩ gì về điều đang diễn ra tại Hy Lạp và nó liên quan tới toàn bộ Âu Châu ra sao?
Đức Phanxicô: Trước nhất, tại sao lại có việc tôi lên tiếng tại hội nghị các phong trào bình dân? Đây là hội nghị lần thứ hai. Lần đầu họp tại Vatican, tại hội đường cũ của thượng hội đồng. Tại đấy có khoảng hơn dưới 120 người. Đây là điều (Hội Đồng Giáo Hoàng về) Công Lý và Hòa Bình tổ chức, nhưng tôi khá gần gũi với nó vì đây là một biến cố trên toàn thế giới, khắp thế giới, cả ở Đông Phương, ở Phi Luật Tân, ở Ấn Độ và ở Thái Lan. Đây là các phong trào tự tổ chức lấy mình, không chỉ để phán đối nhưng để tiến về phía trước, để sống, họ là các phong trào có sức mạnh. Những người này, và có nhiều người, nhiều người trong số họ, không cảm thấy được các nghiệp đoàn đại diện vì họ nói nghiệp đoàn hiện đang là một thứ công ty không chịu đấu tranh, tôi hơi đơn giản hóa một chút, nhưng nhiều người có ý tưởng là các nghiệp đoàn không tranh đấu cho quyền lợi của những người nghèo khổ nhất. Giáo Hội không thể dửng dưng. Giáo Hội có một học thuyết xã hội, và các cuộc đối thoại với các phong trào này, và đối thoại rất tốt. Qúi vị thấy đó. Qúi vị thấy niềm phấn khởi khi cảm thấy Giáo Hội không sống xa chúng ta, Giáo Hội có một học thuyết giúp ta chiến đấu với tình thế này. Đó là đối thoại. Không phải Giáo Hội chọn lựa một phương thức vô chính phủ. Không, Giáo Hội không phải là những người vô chính phủ. Giáo Hội làm việc. Giáo Hội cố gắng làm rất nhiều việc, ngay cả liên quan tới rác rưởi, những gì người ta bỏ đi. Giáo Hội là những công nhân thực sự. Đó là điều đầu tiên, sự quan trọng của nó.
Rối, người khác. Hãy cho tôi hay.
(Không nghe thấy, câu hỏi để làm sáng tỏ].
Đức Phanxicô: Về Hy Lạp và hệ thống quốc tế, tôi khá dị ứng đối với các chuyện kinh tế, vì cha tôi vốn là một kế toán viên và khi ngài không làm xong việc tại xưởng, ngài mang nó về nhà vào thứ Bẩy và Chúa Nhật, với những cuốn sách mà hồi ấy, các tựa đề còn viết bằng chữ gôtích. Khi tôi thấy cha tôi, tôi bị dị ứng dữ lắm và chẳng hiểu công việc đó bao nhiêu. Chắc chắn sẽ là điều quá đơn giản khi cho rằng lỗi chỉ ở một phía. Nếu chính phủ Hy Lạp đã tạo nên tình huống nợ nần quốc tế này, thì họ cũng phải có một trách nhiệm. Với tân chính phủ Hy lạp, ta thấy có một cuộc duyệt xét lại và nó đúng đôi chút… Tôi hy vọng rằng họ sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề Hy lạp và cũng tìm được cách có giám sát để vấn đề y như thế sẽ không giáng xuống các nước khác nữa. Và điều này giúp chúng ta tiến về phía trước vì con đường vay mượn và nợ nần, kết cục, chẳng bao giờ kết cục cả. Một năm rưỡi trước đây, người ta nói với tôi một điều gì đó nhưng đó là điều tôi nghe nói, tôi không biết có thực hay không, rằng có một kế hoạch tại Liên Hiệp Quốc, nếu có ai trong qúi vị biết điều gì về việc này, thì tốt nhất nên giải thích nó, có một dự án theo đó, một nước có thể tuyên bố vỡ nợ, một điều không là một với việc không trả được nợ (default). Đây là một dự án đang có tại Liên Hiệp Quốc, người ta bảo tôi như thế. Tôi không biết kết cục nó sẽ ra sao hay liệu nó có thật hay không… Tôi chỉ xin dùng nó để làm sáng tỏ một điều tôi nghe được. Nhưng, nếu một công ty có thể khai vỡ nợ thì tại sao cả một quốc gia lại không được làm như thế và chúng ta tới giúp các nước khác? Và, đó là một trong các nền tảng của dự án, nhưng tôi không thể nói thêm điều gì về dự án này.
Và rồi, các vụ tân thực dân hóa. Hiển nhiên, tất cả các hình thức này đều có ý nói về các giá trị. Nó là việc thực dân hóa chủ nghĩa duy tiêu thụ. Thói quen của chủ nghĩa duy tiêu thụ là sản phẩm của thực dân hóa. Nó là một thói quen, không đúng sao? Nó đem lại một thói quen vốn không phải là thói quen của qúi vị và thậm chí nó còn gây ra bất quân bình trong nhân cách; chủ nghĩa duy tiêu thụ gây ra sự bất quân bình cho nền kinh tế nội bộ, cho công bình xã hội và thậm chí cho cả sức khỏe thể lý và tinh thần nữa, ấy là mới kể một vài thí dụ.
Cha Federico Lombardi: Bây giờ đến lượt Anna Matranga, nếu cô có thể ngồi ở ghế này.
Anna Matranga, (CBS News): Kính thưa Đức Thánh Cha, một trong các sứ điệp mạnh mẽ nhất của chuyến đi này là: hệ thống kinh tế hoàn cầu thường áp đặt não trạng kiếm lời bằng bất cứ giá nào, gây hại cho người nghèo. Sứ điệp này bị người Hoa Kỳ coi như một chỉ trích trực tiếp đối với hệ thống và lối sống của họ. Đức Thánh Cha trả lời thế nào đối với ý nghĩ này, và Đức Thánh Cha đánh gía ra sao tác động của Hoa Kỳ trên thế giới?
Đức Phanxicô: Điều tôi nói, câu ấy, không mới lạ gì. Tôi đã nói trong Niềm Vui Tin Mừng. Nền kinh tế này đang sát hại. Tôi nhớ câu đó lắm. Tôi có cả ngữ cảnh của nó nữa. Và tôi cũng đã nói nó trong Laudato Si’ nữa. Đó không phải là điều mới, ai cũng biết cả. Tôi không thể nói… Tôi nghe nói rằng đã có nhiều lời chỉ trích ở Hoa Kỳ.Tôi có nghe điều ấy, nhưng chưa có thì giờ nghiên cứu kỹ, vì mọi lời chỉ trích phải được tiếp nhận, nghiên cứu và rồi phải phát sinh ra đối thoại. Cô hỏi tôi nghĩ gì. Nếu chưa đối thoại với những người chỉ trích, thì tôi không có quyền phát biều ý kiến, tách biệt hẳn cuộc đối thoại, không phải sao? Đó là điều nẩy ra trong đầu tôi.
Matranga: Nhưng nay Đức Thánh Cha sắp đi Hoa Kỳ.
Đức Phanxicô: Đúng, tôi sẽ đi.
Matranga: Bây giờ, Đức Thánh Cha sắp đi Hoa Kỳ. Chắc hẳn Đức Thánh Cha phải có một ý niệm nó sẽ ra sao chứ, Đức Thánh Cha phải có một số ý nghĩ về quốc gia này chứ.
Đức Phanxicô: Không, hiện nay, tôi phải bắt đầu nghiên cứu đã. Cho tới nay, tôi đã nghiên cứu ba nước đẹp đẽ này [Ecuador, Bolivia, Paraguay]. Họ phong phú, đẹp đẽ quá… Bây giờ tôi bắt đầu nghiên cứu Cuba, nơi tôi sẽ tới hai ngày rưỡi. Và rồi Hoa Kỳ. Ba thành phố, miền đông. Tôi không thể tới miền tây vì … Washinfton, New York, Philadelphia, không phải sao? Vâng, tôi phải bắt đầu nghiên cứu các lời chỉ trích đó, không phải sao? Và rồi đối thoại chút đỉnh về việc này.
Cha Federico Lombardi: Bây giờ, xin nhường chỗ cho Aura Miguel từ nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, ngôn ngữ mà chị biết rõ.
Aura Vistas Miguel, (Radio Renascenca): Dạ thưa, không có nhóm (nói tiếng Bồ Đào Nha) nào cả. Chỉ có con từ Bồ Đào Nha thôi. (Cười). Kính thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha nghĩ gì khi Đức Thánh Cha thấy cây búa liềm với Chúa Kitô trên đó, do Evo Morales dâng tặng? Và kết cục vật này sẽ ở đâu?
Đức Phanxicô: À, vâng, đúng. Tôi nghe ‘mantello’ (ghi chú của ban biên tập: chữ mantello, tà áo, nghe như martello, tiếng Ý có nghĩa cây búa; chính vì thế Đức Phanxicô muốn câu hỏi được lặp lại) và tôi không hiểu. Nó khá lạ, và tôi không hề biết nó, cũng không biết Cha Espinal là một điêu khắc gia và là một thi sĩ. Tôi chỉ mới biết trong mấy ngày nay. Tôi thấy nó và đối với tôi nó là một ngạc nhiên. Thứ hai, cô có thể xếp nó vào thể loại “nghệ thuật phản kháng”, như ở Buenos Aires mấy năm trước đây, có một cuộc triển lãm của một điêu khắc gia tốt lành, đầy sáng tạo, người Á Căn Đình, nay đã qua đời. Đó là loại nghệ thuật phản kháng, và tôi nhớ một bức vẽ Chúa Kitô bị đóng đinh trên một oanh tạc cơ đang rơi, không phải sao? Kitô Giáo đó, nhưng là một phê phán, có thể nói, cho rằng Kitô Giáo liên minh với chủ nghĩa đế quốc, tức chiếc oanh tạc cơ. Trước nhất, tôi không biết thể loại này, và thứ hai, tôi xếp nó vào thể loại nghệ thuật phản kháng, một thể loại, trong một số trường hợp, có thể có tính xúc phạm, trong một số trường hợp thôi. Thứ ba, trong trường hợp cụ thể lần này, Cha Espinal bị sát hại năm 1980. Đó là thời thần học giải phóng đã phát triển ra nhiều ngành khác nhau. Một trong các ngành này theo lối phân tích Mácxít về thực tại. Cha Espinal thuộc ngành này, ngành này. Vâng, tôi biết vì trong những năm đó, tôi là giám đốc một phân khoa thần học và chúng tôi thảo luận nhiều về chủ đề này, về các ngành khác nhau và ai là đại biểu, không phải sao? Cùng năm đó, cha bề trên cả của Dòng Tên, Cha Arrupe, viết một lá thư cho cả Dòng về lối phân tích thực tại theo Mácxít trong thần học. Dừng lại ở điểm này, ngài viết “Nó không tốt, chúng là những điều khác, nó không đúng, không chính xác”. Và 4 năm sau, năm 1984, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã công bố cuốn sách nhỏ đầu tiên, bản tuyên bố đầu tiên về thần học giải phóng để phê phán nó. Rồi tới cuốn thứ hai, cuốn này mở ra một viễn ảnh có tính Kitô Giáo nhiều hơn. Tôi có đang đơn giản quá không, không chứ? Ta hãy giải thích thời kỳ ấy: Cha Espinal là một người say mê lối phân tích Mácxít về thực tại, nhưng cả nền thần học sử dụng chủ nghĩa Mácxít nữa. Từ nền thần học này, ngài nghĩ ra công trình (nghê thuật) này. Thi ca của Cha Espinal cũng thuộc loại phản kháng này. Nhưng đó là đời sống của ngài, tư duy của ngài. Ngài là một người đặc biệt, rất có lòng tốt hết sức nhân bản, tranh đấu thực tâm, không phải sao? Dùng lối giải thích này, tôi hiểu được công rình này. Với tôi, nó không phải là một xúc phạm, nhưng tôi phải dùng khoa giải thích này, và tôi nói điều này cho cô để đừng có những ý kiến sai lạc.
Vistas: Đức Thánh Cha có để nói lại đó không?
Đức Phanxicô: Không, nó đi theo tôi. Có lẽ cô nghe người ta nói: Tổng Thống Morales muốn tặng tôi hai huy chương, quan trọng nhất của Bolivia (ghi chú của ban biên tập: huy chương Condor of Andes) và huy chương kia là Huy Chương Cha Espinal, một loại huy chương mới (ghi chú của ban biên tập: mới được Thượng Viện Bolivia chấp thuận ngày 30 tháng Sáu). Nếu tôi… trước nhất, tôi chưa bao giờ chấp nhận huy chương. Tôi không làm việc đó. Nhưng Tổng Thống làm việc này với một thiện chí và một nỗi vui lòng lớn lao đến làm tôi hết sức vui. Và tôi nghĩ chúng phát xuất từ nhân dân Bolivia. Nên tôi cầu nguyện về chúng (xem) tôi nên làm gì. (Tôi nghĩ) nếu đem về Vatican thì chúng sẽ kết cục nằm trong viện bảo tàng ở đấy và không ai… Tôi nghĩ đến việc để chúng lại với Đức Mẹ Copacabana, Mẹ của Bolivia, và chúng sẽ tới đền thánh. Hai huy chương sẽ ở trong Đền Đức Mẹ Copacabana, trong khi Chúa Kitô thì về với tôi. Xin cám ơn.
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét