Trang

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

100 BÀI GIÁO LÝ KINH THÁNH : BÀI 4

100 BÀI GIÁO LÝ KINH THÁNH : BÀI  4

TIN VÀO THIÊN CHÚA QUYỀN PHÉP

Ta đang học về giới răn thứ nhất: “Thờ phượng một Thiên Chúa và kính mến Người trên hết mọi sự". Ba bài trước đã nói sơ qua về sự tránh tin ma, thờ quấy. Bài 4 này, nói đến lòng tin vào Chúa. Tin Chúa, tin vào quyền phép của Người: đó là một việc thờ phượng làm đẹp lòng Chúa nhất. Thánh Phaolô viết: “Không có đức tin, thì vô phương làm đẹp lòng Thiên Chúa" (Hr 11.6).

Trích sách Yô-sua, ch.6

Khi dân Israen đã vượt qua sông Yor-đan trên đường tiến chiếm đất hứa, thành đầu tiên họ phải chiếm lấy để vào đất hứa thành Yê-ri-kô. Thành nay rất kiên cố: tường luỹ cao, dầy, đã bao năm ngăn các cuộc xâm lăng của đủ loại địch thù. Lại có đủ lương thực và khí giới để cầm cự những cuộc vây hãm lâu dài. Ông Yô-sua[1] là đại tướng của dân Israen, ông sửa soạn đánh thành bằng lời cầu nguyện. Và này, Thiên Chúa nhậm lời cầu và phán:

- Coi! Ta nộp vào tay ngươi thành Yê-ri-kô và vua của nó, cùng các chiến binh dũng cảm của nó. Nhưng các ngươi phải thi hành những mệnh lệnh như sau...

Rồi Thiên Chúa dạy Yô-sua phải cho dân xếp thành đoàn kiệu: đi trước là hàng tiền quân, cầm khí giới, rồi đến 7 tư tế cầm bảy tù và cùng loa trận đi trước,chính giữa là khám Giao Ước[2] được khiêng trên vai các tư tế, đi sau cùng là đoàn hậu quân.

- Hãy đi diễu quanh thành và không được nói một tiếng nào, chỉ thổi tù và cùng loa trận!

Thế là cuộc kiệu vĩ đại được diễu quanh thành Yê-ri-kô trong im lặng, dưới con mắt ngạc nhiên của quân lính đang giữ thành.

Dân Israen đi kiệu như vậy trong sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, Yôsua ra lệnh:

- Hôm nay, toàn dân sẽ đi kiệu quanh Yê-ri-kô như trước, chỉ khác là phải đi vòng quanh 7 lần và các tư tế sẽ thổi tù và cùng loa trận. Khi nào các ngươi nghe tất loa trận thổi inh ỏi và dài, các ngươi tất cả sẽ reo lên tiếng hò la xung trận.

Toàn dân vâng theo mệnh lệnh. Đến lần kiệu thứ 7, khi nghe tiếng tù và, loa trận réo lên những tiếng rền vang, tức thì, toàn dân đồng reo lên tiếng hò la vang trời dậy đất. Tiếng hò la vang thấu trời. Đây là giờ Thiên Chúa hành động: các tường thành cao, dầy của Yê-ri-kô sụp đổ ầm ầm!!! Dân quân Israen cứ thẳng trước mặt mình mà tràn vào thành, giết không biết bao nhiêu mà kể, chỉ trừ gia đình cô Ra-kháp được tha, vì trước đó, đã cho các thám tử Israen ẩn núp.

* Đó là lời Chúa!  Tạ ơn Chúa!

Suy niệm Lời Chúa

Chưa từng thấy trong lịch sử một cuộc hạ thành kỳ lạ như thế: đi kiệu, thổi tù và, loa trận, rồi reo hò mà tường luỹ sụp đổ, không tốn một mũi tên, không chết một người lính. Nhưng lạ hơn nữa là trước khi việc xảy ra, dân Israen được chỉ thị làm như thế mà họ tin được! Đó mới đáng cảm phục. Chắc cũng có người trong dân Israen thắc mắc tự hỏi: “Sao Chúa dạy điều gì khó tin vậy: đi kiệu, thổi loa, rồi thành sẽ đổ?”. Nhưng may thay, lòng tin của họ đã thắng lý trí: Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, phép tắc vô cùng, không có gì là quá khó đối với Người. Người không dùng khí giới, song dùng một cuộc kiệu, một lời reo hò làm dụng cụ phá đổ thành thì vẫn được chứ! Quyền phép của Người thì chỉ một hơi thở cũng mạnh như gió bão. Người đã dạy, phần họ chỉ việc tin theo. Bởi tin như thế, dân đã tôn vinh Thiên Chúa, làm Ngài rất đẹp lòng, và đáp lại, Người đã thực hiện một phép lạ không thể tưởng tượng nổi.

Quả thật, bây giờ ta biết được rằng: tin là tôn vinh Thiên Chúa, là một việc tôn thờ Người, và đẹp lòng Người hơn hết mọi việc khác. Đúng như lời Kinh Thánh nói: “Không có đức tin thì vô phương làm đẹp lòng Thiên Chúa" (Hr 11.6), cho dù ta có làm các việc lành khác như xây nhà thờ, bố thí, xin lễ, dự lễ, truyền giáo, đọc kinh...

Đức tin không chỉ gồm có việc “tin Thiên Chúa có” mà thôi, mà còn tin vào Người là Đấng có quyền lực dư sức đề cứu thoát ta phần hồn và ngay cả phần xác nữa. Thành luỹ Yê-ri-kô kiên cố, Người phá đổ như chơi; thì tội lỗi chúng ta dù có thâm căn cố đế đến đâu, có lâu ngày lâu tháng, hoặc tính mê nết xấu của ta có dầm dề, có nặng nề, hay lớn lao, Thiên Chúa vẫn có thể dư sức cứu gỡ ta, miễn là ta tin vào quyền phép và cầu xin Người.

Vậy gia đình ta hôm nay, làm giờ đền tạ này để tạ lỗi Chúa, vì bao lần ta đã không tin vào Chúa như Chúa đáng, bao lần tin vơ thờ quấy vào thần nọ thần kia, như thể Chúa không thể cứu chữa ta hay không thương mà cứu chữa... Cũng xin đền tạ Chúa cho bao kẻ đã mất lòng tin, ngã lòng trông cậy: hoặc vì thấy tội mình quá lớn, hoặc vì gặp nhiều đau khổ, thử thách, mà cảm thấy như bị Thiên Chúa bỏ mặc không cứu giúp...

Tích truyện

Trong cuộc thế chiến thứ hai, khi không lực Đức quốc xã tấn công thủ đô Luân Đôn, có một toà nhà bị bom bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội và lan rộng khấp nơi. Nhân viên cứu hoả kéo đến cứu chữa. Trong khi đó, người ta nhìn thấy một người đàn bà đứng kêu cứu nơi cửa sổ một lầu cao. Nhân viên cứu hoả liền khẩn cấp dựng một cái thang, rồi anh dũng xông vào giữa đám cháy lửa bốc mù mịt, leo lên tới chỗ bà ấy đứng, rồi giơ tay định đỡ bà lên vai mình cõng xuống, để cứu bà thoát hiểm. Nhưng bà ấy không chịu và chạy vào phía trong. Sau mấy lầy giơ tay không được đáp ứng, đội viên cứu hoả bất đắc dĩ phải xuống thang, để cứu người khác đang chờ mong được thoát hiểm. Khi đã xuống mặt đất, nhân viên phát khóc với đội trưởng mình:

- Tôi muốn cứu, nhưng nàng không chịu!

Bà ấy chết cháy là vì không tin rằng nhân viên cứu hoả có thể cứu bà thoát nguy. Vậy, hỡi người nào nghe chuyện này! Nếu bạn sau này phải hư mất đời đời trong biển lửa hoả ngục, thì chẳng phải Chúa không muốn cứu bạn đâu, nhưng là tại bạn đã từ chối chẳng chịu tin lòng Chúa muốn cứu bạn, chẳng chịu tin quyền phép Chúa có thể cứu bạn khỏi cơn nguy khủng khiếp của cái chết đời đời. Bạn đã cố tình bỏ rơi hi vọng duy nhất để được cứu.

Vậy bạn phải làm gì bây giờ? Bạn chỉ việc tin vào lòng Chúa thương. Bạn chỉ việc tin vào quyền phép Chúa có dư sức mà cứu bạn, vì không có gì quá khó đối với Chúa, không có tội nào quá lớn mà Người không thể tha, không có ngăn trở nào quá cao để Người không vượt nổi mà cứu bạn. Bạn hãy cứ thành tâm tin Người, rồi để Người làm việc, bạn sẽ thấy kết quả!

100 BÀI GIÁO LÝ KINH THÁNH
Lm Ph. HOÀNG MINH TUẤN

Biên soạn




[1] xưa quen gọi ông Giô-duê.
[2] Thường quen gọi là Hòm Bia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét